Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT33: Lời cầu hôn của Scorpius (ScorxLily)

Bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 2010, Hogwarts có lớp giảng dạy khoa học tự nhiên của giáo viên Muggle, được sinh ra do nhu cầu của một bộ phận học sinh muốn tiếp thu kiến thức của thế giới phi pháp thuật, phần lớn là con các gia đình Muggle, cũng là để đảm bảo những đứa trẻ có đủ kiến thức thi A-Level, xét vào đại học, có thêm một cơ hội nếu ngày nào đó chúng muốn sống trong xã hội Muggle. Việc này đã vấp phải sự tranh cãi rất lớn trong xã hội phù thuỷ, đặc biệt là các gia tộc lâu đời, vốn từ xưa tới nay coi Hogwarts là ngôi trường chỉ dành riêng cho giới pháp sư. Không ít người tự nhận không kì thị nhưng cho rằng việc Muggle đặt chân vào toà lâu đài làm mất đi tính biểu tượng của Hogwarts như một thành trì pháp thuật.

Tuy nhiên, Kingsley ủng hộ quyết định có một không hai này của giáo sư Mcgonagall trong bối cảnh Bộ đang tăng cường hợp tác ngoại giao văn hoá và kinh tế với chính quyền phố Downing.

Các giáo viên Muggle đầu tiên đặt chân vào Hogwarts gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị một số học sinh bày tỏ thái độ khó chịu, chế giễu, la ó phản đối và thậm chí cả ếm bùa khi không có những giáo sư phù thuỷ khác ở gần. Nhiều người đến rồi đi, ngay cả khi lương cao, việc tìm ứng viên đủ sức dạy tròn một năm cũng khó không thua gì tuyển giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đây, chứ đừng nói tới vài người để dạy cùng một lúc ba bốn môn tối thiểu cho kì thi A-Level. Điều này cũng gây bức xúc mạnh mẽ trong xã hội Muggle.

Sau cùng, cô Mcgonagall từ bỏ ý tưởng táo bạo này và những học sinh có nhu cầu học song song hai chương trình sẽ được tạo điều kiện đi Floo tới một trường trung học Muggle mỗi khi có tiết. Con đường này sẽ bị khoá hoàn toàn ngoài giờ lên lớp.

Tuy vậy, những nỗ lực của hiệu trưởng không hề uổng phí. Nhiều học sinh gốc Muggle hay lai, đặc biệt là con cái của các bậc cha mẹ quan tâm tới chuyện học hành của con và đã định hướng tương lai cho con từ nhỏ, đều được gia đình khuyến khích theo học cả hai chương trình, lấy bằng của hai thế giới, để có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai trước bối cảnh xã hội Muggle đông dân, làn sóng văn hoá mạnh và phát triển từng ngày.

Tuy nhiên, với những học sinh năm cuối của Hogwarts, việc học song song này có áp lực rất lớn khi phải cùng lúc thi NEWTs và A-Level.

- Trong trường hợp của em thì cả SAT - Lily rít lên với Scorpius khi cô bé bước ra khỏi cái lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin, phủi sạch tro trên quần áo - Em sẽ là phù thuỷ đầu tiên trong lịch sử Hogwarts chết vì áp lực thi cử.

- Sao lại SAT? Anh tưởng gia đình em chỉ cần học ở Oxford là được? - Scorpius hỏi

- Em không thích - Lily lắc đầu - Em muốn thử sang Mỹ xem nền giáo dục bên đó thế nào.

- Thế mà còn học A-Level?

- À để làm đẹp hồ sơ.

- Định vào trường nào chưa?

- Harvard, hoặc tối thiểu phải là một trường trong Ivy League, nếu không thì... - Lily ngó quanh phòng sinh hoạt chung, dòm mấy đứa nữ sinh đang ngồi tán dóc ở một góc xa - ...em sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà.

- Sao bố mẹ em tự nhiên lại tràn đầy mùi chủ nghĩa phụ huynh châu Á thế? - Cậu thiếu niên tóc bạch kim nhíu mày

- Cũng do mẹ em thôi - Cô gái thở dài - Mẹ cho rằng không thể nào mà con của Victoria Grace lại trượt nổi một trường Ivy League, ngày xưa ông bà ngoại muốn mẹ lấy bằng tiến sĩ ở Cambridge và làm giảng viên đại học như họ. Mà phải công nhận mẹ thông minh thật mà.

Scorpius tranh thủ lúc bạn gái không để ý, đảo tròn con ngươi. Ấn tượng đầu tiên của cậu bé về mẹ của Lily từ khi có nhận thức chính là việc bà là đối tượng bị bà nội lẫn bố chửi bới nhiều nhất. Trong mắt họ, Victoria Grace là một con hồ ly tinh đích thực. Thế nên ban đầu cậu không có thiện cảm với người phụ nữ này.

