NT30: Xin hãy giúp em, Severus
Khi nhận thư của Lily, Snape đã rất ngạc nhiên.
Kể từ sau khi tốt nghiệp Hogwarts, cô bé tới Mỹ học đại học và thạc sĩ. Từ sau cuộc cải cách mở cửa năm 2005, các trường đại học Muggle bắt đầu nhận sinh viên phù thuỷ. Tuy nhiên, họ chỉ có thể học ở một số ngành nhất định, chủ yếu trong lĩnh vực khoa học xã hội, do khác biệt về chương trình đào tạo phổ thông.
Không có nhiều phù thuỷ sinh thực sự đam mê việc theo học lên ở thế giới Muggle. Bằng cấp của Hogwarts cho phép họ làm việc ở tất cả các cộng đồng pháp thuật trên toàn cầu. Chỉ có một số ít người theo học nếu làm các công việc liên quan tới Muggle hoặc ngành nghề họ theo đuổi có tính đặc thù, khuyến khích bổ sung kiến thức của giới phi pháp thuật.
Lily đã tới Harvard để học cử nhân Chính phủ học và thạc sĩ Chính sách công, thực tập ở Nhà Trắng và Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ. Khi trở về Anh, cô làm thư ký cấp cao của Bộ trưởng Pháp thuật - một vị trí quá xịn cho bất kì ai chỉ mới chân ướt chân ráo vào đời, nhưng hiển nhiên thôi, vì bố cô bé là Bộ trưởng. Trước đây, vị trí này do Percy Weasley đảm nhận nhưng giờ thì anh chàng này đã chuyển qua làm Đại sứ Phù thuỷ Anh tại Hoa Kỳ.
Lily chưa từng thư từ với Snape kể từ sau khi ra trường.
- Đây là hồng trà xông khói, được ủ lâu năm, con đặt mua mãi mới được đó.
Đặt trước mặt thầy Snape một tách trà đen, Lily vui vẻ kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện, nhìn quanh căn phòng khách.
- Thầy thấy đẹp chứ? Con mua lại căn này bằng tiền túi đấy, trước đây nó thuộc về Công tước xứ Manchester.
Phòng có tông màu chủ đạo là trắng kem, theo phong cách hiện đại, chỉ có một vài bức tranh phong cách treo tường, tối giản nhưng thanh lịch.
- Tiền đâu trò mua lại biệt thự này? - Snape hỏi
- Hồi ở Mỹ con chơi cổ phiếu và may mắn kiếm được một chút - Lily nhún vai - Con muốn có một tài sản tự mình làm ra chứ không mang tiếng xin của bố mẹ.
Thầy Snape nhìn thiếu nữ trước mặt, năm năm không gặp, cô bé mười bảy tuổi năm nào giờ đã lớn. Một cô gái trẻ, giàu có, xinh đẹp, xuất thân từ gia đình quyền lực, Lily đã có tất cả những gì người đời mơ ước.
- Con đã chia tay với Scorpius - Lily nói tiếp, quan sát kĩ biểu hiện của Snape.
Bàn tay cầm tách hồng trà hơi khựng lại trong tích tắc nhưng Bậc thầy Độc dược không có thái độ gì khác thường.
- Tại sao?
- Thầy biết mà, gia đình Malfoy không chấp nhận con - Lily trả lời - Bà Narcissa Malfoy đã thề độc rằng sẽ không để một đứa con nào của Victoria Grace bước chân vào phủ. Scorpius không thể giấu giếm mãi, mà con thì không ưa việc phải đứng trong bóng tối.
- Ồ - Đặt tách trà xuống, Snape nhếch môi - Vậy mà ta cứ tưởng do dòng họ Malfoy không đủ lực để làm bàn đạp cho trò chứ?
- Cũng một phần - Lily gật đầu - Nhưng đó không phải tất cả. Scorpius là tình yêu đầu tiên của con, lại rất tử tế, sẵn sàng bảo vệ con trước gia đình, con đã từng rất nặng tình. Nhưng sau một thời gian dài ở Mỹ, con nghĩ khoảng cách địa lý đã khiến tình cảm dần phai nhạt và dễ buông bỏ.
