Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT70: Ngoại tình và ly hôn

Glass Pavilion, một nhà trà ẩn mình trong khu bảo tồn pháp thuật cổ, nơi những gia đình phù thuỷ giàu có thường tổ chức các buổi gặp mặt riêng tư, kín đáo đến mức chỉ có thể tìm được nếu đã từng đến.

Hôm nay, không ai tổ chức yến tiệc hay chiêu đãi. Chỉ có một bàn đôi được đặt trong gian phòng phía sau kính tròn, lối đi ẩn giữa những hàng tùng bách cổ thụ. Cửa sổ mở ra khu vườn cam thảo trắng nở muộn, nơi cơn gió chiều tháng đung đưa mùi hương thơm ngái, ngai ngái như khói của rừng xưa.

Helen ngồi đó, như thể lạc khỏi thế giới. Váy dạ hội tối màu nhưng đơn giản, môi son trầm và một chiếc khăn lụa cao cấp khoác hờ. Đối diện cô là một người đàn ông trẻ có diện mạo đủ cuốn hút để mọi ánh nhìn nếu vô tình lướt qua đều sẽ bị giữ lại.

Hắn ta cười, hơi ngả người về phía Helen, thì thầm điều gì đó vào tai cô khiến cô khẽ nghiêng mặt, môi gần như chạm vào má hắn. Tay hắn vẫn giữ lấy tay cô và ánh mắt họ đan nhau không giấu giếm, một cảnh tượng quá thân mật.

Helen biết William luôn đi bộ ngang qua khu rừng Cotswolds này vào những chiều không giảng dạy, thói quen từ thời sinh viên mà chồng vẫn giữ như một cách thiền định. Cô biết con đường đá uốn quanh sẽ dẫn anh vòng qua góc bên của nhà trà Glass Pavilion. Và cô cũng biết rằng nếu ánh sáng trong phòng không được để mờ đi, nếu cửa kính không phủ sương như mọi lần, thì người đi ngoài kia sẽ thấy rõ, rất rõ.

Helen đã quá mỏi mệt với sự hoàn hảo lạnh lẽo. William lúc nào cũng lạnh nhạt với vợ. Chính sự vô cảm kiên định đó, ánh mắt lịch sự nhưng không có tia ấm áp, sự dịu dàng mà chẳng bao giờ đi kèm ham muốn, đã khiến Helen cảm thấy mình dần tan biến.

Cô yêu anh. Một cách khờ dại. Nhưng yêu mà không được nhìn thấy, không được chạm vào trái tim người kia, thì tình yêu trở thành một trò chơi tàn nhẫn.

Cô cần anh đau. Cần anh ghen. Cần một phản ứng.

Và rồi...

Tiếng bước chân giày da chạm đá vang lên khe khẽ. William xuất hiện, từ phía lối mòn giữa hàng tùng, dáng đi chậm rãi, áo choàng sẫm màu gài khuy bạc, mái tóc hơi rối vì gió chiều. Anh không vội vã. Chỉ là một buổi chiều như mọi buổi chiều, cho đến khi mắt anh bất chợt nhìn lên.

Qua lớp kính trong suốt.

William đứng khựng lại. Cả thân người như bị gió tạt ngược.

Bên trong khung kính kia, Helen đang ngồi đối diện một người đàn ông lạ mặt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nguy hiểm. Cái cách cô nghiêng đầu. Cái cách tay cô để yên trong tay kẻ đó. Cái cách cô mỉm cười với đôi mắt ánh lên thứ gì đó không dành cho một người xa lạ. Và cả cái cách cô đáp lại nụ hôn của người đàn ông đó.

William không chớp mắt. Anh cũng không bước thêm một bước nào. Chỉ có gió tiếp tục thổi qua rừng tùng, và cái nhìn của anh vẫn dán chặt vào khung cảnh ấy, như thể thế giới vừa trượt đi khỏi tầm kiểm soát. Bóng anh đổ dài trên con đường lát đá ẩm sương.

Không một biểu cảm. Không một chuyển động.

Helen vẫn đang cười, mắt lấp lánh trong ánh nến, tay vẫn nằm gọn trong tay người đàn ông kia. Và rồi, cô liếc ra phía cửa sổ.

Bắt gặp ánh nhìn ấy.

Ánh nhìn của William.

Helen sững người, trái tim bỗng như ngừng đập trong nửa nhịp... rồi lại đập dồn dập như tiếng trống chiến thắng vọng lên từ lồng ngực.

