Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT77: Teddy Lupin là Squib

Trong nguyên tác, Rowling xác nhận Teddy là một phù thuỷ biến hình giống như mẹ. Tuy nhiên, mình thấy vậy thì không đặc sắc, quá dễ đoán, gia đình cách mạng, có nền tảng, có cha đỡ đầu gốc to, cậu bé có thể sống cuộc đời thẳng băng nhẹ nhàng. Phải có tí thử thách một chút mới hay.

Teddy Remus Lupin lớn lên trong một ngôi nhà đầy khung hình.

Khung hình của cha cậu, Remus Lupin, đứng trong nắng chiều, áo choàng sờn bạc, ánh mắt trầm và hiền đến lạ. Khung hình của mẹ cậu, Nymphadora Tonks, đang cười rạng rỡ, tay giơ cao một cây chổi như thể vừa ghi bàn trong trận đấu Quidditch. Giữa phòng khách, có một bức ảnh duy nhất họ đứng cạnh nhau trong ngày cưới, trẻ trung, rạng rỡ như hai vì sao. Cậu nhìn bức ảnh ấy mỗi sáng như một nghi thức.

Teddy lớn lên giữa tình yêu. Bà ngoại Andromeda tuy nghiêm khắc nhưng dịu dàng, luôn kể cho cậu nghe những câu chuyện về mẹ, về mái tóc đổi màu theo cảm xúc, về cách cô ấy từng phá hỏng chiếc tủ nhà bếp chỉ để đùa với con mèo. Còn cha là người ít được nhắc đến hơn nhưng mỗi lần kể đến, giọng bà sẽ lặng xuống, như đang ôm cả một cơn bão trong tim.

Cha đỡ đầu Harry Potter không xuất hiện thường xuyên vì công việc ở sở Thần Sáng rất bận rộn nhưng mỗi lần đến đều mang theo ánh sáng. Chú Harry luôn xoa đầu cậu, kể chuyện về Remus và Sirius, về Hội Phượng Hoàng, và về những lần họ suýt chết cùng nhau.

- Bố cháu là người đàn ông tuyệt vời - Harry từng nói vậy, mắt hơi đỏ.

Teddy tin điều đó, tin đến tận từng thớ thịt. Cậu tự hào về cha mẹ mình, di sản oai hùng của họ được khắc vào lịch sử thế giới phù thuỷ, tên của họ được đưa vào chương trình học của trường Hogwarts. Khi mấy đứa trẻ hàng xóm hỏi "cha mẹ cậu đâu rồi?", Teddy sẽ ngẩng cao đầu mà trả lời:

- Họ hy sinh để thế giới này yên bình hơn.

Bà ngoại Andromeda chịu trách nhiệm nuôi lớn đứa cháu duy nhất và khi Teddy ngày một lớn, bà càng cảm thấy lo lắng.

Cậu bé chưa bao giờ vô tình làm chiếc thìa bay khỏi bàn ăn, không khiến ly nước tràn ra chỉ vì giận dỗi, không khóc đến mức đèn nổ tung như Dora ngày xưa. Không có gì cả. Chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn, có đôi mắt giống Remus và má lúm giống mẹ, rất hay cười và rất bình thường. Bà tự trấn an: "Không phải đứa trẻ nào cũng sớm thể hiện. Mỗi đứa mỗi kiểu. Không ai giống ai."

Năm Teddy lên bốn, bà bắt đầu chủ động "tạo điều kiện", đưa cho cậu những món đồ chơi từng được bùa hóa, mong cậu vô tình kích hoạt điều gì đó, đưa cậu đến chơi nhà các phù thuỷ khác bà quen để "xem thằng bé phản ứng sao với ma thuật quanh mình".

Không có gì xảy ra.

Năm Teddy sáu tuổi, một đứa bé hàng xóm Muggle dọa đánh cậu trong lúc chơi. Cậu về nhà với đầu gối trầy, mắt ráo hoảnh. Bà hỏi, "Cháu không làm gì à?". Cậu lắc đầu.

Tim bà thắt lại một nhịp.

