Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT59: Cháu gái của Ngài (Elena và Lily)

Tiếp nối ngoại truyện 48. Một chương thú vị về Elena. Bối cảnh năm 2025.

Scorpius dọn tới ở trong căn biệt thự của Lily một tuần sau đó, cho thuê lại toà lâu đài riêng của mình Yorkshire. Scorpius thích vẻ đẹp đồng quê tĩnh tại miền Bắc nước Anh nhưng Lily cảm thấy nó quá buồn bã vắng vẻ đối với một người sinh ra và lớn lên tại thủ đô như cô. Hơn nữa, bỏ trống biệt thự tại Luân Đôn thì cô tiếc tiền mà cho thuê thì sợ người ta phát hiện ra mấy căn hầm bẫy bí mật. Nói chung sau khi Lily giở đủ lý do thì Scorpius cũng ngoan ngoãn dọn đồ đạc để chuyển tới ở nhà bạn gái và thống nhất rằng vào cuối tuần khi rảnh rỗi sẽ tới Yorkshire nghỉ ngơi.

Victoria và Harry rất vui khi nghe chuyện Lily tái hợp với bạn trai cũ, sẵn sàng chào đón cậu con trai nhà Malfoy vào Bộ trong đợt tuyển dụng của sở Y Tế tháng tới. Nói đi thì phải nói lại, Scorpius là một đứa trẻ ngoan và tử tế, lại xuất thân từ gia đình giàu nhất nước Anh trong cả thế giới phù thuỷ lẫn Muggle, khó có thể kiếm ra được một ai xứng đáng với con gái của họ hơn thế. Khi những đứa trẻ còn học ở Hogwarts, Scorpius thỉnh thoảng có ghé qua nhà Grace Potter vào mùa hè và Victoria đánh giá cao sự khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự của quý tử nhà Malfoy, khác hoàn toàn với bố của thằng bé. Dường như Draco Malfoy đã thấm thía nhiều bài học sâu sắc để dạy con trở thành một phiên bản tốt hơn.

Nếu như có ai đó dường như không vui với chuyện này thì chắc là Albus và thầy Snape.

Lily đã quẳng thầy vào đáy bộ não sau khi tái hợp với anh người yêu. Cô không có ý định dây dưa tiếp với lão già này. Cô có thể không phải một thiếu nữ ngoan hiền cho lắm nhưng trong chuyện tình cảm, Lily không chấp nhận sự thiếu chung thuỷ. Nếu như Scorpius đã chấp nhận đánh đổi đam mê của mình thì cô phải trân trọng tình yêu đó thật nhiều. Tin tức về chuyện tái hợp của cặp đôi cũng được đăng tải rộng rãi trên các tờ báo phù thuỷ lẫn Muggle. Thầy Snape không có động tĩnh gì, dù Lily biết chắc là thầy rất giận dữ, nhưng làm gì được nhau? Thầy rất có giá trị lợi dụng nhưng có nhiều thứ trên đời quan trọng hơn cả tiền bạc, mà ấy là Lily còn là một trong những người thích tiền nhất trên đời.

Người thứ hai là Albus. Thằng nhóc đang bắt đầu học kì đầu tiên tại Mỹ nhưng đã sửng sốt tới nỗi Floo về thẳng Anh để hỏi đi hỏi lại rằng chị đã suy nghĩ kĩ khi lựa chọn làm "lò vi sóng" chưa, cho tới khi William lùa nó ra khỏi phòng một cách cương quyết. Đứa em trai này, từ hồi nào tới giờ, là một thằng khá thờ ơ với mọi chuyện xảy ra xung quanh mà không thực sự có nguy hại tới gia đình. Cảm tưởng như thể nếu bom nguyên tử ném xuống nước Anh ngày mai mà không ném vào Luân Đôn thì nó vẫn sẽ tiếp tục ngồi coi phim như không có gì xảy ra. Sự lạnh lùng và thờ ơ của nó phần nào khiến mọi người nghĩ nó kiêu ngạo - mà đúng là nó kiêu ngạo thật - nhưng cũng không thể chỉ trích vì nếu sinh ra giàu có, xinh đẹp và tài giỏi như vậy thì cái mặt của Lily cũng vênh lên tận trời, cho dù bây giờ thì cô cũng vênh lắm rồi mà phải cố khiêm tốn. Thế nên là từ hồi nào tới giờ những chuyện đủ để Albus sửng sốt tới vậy không nhiều cho lắm nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì thằng nhóc chưa bao giờ thích Scorpius, từ xưa đã vậy.

