NT49: Em nói nhiều thế?
Ngọn lửa xanh bùng lên, liếm vào viên pha lê màu đỏ thẫm lơ lửng ở giữa quả cầu tinh thể lỏng, nó tan chảy trong tức khắc. Victoria chép miệng, ngán ngẩm nhìn thí nghiệm thất bại lần thứ mấy cô không còn nhớ rõ, rồi vẫy đũa phép cho nó biến mất, nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi chiều. Cô đẩy cửa phòng nghiên cứu ra ngoài. Cách cửa ngay lập tức khoá chặt lại sau khi Victoria rời đi. Chỉ hai vợ chồng được phép bước vào, cấm ngặt những đứa trẻ.
Lily đã đi chơi với Rose, Harry dẫn Albus đi mua sắm một số bộ âu phục, chỉ còn William vừa mới trở về từ sau buổi tập Quidditch với mấy anh em nhà Weasley. Victoria bước xuống cầu thang và thấy con trai vừa đi ra từ phòng tắm, người vẫn còn ướt và đang mặc nguyên cái áo choàng tắm.
- Ăn mặc đàng hoàng vào - Victoria nhăn mặt - Mẹ đã nói thế nào? Tắm xong phải mặc đồ vào rồi mới đi ra ngoài.
- Con xin lỗi - William quay người đi trở lại vào nhà tắm. Một lát sau, thằng bé trở ra với bộ đồ mặc ở nhà.
Victoria đang ngồi trên sô pha, cầm một ly nước ép dâu tây, chỉ tay vào một ly khác đặt trên bàn và nói:
- Uống đi cho có dinh dưỡng. Lần sau tập thể thao về thì bảo mẹ hoặc Kreacher pha cho, đừng uống nước lọc, không có chất bằng.
William ngồi xuống bên cạnh mẹ, vui vẻ cầm lấy ly nước và ngửa cổ uống một hơi dài. Victoria ngắm nghía con trai một lúc, đôi mắt xanh của cô dán chằm chằm lên mặt thằng bé như muốn soi từng lỗ chân lông.
- Dạo này con có bôi kem dưỡng không?
- Con...quên... - William cứng người
- Quên hay lười? - Victoria nghiêm nghị hỏi
Thấy con trai im lặng, cô đanh giọng:
- Phải làm, Willy, con đứng ra gương mà nhìn da đi, nổi mụn rồi kia kìa. Hỏng cả khuôn mặt đẹp rồi.
Cô hoá phép ra một cái gương cẩn đá quý, thứ thường đặt trong bàn trang điểm ở phòng ngủ hai vợ chồng, ấn vào tay con trai, bắt nó giơ lên soi những nốt mụn nhỏ trên má.
- Phải nghe lời mẹ thì mới giữ da được, con đang tuổi mới lớn, nội tiết tố thay đổi. Chăm sóc từ sớm thì sau này lớn lên mới trẻ và đẹp lâu.
- Nhưng con thấy mẹ không bôi gì lên thì cũng có xấu đi đâu - William giở giọng biện bạch
- Không thể so sánh như thế, không phải ai cũng may mắn như vậy, và kể cả có làn da khoẻ thì mẹ vẫn chăm sóc nó thường ngày, trừ khi nào bận quá - Victoria lạnh lùng nói - Đừng có cãi. Hay là con lại nghe mấy đứa dở người nói rằng nam giới không nên chăm sóc da và trang điểm?
William im lặng. Biết ngay đã điểm trúng huyệt của thằng bé, người phụ nữ tóc vàng đặt cái ly nước ép xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt nó:
- Willy, bởi vì con sinh ra đẹp đẽ và giàu có, con không bao giờ biết rằng xã hội đối xử với người xấu và người nghèo tồi tệ như thế nào. Bản chất con người rất là mất dạy và bỉ ổi. Hồi mẹ học tiểu học, có một con bé ở trường có tướng béo phì nên thường xuyên bị châm chọc. Trẻ con mà đã vậy rồi đấy. Mẹ dạy các con chăm chút bản thân từ nhỏ chính là vì không muốn bất kì ai dám cư xử bất lịch sự với con của mẹ.
- Ngay cả bố của con, người khá xuề xoà về ngoại hình khi còn bé, lớn lên cũng phải thay đổi, bước chân ra khỏi nhà là phải gọn gàng, trước khi đi ngủ là phải dùng cả đống mỹ phẩm. Mấy ai biết bố con chăm chút kĩ thế nào, họ chỉ biết là bố nhìn trẻ hơn tuổi và điển trai, thế là có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu. Xã hội này nó đánh giá người ta qua ngoại hình rất nhiều, nếu con đẹp, ắt sẽ được ưu ái hơn.