Bà Andromeda không nói ra nhưng đôi mắt luôn đặt lên cháu trai duy nhất lâu hơn một nhịp khi cậu chơi đùa, đọc sách hoặc ngồi thừ người lặng lẽ trong phòng. Có lần, bà ngồi trên ban công, cốc trà trên tay đã nguội từ lúc nào, ánh mắt dõi theo Teddy đang đạp xe dưới vườn. Bà không nói với ai, chỉ có mình Harry, tranh thủ lúc Victoria đã dẫn thằng bé ra ngoài.

- Con bé Dora bắt đầu làm sáng tóc từ lúc ba tuổi, nghịch đũa phép giả từ lúc bốn tuổi.

Harry nhìn bà, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi Teddy đang nằm trên cỏ, tay che mắt khỏi ánh nắng.

- Neville Longbottom cũng thế mà - Harry khẽ nói - Suýt bị coi là Squib, bà nhớ không? Mãi đến khi cậu ấy rơi từ tầng ba, phép mới bung ra. Có khi... Teddy chỉ là kiểu người bộc lộ muộn thôi.

Andromeda im lặng. Bà không phản bác nhưng cũng không gật đầu. Bà xuất thân từ gia tộc Black, nơi chủng tộc và dòng máu được viết lên tường bằng những câu thần chú nguyền rủa. Bà đã từ bỏ tất cả để sống tử tế, để nuôi con theo cách mình muốn nhưng bà biết: thế giới phù thủy không hiền lành như mộng.

Một đứa trẻ không có phép thuật... thì sống ở đâu?

Trong bao năm kể từ trận chiến cuối cùng, thế giới phép thuật vẫn chưa thực sự biết cách để ôm trọn những kẻ không thuộc về. Squib vẫn là điều cấm kỵ, là từ bị nói nhỏ, hoặc né tránh bằng những cụm từ mơ hồ như "có thiên hướng khác", "không phù hợp với mô hình giáo dục hiện tại".

Mặc dù an ủi bà Andromeda, Harry vẫn cảm thấy thấp thỏm một nỗi lo lắng lớn trong lòng. Mãi đến khi về tới nhà, cửa vừa đóng lại, Harry nói khẽ với vợ:

- Em có nghĩ Teddy là Squib không?

Victoria không trả lời ngay. Cô cởi áo khoác, treo lên móc, rồi rót cho anh ly nước. Giọng cô nhẹ nhưng chắc:

- Em nghĩ... khả năng đó là thật.

Harry im lặng. Bàn tay siết chặt ly, ánh mắt lạc vào khoảng trống.

- Em biết anh hy vọng nhưng anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đúng không?

Harry gật đầu. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh thừa nhận:

- Anh đã từng thấy thằng bé giận dữ. Buồn bã. Nhưng xung quanh nó... không có gì thay đổi. Không có lực chấn, không có dấu hiệu phép thuật bộc phát. Nếu nó thật sự là Squib, thì sao hả Vic? Bà Andromeda sẽ sụp đổ mất. Bà ấy sống vì Teddy. Từng ngày.

Victoria nhìn đăm đăm vào Harry một lúc lau, rồi cô ngồi xuống cạnh chồng, tay nắm lấy tay anh, dịu dàng:

- Vì thế nên chúng ta phải cho bà ấy thấy rằng nếu Teddy không phải phù thủy, điều đó cũng không phải là tận thế.

Harry nhìn cô.

- Em đang nghĩ gì?

- Cho thằng bé học thêm Toán, tiếng Pháp, luyện viết luận. Đăng ký mấy hoạt động ngoại khoá, thể thao, kịch, debate club, cho nó tiếp xúc với thế giới Muggle một cách đàng hoàng, bài bản.

- Ý em là...

- Là em muốn chuẩn bị cho Teddy một phương án khác. Nếu không nhận được thư Hogwarts thì nó sẽ nộp đơn vào Eton.

Câu nói ấy vang lên trong phòng như một lời tiên tri khác biệt. Harry nhíu mày:

- Eton?

- Phải - Victoria nhướn mày - Là cái nôi đào tạo của các thủ tướng, của ngoại giao, của hoàng gia, của giới quyền uy, của những người tinh anh nhất. Ngày xưa nếu em là con trai thì bố mẹ đã gửi em tới đó học rồi, anh biết mà, bố em, Andrew Fontaine, học Eton ra mới làm được ở ngân hàng trung ương đó. Nếu Teddy là Squib thì cũng không có gì phải đau khổ cả, trách nhiệm của chúng ta là xây dựng nền móng cho cuộc đời nó ở xã hội Muggle vững chãi và tươi sáng nhất. Thế giới phù thuỷ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Muggle, sống trong cộng đồng đó cũng có gì là đáng xấu hổ chứ? Mayfair cũng toàn dân Muggle mà.