Lily ngờ ngợ về lý do tại sao em trai như thế nhưng cô không dám tin vào cái giả thuyết quá gây sốc đó. Cô từng hỏi dò William nhưng thằng em chỉ nhún vai nói không biết, dù cô tin rằng nó hiểu tại sao. Và sự giấu giếm của William càng khiến Lily sợ hãi. Cô cố gắng nghĩ rằng mình chỉ đang ảo tưởng, đang ngáo đá về giá trị của bản thân mà thôi, còn hơn là chọn tin vào điều đó. Nó không thể xảy ra, chỉ đơn giản là không thể và không được phép...

Albus là đứa em trai mà Lily yêu mến nhất. Thằng bé xinh đẹp và ngoan ngoãn từ nhỏ. Nó tựa một con búp bê hoàn hảo nhất, hoàn hảo hơn cả đống đồ chơi cao cấp mà cô có hồi còn bé.

Cô sẽ tin vào bất cứ thứ gì ngoài điều đó.

Narcissa và Draco Malfoy, không ngoài dự đoán, phản đối việc Scorpius quay lại với "con gái của ả điếm". Đáng ngạc nhiên hơn là hai người ấy thà rằng mất cơ hội thao túng chính trị còn hơn là chào đón người yêu của cháu trai, trái ngược với suy đoán của Scorpius. Tuy nhiên lần này anh đã phản kháng cực kì kiên quyết và dứt khoát.

- Bố và bà không thấy rằng bởi vì mọi người là Tử Thần Thực Tử, chọn sai phe nên chúng ta bị ảnh hưởng chính trị trong Bộ sao? - Anh đập bàn gầm lên - Chẳng phải suốt từ thế kỷ 17, tới một nửa tài sản của nhà Malfoy được tạo ra nhờ việc "đi đêm" với các quan chức sao? Nếu như con lấy được con gái Bộ trưởng thì chúng ta chỉ có trăm lợi mà không một hại, tại sao mọi người lại bám mãi vào mối hận thù cũ như thế?

- Cháu thật sự nghĩ chỉ cần cưới một đứa con gái của kẻ thù là sẽ xóa được mọi quá khứ à, Scorpius? - Giọng Narcissa cao vút, sắc như dao - Con bé đó là sự nhục nhã mà bà đã cố cả đời để quên đi! Victoria Grace, con ả đó, nó đã hủy hoại gia đình này và giờ cháu muốn để dòng máu đó bước chân vào nhà Malfoy sao?

- Không phải dòng máu, thưa bà 0 Scorpius cắn răng - Đó là người cháu yêu.

- Con còn trẻ. Con sẽ yêu lại, Scorpius - Draco nhìn thẳng vào anh, đôi mắt lạnh như băng vạn năm ở Bắc Cực - Đó là ngu ngốc khi bất chấp danh dự gia tộc vì một mối quan hệ bất xứng như thế. Và bố phải nói với con một điều, con bé đó không phải một đứa hiền lành. Nó độc ác và tàn nhẫn, là một bản sao của Chúa tể Hắc ám. Con đã thấy ông ấy khiến gia đình này khốn đốn như thế nào rồi chứ?

- Lily tử tế hơn thế, cô ấy yêu thương những người thân của mình, không như Chúa tể Hắc ám - Scorpius nói nhỏ, chắc nịch - Con sợ phải sống cả đời với một người mình không yêu.

Cãi nhau to đến mức khi Lucius trở về phủ Malfoy sau chuyến đi thăm mẹ ở Edinburgh, ông đã nghe thấy tiếng quát tháo của vợ từ lúc còn ở ngoài vườn. Với tư cách là gia chủ của dòng họ này, ông đủ uy lực bắt tất cả phải ngậm mồm.