Victoria siết lấy tay của con trai, dịu giọng nói:
- Nghe lời mẹ, Willy, đừng nghe những tuyên truyền về chủ nghĩa nam tính vớ vẩn đó. Bố mẹ có tiền và có hiểu biết, chúng ta sẽ chỉ khuyên điều tốt đẹp cho con.
- Con là một đứa trẻ ngoan, đúng không nào?
William nhìn vào đôi mắt xanh của mẹ và cuối cùng gật đầu.
- Ngoan lắm - Victoria mỉm cười, xoa đầu thằng bé - Đứng dậy, vào nhà tắm, hôm nay mẹ sẽ bổ sung thêm một bước mới vào quy trình dưỡng da.
- Lại nữa sao? - William rên lên
- Xách cái mông dậy ngay, đừng có mà than!
Victoria giữ con trai đứng trước gương suốt nửa tiếng đồng hồ để tỉ mỉ chỉ thằng bé cách bôi và bảo quản gel phục hồi tế bào làm từ dịch nhầy của rễ Mandrake. Nguyên liệu không đắt nhưng lại rất khó bào chế nên các sản phẩm này có giá thành khá cao trên thị trường, thuộc nhóm mỹ phẩm cao cấp. Khi Victoria còn nhỏ, cô chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận các dòng sản phẩm chất lượng cao, chủ yếu dùng đồ bình dân. Tạ ơn Chúa lòng lành, vẻ ngoài của cô trông vẫn rất được, nếu không muốn nói là đẹp hơn nhiều cả những đứa con nhà giàu - ví dụ như con nhãi mặt chó Pitbull Pansy Parkinson chẳng hạn. Tuy nhiên bây giờ có điều kiện, cô vẫn đầu tư cho bản thân và gia đình hết mức có thể. Thời gian trôi qua, Victoria vẫn giữ được sự trẻ đẹp của tuổi hai mươi, thậm chí nếu so sánh các bức ảnh chụp sau hai mươi năm, cô còn lộng lẫy hơn cả trước đây, ăn diện và chải chuốt vào thì long lanh đến mức không thực. Nếu không nhờ cả đống vàng thì làm sao mà được như thế? Harry thì không dùng nhiều các dòng sản phẩm chống lão hoá như Victoria, đàn ông nên có một chút sự trưởng thành mới hấp dẫn, nhưng anh cũng rất trẻ so với tuổi, một điều bất hợp lí nếu xét tới gene của người da trắng. Vẻ ngoài của anh cũng chính là nhờ một tay cô nghiên cứu nên dùng sản phẩm nào cho chồng thì tốt nhất.
Ngắm nghía gương mặt của William trong gương, Victoria gật gù. Mặc dù có vài nốt mụn nhưng tổng thể làn da của nó vẫn khoẻ, cấp ẩm đủ và lỗ chân lông không bị to.
- Con có đọc thấy trên báo là có thể xoá mụn và tàn nhang bằng bùa chú - Thằng bé nói
- Toàn thứ rác rưởi - Victoria gạt phắt đi - Mụn sinh ra do yếu tố trong và ngoài cơ thể tác động, liên quan cả tới sức khoẻ, đâu thể lạm dụng ma thuật bừa bãi. Bọn nó chỉ quảng cáo vậy thôi nhưng nộp tiền cho chúng thì lâu lâu sau con lại bị mụn, tốn tiền. Mẹ con còn giỏi hơn cả bọn lang băm đấy gấp mười lần.
- Thế là bọn nó lừa đảo ư? Vậy sao mẹ không bảo bố...
- ... triệt phá đường dây đó ư? Thôi, tụi nó nộp tiền bảo kê hàng tháng mà, cũng không hại sức khoẻ, kệ đi - Victoria nhún vai, bàn tay với những móng sơn màu hồng lóng lánh của cô giữ lấy vai con trai.
Cô đã nói dối thằng bé. Thực tế, Harry đã nhờ cô xem qua phương pháp của chúng. Victoria nhận ra nó có vấn đề nhưng đã bảo là không để chồng đồng ý bảo kê. Dù sao thì sức khoẻ của những người xa lạ ngoài kia có liên quan gì tới gia đình và những đứa con của cô chứ?
William im lặng mất một lúc rồi nói:
- Mẹ à, vậy nhà mình tổng thu nhập một năm là bao nhiêu vậy?
- Chuyện người lớn, hỏi làm gì?
- Chỉ là con tò mò thôi...
- Đủ giàu để cho con đi một đôi giày mười nghìn bảng, nhưng cũng đủ nghèo để nuôi một đứa ham ăn lười làm - Victoria mỉm cười, bẹo cái má của thằng bé - Bố mẹ không che giấu sự thật là nhà chúng ta có tiền, nhưng có cả núi vàng mà con không biết sử dụng hợp lí thì cũng bay hết. Thế nên cái gì không đáng tiền thì đừng tiêu hoang, hiểu chưa nào?