Harry ngồi lặng một lúc lâu.

- Em có nghĩ bà Andromeda sẽ đồng ý không? - Anh hỏi.

Victoria nhìn anh, bình thản:

- Không phải ngay lập tức. Bà ấy cũng có tuổi rồi, đương nhiên vẫn giữ những quan điểm cũ kĩ. Nhưng nếu chính anh nói với bà ấy rằng: 'Teddy sẽ có tương lai, dù có phép thuật hay không,' thì bà ấy sẽ tin.

Cô ngừng lại một chút, rồi thêm:

- Còn nếu không ai nói ra, thì đến khi thư từ Hogwarts không đến, nó sẽ trở thành một cú sốc đau đớn cho cả bà ấy và cho chính Teddy.

Harry gật đầu chậm rãi. Đêm đó, anh không ngủ. Anh ngồi trước khung ảnh cưới của thầy Lupin và cô Tonk đặt trên bàn làm việc, nhìn vào đôi mắt của hai người đã khuất. Anh thì thầm một điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói:

- Nếu thằng bé không vào được Hogwarts... thì con vẫn sẽ đưa nó đi học, con sẽ đi họp phụ huynh, sẽ ngồi trên khán đài xem nó tranh luận ở hội trường Eton, tham gia giải thể thao.

- Con vẫn sẽ yêu thương con trai thầy suốt đời, như đã hứa.

Khi Teddy chín tuổi, cậu bắt đầu học tiếng Pháp. Vào mỗi chiều thứ Ba và thứ Năm, bà Andromeda dẫn cậu tới một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố, nơi một bà giáo người Pháp cao tuổi sẽ dạy cậu cách chia động từ và đặt câu hỏi.

Sau đó là Toán, các giờ học thêm ngoài tiết chính khoá ở trường tiểu học. Sách dày cộp, công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, các bài toán về phân số và biểu đồ, khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng mình sẽ học: bùa chú, độc dược, Lịch sử Phép thuật. Không ai nói lý do. Chỉ có bà ngoại khẽ đặt tay lên vai cậu:

- Cháu thông minh mà. Học được thì cứ học. Biết thêm điều mới đâu có hại gì.

Teddy gật đầu.

Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra sự khác biệt.

Bọn trẻ phù thủy cùng tuổi bắt đầu khoe nhau những hiện tượng kỳ lạ: cây bút máy phát nổ, con mèo tự nhiên sủa tiếng chó, một hôm thức dậy tóc mọc màu xanh lá. Teddy thì không có gì cả, chỉ là một cậu bé luôn tranh thủ về nhà sớm để kịp giờ học thêm hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Một hôm, cậu hỏi bà, giọng nhẹ bẫng như gió đầu thu:

- Bà ơi, sao cháu học Toán mà mấy bạn kia học bùa?

Bà Andromeda đang nấu ăn, thìa gỗ dừng lại một nhịp giữa không trung. Bà nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

- Vì cháu là Teddy. Và bà muốn cháu giỏi hơn tất cả những đứa trẻ khác.

Teddy gật đầu, như mọi khi, rồi cúi xuống làm bài tập chia số thập phân, trong khi trí óc thì vẫn loanh quanh ở một thế giới khác, nơi có chổi bay, có cú mèo, và có những điều mà cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong đời mình.

Ngày đầu tháng Tám, bầu trời trong vắt. Nắng xuyên qua cửa sổ như dòng nước mật ong, ấm áp và vô tư như thể không có gì sai cả.

Teddy Lupin mười một tuổi ngồi bên bàn học, mắt dán vào cửa sổ, nơi không có lấy một con cú nào. Cậu đã dậy từ bảy giờ, thay áo sơ mi, chải tóc, thậm chí cẩn thận viết sẵn tên mình lên một tờ giấy trắng đặt bên cửa để đề phòng, nhỡ đâu con cú cần một dấu hiệu.

Bảy giờ rưỡi. Tám giờ. Tám rưỡi.
Không có gì.