Một tiếng reo âm thầm vang lên trong tâm trí cô, không phải của lý trí, mà là của trái tim đã đói khát tình yêu suốt bao tháng ngày. Anh đã đứng lại. Anh nhìn cô với sự giận dữ và sững sờ. Anh chứng kiến tất cả.

Helen nuốt khẽ một ngụm không khí. Cô tưởng tượng cảnh anh bước vào, giận dữ, cấm đoán, chất vấn, hay ít nhất... một cái gì đó cho thấy cô còn tồn tại trong lòng anh. Cô gần như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm.

Nhưng William không bước vào.

Anh quay đi.

Không vội vã. Không hấp tấp. Chỉ là lặng lẽ quay lưng, như thể thứ anh nhìn thấy chẳng đáng để dừng lại thêm một giây nào nữa.

Helen chết sững.

Một giây, hai giây... rồi cô đẩy mạnh người đàn ông kia ra khỏi ghế, đứng dậy, rút tay mình khỏi tay hắn như thể vừa chạm phải lửa. Gã phù thủy ngơ ngác gọi tên cô, nhưng Helen không trả lời. Môi cô cứng đờ, nụ cười vụn vỡ. Cô không còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng bước chân William đang rời đi, dội lại trong đầu như từng nhịp phán quyết.

Khi Helen về nhà, ánh đèn ngoài hiên không bật. Trong nhà không vang lên tiếng nhạc, cũng không có hơi ấm của lò sưởi thường trực. Cô đẩy cửa bước vào, lòng còn hoang mang, đau đáu hy vọng. Có thể... có thể anh đang giận. Có thể anh sẽ nổi nóng. Có thể anh đang chờ để trút ra tất cả.

Và đúng vậy, anh đang chờ.

William ngồi sẵn trong thư phòng, nơi ánh sáng vàng hắt lên tường sách, dáng ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên cánh tay ghế, tay còn lại lật dở một quyển sách cũ như thể anh chỉ vừa ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Helen đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Ánh mắt William hướng về cô, không buốt lạnh, không giận dữ, mà bình thản đến tàn nhẫn. Như thể anh không còn gì để nói. Như thể anh đã biết kết quả từ trước và việc xác nhận chỉ là hình thức.

Helen đứng ở ngưỡng cửa, tim đập loạn như con thú nhỏ bị dồn vào góc. Là con gái của "người đàn bà thép" nổi tiếng gia tộc Bones, cô thừa kế sự sắt đá và cứng rắn của mẹ. Thế nhưng, mỗi lần đứng trước con người này, Helen luôn cảm thấy mình không thể giữ vững sự mạnh mẽ đó. Ánh mắt William vẫn dõi theo cô một cách điềm tĩnh, không nhíu mày, không hé môi. Chỉ có sự mỏi mệt rất khẽ, nằm sâu trong đáy mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

Cô cất tiếng, khàn khàn, gần như thì thầm:
- Anh đã nhìn thấy...

William gật đầu một cách chậm rãi, gấp lại quyển sách đang đọc dở.
- Rất rõ.

Một khoảng lặng rơi xuống như chiếc khăn lụa bị buông khỏi tay, nhẹ tênh nhưng đau thắt. Helen bước vào phòng, nhưng không dám lại gần. Cô nói, giọng cố giữ bình tĩnh:

- Em chỉ muốn biết... liệu trong lòng anh có bao giờ có em không.

William đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nơi ánh sáng lò sưởi không với tới, khiến bóng anh in trên nền tường như dài ra, xa vời và lạnh lẽo. Anh nói, không quay lại:

- Tình yêu.
Một tiếng cười mỉa bật ra từ cổ họng anh, khô khốc.

- Cô vẫn luôn nói yêu tôi, đúng không? Nhưng thứ tình yêu đó... tầm thường đến vậy sao, Helen?

Anh quay lại, ánh mắt lúc này là một lưỡi dao mảnh, sáng loáng và sắc lạnh.

- Yêu tôi... rồi hôm sau có thể nằm trong vòng tay thằng khác ngay được à? Cô nghĩ làm thế là yêu à?

Helen tái mặt, môi mím chặt, nhưng William không dừng lại. Giọng anh không cao, nhưng mỗi từ đều mang trọng lượng.

- Tôi không yêu cô. Chưa từng. Và vĩnh viễn sẽ không.

Helen nhắm mắt lại. Câu nói ấy khi nghe chính miệng anh nói ra, nó cứ như một trận địa chấn, đánh sập niềm tin mong manh cô cố gắng gìn giữ suốt những năm qua.