Tuy nhiên sau một vài lần tiếp xúc, tới thăm nhà Grace Potter, Scorpius dần nhận ra Grace không chỉ là một bình hoa lấy sắc thờ người như bà nội vẫn hay gán, cô ta thông minh, sắc sảo, một nhà phát minh thực thụ. Tuy vậy, việc cô ta vẫn thỉnh thoảng gặp mặt ông nội Lucius, kể cả là bàn công việc, dù biết thừa ông có tình cảm với mình thì Scorpius không thể chấp nhận được. Cậu bé cũng đã gặng hỏi ông tại sao lại cố chấp như vậy nhưng ông luôn gạt đi và bảo cậu chỉ là trẻ con không hiểu chuyện.

Nhưng nói gì thì nói, có một người mẹ tài giỏi thì lẽ dĩ nhiên con cái được đặt nhiều kì vọng.

Cả hai xuống nhà bếp để lựa một vài đồ ăn vặt yêu thích. Thời gian này tụi nó phải thức khuya nhiều, thiếu ngủ nên luôn thèm đồ ngọt. Khi trở ra hành lang, Lily nói:

- Willy và Albus cũng được định hướng học lên đại học, ngành nào thì chưa biết, nhưng em thì sẽ đăng ký các ngành Chính trị.

- Em có thể thử tham khảo mấy đơn vị hỗ trợ làm hồ sơ vào đại học - Scorpius nói

- À tất nhiên là có - Lily gật đầu, xúc một miếng bánh kem dí vào miệng bạn trai - Bố mẹ em đã tìm công ty đồng hành cùng rồi, đóng cho họ 80 nghìn đô la Mỹ để họ theo sát cả quá trình, làm hộ em mấy cái hoạt động ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, em chỉ đi nhận giải thôi, chứ sức đâu mà giỏi toàn diện thế.

- Nói bé thôi - Scorpius đưa tay che miệng cô bé lại - Cứ oang oang ra thế

- Ừ được rồi - Lily nhỏ giọng lại - Kẻo có đứa nào chim lợn là con gái ngài Bộ trưởng chạy tiền để mua giải.

Cả hai đứa cười ầm lên trong hành lang.

- Nhưng nghiêm túc nhé - Cô gái tóc đen quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn trai - Nếu anh mà ton hót thì em sẽ giết anh

- Em có thể xoá trí nhớ anh để yên tâm - Scorpius dài giọng, xúc thêm một miếng bánh vào miệng

Ném cho bạn trai một cái nhìn sắc lẻm, Lily nói tiếp:

- Thực ra thì các trường đại học Mỹ cũng biết thừa mà, quan trọng là những gia đình có thể đóng 80 nghìn đô la để làm đẹp hồ sơ cho con thì cũng dư sức chi trả học phí đắt đỏ, chỉ có các điểm thi như A-Level, hay SAT là không thay đổi được, chứng tỏ đầu óc đứa trẻ không tồi. Họ tìm kiếm những gia đình giàu có con học giỏi.

- Một cách khoe tinh tế đấy, cô Potter.

Lily đá vào chân Scorpius một cái. Trong đầu cô bé nghĩ tới cuộc trao đổi của bố mẹ mà nó nghe lỏm được vào đêm Giáng Sinh cách đây hai tuần lễ.

- 3 triệu đô la à? Có rẻ hơn nữa được không?

- Giá sát nhất rồi.

- Thôi nghiến răng một tí, đầu tư cho con, em cứ dự trù sẵn một khoản tiền mặt đi, mà chắc gì nó đã trượt - Harry lấy tay xoa huyệt thái dương

- Cứ chuẩn bị thôi, em nghĩ nó sẽ đỗ, không sao đâu - Victoria tựa đầu vào ngực chồng và nói

- Mà ai dắt mối cho em đấy? Cẩn thận đừng bị lừa.

- Thằng Portman mà.

- Portman nào?

- George Portman chứ ai, cái thằng mà bán lại cho mình penthouse ở New York ấy.

- À quên mất...nó cũng chạy tiền à?

- Chứ sao, lâu rồi, bố nó quyên cho Harvard 2.5 triệu đô la. Hồi lấy bằng tiến sĩ nó cũng chi mất 3 triệu.

- Thằng này chạy lắm thế? Sợ không lấy nổi bằng à? - Harry cười khẩy

- Ai mà biết. Anh chê nó làm gì, anh cũng sợ con anh trượt nên mới chuẩn bị tiền đấy - Victoria lườm chồng một cái sắc lẻm

Thở dài một cái, Harry ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trầm tư nói:

- Mấy đứa này mà không phải con của bố nó thì chắc gì đã có được cái bộ hồ sơ long lanh như vậy, được bố mẹ lo cho tận răng, chứ đâu khổ như mình ngày xưa, vừa ôn thi vừa lo có kẻ mưu đồ hãm hại, chỉ sợ sướng quá lại không chịu phấn đấu.