Đến chín giờ, cậu giả vờ học Toán.
Đến mười giờ, cậu mượn sách tiếng Pháp ra dịch một bài báo.
Đến mười một giờ, cậu rút cuốn nhật ký ra viết một dòng:"Chắc cú bị lạc đường."

Đến chiều, Harry và Victoria đến nhưng hôm nay, họ đứng ở cửa rất lâu, như không biết nên nói gì.

- Cháu nghĩ cú bị lạc - Teddy đáp.

Không ai sửa cậu. Không ai bảo "ừ, có thể lắm." Và cậu biết, thật sự biết, rằng nó sẽ không đến.

Tối hôm đó, cả nhà ngồi trên ghế dài. Đèn không bật. Trời không trăng.

Teddy lưng thẳng như một tấm gỗ, mắt nhìn về phía lò sưởi đã tắt lửa.

Cuối cùng, chính cậu lên tiếng trước:

- Cháu là Squib... đúng không?

Im lặng.

Rồi bà Andromeda siết tay cậu, giọng lạc đi:

- Cháu là Teddy. Là cháu của bà. Là con của Tonks và Remus. Là điều tuyệt vời nhất mà họ để lại.

Cậu không khóc nhưng tim thì như ai bóp chặt. Teddy nghĩ về mẹ, về những tấm ảnh tóc hồng, nghĩ về cha, người đàn ông với đôi mắt buồn mà ấm, từng đứng giữa chiến trường để bảo vệ người khác.

- Họ có thất vọng không? - Cậu hỏi.

Harry lắc đầu.

- Không. Chắc chắn là không.

Ba ngày sau, Teddy dậy sớm, mặc áo sơ mi, buộc lại dây giày. Bà ngoại hỏi:

- Cháu đi đâu vậy?

- Cháu tới lớp tiếng Pháp. Cô bảo tuần sau có kiểm tra.

Victoria đến gặp bà Andromeda hôm đó. Bà pha trà, đặt hai tách lên bàn.

- Nó vẫn học? - Cô hỏi, không giấu nổi kinh ngạc.

- Đúng vậy - Bà mỉm cười - Nó nói một câu rất giống Remus.

- Câu gì ạ?

- Không phải con đường mình chọn nhưng nếu mình đã phải đi qua, thì phải đi cho đáng.

Bà Andromeda nhìn ra vườn, nơi nắng chiều phủ lên bãi cỏ như một tấm chăn dày.

- Chúng ta sẽ giúp thằng bé đi đến cùng con đường đó.

Lá thư nhập học đến vào năm Teddy mười ba tuổi, sau hai bài kiểm tra và hai cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Dày. Dấu sáp đỏ. Giấy dày như da, dập nổi tên: Thư nhập học trường Eton.

Khi Harry đến, cậu chỉ giơ lá thư ra, mặt không cảm xúc.

- Cháu đậu rồi.

Harry ôm cậu thật chặt. Bà Andromeda đứng phía sau, tay che miệng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, mắt bà sáng lên như có nắng trong lòng ngực.

- Họ chọn rồi - Teddy thì thầm, như sợ giấc mơ vỡ vụn

Chuẩn bị cho Eton không dễ. Bộ đồng phục riêng, cà vạt trắng, tailcoat đuôi tôm, giày Oxford. Học phí mỗi năm cao hơn mức lương trung bình của ba công chức cộng lại. Harry và Victoria đài thọ toàn bộ để không đặt gánh nặng lên vai bà ngoại lớn tuổi của thằng bé.

- Con là con trai đỡ đầu của chúng ta - Victoria nói - Con đi đến đâu, chúng ta chống lưng đến đó.

Teddy sống như một chiến binh nhỏ tuổi. Mỗi ngày học tám tiết, thêm hai lớp phụ đạo, ba câu lạc bộ, còn học thêm tiếng Đức theo lời khuyên của Victoria. Eton không dễ, đám bạn cùng lớp không châm chọc hay bắt nạt, chúng được giáo dục rất cẩn thận để giữ mồm miệng, tránh gây ảnh hưởng danh tiếng gia đình, nhưng phần lớn đều vô cùng chăm chỉ và nỗ lực, cuộc cạnh tranh thành tích ở đây có lẽ gay gắt hơn bất kì trường trung học nào trên toàn nước Anh. Mỗi buổi tối sau khi tắt đèn và đi ngủ, Teddy luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hơn nữa. Nếu cậu không thể là một phù thuỷ vĩ đại để rạng danh cha mẹ thì phải phấn đấu để làm một Muggle xuất sắc nhất trong tất cả các Muggle.

