Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT56: Cương nhu đúng lúc

Trong mười năm đầu sau khi kết thúc chiến tranh, Harry và Victoria khá kín tiếng. Mặc dù được thừa kế những khối tài sản khổng lồ, ngoài mua vàng và đầu tư vào bất động sản rồi cho thuê, họ không có bất kì hoạt động kinh doanh hay làm ăn ngoài nào. Thậm chí, trong quá trình Harry làm ở sở Thần Sáng và Victoria công tác bên sở Hợp tác Quốc tế, tất cả những "khoản ngoài lương" nếu cấp trên ban phát thì họ nhận, không thì thôi. Lãnh đạo đánh giá họ an phận hơn người ngoài nghĩ. Dường như họ đã thoả mãn với việc sống an nhàn trên số tiền thừa kế.

- Không có chuyện đó đâu - Thầy Snape lắc đầu và cong môi lên sau khi nghe giáo sư Mcgonagall kể - Potter mà an phận? Nếu thế thì nó đã không phá vỡ hàng trăm nội quy của trường khi còn đi học.

- Vậy thầy nghĩ sao, Severus? - Bà hiệu trưởng mỉm cười

Ngần ngừ một lúc, thầy Snape trả lời:

- Tôi không biết chúng nghĩ gì, nhưng chắc chắn không có chuyện số vàng đó là đủ với Potter.

Snape đã đúng.

Hai đứa học trò Gryffindor có quá nhiều tham vọng được che giấu dưới vỏ bọc những chuyên viên bình thường, chỉ là chúng đã được căn dặn phải án binh bất động.

- Giàu có khi còn trẻ không phải là đích đến mà là một bài thi khó nhất đời người - Bà Evelyn Grace nhấp một ngụm trà nóng và nói nhỏ nhẹ.

Buổi tiệc sinh nhật cho bà giáo sư đại học kết thúc trong sự ấm cúng và thân mật. Chỉ có các thành viên trong gia đình: con gái và con rể, một chiếc bánh kem ba tầng đặt từ tiệm yêu thích của bà Evelyn và các món quà do người thân, bạn bè lẫn học trò gửi tặng. Mặc dù con gái được thừa kế một khối tài sản lớn từ người "cha ruột" và ngỏ ý muốn bố mẹ nuôi chuyển tới nơi ở mới tiện nghi, khang trang hơn nhưng ông bà Grace vẫn thích căn hộ hai phòng ngủ cũ trên phố Saint James, nơi họ đã sống nửa đời người. Vì thế, thỉnh thoảng Victoria và Harry vẫn qua đây. Harry rất thích những chuyến viếng thăm này. Bố mẹ vợ là những trí thức rất hiểu biết, lời khuyên của họ vô cùng có giá trị.

- Con biết không, Harry - Ông William chậm rãi nói - Ta từng dạy một sinh viên thừa kế cả tòa lâu đài ở Edinburgh từ năm hai mươi mốt tuổi, nhưng bốn năm sau thì phá sản vì nợ đầu tư.

- Giàu có không đồng nghĩa với bất tử tài chính - Bà Evelyn tiếp lời, giọng nhẹ nhàng - Tiền bạc kiếm được trước tuổi ba mươi dễ khiến người ta ảo tưởng rằng mình không thể thất bại. Họ có nguồn vốn mạnh sẽ ham hố làm ăn quá sớm, mà tuổi trẻ nông nổi chưa va chạm nhiều, chưa học đủ thất bại, vì thế cú ngã đầu tiên thường là chí mạng. Có khi không vực dậy nổi.

- Nhưng người quen của con, hai anh em sinh đôi nhà Weasley, họ khởi nghiệp từ năm mười tám tuổi và rất thành công... - Harry ngập ngừng

- Con đừng quên một năm chiến tranh phù thuỷ đã khiến Tiệm Giỡn Zonko đóng cửa, thiệt hại tài chính cực kì nặng nề, chưa nói tới việc sau khi hoà bình lập lại, kinh tế phù thuỷ rất thảm hại, người dân phải thắt chặt chi tiêu - Bà Evelyn nhướn mày - Chi phí thuê mặt bằng ở Hẻm Xéo không hề rẻ. Anh em nhà Weasley đó muốn duy trì được cửa hiệu cũng rất vất vả, chẳng qua họ không chia sẻ ra mà thôi. Ta đọc tờ Tiên Tri mỗi ngày, đừng nghĩ ta không hiểu cách giới pháp sư vận hành.

Harry im bặt.

- Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Khi chưa có đủ kinh nghiệm và sự chín chắn trong suy nghĩ, việc vội vàng lao vào làm ăn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Nợ nần chồng chất, thậm chí mất trắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra - Bà nói tiếp

- Bố mẹ đã xem xét các ý tưởng làm ăn của bọn con - Ông William nhìn Victoria - Và chúng ta cho rằng chúng chưa cần thiết. Cứ đi làm ở Bộ đi, tích luỹ đủ vốn sống, va chạm nhiều, trải nghiệm nhiều, khi vững chân rồi thì làm gì nó cũng sẽ có sự chắc chắn cao hơn.

