NT72: Cho đến khi gặp lại em (Draco x Astoria)
Draco Malfoy lớn lên giữa những hành lang trải thảm dày, trần nhà vẽ bằng tay và những bức chân dung tổ tiên treo lặng lẽ nhìn xuống từ thế kỷ mười sáu. Nhưng phủ Malfoy đôi lúc không phải là một tổ ấm.
Nó là một cung điện. Một bảo tàng. Một nhà hát với những vở diễn dối trá lặp lại theo mùa.
Anh nhớ rất rõ cái hôm cha anh, Lucius Malfoy cãi vã một trận đinh tai nhức óc với mẹ rồi bỏ đi suốt ba ngày. Anh chứng kiến việc bố đã tặng cho "người yêu dấu bé nhỏ" của ông ấy những bất động sản giá trị ở Luân Đôn, dồn hết tâm tư nghĩ ra các món quà đắt giá cho người trong mộng, và thờ ơ người vợ đầu ấp tay gối của mình. Cặp mắt đẫm lệ của mẹ khi ấy đã gieo vào lòng anh nỗi căm ghét với sự phản bội mà mãi về sau vẫn chưa thể đặt tên.
Ông nội của anh - Abraxas - từng nổi tiếng vì có tới hàng chục nhân tình trong cuộc đời, chưa kể các cô gái qua đêm một lần không đếm xuể. Bà nội của anh thì không đếm xỉa gì đến chồng ngay từ khi kết hôn, dành phần lớn thời gian đi theo Chúa tể Hắc ám và mơ tưởng về người phụ nữ của hắn.
Draco nhìn thấy sự tan vỡ của những cuộc hôn nhân ăn mòn lòng tin như mối mọt trong tủ gỗ mun. Anh thấy mẹ mình từ một phụ nữ hạnh phúc thành người lặng lẽ uống rượu trắng vào mỗi chiều mưa. Anh thấy cha mình sống ở bên ngoài nhiều hơn phủ Malfoy, né tránh quan hệ với vợ bằng mọi giá, với tuyên bố chỉ muốn dành tình yêu của mình cho Victoria Grace.
Và rồi Draco lớn lên.
Anh kế thừa ánh mắt kiêu kỳ của tổ tiên, dáng người cao vững chãi như bố và sự thông minh của cả hai đấng sinh thành.
Anh lớn lên và trưởng thành vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc Nội chiến Phù thuỷ lần hai. giữa tất cả những hỗn loạn, giữa tiếng rít của bọn Giám ngục tuần tra hành lang, giữa những buổi học nhuốm màu sợ hãi, Draco gặp cô.
Astoria Greengrass.
Dù đã biết tới cô gái này thông qua mối quan hệ quen biết với Daphne Greengrass, người bạn học bằng tuổi, phải tới năm học thứ bảy ấy, năm Hogwarts bị chiếm đóng, Draco mới thực sự dành sự chú ý lớn tới cô gái mười sáu tuổi này.
Đó là một buổi học buốt giá. Carrow đang đứng trên bục, gằn từng chữ về việc "trấn áp kẻ nổi loạn bằng Crucio không những cần thiết, mà còn là nghĩa vụ của một công dân trung thành."
Astoria giơ tay. Giọng cô không cao, không sôi sục, nhưng vững vàng như một mũi tên găm thẳng vào bức tường im lặng:
- Nếu mục tiêu là để giữ trật tự thì nỗi sợ chỉ tạo ra sự im lặng, không phải sự trung thành
Carrow quay phắt lại. Ánh mắt hắn hằn học như một con thú bị xúc phạm.
- Trò đang phản đối chính sách của Bộ sao, Greengrass?
Cả lớp nín thở. Draco ngồi cách đó ba hàng ghế, bất giác nắm chặt cây viết lông vũ.
- Con đang đặt câu hỏi, thưa giáo sư - Astoria nói, không run. Nhưng cả người cô căng ra như sợi dây đàn.
Carrow bước xuống bục. Một tay hắn đã đặt lên đũa phép, môi mím lại như thể sắp đọc một câu chú đáng sợ. Draco đứng dậy.
- Thưa thầy, gia đình Greengrass là một trong những gia tộc thuần huyết lâu đời nhất. Con chắc là Astoria chỉ đang muốn làm rõ ý kiến để củng cố lập trường - Anh ngắt lời trước khi Carrow có thể ra tay.