Thời gian trôi đi, Teddy không chỉ trụ lại được giữa môi trường khắc nghiệt đó mà còn vươn lên. Bài luận môn Lịch sử của cậu từng được thầy giáo đọc to trước lớp như một hình mẫu hiếm hoi. Kết quả môn Toán của cậu luôn nằm trong top 5 của toàn khối. Cậu được chọn làm học sinh đại diện, rồi sau đó là thư ký hội học sinh. Năm mười tám tuổi, Teddy nhận được thư báo trúng tuyển khoa Luật của Đại học Oxford, chương trình Luật học ba năm, một trong những ngành khó vào nhất trên toàn nước Anh. Hôm ấy, Harry ôm chặt cậu thiếu niên trẻ tuổi, người giờ đây đã cao gần bằng mình.

- Cháu đã làm rất tốt rồi - Anh nói, giọng nghèn nghẹn.

Teddy không đáp, chỉ khẽ cười và cúi đầu cảm ơn. Trong lòng cậu, từ lâu đã mang theo một niềm tin sắt đá: nếu số phận đã cướp đi phép thuật thì cậu sẽ dùng chính bàn tay này để tạo nên phép màu.

Teddy bước vào Oxford như thể đã sẵn sàng từ rất lâu. Cậu chọn theo học tại một trong những ngôi trường lâu đời nhất đất nước, mái vòm cổ kính phủ đầy rêu xanh và thư viện với trần gỗ cong như lòng thuyền úp ngược. Ở đây, người ta không quan tâm đến việc cậu là con đỡ đầu của Harry Potter hay từng học trường danh giá nào. Thứ duy nhất khiến Teddy được nể trọng là thành tích, là tiếng nói chắc nịch trong các buổi tranh luận và những bài luận viết kì công. Trong suốt ba năm cử nhân, Teddy luôn nằm trong nhóm sinh viên dẫn đầu. Cậu từng đại diện trường tham gia cuộc thi tranh biện cấp quốc gia, từng được chọn là trợ lý nghiên cứu cho một giáo sư đầu ngành chuyên về nhân quyền. Năm cuối, bài luận tốt nghiệp của cậu, một nghiên cứu sâu sắc về mối quan hệ giữa luật quốc tế và quyền công dân hậu xung đột, được lưu trữ trong thư viện khoa như một tài liệu tham khảo mẫu.

Sau lễ tốt nghiệp, Teddy nộp hồ sơ và được nhận vào chương trình Luật Dân sự, bậc học thạc sĩ danh giá bậc nhất của Oxford. Chỉ một số ít sinh viên cử nhân luật Oxford được lựa chọn tiếp tục học lên và Teddy nằm trong số đó.

Thạc sĩ không còn là cuộc chơi điểm số đơn thuần nữa, nó là nơi một số sinh viên giỏi nhất nước Anh và cả thế giới ngồi lại, đọc, viết và tranh luận đến tận cùng về triết lý của công lý. Teddy say mê từng buổi thảo luận về tính hợp pháp của chiến tranh phòng vệ, về giới hạn của tự do ngôn luận, về luật nhân đạo trong thời đại kỹ thuật số. Cậu vẫn lặng lẽ như xưa, chăm chỉ như xưa nhưng trong ánh mắt đã có một thứ ánh sáng bản lĩnh của người hiểu rõ con đường mình đang đi.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ loại xuất sắc từ Oxford, Teddy hoàn toàn đủ điều kiện để vào làm trong các cơ quan chính phủ Muggle. Thậm chí, Harry còn chủ động đề cập chuyện ấy. Những mối quan hệ anh có thể tận dụng để giúp đứa con đỡ đầu bắt đầu từ một vị trí xứng đáng. Một email, một cuộc gọi, là đủ để Teddy có được vị trí trong Bộ Nội vụ, hoặc Văn phòng Tư pháp.

Teddy từ chối. Lịch sự, dứt khoát, không cần nghĩ lâu.