Lucius từng duy trì quan điểm trung lập về Lily Potter, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Một mặt, ông hiểu rõ cưới con gái Bộ trưởng thì gia đình Malfoy sẽ lên như diều gặp gió thế nào, cho dù trước đây hai bên từng mâu thuẫn đi nữa. Mặt khác, ông cũng nhận thấy cô bé này có cá tính rất dữ dội, bất kì ai từng gần gũi với Chúa tể Hắc ám đều sẽ liên tưởng tới ngài khi quan sát đứa trẻ này. Thế là ông cứ lừng khừng suốt bao năm nay, được đà cho vợ con phản đối ra mặt.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, sau năm năm kể từ khi Potter lên nắm quyền, công việc làm ăn kinh doanh của Lucius không dễ dàng như trước đây. Tên nhãi này vẫn còn thù ông tội ngủ với Victoria. Cho dù có e ngại tính cách con gái nó tới đâu thì khi thấy tiền bị thâm hụt cũng thật là đau lòng. Hôm nay, sau khi tới thăm nhân tiện hỏi ý kiến của mẹ - người tuy đã yếu hơn trước nhiều nhưng vẫn rất minh mẫn - thì Lucius đã đi tới quyết định cuối cùng.

Mà phán định của gia chủ nhà Malfoy thì không ai có tư cách thay đổi. Đó là luật bất thành văn.

Scorpius đã chiến thắng cuộc cãi vã theo cách đó.

- Ta nghĩ cháu nên đưa bạn gái tới gặp cụ - Lucius nói nhỏ vào tai cháu trai ngoài hành lang - Cụ đã yếu rồi, không biết còn được bao lâu nên muốn gặp vợ tương lai của cháu trước khi ra đi.

- Vâng thưa ông - Scorpius gật đầu - Cháu nhớ rồi.

Nằm trên một triền đồi gió lộng phía nam Edinburgh, nơi sương mù bao phủ suốt mùa đông và nắng ngả vàng vào tháng Sáu, lâu đài Halton là một trong những bất động sản lâu đời nhất thuộc về gia tộc Malfoy. Ít người biết rằng dòng họ này từng cắm rễ rất sâu ở Scotland trước khi định cư về Wiltshire. Lâu đài được xây dựng bằng loại đá granite xám ánh lam, không bóng loáng như cẩm thạch nhưng đẹp một cách âm trầm, cổ kính. Những bức tường cao với hoa văn cổ ngữ Celtic khắc chìm và các cửa sổ hẹp dài với viền kính màu hun khói mang lại cho tòa lâu đài vẻ trang nghiêm như một di tích thời trung cổ.

Đặc trưng nhất của Halton là mái vòm pha lê đen được phù phép để hiển thị bầu trời bên trên, bất kể thời tiết. Vào những đêm đông, sao rơi xuyên qua màn mây, còn vào lúc sương mù dày đặc, cả không gian như tan chảy vào trong những bóng hình lung linh trên trần. Lâu đài có một khu vườn treo được giữ ấm bằng bùa nhiệt, nơi trồng toàn các loại cây độc dược quý hiếm từ châu Á và Scandinavia. Ngoài ra còn có một thư viện bí mật dưới lòng đất. Bên ngoài có một hồ nước trong veo như mặt gương soi, phản chiếu hình ảnh của tòa lâu đài khi ánh trăng lên, khiến toàn bộ khung cảnh trông như một giấc mơ xưa cũ chưa tan.

Đây là nơi sinh sống của Elena Malfoy suốt mười bảy năm kể từ khi ra khỏi Azkaban. Thời gian trước, bà ít khi có mặt tại nơi này mà chu du tại nhiều quốc gia trên thế giới nhưng vài năm trở lại đây, sức khoẻ Elena yếu dần, bà hầu như chỉ quanh quẩn trong khuôn viên toà lâu đài. Lily chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này trước đây. Giáng sinh và sinh nhật năm nào bà cũng gửi quà tới cho Albus và William, kèm các tấm thiệp viết tay rất đẹp, nhưng chưa bao giờ tặng cô. Lily hiểu tại sao.

Căn phòng nơi Elena Malfoy ngồi là một gian nằm phía sau khu vườn treo, có tầm nhìn thẳng ra hồ nước và sườn đồi phủ đầy cỏ tím. Mùi thảo mộc và gỗ cổ lan nhẹ trong không khí. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái vòm và tiếng đồng hồ quả lắc kêu từng nhịp đều đặn.

