Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT57: Hợp đồng với ác quỷ

Trên nóc một tòa nhà cao tầng ở Paris, Voldemort đứng im như tượng, chiếc áo choàng xanh thấm đẫm sương đêm phấp phới trong gió. Đôi mắt đỏ ké của hắn nhìn xuống con đường lớn phía dưới, nơi ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên không ngừng, bủa vây quanh chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang cố len lỏi qua đám đông hỗn loạn. Thái tử phi Diana ngồi bên trong, cùng với ba người đàn ông khác, nét mặt mệt mỏi giữa vòng vây của những kẻ săn tin không biết mệt.

Chiếc xe khởi động, rồ ga, gạt qua một bên những tay ký giả khát tin, và lao đi trên con đường lớn với xe của giới nhà báo bám sát đằng sau. Dường như họ quyết tâm đuổi cho kì được người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Chẳng ai bận tâm nhìn lên bầu trời, và có lẽ dù nhìn cũng không thấy được gì, một người đàn ông trong bộ áo chùng xanh thẫm đang bay theo họ dưới bùa Tan Ảo Ảnh, qua những toà nhà cao ốc rực rỡ ánh đèn.

Duy chỉ có Diana đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ đang nhắm thẳng về phía mình. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô quay lại nhìn đám ký giả đang rượt theo bằng cả xe hơi và xe máy.

- Đừng lo, chúng ta sẽ cắt đuôi được - Bạn trai Fayed trấn an khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Diana

Nhưng có gì đó trong lòng cô mách bảo rằng ánh mắt đang dõi theo mình không tới từ đám phóng viên phía sau.

Trên bầu trời đêm không trăng, Chúa tể Voldemort khịt mũi khinh miệt trước cái cách những nhà báo Muggle săn đuổi Diana Spencer. Dù coi thường giới phi pháp thuật, hắn vẫn thường theo dõi tình hình chính trị tại đây. Hắn biết người đàn bà này, kẻ đã làm rung chuyển cả địa cầu. Hắn biết cả bà mẹ chồng cũ yêu dấu của ả, kẻ đang ngồi trên ngai vàng nhưng lại mù tịt chuyện có một thế giới khác tồn tại song song với cái thế giới mà mụ đang cai trị.

Voldemort đã xem xét cả hai nhân vật để quyết định ai sẽ là con dê tế thần và sau cùng hắn chọn Vương phi xứ Wales. Đụng tới vua của bọn Muggle sớm thế này là không khôn ngoan và hơn hết, Diana Spencer có sức ảnh hưởng lớn hơn cả mẹ chồng cô ta. Hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi những kẻ ái mộ người đàn bà này hay tin nữ thần của mình đã không còn. Sự thờ phụng dành cho ả sẽ hóa thành máu và tiếng nức nở và hắn sẽ là kẻ xé tan ảo mộng mong manh mà đám mọi Muggle đang ôm giữ chỉ bằng một cái vẫy đũa phép.

Ý nghĩ giết chóc cuộn lên như sóng ngầm trong lồng ngực. Ngón tay hắn siết lấy chuôi đũa. Cái cảm giác thèm khát sự hủy diệt, một cơn đói triền miên chưa bao giờ được thỏa mãn, lại trỗi dậy, nóng rực và tàn nhẫn.

Chiếc xe hơi chạy vào đường hầm Pont de l'Alma. Voldemort giơ đũa phép lên, ngón tay dài và trắng bệch nắm chặt chuôi đũa như thể đó là sinh mạng của kẻ nào khác.

- Ta đích thân tới tận Pháp ra tay, như một sự kính trọng dành cho mi, Thái tử phi Diana - Hắn nói êm ái - Người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới Muggle.

Một câu thần chú lặng lẽ và độc địa tuôn ra không thành tiếng:

Imperio.

Lời nguyền trượt qua màn đêm như lưỡi dao vô hình, cắm sâu vào tâm trí Henri Paul, người tài xế ngồi sau tay lái. Đôi mắt Paul đột ngột giãn ra, lòng đen co rút lại như bị bóp nghẹt. Bàn tay anh ta siết mạnh vô lăng. Bàn chân đạp mạnh lên chân ga, không kiểm soát.