- Lily thì anh đừng lo lắng điều đó - Victoria trả lời - Nó là một đứa tham vọng.

- Kể cả nó không tham vọng thì anh cũng sẽ cho học tới nơi tới chốn - Harry đáp - Hồi mình ra trường thì có thể không cần nhưng đến đời chúng nó thì nên có thêm bằng cấp Muggle.

Quay sang nhìn vợ, anh cười hỏi:

- Em có muốn đi học tiếp lên tiến sĩ như bố mẹ kì vọng không? Cỡ em thì chắc chả cần chạy chọt đâu.

- Thôi - Victoria gạt đi - Lo kiếm tiền đã.

3 triệu USD không phải số tiền lớn với gia đình Grace Potter nhưng một Knut dùng sai chỗ cũng là lãng phí. Lily sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ năng lực của bản thân với bố mẹ và cũng để họ không phải ném tiền qua cửa sổ.

Quẹo qua một khúc quanh, cả hai thiếu niên đụng mặt một ông thầy mặc áo chùng đen nhìn như con dơi già khổng lồ, đang cầm theo một xấp giấy da nhìn như bài kiểm tra, với tờ đầu tiên bị điểm 0.

Khi nhìn thấy Lily và Scorpius, trông Snape có vẻ như càng điên tiết hơn nữa.

Thầy nhìn hai đứa học sinh từ đầu tới chân như thể đang săm soi xem có cớ gì đáng để cấm túc hay không. Vì tụi nó là người nhà Slytherin nên thầy chẳng thể trừ điểm được. Ánh mắt như tia X khiến Lily lạnh xương sống. Rồi, dường như không tìm được lý do nào phù hợp, thầy nói:

- Sắp tới kì thi NEWTs mà không ở thư viện ôn bài, còn đi lêu bêu, nếu các trò mà làm ô danh Slytherin thì liệu mà chịu đựng nỗi bực mình của ta.

Dứt lời, thầy băng qua cả hai và đi thẳng.

Ngó theo cái bóng lưng như con dơi già của Snape, Scorpius lầm bầm:

- Xấu tính như vậy bảo sao không ai thèm yêu.

- Đúng vậy - Lily mỉm cười, hôn lên má bạn trai - Chỉ có Scor của em là dễ thương nhất!

Cô bé cố tình nói lớn tiếng. Phía sau lưng, người đàn ông cách tụi nó vài thước cứng đờ người lại, bàn tay siết chặt sấp bài thi lại như sắp bóp nát nó.

Khi cả hai đã đi ra xa hơn, Lily nhỏ giọng:

- Lão già bệnh hoạn, không ăn được thì giở chứng kiếm chuyện.

- Ừ - Scorpius làu bàu - Cứ thử tưởng tượng nếu như em đến từ một gia đình không có máu mặt thì lão còn tới đâu nữa?

- Snape xứng đáng ế suốt đời.

Cô bé chửi thề bâng quơ.

Tụi nó đã tới cửa thư viện. Ở bên trong, rất nhiều học sinh năm thứ năm và thứ bảy đang tụ tập để ôn bài. Lily có thể thấy William trong bộ áo chùng Gryffindor đang ngồi cạnh một chồng sách chất cao như núi, bàn tay với những ngón dài phong nhã lật giở từng trang giấy, đôi mắt xanh chăm chú đọc những ký hiệu Cổ ngữ Rune. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt với những góc cạnh tinh xảo, tôn lên sống mũi thẳng tắp quyến rũ. Từ thiếu niên toả ra một vẻ đẹp tri thức tinh tế, nhã nhặn mà dịu dàng. Cô gái rút điện thoại ra, phóng to và chụp một loạt.

- Làm gì đấy? - Scorpius ngạc nhiên

- Bán cho mấy đứa fangirl của Willy - Lily cười - Một bức năm galleons mà chúng nó vẫn tranh nhau đấy. Công nhận nó đẹp trai khủng khiếp, như tượng sống, mà ấy là em đã sống cùng nhà với nó mười lăm năm rồi đó.

- Thế nó có biết em bán ảnh nó không?

- Có - Cô bé nháy mắt, cười tí tởn - Em sẽ chia cho nó một nửa lợi nhuận.

Nhìn bạn gái với ánh mắt "đúng là đồ con buôn", Scorpius nói:

- Thôi, lo ôn bài đi, sắp thi rồi đó, cợt nhả mãi.

- Vào Phòng Theo Yêu Cầu đi, ở đây đông lắm

- Ừ cũng được.