Lily ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ mun bóng loáng, hai tay khoanh trước ngực. Cô mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối rất thanh lịch, tóc buông dài và ánh mắt thẳng thắn. Trước mặt cô, Elena Malfoy đang tựa vào gối lụa, cầm chén trà, đôi mắt bạc nhạt như tro tàn vẫn quan sát không chớp. Dù dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt người đàn bà gần trăm tuổi, vẻ đẹp quý phái và khí chất cao ngạo vẫn không hề phai nhạt. Làn da bà đã không còn căng mịn, thay vào đó là những nếp nhăn quanh khóe mắt và miệng, chứng tỏ một cuộc đời từng trải và đầy biến động. Mái tóc bạc trắng như sương mai được búi cao gọn gàng sau gáy, tôn lên chiếc cổ thon dài và dáng vẻ thanh tao. Đôi mắt nâu dù không còn vẻ lấp lánh nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ, như hai viên ngọc quý được mài dũa qua năm tháng, chứa đựng sự thông thái và cả một chút mệt mỏi. Bà toát ra một sự tự tin, điềm tĩnh và rất quý phái.

Elena lên tiếng trước, giọng chậm rãi nhưng không mất đi vẻ sắc sảo:

- Scorpius chưa từng yêu ai trước đây. Cháu là người đầu tiên. Tình đầu.

Lily gật nhẹ, ánh mắt không rời khuôn mặt nhăn nheo nhưng đầy trí tuệ của người phụ nữ đối diện.

- Ta là người duy nhất có thể cấm cản, ta là trưởng bối lớn nhất - Elena nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Và có vẻ ta đã không làm điều đó.

Lily mỉm cười nhạt:

- Cháu có thể thấy. Bà không hề lên tiếng phản đối hay ủng hộ từ trước tới nay.

Elena đặt chén trà xuống, chống hai bàn tay lên tay ghế, nghiêng đầu như đang quan sát một sinh vật thú vị hiếm có.

- Tại sao cháu thích Scorpius? - Bà hỏi

Lily nhìn bà, ánh mắt chùng xuống một thoáng rồi dịu lại.

- Cháu không biết phải nói sao... nhưng cháu yêu anh ấy. Yêu thực sự. Không phải vì họ Malfoy, không phải vì tiền, không phải vì mối liên kết chính trị. Chỉ là vì anh ấy khiến cháu cảm thấy an toàn và được nhìn thấy.

Elena hơi nhướng mày. Có lẽ bà không ngờ cô gái này lại nói ra điều đó một cách đơn giản và chân thành đến thế.

- Được nhìn thấy?

- Phải. Trong một thế giới mà ai cũng mong cháu trở nên vĩ đại thì Scorpius là người duy nhất không đòi hỏi gì cả. Anh ấy chỉ... nhìn cháu, như chính cháu là cháu. Anh ấy biết hết những thói hư tật xấu của cháu nhưng chưa bao giờ tình cảm nhạt phai.

Elena im lặng một lúc lâu. Ánh mắt bà hơi chệch đi, rồi quay trở lại thẳng thắn.

- Ta không quan tâm lắm tới bạn gái của chắt trai, nhưng gần đây thì khá tò mò. Cháu có biết tại sao không?

- Tại sao? - Lily bình thản hỏi

- Có những lời đồn đại từ Bộ - Elena mỉm cười - Rằng cô con gái của Harry Potter rất giống Chúa tể Hắc ám.

Căn phòng rơi vào im lặng. Lily không phản ứng ngay. Cô chớp mắt một lần, rất chậm, rồi tựa lưng vào ghế như thể để lấy thêm một nhịp thở.

- Vậy bà nghĩ sao về tin đồn đó? - Giọng cô rất dịu dàng nhưng lưng thẳng đơ

Elena nhìn cô, không chớp mắt, không rút lại lời nói.

- Ta không tin lời đồn. Nhưng ta tin vào trực giác của mình. Và trực giác nói với ta rằng... cháu không phải một cô gái bình thường.

Lily khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải một nụ cười.

- Cháu không phủ nhận mình giống ông ta - Cô nói, giọng không chút do dự - Và cháu cũng không cố gắng chạy trốn điều đó.

Elena khẽ nghiêng đầu. Bà không ngắt lời.

- Cháu có những thứ Voldemort từng có: tham vọng, sự tàn nhẫn, sự tự tin, sự sắt đá và quyết đoán. Nhưng khác với hắn... cháu không cần cả thế giới phải cúi đầu.