Chiếc xe bất ngờ tăng tốc dữ dội.

Dodi Fayed chỉ kịp quay sang nhìn Diana một cái, gương mặt lo lắng, thì xe đã lao nghiêng, lạng từ bên này sang bên kia lòng đường hẹp. Những ánh đèn flash của paparazzi phía sau vẫn chớp nhoáng, mù mịt.

- Paul, chậm lại! - Fayed gào lên - Anh đang làm gì thế?!

Một cú va chạm mạnh.

Đầu xe Mercedes va sầm vào một chiếc Fiat màu trắng vừa đổi làn. Tiếng kim loại rít lên, lốp ma sát trên mặt đường trong một bản giao hưởng chết chóc. Nhưng Henri Paul, không còn làm chủ cơ thể, tiếp tục đạp ga như bị ai đó lôi tuột về phía bóng tối. Chiếc xe đâm thẳng vào cột trụ thứ 13 nâng mái đường hầm, một khối bê tông lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Tiếng va chạm vang lên như tiếng gào thét cuối cùng. Xe quay ngoắt một vòng, thân xe xoay ngang, trượt như viên đạn mất đích, rồi đâm mạnh lần nữa vào bức tường đá bên hông hầm.

Và rồi, tất cả dừng lại.

Khói bốc lên từ mui xe méo mó. Đèn pha chập chờn. Không gian yên lặng đến ghê người, chỉ còn tiếng máy ảnh của đám ký giả đã bắt kịp vẫn chớp lia lịa như thể lũ người đó chưa từng thấy cái chết.

Từ nóc nhà cao, Voldemort rút đũa lại, bàn tay gầy guộc run lên nhè nhẹ vì phấn khích. Một niềm hả hê lạnh lẽo trào lên trong ngực hắn. Không cần lời nguyền chết chóc, hắn cần một cái chết với thương tích được xác minh rõ ràng cho dân Muggle biết, chỉ một cái búng tay điều khiển tâm trí, là đủ để kéo đoá hoa yêu kiều kia xuống đáy vực.

Và thế giới sẽ không bao giờ biết bàn tay nào thực sự gây ra nó.

Chiếc Mercedes đổ sập như một xác kim loại gãy gập, nát vụn giữa lòng đường hầm lạnh lẽo. Khói và mùi xăng khét lẹt trộn lẫn trong không khí ngột ngạt. Ống kính máy ảnh vẫn chớp nhoáng nhưng chẳng ai nhận ra người đàn ông trong áo choàng đen đã xuất hiện từ hư không, đang đứng sừng sững trên nắp capô cong vênh của chiếc xe.

Diana, đầu nghiêng sang một bên, tóc rối đẫm máu, người tê dại. Mí mắt cô rung nhẹ, rồi mở ra và cô thấy hắn.

Chỉ mình cô.

Hắn đứng đó, không ai ngoài cô nhìn thấy. Dáng cao lớn, ánh mắt đỏ ké như hai hòn than cháy. Áo choàng đen bay phất phơ như tấm màn tang phủ lên bầu trời đêm Paris. Nụ cười mỏng như lưỡi dao cắt ngang khuôn mặt không mũi, không cảm xúc của hắn.

- Phút cuối của Vương phi xứ Wales - Giọng hắn vang vọng như từ địa ngục, thấm vào tận trong xương tủy.

Diana cố nhấc tay lên, nhưng toàn thân đau nhói. Đôi mắt cô mở to, thở dốc, không vì vết thương, mà vì nhận ra.

Trong thoáng chốc, mọi thứ ùa về như cơn ác mộng tái hiện:

Tiếng còi cứu thương tháng ba, khi một loạt vụ cháy kỳ lạ nuốt trọn ba khu dân cư tại Leeds.

Tháng tư, cuồng phong ở miền Bắc gây ra cái chết của hơn một nghìn người.

