Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT55: Nhân ngư của Chúa tể

Ngày hôm đó, Chúa tể Hắc ám đem về một người cá.

Nghe nói ngài bắt được nàng ta ở vịnh Mount, vùng Cornwall phía Tây Nam nước Anh. Đó là một vùng biển ấm, nơi sinh sống của nhánh nhân ngư có nguồn gốc Hy Lạp được coi là xinh đẹp nhất trong tộc người cá ở châu Âu, là cảm hứng cho nhiều thi ca và giai thoại cổ truyền miệng của Muggle.

Chúa tể xây một cái hồ lớn trong dinh thự Riddle để thả người cá vào. Rất ít người từng thấy nàng ta nhưng những kẻ thân cận có diễm phúc đó đều nói rằng đó là một mỹ nhân với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh lục bảo sáng rực rỡ. Đuôi nàng dài và duyên dáng, có màu xanh biển và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Căn cứ vào độ nhạt của cái đuôi, người cá này chưa trưởng thành, có lẽ chỉ khoảng đâu đó 14 hay 15 tuổi. Thế nhưng chúng cương quyết khẳng định trong đời chưa từng nhìn thấy một phụ nữ hay nhân ngư nào đẹp như thế. Một vài kẻ dạn dĩ đã đánh bạo dò hỏi làm sao mà ngài phát hiện ra nàng ấy, Chúa tể nói rằng tình cờ nghe cô ta hát để dụ dỗ một đám Muggle trong một chuyến tới vịnh Mount.

Trong lịch sử, người cá vùng nước ấm sử dụng nhan sắc và giọng ca để mê hoặc thuỷ thủ, khiến tàu của họ mất phương hướng, đâm vào đá và bị nhấn chìm dưới những con sóng dữ. Biển là nhà của người cá, họ có khả năng điều khiển sóng dưới đại dương. Sau khi các thuỷ thủ bị giết, những mỹ nhân này sẽ đem xác họ về và ăn thịt. Ngày nay, đám người cá không chỉ tấn công thuỷ thủ mà còn dụ dỗ cả du khách khiến họ đuối nước. Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle đã phải ếm bùa xoá trí nhớ của rất nhiều người trong cộng đồng phi pháp thuật tình cờ nhìn thấy nhân ngư ở vịnh Mount. Điều này cũng dấy lên những tranh cãi trong Bộ về việc nên hay không kiểm soát chặt chẽ giống loài này, trong bối cảnh thái độ kì thị và coi thường các sinh vật huyền bí vẫn rất phổ biến.

Việc phù thuỷ bắt và nuôi nhốt nhân ngư vẫn bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, luật lệ áp dụng cho dân thường, không phải Chúa tể Voldemort, người vừa mới trở về sau chuyến đi dài nhiều năm vòng quanh thế giới để chuẩn bị cho công cuộc chinh phạt nước Anh. Từ khi nuôi người cá, ngài chịu khó trở về trang viên riêng hơn bình thường rất nhiều.

Voldemort ném một miếng thịt sống lớn xuống hồ nước, mỹ nhân ngư vươn bàn tay dài với những ngón thanh mảnh ra chộp lấy nó. Cô ta bắt đầu ăn, máu tươi hoà với nước, dính cả lên xung quanh miệng của người cá. Các móng tay đều đã bị cắt ngắn để không cào cấu tấn công được nữa. Nước trong hồ là nước ngọt, được pha thêm độc dược để có những đặc tính tương đồng với nước biển, nhưng dù sao cũng không phải hàng thật, người cá không thể điều khiển sóng nhấn chìm bất kì cái gì.

- Em đã quen ở đây hơn rồi, phải không, Victoria? - Voldemort cười, đôi môi mỏng nhếch lên. Hắn không biết tiếng nhân ngư và nàng thì chẳng biết tiếng Anh. Hắn đã đi tra từ điển để học được đúng một câu hỏi tên của nàng, còn lại thì mù tịt. Hắn quá bận, chưa có thời gian học thêm ngoại ngữ.