Snape không nói gì. Thầy biết cô học trò nhỏ không tự dưng mà nói ra chuyện này.
Nó muốn làm cho thầy vui.
Nó biết tình cảm của thầy nhưng luôn giả vờ như không biết, không hiểu, không rõ. Snape cũng chẳng nói thẳng ra vì hiểu có quá nhiều rào cản giữa hai người.
Năm năm Lily rời xa nước Anh, Snape cứ nghĩ đã đủ để những cơn sóng lòng dần tĩnh tại. Thế nhưng khi nhận thư, thầy lại đồng ý tới nhà con bé ngay mà không chút do dự.
Số phận thật trớ trêu. Cái tên Lily như một lời nguyền ám xuống cuộc đời Snape từ thuở ấu thơ cho tới tận lúc trưởng thành. Nửa đời trước dành để chuộc lại lỗi lầm với cô gái tóc đỏ, vào sinh ra tử vì con trai cô ấy, nửa đời sau lại quỵ ngã trước cô cháu gái có đôi mắt sắc bén như dao.
Ba thế hệ dòng họ Potter, cuộc đời Snape vì họ mà rẽ qua những khúc ngoặt không thể lường trước được.
Thầy cũng từng cảm thấy mệt mỏi, tin rằng mình sai lầm, nhưng rồi vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về Lily Mary Evelyn Potter.
Snape ghét Potter vì bố nó là một thằng khốn tồi tệ, căm hận Chúa tể Hắc ám vì đã hại chết tình yêu đầu đời, rồi oái oăm thay thầy lại yêu một cô gái là sự kết hợp của hai con người đó.
Thấy giáo sư không phản ứng, Lily cũng không nao núng. Cô đi ra kéo kín rèm lại, phòng khách trở nên tối đi, chỉ còn một ngọn đèn nho nhỏ bật sáng, hắt ánh đèn mờ lên bốn bức tường.
- Thầy Snape - Giọng Lily rất nhẹ và êm tai, một kiểu cách nói năng mà cô thường hay dùng khi muốn lấy lòng người khác - Con có chuyện muốn nhờ thầy giúp.
Biết ngay.
- Việc gì? - Snape vẫn bình thản
Lily tiến tới gần người giáo viên cũ, một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi to son đỏ. Snape chợt nhận ra nét cười đó có sự quyến rũ của người trưởng thành, khác biệt so với hình bóng thiếu nữ mười bảy tuổi trên sân trường Hogwarts năm nào.
- Con muốn có một thứ Độc dược - Cô gái trẻ chậm rãi nói - có thể giết người thầm lặng, không để lại dấu vết, không tạo ra thương tổn, cho dù có mổ xẻ xác khám nghiệm hay kiểm tra bằng mọi bùa chú, ma thuật đi chăng nữa.
Căn phòng khách rơi vào im lặng.
Snape nhìn chằm chằm Lily, một lúc sau, thầy hỏi:
- Trò cần nó để làm gì?
- Thầy sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả - Cô gái khẽ lắc đầu - Chỉ cần tìm ra cách bào chế được một món thuốc như vậy, dạy lại con, đơn giản vậy thôi.
- Trò tính giết ai ư?
Lily nhìn thầy giáo, rồi cô ngồi xuống ngay bên cạnh Snape, mùi hương anh đào trên mái tóc đen dày thoảng qua cánh mũi thầy. Cô cầm lấy bàn tay của thầy, vuốt ve những ngón dài gầy gò, mang đầy sự khắc khổ, vất vả của một người có cuộc đời không hạnh phúc. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào đôi mắt đen.
- Thầy sẽ giúp con, đúng không? - Giọng Lily rất êm ái
- Nếu như thầy không giúp, con sẽ đau lòng lắm.
- Con cần nó để bảo vệ mình, trong chính trị, có những khi phải tàn bạo, cho dù có muốn hay không, thầy hiểu mà.
Đôi mắt xanh lá rất xinh đẹp, to và tròn, long lanh ánh nước.