- Cháu muốn đi bằng chân của mình - Cậu nói - Cháu muốn biết ngoài kia có gì. Và nếu sau này con bước vào bộ máy thì đó phải là vì người ta cần cháu, không phải vì danh tiếng của Harry Potter.

Tuy vậy, Teddy không từ chối khi được cha đỡ đầu tặng cho một ngôi nhà ở Luân Đôn và một chiếc xe hơi hạng sang. Không phải lúc nào cũng nên khiêm tốn, nhất là khi giá nhà ở thủ đô đủ để khiến một người bình thường lao động cả đời mới trả góp đủ.

Teddy nhận được ba lời mời từ các hãng luật thuộc nhóm Magic Circle, biệt danh dành cho nhóm năm công ty luật đa quốc gia có trụ sở chính tại Luân Đôn uy tín nhất. Cậu chọn Linklaters, nơi chuyên xử lý các vụ kiện tài chính trị giá hàng trăm triệu bảng, nơi chỉ cần một lỗi đánh máy trong hợp đồng cũng có thể khiến cả nhóm bị sa thải. Ba năm đầu tiên, Teddy gần như sống tại văn phòng. Cà phê đắng ngắt, email lúc ba giờ sáng, lịch họp liên tục kéo dài từ Luân Đôn đến New York. Nhưng giữa guồng quay khốc liệt đó, cậu vẫn trụ vững. Teddy xử lý thành công các vụ kiện thương mại quốc tế, giúp khách hàng thoát khỏi những khoản phạt lên đến hàng trăm triệu bảng. Cậu được thăng chức, thành người được đích thân các khách hàng lớn nhất yêu cầu chỉ định đại diện pháp lý.

Đúng vào thời điểm đỉnh cao đó, một email xuất hiện trong hòm thư công việc của cậu, từ Cố vấn Pháp lý Chính phủ Anh.

Họ mời Teddy về làm.

Cậu nhận lời. Sau bảy năm lăn lộn ngoài thị trường, cậu thấy mình đã hiểu xã hội đủ rõ. Teddy không ảo tưởng về công lý. Từng ấy năm làm trong giới luật thương mại, cậu biết rõ: tiền có thể trì hoãn, làm chệch hướng, hoặc thậm chí làm câm bặt cả một phán quyết. Luật pháp, trong mắt cậu, không phải lẽ phải tuyệt đối mà là một công cụ. Và công cụ thì luôn có người nắm giữ.

Thay vì đứng từ xa chỉ trích, Teddy chọn bước sâu vào bên trong. Cậu không mong thay đổi cả hệ thống mà chỉ lặng lẽ tìm những khe hở nhỏ, những khoảng trống mà luật chưa kịp bị bóp méo, để can thiệp, để xoay chuyển, để đẩy đi một hồ sơ, cứu lấy một con người.

Dẫu cho không phải lúc nào cũng được.

Cậu từng dành hàng tuần phân tích hàng chục hợp đồng thuê nhà, cố tìm cách cứu một khu dân cư nghèo khỏi bị ép di dời bởi một tập đoàn bất động sản. Cậu đã viết đến ba bản kiến nghị, nhờ một nghị sĩ trẻ can thiệp, thậm chí tự mình đến gặp luật sư phía bên kia. Cuối cùng, khu đất vẫn bị san phẳng, và những người dân phải chuyển đi trong im lặng, mang theo tất cả cuộc đời nhét vào vài thùng giấy.

Hôm đó, Teddy không về văn phòng. Cậu đứng giữa khoảng đất trống gió hun hút, nhìn đống xi măng bụi mù như sắp được dựng lên thành một khách sạn sáu sao. Không phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối.

Cậu không nản chí. Teddy chỉ đơn giản tự nhủ: "Nếu mình còn làm gì được thì mình phải làm. Dù chỉ cứu được một người, một vụ, một lần."

Từng văn bản, từng đoạn luật, từng điều khoản tưởng như vô nghĩa, nếu đặt đúng chỗ, có thể trở thành chiếc móc duy nhất kéo ai đó ra khỏi vực thẳm.

Teddy luôn tự nhắc bản thân rằng mình là con trai của ai, cha mẹ đã từng hy sinh tính mạng vì lẽ phải như thế nào, và con của họ, nếu đã được trao cho sự sống, phải phấn đấu để bảo vệ lợi ích chính đáng của những nhóm yếu thế nếu như hoàn cảnh cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com