Hắn đưa tay ra định xoa đầu mỹ nhân ngư nhưng nàng vừa thấy thế thì lùi lại, tay vẫn ôm miếng thịt sống. Bàn tay của Voldemort chưng hửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ của hắn loé lên một tia giận dữ.

- Không thích ta sao?

Hắn vẫy cây đũa phép, miếng thịt trong tay Victoria bay vèo ra khỏi hồ nước, văng ra sàn gạch. Người cá trợn mắt nhìn theo tiếc nuối, rít lên những tiếng cao chói tai với Voldemort.

- Không cho ta chạm vào nhưng đồ ăn thì vồ lấy rất nhanh - Hắn cười - Làm gì có chuyện dễ thế.

Hắn cởi quần áo ra, để lộ thân thể trần trụi với con quái vật hùng dũng dưới thân, đi xuống hồ nước. Victoria sợ hãi, muốn lặn sâu xuống nhưng đã bị Voldemort tóm lấy. Cái đuôi dài xinh đẹp quẫy điên cuồng muốn thoát thân, hắt nước văng đầy lên mặt hắn. Voldemort bực mình, yểm một bùa Bất Động lên người cá.

- Đồ ngốc. Một con cá mà dám chống lại Chúa tể Hắc ám? Cưng à, em còn ngốc nghếch hơn cả bọn Muggle đấy.

Những giọt nước mắt long lanh như ngọc lưu ly rơi tí tách xuống mặt nước. Cô gái nhỏ nhìn Voldemort với sự hãi hùng xen lẫn căm phẫn. Đã ở đây một tuần rồi nhưng Victoria vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng nàng đã bị một pháp sư bắt cóc và đem đi, tách khỏi tộc của mình. Nàng không đánh lại nổi hắn. Cả đời nàng chưa từng gặp ai đáng sợ và cường đại như thế này.

- Ta không có đủ kiên nhẫn chờ cho em ưng thuận - Voldemort vuốt ve vòng eo mảnh mai như cành liễu, những ngón tay cảm nhận rõ làn da mềm mại trắng sứ không một tì vết - Bất cứ thứ gì Chúa tể Hắc ám muốn, ngài phải chiếm được. Mà em, chỉ có thể thuận theo.

Hắn bóp lấy cằm của Victoria, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Mỹ nhân ngư mở to mắt nhưng dưới ảnh hưởng của bùa chú, nàng không thể động đậy, đành phải phó mặc cho người đàn ông trung niên với làn da tái xám và đôi mắt đỏ, trông rất đáng sợ, cưỡng hôn. Lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng nàng, thám thính từng ngóc ngách trong khi hai bàn tay thô ráp vuốt ve khắp thân thể kiều mỹ.

Khi hắn rời ra, một sợi chỉ bạc còn đính trên môi cả hai người. Đôi mắt xanh xinh đẹp của Victoria long lanh ánh nước, gương mặt như búp bê mếu máo trong sợ hãi. Nàng rên rỉ những từ ngữ kì lạ với âm sắc thấp, Voldemort không biết tiếng nhưng hắn hiểu nàng đang van nài.

- Không cần xin xỏ, cưng à - Đôi môi mỏng của hắn cong lên - Chẳng ích gì đâu.

(Xoá H).

- Thật là ngoan - Hắn cười dịu dàng, buông tay ra cho nàng thở

- Cô bé bướng bỉnh, ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không, cả cơ thể và linh hồn của em đều thuộc về ta, chứ không chỉ là một cái tử cung.

- Công chúa nhỏ à, ta sẽ cho em cảm nhận thế nào là thiên đường.

Chúa tể Hắc ám mê luyến người cá.