Cả lớp quay lại nhìn. Carrow cau mày, như thể đo đếm xem nhà Malfoy đã đủ "thất sủng" để hắn có tư cách hành hạ đứa con quý tử của chúng chưa. Rồi hắn cười nhạt.
- Anh hùng cứu mỹ nhân à, cậu ấm cả?
Hắn không trừng phạt ai hôm đó nhưng Astoria không bao giờ quên cái cách Draco đứng dậy giữa căn phòng toàn sự khiếp sợ vì cô. Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện. Ban đầu chỉ là lời cảm ơn nhỏ nhẹ ở cầu thang, rồi những câu trao đổi ngắn trong thư viện.
Một tuần sau, Draco chủ động mang cho cô một tách trà pha ấm trong một buổi tối buốt giá ở Phòng Sinh hoạt chung Slytherin. Astoria ngước nhìn anh, mắt sáng như đang muốn nói gì đó, rồi khẽ gật đầu. Cô không khách sáo, cũng không làm quá. Nhưng từ lúc ấy, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn.
Draco học cách lắng nghe. Cô kể cho anh nghe về gia đình mình, cha mẹ bảo thủ, tin vào sự thuần huyết nhưng không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, đang cố gắng để đứng ngoài cuộc chiến mà không bị buộc chọn phe. Cô từng muốn đứng lên giúp Đoàn quân Dumbledore công khai nhưng chính gia đình, và rồi cả Draco, đã khuyên cô không nên. Dù rất không thoải mái nhưng Astoria hiểu tại sao.
Từ hôm đó, cô bắt đầu giúp đỡ theo cách âm thầm: đưa thông tin, chuyển thuốc, yểm bùa lối đi, những việc nhỏ, nhưng có thể khiến cô mất mạng nếu bị phát hiện. Draco bắt đầu ngồi gần cô hơn trong giờ học. Những lúc hành lang vắng, họ sánh bước bên nhau, không chạm tay, không gọi nhau thân mật nhưng khoảng cách trong lòng thì đã mờ đi.
Anh thấy mình tìm đến cô mỗi khi thế giới này khiến anh nghẹt thở. Cô không nói nhiều, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không phán xét. Một ánh mắt như thể anh không phải là Malfoy, không phải là kẻ hèn nhát, mà chỉ là một chàng trai trẻ đang lạc đường.
Và rồi, Draco yêu Astoria.
Không phải vì cô xinh đẹp dù anh sẽ luôn nhớ đôi mắt điềm tĩnh của cô khi nhìn thẳng vào người khác mà không né tránh.
Không phải vì cô dịu dàng, Astoria không dịu dàng. Cô sắc sảo, quyết liệt và thỉnh thoảng còn cố chấp đến mức khiến người khác phát điên.
Nhưng chính cái bản lĩnh ấy, cái cách cô bước đi trong một ngôi trường đầy rẫy bóng tối mà không bao giờ đánh mất chính mình, khiến Draco không thể rời mắt.
Cô là người đầu tiên anh không cần phải diễn, không cần cố đóng vai Tử Thần Thực Tử trung thành. Ở bên cô, anh được phép mệt mỏi, được phép thành thật, được phép giãi bày những lo lắng, tâm sự những điều thầm kín, những sai lầm không thể sửa chữa, và phơi bày những góc yếu đuối nhất trong tâm hồn.
Chiến tranh kết thúc vào một ngày đầu hè năm 1998. Draco Malfoy bước ra khỏi khói lửa và sự đổ nát với hai bài học đau đớn.
Bài học thứ nhất là: Thuần huyết không làm nên sự cao quý.
Anh đã chứng kiến những kẻ được coi là "tinh hoa" của xã hội phù thủy run rẩy, bán đứng đồng minh, tra tấn kẻ yếu chỉ để tự cứu mình.
Anh đã thấy những kẻ sinh ra trong các dòng họ cổ xưa lại đi giết trẻ con, thiêu sống cả gia đình người ta chỉ vì lý do huyết thống.
Anh đã thấy chính bản thân mình vừa hèn nhát, vừa lạc lõng, vừa muốn trốn tránh những trách nhiệm ghê tởm được giao, vừa không dám đấu tranh để thoát khỏi nó.