William nói tiếp, chậm rãi, như thể trút ra một điều đã muốn nói từ rất lâu:

- Nhưng tôi cũng chưa bao giờ phản bội cô. Không ngoại tình. Không qua lại với ai khác. Luôn tỏ ra cực kì thân mật khi ở chỗ công cộng. Tôi luôn cố gắng để tồn tại trong cuộc hôn nhân này dù mỗi ngày đều dần héo mòn.
Anh dừng lại, giọng trầm hẳn xuống:

- Thế nên tôi nghĩ mình có quyền không chấp nhận việc cô cặp với kẻ khác trong khi vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Đây là vấn đề đạo đức.

Helen run lên. Môi cô mấp máy nhưng không thành lời.

- Chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn - Anh bước về phía bàn, rút từ ngăn kéo ra một xấp giấy được niêm phong cẩn thận - Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Và việc cô làm hôm nay...
Anh ngẩng đầu, mắt chạm vào mắt Helen, không tức giận, chỉ có một sự mệt mỏi rất sâu.
- là giọt nước cuối cùng.

Helen chết lặng trong giây lát. Tim cô như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi, như người chết đuối vừa vớ được sợi dây cuối cùng, cô lao tới, giật phăng xấp giấy ly hôn khỏi tay William, bàn tay run rẩy vò nát mép giấy mà không buông.

- Không! - Cô bật ra, giọng gần như hét lên, vỡ vụn - Không, Will, em không chấp nhận chuyện này!

William khựng lại. Anh nhìn cô, ánh mắt không đổi. Nhưng Helen không quan tâm nữa. Cô bước tới, hai bàn tay bấu lấy ngực áo anh, như thể nếu không giữ lại, anh sẽ biến mất ngay trước mắt.

- Anh không thể ly hôn em. Anh biết là không thể mà! - Giọng cô nghẹn lại - Gia đình anh sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Họ đã dùng cuộc hôn nhân này để củng cố địa vị... Anh biết điều đó hơn ai hết!

William nhìn cô, ánh mắt chậm rãi chớp một lần.

- Vậy ra bây giờ cô lôi họ ra để uy hiếp tôi à? - Anh hỏi, giọng không cao, nhưng lạnh như thép chạm nước.

Helen hoảng sợ. Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra, chảy dài xuống gò má đã được trang điểm hoàn hảo chỉ vài giờ trước.

- Không... không phải vậy - Cô thổn thức - Em không muốn mất anh. Em không hề định... Em chỉ muốn biết lòng anh có em hay không. Chỉ một lần thôi... một lần thôi em muốn được thấy anh ghen, được thấy em không phải là vô hình trong mắt chồng mình...

Cô òa khóc.

- Em hối hận rồi. Em không nên làm vậy. Em là con ngốc. Nhưng em không yêu ai ngoài anh, Willy... Anh là người duy nhất. Từ đầu đến cuối chỉ là anh...

William không nói gì. Anh đứng đó, để mặc cho cô bám lấy mình như người sắp chết đuối, như thể tiếng khóc kia không chạm được vào lớp kính vô hình đang bao lấy trái tim anh.

- Làm ơn... - Helen thì thầm, nghẹn ngào - Đừng bỏ em. Em có thể thay đổi. Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Em thề...

Trong một thoáng, môi anh hơi mím lại, ánh mắt đảo qua những vết nước mắt trên má cô . Và rồi anh chậm rãi nói, giọng vẫn trầm và bình tĩnh đến tàn nhẫn:

- Thử lòng à?

Anh nhắc lại từ đó như thể nó là một trò đùa cay nghiệt.

- Cô dùng đàn ông khác... để thử lòng tôi?

Helen siết chặt tay anh hơn, như thể càng bị đẩy ra, cô càng bấu víu.

- Em không ngủ với hắn! - Cô hét lên - Em chỉ... chỉ diễn thôi. Em không phản bội anh, em thề với Merlin, em không phản bội anh...!

William thở ra một hơi dài.

- Đủ rồi - Anh gỡ bàn tay Helen ra khỏi tay mình, lần này không dịu dàng nữa.

Anh bước đến bàn làm việc, kéo ngăn, ếm bùa sửa chữa và cẩn thận cất lại tập giấy ly hôn vào phong bì có ấn sáp.

- Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ dạy vài tuần - Anh nói như thể đang lên kế hoạch cho một chuyến công tác khẩn - Tôi sẽ thu xếp luật sư. Cô không cần ra tòa nếu không muốn nhưng điều đó sẽ không ngăn được việc ly hôn diễn ra. Cho dù mẹ cô có là Giám đốc Sở Thi hành Luật thì cũng vậy thôi, theo tôi được biết thì bà ấy chẳng ủng hộ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu.