Cả hai viết luận văn môn Độc dược cho thầy Slughorn, rồi lại lo một luận về nguyệt thạch vào ngày mai tiết giáo sư Snape, sau đó Scorpius vùi đầu vào đọc lại lý thuyết môn Biến hình trong khi Lily tập trung giải đề thi thử SAT trên máy tính xách tay. Cô bé luôn chỉ dừng lại ở 1580 trong khi mục tiêu là điểm tuyệt đối.

- Nghe bảo bọn châu Á chấp cái bài thi này, không biết đúng không - Lily làu bàu tức tối khi nhìn kết quả trả về

Chán nản gập macbook lại, Lily rời khỏi ghế, đi lên giường ôm lấy Scorpius, hít một hơi thật sâu hương thơm dịu dàng thoảng trên cơ thể bạn trai. Nó yêu mùi hương này, một mùi đặc trưng của Scor, không thể diễn tả cụ thể như thế nào, nhưng khiến cô bé quyến luyến không thôi.

Cảm nhận được bàn tay của thiếu niên di chuyển xuống bên dưới hông mình, Lily cười khẽ:

- Sao, muốn à? Tưởng bảo thức khuya học bài cơ?

- Bài để mai - Thiếu niên tóc bạch kim nhe răng cười

- Nếu anh trượt kì thi NEWTs vì mải sex thì sao?

- Chắc chắn là không trượt, anh hứa.

Lily bật cười và cô bé cởi áo ngoài.

Đó là một đêm nồng nhiệt.

Hai con người trẻ tuổi quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, mồ hôi của họ thấm xuống nệm. Những nụ hôn rải rác trên cơ thể. Lily rất thích Scorpius, không chỉ vì tính cách trên cả tuyệt vời mà còn nhờ khả năng giường chiếu rất có kĩ thuật. Cậu ấy rất dịu dàng nhưng cũng vừa đủ mạnh mẽ. Cô bé cảm nhận được trọn vẹn sự sung sướng khi cả hai thăng hoa.

- Lily... - Scorpius khẽ nói, hôn lên cổ bạn gái, trong khi vẫn đang dịu dàng đưa đẩy

- Ừ?

- Ra trường chúng ta sẽ cưới nhau nhé? Tất nhiên không phải ngay, anh có thể chờ cho tới khi em học xong.

Ham muốn trong lòng nguội xuống thình lình, Nụ cười say đắm trên môi cô gái trẻ vụt tắt. Cô nhìn vào mắt bạn trai và hỏi:

- Nhưng mà nhà Malfoy đâu có đồng ý em?

- Anh không cần họ đồng ý - Scorpius lắc đầu - Chúng ta có thể kết hôn riêng, mặc kệ họ.

- Em không muốn như vậy - Sắc mặt Lily trầm xuống - Em không thích có dây dưa họ hàng với những người không chào đón mình, nhất là những người không tôn trọng mẹ của em.

- Đó là chuyện người lớn, đâu phải của chúng ta. Chúng ta kết hôn vì tình yêu.

Nhìn vào đôi mắt xám xanh tràn đầy hy vọng của Scorpius, Lily lạnh lùng nói:

- Thuyết phục được gia đình anh đi rồi tính tiếp.

Dứt lời, cô bé đẩy bạn trai ra khỏi người, đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo.

- Khoan đã, đừng giận, Lily! - Scorpius thốt lên - Anh xin lỗi mà!

Bỏ ngoài tai lời năn nỉ của bạn trai, cô gái kéo khoá áo khoác, thu dọn sách vở. Trước khi bước ra khỏi Phòng Theo Yêu Cầu, Lily quay đầu lại, đôi mắt xanh sáng rực:

- Scorpius à, em không phải Juliet Capulet*, em không thể bất chấp tất cả vì tình yêu. Hầu hết những cô gái sống như vậy đều kết thúc trong thảm hại. Nếu anh thật lòng yêu em, thế thì thuyết phục gia đình mình đi, còn không được thì đừng vẽ ra mộng tưởng nữa.
Dứt lời, cô bé đẩy cửa và bước ra ngoài.

Đi dọc hành lang dài vắng lặng, sự khó chịu trong lòng Lily vẫn sục sôi. Chà, Scorpius nghĩ cuộc đời đơn giản thế sao? Đây là thời đại nào rồi mà cầu hôn sớm thế, trong khi cả gia đình nhà đấy, trừ ông Lucius Malfoy và bà Elena, đều phản đối. Còn lâu nó mới ngu dại bước vào một cuộc hôn nhân mà gia đình nhà chồng đã ghét nó ngay từ đầu.

Anh ta cho là nhà Grace Potter thực sự muốn anh ta là con rể sao? Xem sắc mặt bố mẹ nó thì vẫn chưa đâu.

Mải suy nghĩ, nó không nhận ra trước mặt có một bóng người.

- Đi lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm, cấm túc, cô Potter!

------------------------

Juliet Capulet là nữ chính trong vở kịch Romeo&Juliet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com