Bài học thứ hai, là: Không thể và không được lặp lại vết xe đổ của những người đi trước.
Lucius Malfoy đã yêu theo cách của ông. Đã sống, đã sai lầm và đã trả giá. Anh không muốn trở thành bản sao của người cha ấy, cũng như của ông nội Abraxas, những người đàn ông luôn tìm kiếm thứ gọi là đam mê bên ngoài hôn nhân, rồi bỏ lại đằng sau một người vợ héo úa và những đứa con lặng thầm chịu đựng. Bố đã bước vào vết xe đổ của ông nội nhưng Draco thề, thầm lặng nhưng chắc chắn, rằng nếu đã kết hôn, anh sẽ không phản bội vợ của mình.
Sẽ không có bất kì người phụ nữ nào chen ngang giữa vào cuộc hôn nhân của anh.
Sẽ không có ánh mắt nào khiến anh quên đi những chiều gió lạnh nơi hành lang Hogwarts, nơi một cô gái tên Astoria đã nhìn anh bằng đôi mắt đầy nghị lực.
Sẽ không có phút yếu lòng nào đủ mạnh để xóa đi những ký ức về ngày tháng cô sưởi ấm cho trái tim đầy sợ hãi của Draco.
Khi nắm tay Astoria Greengrass bước vào lễ đường thành hôn, Draco Malfoy đã âm thầm tự hứa với lòng mình rằng sẽ là người chồng tuyệt vời nhất mà cô mong đợi.
Và Draco đã làm được.
Anh không chỉ là một người chồng chung thủy mà còn là là người bạn đời tinh tế, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Trong những buổi sáng mùa đông Astoria ho khẽ, Draco dậy sớm hơn mọi ngày, pha trà gừng và đặt sẵn bên giường, hơi nước còn nghi ngút. Anh không nói nhiều nhưng ánh mắt anh, từng cử chỉ anh, đều đầy ắp sự lặng thầm của một tình yêu chưa từng vơi đi từ ngày ấy. Anh không để Astoria phải đơn độc với những cơn đau ẩn giấu trong lồng ngực mà cô cố giấu, thứ bệnh mỏng manh đã dần dần gặm nhấm sức khỏe của cô sau chiến tranh. Dù những ràng buộc xã hội và nhiều dự án kinh doanh khiến anh bận rộn, Draco vẫn trở về nhà đúng giờ mỗi tối, không bao giờ quên kiểm tra xem vợ đã ăn tối chưa, có ngủ đủ giấc không, thuốc thang ra sao.
Vào những đêm khuya yên tĩnh, khi tư gia riêng đã chìm trong bóng tối và mọi tiếng động của thế giới dường như ngừng lại sau khung cửa sổ cao vút, Draco và Astoria tìm thấy nhau bằng hơi thở, làn da, nhịp đập hoà chung.
Draco không phải người giỏi nói về tình yêu. Nhưng mỗi cái ôm của anh đều thật chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất. Mỗi cái hôn đều chậm rãi, dịu dàng, như đang nguyện cầu lên từng phân da thịt mà anh đang được chạm vào. Và mỗi khi họ quấn lấy nhau, chìm vào sự thăng hoa không lời trong căn phòng ngủ ngập mùi hoa nhài và gỗ ấm, Draco lại thì thầm bên tai cô, đôi khi là ngay khi môi anh còn vương nơi cổ, đôi khi là khi họ đã cùng nằm im lặng giữa bóng tối:
"Anh sẽ yêu em... mãi mãi."
"Dù ngày mai có ra sao... anh cũng sẽ không để ai khác thay thế em trong trái tim này."
Astoria không luôn trả lời nhưng những lần cô gục đầu lên ngực anh, lồng ngực anh ướt đi vì giọt nước mắt lặng lẽ của cô, là câu trả lời đẹp nhất mà Draco từng nhận được. Chính là những giây phút yên bình như thế này là điều quý giá nhất đời anh.
Với Scorpius, đứa con trai duy nhất, Draco lại là một người cha không giống bất kỳ người Malfoy nào từng có. Anh dạy thằng bé không bằng sự giáo điều nặng nề của dòng tộc cổ xưa mà bằng những nguyên tắc anh tự tay viết lại:
"Không ai được quyền coi thường người khác vì huyết thống."