Hắn trở về trang viên Riddle bất kì khi nào rảnh rỗi, ôm ấp và làm tình với nàng trong làn nước hồ tươi mát. Những tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc của nhân ngư vang lên rất lâu và nhiều lần sau cánh cửa đóng kín. Những lúc không quan hệ, hắn kể lể, chuyện trò, thở than với nàng đủ thứ chuyện bằng vốn tiếng nhân ngư lõm bõm, dạy nàng nói tiếng Anh. Victoria dường như không quan tâm cho lắm. Ánh mắt nàng thường nhìn ra xa xăm ngoài ô cửa sổ có chấn song sắt. Những lúc đó, hắn thường bực mình và đè mỹ nhân ngư ra cưỡng hiếp. Nếu nàng khóc lóc không chịu thì chỉ càng làm cho quá trình quan hệ thêm đau đớn mà thôi.

Voldemort thay nước mới mỗi ngày và pha nhiều hương liệu để đảm bảo không có mùi tanh do máu từ thịt sống pha vào. Mới đầu, hắn cho nàng ăn thịt động vật nhưng Victoria dần gặp vấn đề về tiêu hoá, ngài sai thuộc hạ đi giết Muggle, mang xác về xẻ ra cho mỹ nhân. Tuy vậy, nàng ăn rất ít, như một con mèo, có lẽ do tâm trạng kém ảnh hưởng.

Hắn đem về một sợi dây chuyền ngọc trai hồng vô cùng xinh đẹp đeo vào cần cổ cao duyên dáng đó, trùng vào thời điểm nữ vương Elizabeth II phát hiện một tạo tác quý báu có lịch sử 600 năm đã biến mất khỏi bộ sưu tập trang sức của gia đình. Ngày hôm sau, Voldemort phát hiện ra nàng đã giật đứt sợi dây. Hắn nổi trận lôi đình khủng khiếp.

Voldemort biết rõ Victoria không thích sống ở trang viên Riddle. Lúc nào làm tình, nàng cũng khóc. Khi bơi thẫn thờ trong nước, lệ cũng ướt đẫm mắt. Hắn hiểu nàng nhớ nhà, nhớ vịnh Mount nơi có tộc người cá đang nhớn nhác vì mất đi một thành viên.

Nhưng Voldemort không thể thả Victoria đi. Hắn không muốn.

- Có cách nào biến người cá thành con người không? - Hắn hỏi Abraxas khi cả hai đi dạo trong vườn của trang viên vào một chiều muộn.

Cân nhắc trong giây lát, Abraxas trả lời, cẩn trọng từng từ:

- Tôi chưa gặp, thưa chủ nhân, nhưng nghe nói ở Đan Mạch có những phương thuốc biến cái đuôi thành chân người. Bộ Pháp Thuật nước họ đã tiến hành thí nghiệm thành công. Tuy nhiên, các người cá được cho uống độc dược không thể đi lại, sống phụ thuộc hoàn toàn.

- Không thể đảo ngược quá trình đó lại sao? - Voldemort hỏi - Biến cái chân lại thành đuôi?

- Không - Ngần ngừ một lúc, Abraxas lắc đầu - Theo tôi biết thì họ chưa tạo ra được phương thuốc đảo ngược quy trình đó.

- Thế còn đám người cá đấy...?

- Bộ đã giết hết - Abraxas khẽ nói - Đây là tin mật, do tôi có một người bạn trong giới quý tộc Đan Mạch kể lại. Dân chúng không biết việc này.

- Vậy sao? - Voldemort mỉm cười nhẹ nhàng.

Ba tuần lễ sau đó, khi Victoria tỉnh dậy sau một giấc ngủ như thường lệ, nàng nhận ra mình không hề ở dưới đáy hồ mà đang nằm trên một chiếc giường lớn. Đáng sợ hơn, cái đuôi đã biến mất, nhường chỗ cho một đôi chân dài.