- Tất nhiên, ngoài 30 không có nghĩa là đầu tư gì cũng ăn chắc - Bà Evelyn mỉm cười - Nhưng khi ta hiểu biết thì ta sẽ tránh được nhiều cái bẫy. Nhất là các con giàu có khi còn trẻ thì rất nhiều thằng nó sẽ tìm cách lừa, cho dù con có làm Thần Sáng đi nữa, Harry à. Xã hội này nhiều kẻ gian xảo lắm.

- Chúng ta không giàu có - Ông William rót thêm trà vào cốc - Nhưng đã sống tới ngần này tuổi đầu, nhìn thấy rất nhiều chuyện, ta khuyên các con cái gì thì nên nghe cái đấy. Tiền, như một thanh kiếm, người chưa đủ tĩnh tâm, chưa luyện vững mà cầm vào, sẽ dễ bị đứt tay, thậm chí mất mạng.

- Giàu sớm là quý, nhưng vượt qua được nó hay không lại là chuyện khác - Bà Evelyn nói.

Trở về nhà từ buổi tiệc sinh nhật mẹ, Victoria nói:

- Em không ngạc nhiên về những gì họ bảo. Họ đã rất lo lắng khi em được thừa kế nhiều bất động sản như vậy.

Harry im lặng. Ngay lúc Victoria nghĩ bạn trai sẽ không trả lời thì anh đột ngột mở miệng:

- Chúng ta sẽ mua thêm đất ở Westminster. Theo anh biết thì tỷ suất lợi nhuận cho thuê lên đến 7 - 10%..

Ngồi xuống sô pha, vẫy đũa phép để hạ nhiệt độ điều hoà xuống thấp hơn, Harry cởi áo ngoài ném lên thành ghế.

- Giá đất sẽ không giảm tại Luân Đôn. Chúng ta cứ đầu tư bất động sản thì sẽ không bao giờ lỗ. Cứ tạm thời vậy đã.

- Khó đấy, nhiều khu đã được các gia tộc lớn thâu tóm từ lâu - Victoria cau mày - Chúng ta cũng không thể yểm bùa Độc Đoán. Gia đình họ sẽ phát hiện ra bất thường ngay khi người nhà bán mảnh đất quý, mà như thế thì Bộ sẽ biết. Em nghĩ nên mở rộng ra thành phố Manchester và Birmingham, có thể là cả Paris, các quận trung tâm như Saint-Germain-des-Prés và Le Marais luôn có giá bất động sản thuộc hàng cao nhất châu Âu.

Ngẫm nghĩ một lúc, Harry gật đầu:

- Đó cũng là một ý kiến. Bộ đang trong quá trình xem xét và bỏ phiếu việc công khai thế giới phù thuỷ. Nếu được thì lúc đó sẽ dễ hơn.

- Cố gắng mà lên giám đốc sở - Victoria cười - Anh là anh hùng, đúng, nhưng vẫn phải có địa vị thì đi làm ăn mới có tiếng nói lớn. Giám đốc sở Thần Sáng cũng gần như là phó Bộ trưởng rồi.

- Biết rồi mà - Harry đưa tay vò mái tóc theo thói quen, nhưng chúng từ lâu đã vào nếp, không còn rối bù lên nữa.

- Em đã chán cái công việc 9-5 văn phòng này lắm rồi - Victoria lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách - Đi làm cho biết, năm sau kết hôn thì nghỉ, có khi em sẽ đi học cái gì đó cho vui. Cuối tuần sau em sang Paris xem đất đai như thế nào, nếu anh rảnh thì đi cùng.

- Trực rồi - Harry thở hắt ra - Trực cả hai ngày cuối tuần, xin lỗi em.

- Cố mà lên sếp thì không phải trực nữa - Victoria nói vọng vào từ ngoài hành lang.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với thế giới Muggle, Bộ Pháp Thuật bắt đầu cử nhân sự tại một số sở như Thế thao, Dùng sai chế tác, Thần Sáng hay Luật sang tu nghiệp ở xã hội Muggle. Harry có một thời gian công tác ở MI5, cơ quan an ninh tình báo và phản gián, cũng như NSA, cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vương quốc Anh là đất nước duy nhất Mỹ chia sẻ các thông tin mật cấp cao và hợp tác đào tạo, làm việc cùng các đặc vụ. Mặc dù không có pháp thuật, Muggle sở hữu nhiều vũ khí, máy móc để hỗ trợ quá trình truy vết tội phạm. Kingsley đã giao cho sở Bảo Mật nghiên cứu cách để sóng dữ liệu của các sản phẩm công nghệ hoạt động được trong môi trường phù thuỷ mà không bị nhiễu hay hỏng.