"Lịch sử chỉ có giá trị nếu con học được từ sai lầm của nó."
"Tử tế không phải là yếu đuối."
"Con phải yêu người phụ nữ của mình bằng cả cuộc đời, hoặc đừng cưới cô ấy."
Anh dắt Scorpius đi qua từng lối đi cổ kính của tư gia, dạy con đọc các bản thảo cũ, dạy con cách chế trà, cách yểm bùa bảo vệ, cách lịch sự cúi đầu với gia tinh trong nhà và cả cách rửa tay sau khi chơi đất ngoài vườn. Draco biết Scorpius không cần một người cha quyền lực mà cần người cha mà thằng bé có thể ngẩng đầu tự hào.
Những ngày tháng tươi đẹp không kéo dài mãi mãi.
Khi Scorpius lớn dần thì Astoria lại ngày một yếu đi. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi lạ lùng không rõ nguyên nhân. Rồi đến ho dai dẳng, sốt nhẹ kéo dài, và những vết thâm mờ dưới mắt không bao giờ biến mất. Cô vẫn cười, vẫn dậy sớm nướng bánh cho con, vẫn sửa lại áo chùng cho Draco mỗi khi anh vội vã ra ngoài. Nhưng Draco, với sự nhạy cảm kín đáo của mình, sớm nhận ra có điều gì đó đang chậm rãi vỡ ra từ bên trong cô.
Các lương y được mời đến, chẩn đoán một căn bệnh máu hiếm gặp, có yếu tố di truyền từ dòng họ Greengrass, nhưng thường ẩn trong nhiều thế hệ. Không có cách chữa dứt điểm. Có thể cầm cự nhưng không mãi mãi.
Draco đã từng nghe những điều khủng khiếp hơn trong chiến tranh nhưng chưa có câu nói nào khiến anh thấy ruột gan mình bị cắt nát như vậy. Anh bắt đầu hoãn các chuyến công tác. Anh không nói với Scorpius, cậu bé khi ấy mới mười một tuổi, vừa nhập học năm đầu ở Hogwarts, hào hứng và bận rộn với bạn bè, sách vở và các lớp học.
Astoria vẫn dịu dàng như mọi khi. Cô nắm tay Draco mỗi tối, nằm bên anh và thì thầm:
- Em sẽ cố. Ít nhất là đến khi con đủ lớn để hiểu. Em muốn nó nhớ mẹ là một phần tuổi thơ, không phải chỉ là tấm ảnh trên lò sưởi.
Draco gật đầu.
Nhưng sau mỗi lời hứa đó, anh lại ngồi một mình hàng giờ bên cửa sổ, nhìn ánh trăng đổ dài xuống vườn, với trái tim trĩu nặng đến nghẹn thở. Anh không khóc, không bao giờ khóc trước mặt vợ con, nhưng anh gầy đi, tóc rụng từng sợi trắng sớm.
Có những đêm anh thức trắng, lặng lẽ đọc hàng trăm quyển sách cổ trong thư viện Malfoy, lục tung những phương thuốc, lời nguyền, như thể niềm tuyệt vọng của anh có thể lay động được cả pháp thuật lẫn thời gian.
Astoria yếu đi theo từng mùa.
Năm Scorpius lên mười hai, cô bắt đầu không xuống ăn tối mỗi ngày. Năm thằng bé mười ba, cô hầu như không ra khỏi giường. Thế nhưng vào mùa hè khi con trai trở về nhà, Astoria luôn cố gắng che giấu bệnh tật, dùng nhiều thứ thuốc tăng lực để tỏ ra khoẻ mạnh trước mặt con.
Những ngày cuối cùng của Astoria trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể cả thế giới đang nín thở chờ một điều gì không ai muốn xảy đến.
Draco luôn ở bên cô, không rời nửa bước. Anh gấp giấy thành những con thiên nga trắng, để đầy trên cửa sổ. Anh nhẩm đọc cho cô nghe những đoạn thơ cổ yêu thích, dù giọng khàn và run. Anh đút từng thìa thuốc, lau vầng trán nóng như lửa. Anh cố níu kéo từng giây, như kẻ cố ngăn mặt trời lặn.