Anh ngẩng đầu, mắt lạnh băng.
- Và đừng lôi cha mẹ tôi ra để uy hiếp. Tôi sẽ tự quyết định chuyện này mà không cần họ can thiệp.

Nói rồi, anh quay người, định rời khỏi thư phòng. Bóng lưng William cao, gầy và mỏi mệt, nhưng dứt khoát.

Helen đứng im như tượng.

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thứ gì đó trong cô gãy gập. Không còn nước mắt. Không còn run rẩy. Cô đứng thẳng lên, rút một hơi thở sâu. Ánh mắt rũ xuống ban nãy chợt ngẩng bừng, sáng lạnh.

- Đủ rồi à? - Cô nhắc lại, giọng sắc như dao cạo.

William dừng bước, hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại.

Helen bước về phía anh. Những bước chân lạnh lùng, dứt khoát, không còn vẻ gì của một người vợ vừa van xin tha thứ.

- Em sẽ không ly hôn - Cô nói, giọng rất nhỏ nhưng vang rõ mồn một - Tuyệt đối không. Và anh sẽ không thể làm được điều đó đâu."

William quay đầu nhìn. Ánh mắt anh đanh lại. Helen đã đứng thẳng, tay thả dọc thân, vai ưỡn cao, thần thái như một người từng đứng trong phòng xử án lớn nhất của Bộ Pháp thuật. Không có gì yếu đuối. Không có gì tan vỡ. Chỉ còn lại khí chất băng thép, xông thẳng vào mọi lý trí.

- Anh nghĩ nhà Grace Potter sẽ để một cuộc hôn nhân như thế này tan vỡ chỉ vì anh thấy 'mệt mỏi' à? - Cô hỏi, không cười - Đừng ngây thơ thế, William. Họ đã đầu tư quá nhiều vào cuộc hôn nhân này. Và anh, một người không tham gia vào các hoạt động kiếm tiền khổng lồ của gia đình, thì có tiếng nói đủ lớn để thay đổi cục diện đã được xếp đặt sẵn không? Nếu như có thể thì làm sao mà anh lại vùng vẫy mãi mà không thoát ra được như thế?

Cô tiến thêm một bước, gần anh đến mức ánh mắt họ gần như va chạm.

- Anh thông minh, rất thông minh, nhưng có một thứ anh quên mất, đó là em cũng vậy. Em nắm thóp mọi điểm yếu của anh.

- Cứ thử nộp đơn xin li hôn đi, để xem liệu anh có thể thành công hay không?

William nhìn cô. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng... anh sững sờ.

Không phải vì lời đe dọa. Không phải vì giận dữ. Mà vì người phụ nữ đang đứng trước mặt ah, người từng run rẩy bám vào tay anh như một kẻ sắp chết chìm vài phút trước, giờ đang đứng đó với thần thái đủ sức lấn át bất kì người nào.

Chỉ nửa ngày sau khi lá đơn ly hôn được nộp lên tòa án, William nhận được một cú cúi đầu của số phận: gia đình triệu tập khẩn cấp về nhà chính tại phố Mayfair.

Luân Đôn hôm đó mưa. Bầu trời xám chì, đường lát đá ướt lạnh. Căn biệt thự Grace Potter đồ sộ và hoàn hảo như một bức tranh không có nét thừa, vốn luôn tươi sáng rạng rỡ, nay hiện lên trong mắt William như một tòa pháo đài bị nguyền rủa. Cửa gỗ cao hơn ba mét vẫn mở ra nhẹ như không nhưng bước chân vào, William cảm giác như mình vừa tự trói mình vào một phiên tòa không cần thẩm phán.

Phòng khách đã sẵn người.

Gương mặt bố không biểu cảm, nhưng ánh nhìn chứa đựng thứ quyền lực không ai từng thắng nổi. Mẹ vẫn ngồi trên chiếc ghế cao bọc nhung tím, thẳng lưng như một vị thẩm phán không cần nói lý do kết tội. Bên cạnh họ, Lily khoanh tay, còn Albus gác chân hờ hững, không ai nhìn anh như một con người đang mệt mỏi mà như thể anh là một đứa trẻ đang chơi trò nổi loạn trong một bàn cờ mà mình không đủ tầm để hiểu. Mọi kênh thông tin của thế giới phù thủy đã được huy động. Gia đình Bones đã gửi thư, luật sư đã nhấc máy. Tất cả chỉ vì một lá đơn anh nộp chưa tới sáu tiếng.