Tháng năm, năm mươi thường dân lao đầu ra trước tàu điện ngầm tự tử tập thể.

Tháng sáu, cái chết đột ngột và bí ẩn của một nghị sĩ lên tiếng về việc có một kẻ trong bóng tối đang thao túng cả đất nước.
Tháng bảy, bốn cây cầu ở vùng Cornwall sập không lý do, dù vừa được kiểm tra.

Không lời giải thích hợp lí nào từng được đưa ra. Chỉ có cảm giác cái gì đó đang lặng lẽ bóp nghẹt cả đất nước. Giờ đây, Diana thấy câu trả lời, ngay trước mắt cô.

- Ngươi là...

Voldemort cúi thấp người, mặt hắn gần cô hơn, ánh mắt rực lên thích thú:

- Tên thì vô nghĩa nhưng ta đoán giờ ngươi đã hiểu vì sao mọi thứ đổ sụp và vì sao nước Anh không còn được phép có biểu tượng cứu rỗi nữa.

Một giây thoáng qua, Diana thấy lửa, bóng tối và những tiếng thét xa xăm, một tương lai chìm trong hỗn loạn mà cô linh cảm sắp ập đến.

Diana, dù thân thể đang gãy vụn, vẫn nhìn hắn trừng trừng. Không phải bằng nỗi sợ, mà bằng cơn giận cháy bỏng, của một người đã từng thấy bao tội ác, và giờ đây, đứng trước nguồn cơn của tất cả.

Voldemort chỉ bật ra một tràng cười lạnh lùng.

Rồi hắn biến mất.

Không ánh sáng lóe, không tiếng nổ. Chỉ có khoảng trống trên nắp xe và đôi mắt kinh hoàng cuối cùng còn mở to trong đêm, khi cả thế giới vẫn chưa hề hay biết rằng quỷ dữ đã thật sự bước ra ánh sáng.

Ánh mắt Diana lướt qua người bạn trai chết gục bên cạnh, chiếc xe hơi tan nát, mùi xăng, mùi máu, mùi tro bụi. Cô biết mình sẽ không sống. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, giữa cơn đau tột độ, cô chỉ nghĩ đến hai người con trai và ước rằng mình đã có thể ôm chúng lần trót.

Trên con đường lớn phía ngoài đường hầm, Voldemort lặng lẽ quan sát đám đông tụ tập ngày một đông và nghe tiếng còi cứu thương vang lên mỗi lúc một gần. Bộ áo choàng đen lật phật trong gió. Không ai phát hiện ra hắn, không một chiếc camera nào quay lại hình ảnh ấy. Hắn không thuộc về thế giới ống kính.

Ngày mai, sự kiện này sẽ lên trang nhất tất cả các tờ báo lớn của thế giới Muggle. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên đôi môi xám lạnh của hắn. Không phải vì niềm vui, mà vì hiệu quả.
Một biểu tượng của ánh sáng đã bị bẻ gãy, báo hiệu tương lai tăm tối đang đón chờ đám nô lệ.

—---------------------

Tòa nhà số 10 phố Downing lúc nửa đêm luôn có vẻ trầm mặc kỳ lạ, như thể chính những bức tường đá cổ kính đã học được cách giữ bí mật cho cả một đế chế. Trong căn phòng làm việc chỉ còn le lói ánh sáng từ cây đèn bàn, Thủ tướng Anh Tony Blair đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay siết chặt tách trà đã nguội lạnh. Tin về cái chết của Thái tử phi Diana vẫn như một lưỡi dao nhấn sâu vào tâm trí ông. Bất ngờ, gã đàn ông nhỏ thó đội mái tóc giả màu bạc trong bức tranh sơn dầu treo ở góc tường đột ngột ho vài tiếng và cao giọng;

- Gửi thủ tướng dân Muggle, chúng ta cần gặp nhau. Xin trả lời ngay lập tức, Thicknesse.