Trong khi đó, Victoria mua nhiều bất động sản trên khắp châu Âu và Mỹ. Cô chủ trì việc vận chuyển tiền qua các thiên đường thuế ở nước ngoài, phụ trách gặp gỡ những người thuê nhà, ký hợp đồng làm ăn. Ngay khi Lucius Malfoy được thả tự do khỏi Azkaban, cô đã tới gặp ngay tức khắc, không phải để hỏi thăm mà là muốn xin tư vấn từ vị phù thuỷ giàu nhất nước Anh, người đã có kinh nghiệm hàng chục năm trong mua bán bất động sản và làm giàu. Vàng của gia tộc Malfoy nộp cho Bộ đã khiến Azkaban không mài mòn người đàn ông này tàn bạo như nhiều Tử Thần Thực Tử tài chính yếu khác.

- Thành thật mà nói, công việc hàng ngày của ta là đọc báo, đi loanh quanh và đếm xem còn bao lâu thì được tha - Lucius nhún vai nói với Victoria khi họ ngồi trong một quán trà ở Edinburgh.

- Nếu mà lộ ra thì dân sẽ bất mãn lắm đấy - Cô khuấy ly nước hoa quả trên bàn - Quá nhàn nhã so với những gì mà Tử Thần Thực Tử đã làm

- Bù lại tiền của nhà Malfoy góp phần vào phục hưng kinh tế, có ích cho cả xã hội - Người đàn ông tóc bạch kim mỉm cười - Ở thời buổi bây giờ, có tiền mới làm phiền được thiên hạ, cô nương à. Công bằng không dành cho kẻ yếu thế.

Victoria ném cho Lucius một cái lườm sắc lẻm. Cô đã phải đi tới tận Edinburgh trong lớp cải trang để đừng có ai nhận ra cô đang dây dưa với người này, kẻo Harry thì nổi điên lên mất. Thế nhưng còn ai có thể cho lời khuyên tốt hơn được đây?

Năm năm ở Azkaban không ảnh hưởng nhiều lắm tới tầm nhìn và kiến thức của Lucius về xã hội hiện nay, cho dù ông ra tù đúng vào thời điểm Bộ thiết lập quan hệ ngoại giao với Muggle. Từ xưa tới giờ, mặc dù giấu giếm các gia tộc thuần chủng nhưng dòng họ Malfoy vẫn có các giao dịch làm ăn bí mật với giới phi pháp thuật. Họ miệt thị và khinh bỉ Muggle nhưng nếu như hợp tác với chúng có lợi thì họ vẫn sẽ không ngần ngại mà làm ngay lập tức.

- Ta có thể giới thiệu em với thái tử Charles - Lucius nói - Nhà chúng ta quen biết ông ấy rất lâu, từ thời cha thân sinh của ta là Abraxas. Lúc vào thăm ta, Draco có nói rằng thái tử đang muốn bán bớt một số bất động sản ở Luân Đôn để hùn tiền cho một dự án quan trọng khác. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Không phải lúc nào hắn cũng chịu nhả ra đâu.

- Luân Đôn sao? - Mắt Victoria sáng lên - Thật tốt quá.

- Nhưng giá khá cao đấy.

- Không sao, tôi có thể bán đất ở Manchester đi - Victoria nói - Luân Đôn quan trọng hơn.

- Vậy thì ta sẽ hẹn Charles một buổi vào tuần sau, dò thử xem hắn đã có khách mua chưa.

- Cảm ơn, chú Lucius - Victoria cười rạng rỡ - Chú luôn luôn là người tôi rất tin tưởng.

- Bớt nịnh hót đi - Người đàn ông phẩy tay - Em có thể cảm ơn bằng một nụ hôn.

- Đừng nói nhảm nữa. Chú muốn quà gì, tôi sẽ gửi tặng.

Trước khi tới đây, Lucius đã biết chắc kiểu gì Victoria cũng nhờ vả chuyện nào đó, nhưng ông đã thẳng thắn ngay từ khi ngồi xuống ghế là không đòi hỏi cô phải trả cái giá đắt. Cô có thể cảm ơn bằng một món quà tuỳ tâm. Victoria đã ngạc nhiên vô cùng. Căn cứ vào vẻ mặt của cô, Lucius đoán chắc là cô đã dự định sẽ đứng dậy rời đi ngay nếu ông giở trò.

Lucius không định làm thế. Ông đã thất bại trong việc ôm mỹ nhân về dinh. Giờ ông chỉ muốn Victoria được vui vẻ và hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất, chứ không phải ép tình yêu của mình vào thế khó xử và ghét bỏ mình hơn.

Người nhà Malfoy trước nay luôn linh hoạt, cương nhu đúng lúc. Nhờ triết lý sống này, họ đã vượt qua nhiều khúc quanh hiểm nghèo của lịch sử và trụ vững như gia tộc phù thuỷ giàu nhất nước Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com