Bàn tay với bộ móng sơn màu hồng nhạt duyên dáng luồn vào trong cổ áo của Bậc thầy Độc dược, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội ẩn sau vẻ ngoài bình thản của người đàn ông.
- Severus, anh yêu em mà, phải không?
- Xin hãy giúp em, Severus...
Khi đôi môi tô son đỏ chạm vào môi Snape, ông bất thình lình đẩy mạnh cô gái ra, khiến cô ta lảo đảo, lưng đập vào cạnh bàn, ngã xuống sàn nhà.
- Ôi - Lily rên lên
Tiếng rên khiến Snape bàng hoàng. Ông vội vàng đỡ cô gái dậy, lo lắng tới mức nói lắp bắp:
- Ta... ta xin lỗi... Lily...ta...không...ta không cố ý...
Nhưng cô gái nhìn lên ông, đôi mắt xanh ngập nước, hai tay cô ta chộp lấy ngực áo Snape.
- Anh không yêu em sao, Severus? - Giọng Lily thảng thốt - Anh sẽ không giúp em ư? Tại sao anh có thể...
Và cô ta khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng. Tiếng nức nở vang lên trong phòng khách tối tăm.
- Đừng khóc, Lily - Snape bối rối không biết phải làm sao - Đừng khóc. Ta sẽ giúp em, ta sẽ giúp em, được chứ? Ta sẽ giúp em bào chế nó là được chứ gì?
Cô gái trẻ ngừng khóc ngay lập tức. Một nụ cười từ từ nở trên đôi môi xinh đẹp.
- Em biết mà - Cô ta nói - Anh luôn là người yêu em nhất.
Và rồi cô ta hôn người đàn ông đó. Lần này ông ta không đẩy ra nữa.
Sau khi tiễn Snape rời khỏi biệt thự, Lily đứng nhìn theo cái bóng lưng mặc áo chùng đen cho tới lúc ông ta độn thổ. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn và lau mạnh lên môi, vẻ mặt như thể vừa ăn phải thứ gì đó vô cùng kinh tởm.
- Có chắc là Snape sẽ làm không?
Một chàng trai trẻ bước ra từ trong dinh thự. Anh ta cao ráo, đẹp trai, toả ra một cốt cách rất hào hoa phong nhã.
- Snape rất thông minh - William thong thả nói, hai tay đút túi quần - Một khi ông ta bình tĩnh lại, ông ấy sẽ hiểu chị chỉ đang làm trò.
- Tất nhiên Snape sẽ nhận ra điều đó - Lily cười nhạt, quay người lại nhìn em trai - Nhưng ông ta vẫn sẽ làm.
- Tại sao chị chắc như thế?
Cô gái trẻ nháy mắt, vỗ vai em trai:
- Bởi vì ông ta là một kẻ si tình.
Nói rồi, cô đi ngang qua William, bước vào trong nhà. Chàng trai trẻ đuổi theo chị gái, đóng cửa lại sau lưng và nói:
- Chị không chỉ định xin thuốc thôi đúng không? Lily, thuốc đó mẹ có thể nghiên cứu ra được, chị biết tài năng của mẹ mà. Chị có mục đích gì với Snape?
- À - Lily cầm tách hồng trà mà Snape uống dở trên bàn lên, đổ chất lỏng còn lại vào trong chậu cây dựng ở góc tường - Có ba mục đích.
Ngả người nằm dài lên sô pha, cô gái trẻ thong thả nói:
- Thứ nhất, kéo Snape về phục vụ cho chúng ta, một tài năng như thế không thể bỏ uổng phí. Thứ hai, gây ấn tượng với mẹ là con gái mẹ có thể thuyết phục Snape làm việc cho gia đình mình, kể cả sau khi bố dằn mặt ông ấy hồi bảy năm trước. Thứ ba, dọ thám xem tình cảm của Snape sâu đến đâu, có sâu tới mức cho dù biết là bẫy cũng vẫn nhảy vào không, để sau này còn cân nhắc mà dùng người.
Cười với em trai, Lily nói:
- Willy à, không cần phải cảm thấy thương hại cho Snape. Ông ta đã hành hạ bố biết bao lâu, đây chẳng qua là cái mà Snape đáng phải nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com