Hôm đó, trời mưa. Mưa mỏng và đều như tơ, giăng kín khung cửa. Astoria nắm lấy tay Draco, đôi mắt cô mờ đục và yếu ớt, nhưng vẫn ánh lên tia sáng quen thuộc.
- Dra... - Cô thì thầm, thở rất nhẹ, giọng như trôi đi trong mưa - Em biết... thời gian không còn nhiều nữa, nhưng em muốn anh hứa... rằng sau này, nếu có thể... hãy yêu thêm một người khác. Đừng sống mãi trong bóng tối. Đừng giam cầm mình trong ký ức của em.
Draco lặng người. Mắt anh đỏ hoe. Anh siết lấy tay cô, lắc đầu rất khẽ như một đứa trẻ từ chối sự thật.
- Anh không thể. Cả đời này... anh chỉ yêu mình em.
- Không ai khác. Không bao giờ.
- Nếu có thiên đường... em hãy đợi anh. Một ngày nào đó, anh sẽ đến... và tìm em.
Astoria cười. Một nụ cười buồn, yếu ớt, dịu dàng, và cũng là nụ cười cuối cùng. Rồi cô nhắm mắt lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Draco Malfoy sụp đổ.
Không còn tiếng thở yếu ớt quen thuộc.
Không còn đôi tay dịu dàng vuốt tóc anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Không còn ánh mắt ấm áp vẫn luôn tìm thấy anh trong đám đông.
Căn phòng trở nên lạnh ngắt, như thể thời gian vừa đông cứng lại cùng trái tim anh.
- Astoria...?
Anh gọi.
Lần thứ nhất, như hỏi.
Lần thứ hai, như van.
Lần thứ ba, như hét lên, nghẹn ngào, đứt đoạn, rách toạc cả cổ họng:
- Astoria... ASTORIA! Làm ơn... Đừng... Làm ơn đừng bỏ anh...!
Nhưng không ai trả lời.
Draco gào lên, một tiếng gào xé rách cả phủ Malfoy, khiến lũ gia tinh sợ hãi nép mình, khiến tấm màn cửa cũng khẽ lay động như khóc than.
Anh lao đến ôm chặt lấy cơ thể vợ, lắc lấy cô như thể có thể gọi linh hồn cô quay trở lại.
- Em hứa rồi mà! Em hứa sẽ chờ đến khi con lớn! Em bảo sẽ ở lại với anh! ASTORIA! Sao em lại nuốt lời... sao lại để anh lại một mình như thế này...?!
Draco gào khóc như một đứa trẻ bị giật mất mái nhà trong đêm giông. Anh rơi xuống nền đất cẩm thạch, vật vã trong đau đớn, tay đập vào tường, máu rịn ra cũng không khiến anh dừng lại.
Draco không biết mình đã ngồi bên vợ bao lâu, có thể là một giờ, một đêm, hay cả cuộc đời. Gục đầu lên bàn tay cô, tay còn lại ôm lấy vai cô thật chặt, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm làm người chồng, người cha, vị quý tộc giàu có nhất nước Anh, Draco Malfoy khóc như một kẻ mất hết tất cả.
Những ngày sau đó, Draco sống như một chiếc vỏ rỗng. Không ai thấy anh khóc nữa. Không ai thấy anh nổi giận, đập phá, la hét hay tìm cách quên đi. Chỉ là anh không còn là chính mình.
Anh đi lại trong phủ Malfoy như một cái bóng, im lặng và đơn độc. Không còn gọi lũ gia tinh. Không còn uống trà buổi sáng ở sảnh kính hướng đông. Không còn đi làm, gặp gỡ các đối tác.
Vào mỗi buổi tối, khi Scorpius đã ngủ, Draco lại khoác áo choàng, đi ra vườn sau, nơi có một bức tượng đá trắng lớn, khắc tên Astoria Greengrass Malfoy. Anh ngồi đó, trên băng ghế đá cũ, bên khóm hoa mà Astoria từng yêu thích. Không bật đèn. Không mang theo chăn, không yểm bùa giữ ấm. Chỉ có tách trà nguội lạnh và một người đàn ông ngồi thẳng, bất động, đôi mắt mở to nhìn vào hư vô.
Đôi khi là vài giờ. Đôi khi là đến tận khi bình minh lên, khi những giọt sương buốt lạnh dính vào tay áo. Gia tinh phải lặng lẽ ra tìm, giúp cởi áo choàng và dìu anh vào nhà.