Nàng nhớ lại tối qua bị tay pháp sư xưng là Voldemort ép uống một chai độc dược, hiểu ra ngay mình đã bị gì. Khi còn ở vịnh Mount, nàng đã nghe những nhân ngư khác kể lại rằng ở vùng biển Bắc Âu có những trường hợp tương tự, bị biến thành vật thí nghiệm của bọn phù thuỷ.

Victoria cố gắng bò ra khỏi giường nhưng không thể. Đôi chân không cử động được. Nàng khóc lóc thảm thiết, những giọt lệ như pha lê rơi tí tách xuống giường. Tiếng khóc ai oán não lòng vang khắp toà dinh thự, khiến Voldemort đang ở ngoài vườn nói chuyện với thuộc hạ vội vàng chạy vào.

- Đừng khóc, đừng khóc, cưng à - Hắn ôm chầm lấy mỹ nhân, mặc kệ cho nàng đấm đá và rít lên những lời chửi bới - Làm người chẳng phải tốt hơn sao? Ta sẽ nuôi em suốt đời, đừng lo.

- Tên điên! - Victoria rú lên bằng tiếng người cá - Đồ độc ác, con người các ngươi là lũ độc ác nhất!

- Đúng vậy, ta độc ác - Voldemort hôn lên gò má đẫm lệ của nàng - Nhưng số phận em là trói buộc với ta cả đời.

Tối hôm đó, những tiếng thở dốc và rên rỉ xen lẫn gào khóc, chửi bới vang lên nhiều tiếng đồng hồ trong dinh thự.

Kể từ dạo ấy, Voldemort không cho phép Victoria lại gần nước. Nàng phải mặc quần áo của con người, học tiếng Anh và cư xử như một con người, chỉ trừ đồ ăn vẫn là thịt người không thể thay thế.

Victoria như phát điên.

Nàng xé tan nát những chiếc váy lụa kiều diễm, giật đứt dây chuyền, ném vương miện và vòng ngọc vào tường, cắn và cào giáo viên ngoại ngữ được mời tới. Nàng gào thét chửi bới Voldemort mỗi khi hắn xuất hiện.

Nhưng ba cái trò ấy cũng chẳng kéo dài được sau khi hắn tuyên bố sẽ thảm sát toàn bộ tộc người cá ở vịnh Mount nếu như nàng không ngoan ngoãn.

- Em không thể chống lại ta, cô bé à - Trên gương mặt Voldemort lộ ra nụ cười dịu dàng nhưng khiến Victoria rởn cả tóc gáy - Ở lại đây, sống như một con người, nằm ngửa ra hầu hạ ta, ta hứa sẽ cho em trọn đời sung sướng.

Bàn tay hắn nâng cằm mỹ nhân, đôi mắt đỏ ké long lên.

- Nhưng nếu bướng bỉnh, ta sẽ đem đầu tất cả lũ hạ đẳng đó tới đây cho em chiêm ngưỡng.

Ở toà trang viên lộng lẫy tại Hangleton trong những năm 1970, có một pháp sư và một mỹ nhân sinh sống.

Hàng ngày, vị pháp sư đi ra ngoài, cô gái nhỏ ở lại trong sự hầu hạ của hai con gia tinh. Nàng bị liệt, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.

Mỗi tối, người đàn ông trung niên kia trở về, ăn tối, tắm rửa và làm tình với mỹ nhân đó. Nàng rất ngoan, rất nghe lời, cái bụng nhỏ của nàng mỗi đêm đều phồng lên.

Nàng đau khổ và khóc trong âm thầm, nhớ gia đình, nhớ cha mẹ và tộc người cá, nhớ vịnh Mount xinh đẹp.

Nhưng nàng không thể trở về được nữa rồi.

-----------------------

Uầyyyy công nhận thể loại mỹ nhân ngư hay với hợp thật!

Thuốc biến đuôi cá thành người xuất hiện ở Đan Mạch vì, tất nhiên rồi, truyện cổ tích Nàng tiên cá là của Đan Mạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com