Không ai mắng anh. Trái lại, ai cũng dùng từ ngữ đúng mực, thậm chí trìu mến. Bố mẹ nhắc về bao năm nuôi dạy anh, về tầm quan trọng của quyền lực chính trị trong cấu trúc xã hội hiện đại và cách nó gắn chặt với tiền bạc ra sao, về việc William đã may mắn như thế nào so với hàng tỷ người trên thế giới khi được sinh ra trong nhung lụa, trong khi bố từng phải ngủ ở phòng xép dưới gầm cầu thang suốt mười năm thời ấu thơ.

Chị Lily nhìn thẳng vào mắt William:

- Mọi người đều có điều phải đánh đổi để bảo vệ lợi ích gia đình. Em không phải là người đầu tiên và không phải người cuối cùng. Em nghĩ chị làm việc ở Bộ, có bao nhiêu ngày là không áp lực và mệt mỏi?
Albus, người tưởng vô tâm nhất, thì thở dài, rồi bảo:

- Nếu anh li hôn thì chỉ tổ làm cho chúng ta phải diệt tận gốc gia tộc Bones. Mà anh đâu muốn thế, đúng chứ?

Họ không cấm William nhưng họ khiến anh thấy mình như một mảnh ghép lệch, một tiếng rạn trong mái vòm kính gia đình, một đốm khói có thể báo trước cháy lớn và quan trọng hơn cả, họ làm thế trong tình yêu. Không phải tình yêu ấm áp mềm yếu, mà là tình yêu sắt thép của những người tin rằng mình đang bảo vệ một điều lớn hơn hạnh phúc cá nhân.

William không phản ứng. Không giận dữ. Không buông lời cay đắng. Anh chỉ lặng im. Lặng đến mức chính anh cũng không chắc mình còn nghe được giọng nói bên trong đầu.

Khi cuộc họp kết thúc, không ai cần hỏi anh đã quyết định chưa. Sự im lặng ấy chính là lời đầu hàng trang trọng nhất.

Ngày hôm sau, đơn ly hôn bị rút.

Tối đó, William trở về nhà trong im lặng. Chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, cổ áo sơ mi nhàu nhẹ, mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Cánh cửa biệt thự mở ra bằng không một tiếng động, như thể chính căn nhà cũng đã học được cách giữ im lặng trước những cuộc thua trận của chủ nhân nó.

Đèn phòng khách vẫn sáng. Helen đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, hai chân vắt chéo, mái tóc xoã dài hoàn hảo đến từng sợi, và một ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Cô không tỏ ra bất ngờ, cũng không có vẻ lo lắng, như thể cô đã biết trước.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Nụ cười nở ra trên môi, chậm rãi, tinh tế.

- Em đã bảo rồi mà - Cô nói, giọng không cao, nhưng ngọt như rượu ngâm độc - Anh không thể rời đi được.

Cô bước lại gần, đôi giày cao gót chạm nhẹ nền gạch khảm xám tro, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gợi cảm. Rồi cô giang tay ra, như thể chuẩn bị ôm lấy anh. Không vồ vập. Không kịch tính. Chỉ là một cái ôm được tính toán vừa đủ để không gây khó chịu, nhưng đủ để tuyên bố: em vẫn ở đây. Em đã ở đây. Và em sẽ mãi mãi ở đây.

- Anh vẫn còn em - Cô thì thầm, ánh mắt lấp lánh trong thứ ánh sáng vàng ấm - Em sẽ luôn yêu anh, Will.

William đứng im, tay vẫn cầm áo khoác. Không bước tới. Không lùi lại.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt người phụ nữ trước mặt, xinh đẹp, quyến rũ, và chiến thắng. Mọi chi tiết đều hoàn hảo, như một bức tranh được sắp đặt tỉ mỉ để lưu giữ khoảnh khắc "đón chồng trở về" của một người vợ hiền.

Nhưng trong đôi mắt anh không có giận dữ. Không có phản kháng. Chỉ có một nỗi tuyệt vọng sâu không đáy.

Sẽ không còn bất kỳ chiến thắng nào thuộc về anh nữa, trong cuộc hôn nhân này, trong mái nhà này, trong đời sống đã được định đoạt đến từng bước chân mà anh không còn điều khiển được.

William Grace sẽ bị buộc chặt với Helen Bones cả đời, cho tới chết.

-------------------------

Nghẹt thở giùm bé Will.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com