Vỗ vai con trai, cô nói:
- Nhưng mà đi ra ngoài cũng đừng bô bô khoe nhà mình có hàng trăm bất động sản hay hàng núi vàng nhé, chết bố mẹ đấy.
- Con hiểu mà.
- Thôi đi ra ngoài đi, sắp tới giờ ăn tối rồi, không biết mọi người đã về chưa.
Bữa ăn hôm đó, Lily chỉ cho William xem quảng cáo về chiếc chổi bay đời mới sắp ra mắt vào tháng sau trên tờ rơi mà cô nhận được ở Hẻm Xéo. Cô bé năn nỉ bố mẹ mua cho nhưng Harry gạt đi:
- Cái cũ còn dùng được, không việc gì phải mua.
- Hồi xưa cây Nimbus 2000 còn dùng được mà chú Sirius mua cho bố hẳn cây Tia Chớp xịn nhất lúc đó lận - Lily tức tối nói
- Đừng bướng nữa, ăn đi - Harry đáp gọn
- Mẹ, mẹ mua cho con đi - Cô bé năn nỉ
- Nói nhiều quá - Victoria không thèm ngẩng đầu lên
Lúc vươn người ra để lấy một miếng sườn cừu nướng ở gần William, Harry vô tình nhìn thấy thằng bé vẫn đang cầm tờ rơi, mắt đăm đăm thèm muốn nhìn vào quảng cáo chuyển động trên đó. Harry sững lại.
- Anh nghĩ nên mua cho William cây chổi đó - Anh nói với vợ khi ngả lưng trên chiếc giường lộng lẫy trong phòng ngủ
- Vậy sao? - Đang bôi lớp kem dưỡng lên da, Victoria ngoái lại nhìn chồng và nhướn mày - Em nghĩ nó đã có đủ rồi, chẳng cần mua thêm nữa, với cả nếu mua thì phải mua cho cả hai đứa.
- Ừ thì hai đứa...
Victoria đóng nắp hộp kem dưỡng lại, giọng có vẻ bực mình:
- Nghe này, Harry, anh không thể chiều thằng bé như vậy. Không thể nó muốn gì cũng mua cho. Thế là làm hư con.
- Chỉ là một cây chổi thôi mà, Victoria.
- Thế sao anh nói năng hùng hồn trong bữa ăn vậy? Chính anh là người bảo không mua đầu tiên đấy.
- Anh nghĩ lại rồi.
Đứng dậy và đi ra giường, Victoria đanh giọng:
- Harry, em nói không được. Em đã xem giá hai cây chổi đó rồi, đủ để mua một cái chung cư ở phía nam Luân Đôn.Quá lãng phí. Tiền đấy có thể dùng vào việc khác.
- Chẳng qua em không thích gương mặt của William.
- Em không.. - Victoria tức giận - Sao anh có thể nghĩ thế? Chuyện này... không liên quan tí nào. Anh mới là người thiên vị nó quá mức.
- Bởi vì em đối xử với Willy không bằng hai đứa kia nên anh phải thương bù vào.
- Điều đó chẳng liên quan. Chuyện nào ra chuyện nấy. Làm vậy sẽ chiều hư con. Đừng để em thấy anh vác cái chổi mới nào về nhà.
Harry không nói gì. Những chuyện nhỏ trong nhà anh luôn cố gắng nhường vợ. Victoria luôn cảm thấy tiếng nói của bản thân không có trọng lượng bằng chồng (chà, điều này đúng) nên anh luôn cố để chiều cô.
Tuy nhiên, nó không có nghĩa là Harry sẽ nhất nhất mà làm theo những gì cô chỉ huy. Anh đâu có thói sợ vợ như Ron và luật lệ là thứ mà anh phá nhiều nhất kể từ hồi bước chân vào thế giới phù thuỷ cho đến giờ.
Anh sẽ lén mua và thu nhỏ hai cây chổi lại, giao cho Lily và William trước khi chúng nó tới Hogwarts vào mùa thu tới. Chỉ dùng khi thi đấu trong trường thì còn lâu Victoria mới biết được.
Thấy chồng im lặng, Victoria không biết là anh đã chịu nghe lời hay đang tính kế qua mặt. Mà dù có bị qua mặt thì cô cũng đành phải chịu, có quá nhiều kẽ hở để ba bố con lách luật trong vụ này.
- Cứ làm những gì anh muốn đi - Victoria nghiến răng - Đằng nào thì anh vẫn là chủ gia đình trong cái xã hội đặc sệt chế độ nam quyền này mà.
- Nếu em thích vu khống anh gia trưởng như vậy thì ngày mai anh sẽ đi đổi lại tên cho Willy thành James Potter, cho đỡ có tiếng mà không có miếng.
- Này!
- Ngủ đi, mai anh còn phải đi họp mà em nói nhiều thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com