Cũng có đêm, Scorpius bước ra, đứng cách cha một quãng xa, không dám phá vỡ không gian ấy. Cậu bé chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò của người cha vẫn luôn kiêu hãnh, giờ trông như một cây cổ thụ đang trụ lại giữa gió mùa, không còn sức để nở thêm một chiếc lá nào.
Draco không bao giờ than thở. Không bao giờ kể lể. Nhưng ai cũng thấy đôi mắt anh đỏ ngầu sau từng đêm và giọng nói đã mất đi âm sắc ấm áp của người từng biết yêu.
Anh không đeo nhẫn cưới nữa, không phải vì quên, mà vì nó đã mòn và gãy ở mép, sau một lần anh siết chặt nắm tay bên nấm mộ vợ tới nỗi máu trào ra. Anh không để ai sửa. Chỉ cất nó vào một chiếc hộp nhỏ, cùng với những bức thư tay của Astoria, nhành hoa khô trong cuốn sách mà cô từng đọc dở, và chiếc khăn len cũ đã sờn mép.
Một buổi chiều âm u đầu tháng Mười, Draco Malfoy bước vào một nhà thờ cổ ở Wiltshire, nơi từng là chốn trú ngụ yên tĩnh của các phù thủy xưa. Bên trong, mọi thứ im phăng phắc. Không có giáo dân. Không có tiếng nguyện cầu. Chỉ có mùi hương ngai ngái của đá ẩm và tro cũ, và ánh nắng mờ nhòe hắt qua khung cửa kính màu. Anh đi chậm qua những hàng ghế gỗ tróc sơn, dừng lại trước bức tượng cổ bằng đá của Merlin Đại Pháp sư, bức tượng từng được tạc bởi bàn tay của các nghệ nhân suốt bảy năm, đôi mắt đá nhìn xa xăm như xuyên qua thời gian.
Draco đứng lặng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đá vô hồn ấy, và câu hỏi bật ra không thành tiếng, nhưng dữ dội đến nghẹn ngào:
- Tại sao?
Tại sao lại là cô ấy?
Tại sao lại là người duy nhất mà anh yêu?
Tại sao anh, người một lòng một dạ, thủy chung, không lừa dối, không phản bội, lại mất đi người vợ anh nâng niu như sinh mệnh?
Trong khi cha anh... cha anh thì sao? Ông ta lăng nhăng suốt một đời. Ông ta bỏ mặc vợ, tặng nhà tặng đất cho người tình, một con bé bằng tuổi con trai mình, một kẻ đã bước vào gia đình Malfoy như cái bóng của tội lỗi. Thế mà cô ta, Victoria Grace, vẫn sống, vẫn khoẻ mạnh, vẫn vui vẻ, vẫn tỏa sáng trong những buổi tiệc đầy nến vàng.
Còn Astoria của anh...?
Draco cắn chặt răng. Anh không khóc. Nước mắt đã cạn khô từ lâu. Nhưng một cơn giận âm ỉ, cay đắng, nhói lên như lưỡi dao trong ngực. Một cơn gió lạnh luồn qua vòm đá, lùa vào áo choàng của Draco. Anh rùng mình, nhưng vẫn không rời mắt khỏi bức tượng. Giọng nói trầm khàn vang lên rất khẽ, như lời thề, như lời chất vấn, như tiếng vọng trong lòng chính mình:
- Em xứng đáng sống hơn bất kỳ ai.
Sao lại là em, Astoria?
Sao không phải là kẻ khác?
Vào sinh nhật năm thứ mười bốn của Scorpius, Draco ngồi cả đêm trong thư viện, viết một bức thư dài cho con rồi lại xé đi. Không phải vì không biết nói gì, mà vì sợ nếu viết ra, mình sẽ không thể cầm nổi nước mắt.
Anh là cha. Anh không được phép vỡ nhưng sự thật là: Draco Malfoy đã chết đi một nửa kể từ ngày mất vợ. Phần còn lại chỉ tồn tại vì con trai. Và vì lời thề trước mộ:
"Anh sẽ sống nhưng anh sẽ không yêu thêm ai nữa.
Hãy đợi anh, Astoria...
Cho đến ngày anh được nằm xuống bên cạnh em.
Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com