Blair giật bắn người. Hôm nay chưa đủ tin tức tệ hại hay sao? Nhưng ông vẫn trấn tĩnh lại, cố gắng không tỏ ra sợ sệt:

- Ờ...ông biết đấy...hôm nay tôi không tiện lắm...

- Ngài Bộ trưởng muốn nói về việc của Vương phi Diana. Xin trả lời ngay tức khắc!

- Các ông cũng biết tới Vương phi à? - Blair kinh ngạc - Người trong giới các ông có liên quan sao?

- Xin trả lời ngay lập tức, thưa ông thủ tướng!

- Ơ...được...tôi rất...hân hạnh...

Blair đã nghe đến Bộ Pháp Thuật trong lần đầu nhậm chức trong một cuộc gặp đầy khó xử và khó tin với Rufus Scrimgeour ngay tháng năm vừa rồi. Thế nhưng từ đó ông chẳng nghe gì thêm. Không thư, không người liên lạc, không có ai xồ ra từ lò sưởi giải thích về những sự kiện quái đản đang xảy ra trên khắp cả nước.

Mãi cho đến đêm nay.

Lò sưởi đột ngột bùng lên ngọn lửa xanh lục, rồi từ trong đó, một người đàn ông cao lớn bước ra, mang theo khí chất lạnh băng và sự tự tin bạo ngược. Không có sự khúm núm lịch thiệp kiểu Fudge, không cả vẻ cứng nhắc của Scrimgeour. Chỉ có sự áp chế tuyệt đối như thể căn phòng này, và cả Blair, đã thuộc về hắn.

- Ngài là...? — Tony lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh, dù toàn thân ông đang căng cứng vì linh cảm chẳng lành.

Người kia khẽ cúi đầu.

- Bộ trưởng Pius Thicknesse, hiện tại là người đứng đầu Bộ Pháp thuật.

Blair nhíu mày.

- Tôi tưởng...

Tony Blair nhìn phong thư trước mặt như thể nó vừa được đặt xuống bởi một con thú săn mồi. Dấu sáp đỏ đã đông cứng, in hình một huy hiệu Bộ Pháp thuật nhưng có gì đó sai sai. Không phải chữ M quen thuộc. Biểu tượng mới, đen hơn, sắc hơn, một con rắn uốn quanh cây đũa, cuộn chặt như lời nguyền.

Thicknesse gật đầu nhẹ, như khuyến khích.

- Mở ra đi. Tôi sẽ ở đây vài phút để giải thích từng điều một.

Tony bóc phong thư, những ngón tay ông run rẩy dù ông cố giấu đi. Bên trong là một tờ giấy da, viết bằng nét mực đen đậm, đều đặn đến đáng sợ. Dưới cùng là ký hiệu đơn giản: L.V

Không cần ai nói, Blair biết chữ đó viết tắt cho gì.

Thickness đi vòng sang phía sau bàn, như thể văn phòng số 10 là của hắn, giọng đều đặn như thể đang nói về chuyện thời tiết:

- Tôi đến để thông báo: Cái chết của Vương phi Diana không phải là tai nạn.

Blair sững người. Ông mở miệng định phản bác nhưng lại khựng lại. Một phần ông đã ngờ. Có điều gì đó trong những hình ảnh từ hiện trường khiến ông không yên – chiếc Fiat trắng không tìm ra chủ, hệ thống giám sát gián đoạn và các nhân chứng thì... nhớ nhớ quên quên.

Thicknesse rút ra một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng ánh bạc, mở nắp và vẫy đũa phép. Chúng tuôn ra và tạo thành hình một cái màn chiếu lớn, hiện lại rõ ràng hình ảnh vụ tai nạn trong đường hầm. Blair há hốc miệng bàng hoàng khi nhìn thấy cái bóng cao lớn đứng trên xe hơi.

Pius hạ giọng, trầm như một lời nguyền:

- Ngài ấy đã hành động và đó chỉ là lời chào hỏi cho vị thủ tướng mới nhậm chức. Diana Spencer là biểu tượng ở Anh, giờ đây biểu tượng đó đã sụp đổ. Nếu ngài không hợp tác, người tiếp theo... có thể là Nữ vương hoặc chính ngài.