Ánh mắt Lily sáng, sâu, gần như nguy hiểm nhưng hoàn toàn bình thản.

- Cháu chỉ cần những người cháu yêu thương không bị nghiền nát giữa cuộc chơi của kẻ khác, phải luôn luôn bình an và hạnh phúc. Và nếu cần... cháu sẽ là người xé bàn cờ.

Elena bật cười khẽ. Lần đầu tiên từ đầu buổi, bà ngửa đầu ra sau, tiếng cười như vang vọng từ một thời đại cũ.

- Scorpius không thấy điều đó là đe dọa. Nó thấy là hấp dẫn và đáng yêu - Elena nói, ánh mắt không rời Lily - Nó yêu cháu vì cháu có thể giữ vững cả thế giới này nếu cần, nhưng cháu chỉ chọn giữ một mình nó.

Lily cúi đầu, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, như thể vừa được lật ra một trang giấy mà chính cô còn chưa đọc tới.

- Và bà? Bà nghĩ gì về điều đó?

Elena không trả lời ngay. Bà nhìn ra màn mưa mù sương đang phủ mờ khu vườn Malfoy. Bà đã không thể đi lại được nữa, phụ thuộc vào pháp thuật để di chuyển trong toà lâu đài.

- Ta nghĩ nhà Malfoy không cần một nàng dâu dễ bảo. Scorpius đã chọn đúng người. Và ta không có ý định cản.

Bà quay lại, nhìn Lily qua lớp ánh sáng xám nhạt hắt từ cửa sổ:

- Ta sẽ nói với Narcissa và Draco. Draco yêu thương ta, nó sẽ nghe, và khi nó nghe, mẹ nó phải chiều theo con trai.

Khi Lily đứng dậy, xoay người định rời khỏi căn phòng yên tĩnh ấy, giọng của Elena lại vang lên, lần này trầm và chậm hơn, không còn vẻ kiểm soát hoàn toàn như trước.

- Chờ đã.

Lily dừng lại. Cô quay đầu lại, khẽ nghiêng người. Elena đang nhìn cô qua làn ánh sáng nhạt hắt từ khung cửa sổ cao. Khuôn mặt bà mang một nét mỏi mệt hiếm thấy, như thể thứ gì đó trong bà vừa rạn ra, nhẹ nhưng thật.

- Ta muốn xin lỗi.

Lily nhíu mày, nhưng không xen vào.

- Những năm trước... vào Giáng sinh hay sinh nhật, ta chỉ gửi quà cho hai em trai cháu. Không phải vì cháu thiếu thứ gì. Cháu chưa từng cần gì từ ta. Nhưng... sự thật là ta từng không thích cháu chỉ vì một gương mặt giống Harry Potter.

Elena thở ra, như trút xuống một khối đá cũ kỹ.

- Cháu mang quá nhiều tiếng vọng về người đã cướp đi cô ấy, cướp đi chủ nhân của ta, kẻ thù từ cuộc chiến ta từng sống qua. Ta nghĩ... cháu rồi cũng sẽ giống y hệt như cha mình. Thế nhưng ta đã sai và phán xét quá vội vàng đứa cháu đầu tiên của ngài ấy.

Lily không cười nhưng đôi mắt cô dịu xuống. Trong một thoáng, ánh sáng nơi khóe mi của Elena phản chiếu lên khiến cả hai người họ đều có vẻ như đang đứng ở ranh giới giữa hai thế hệ, một người đi về phía kết thúc, một người chỉ vừa mới bắt đầu.

Elena gật nhẹ.

- Ta không còn nhiều thời gian, Lily. Những buổi sáng tỉnh dậy và nhớ được hết mọi điều đang ngày càng ít đi. Nếu cháu có thể đến thăm ta thêm đôi lần, ta sẽ rất biết ơn.

Lily bước tới vài bước, rồi dừng lại trước mặt bà. Không ôm, không cúi người. Chỉ đơn giản đứng thẳng, để ánh mắt của hai người gặp nhau mà không trốn tránh.

- Cháu sẽ đến - Cô đáp - Không vì Scorpius. Vì chính bà.

Elena hơi mỉm cười. Đủ để những nếp nhăn trên khóe miệng hằn sâu thêm một chút.

- Giỏi lắm, cô gái nhà Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com