Blair không đáp. Ông nhìn chằm chằm vào kẻ lạ, trái tim thắt lại. Ông nghĩ đến Elizabeth II – kiên cường, sắc bén và không bao giờ tin vào "chuyện phù thủy hoang đường". Nếu ông kể sự thật, bà sẽ gọi bác sĩ. Báo chí sẽ xâu xé. Và rồi? Sẽ chẳng ai ngăn được cái bóng đang vươn ra từ phía bên kia thực tại.

- Nhưng tôi tưởng - Blair giọng khản đặc - các người có thể điều khiển tâm trí người khác? Tại sao không làm thế luôn với tôi mà lại giết cô ấy?

- Như đã nói, cô ta là nữ thần trong mắt người Anh và nhiều người trên thế giới. Cái chết của Spencer sẽ là một cú sốc lớn - Thicknesse nói êm ái - Một cảnh báo về tương lai của giới Muggle. Và Chúa tể ưu tiên sự tự nguyện trước tiên, sau đó mới tới lời nguyền Độc Đoán.

- Hắn muốn gì? - Blair hỏi, cảm thấy nghẹn đắng, nhận ra rằng mình không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp.

- Một vài luật lệ mới, vài dự án hỗ trợ đặc biệt được thông qua. Những điều nhỏ nhặt trong mắt Muggle nhưng có giá trị lớn đối với chúng tôi.

Thicknesse rút trong túi ra một tấm giấy da khác và nhét vào tay Blair. Ông đọc qua, mắt sụp xuống từng dòng

1. Không can thiệp vào các vụ mất tích kỳ lạ. Mọi tài liệu điều tra nội bộ phải bị rút lại.

2. Bãi nhiệm một số quan chức nhất định, sẽ có danh sách sau.

3. Tạo điều kiện để một tập đoàn tên "Puretek" thâm nhập vào hệ thống liên lạc chính phủ, bao gồm cả các mạng nội bộ tình báo, đặc biệt là Liên minh Ngũ Nhãn.

4. Không cấp thêm ngân sách cho bất kỳ cơ quan chống khủng bố nào có dấu hiệu điều tra "hiện tượng dị thường", bao gồm cả cơ quan an ninh MI5.

(Liên minh Ngũ Nhãn là liên minh các cơ quan tình báo của năm nước, gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, được thành lập với mục đích chia sẻ dữ liệu thông tin tình báo giữa các quốc gia trong nhóm - Tác giả)

Blair ngẩng lên.

- Đây là... xâm lược.

- Nếu ngài phối hợp, đất nước này sẽ không phải chịu thêm tổn thất. Nếu ngài chống lại... thì ta e rằng vụ tai nạn của Spencer sẽ không phải là sự kiện cuối cùng được gọi là "đáng tiếc".

Pius nghiêng đầu, quan sát vẻ mặt đầy đè nén của thủ tướng rồi lạnh lùng mỉm cười.

- Đừng cố làm anh hùng, ngài Blair. Ngài không có đũa phép.

Và rồi hắn quay đi, biến mất trong ngọn lửa xanh, để lại căn phòng ngập mùi tro bụi và ám ảnh.

Blair đứng im một lúc lâu, mặt trắng bệch. Trong tim ông, nỗi sợ cuộn trào. Ông hiểu mình sẽ không bao giờ có thể nói ra điều vừa diễn ra. Không với Nữ vương, không với nội các, không với bất kỳ ai. Có những sự thật quá lớn, quá đen tối... chỉ có thể bị chôn vùi mãi mãi.

Và ông biết, đêm nay, linh hồn của nước Anh vừa mất thêm một mảnh.

-------------------

Trong chính truyện, Harry đã đem tờ báo về cho Victoria đọc ngay sáng hôm sau khi Diana qua đời, cũng là ngày Thicknesse tới gặp Blair. Cậu ấy cho rằng vụ này không phải do phù thuỷ gây ra. Vâng, cậu ấy đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com