NT96: Hạnh phúc của một tang gia
Harry đang ở phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Anh không để ý tiếng rung đầu tiên, rồi tiếng thứ hai, thứ ba. Anh cúi đầu xuống mớ hồ sơ sổ sách đang cần ký, bút máy lơ lửng giữa không trung, nét mực xanh tím vẫn còn dang dở nơi chữ ký cuối cùng.
Cuối cùng, anh cầm máy. Giọng nói đầu dây bên kia khiến anh đứng sững:
- Harry à... là anh, Dudley đây.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Harry đáp, giọng khản đặc như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ dài.
- Có chuyện gì vậy?
Dudley hít vào một hơi.
- Dượng mất rồi.
Harry không hiểu. Bộ não anh phản ứng chậm hơn thường lệ, như thể bị ai đó úp khăn dày trùm kín.
- Ai cơ?
- Cha anh, Vernon. Ông mất sáng nay. Ung thư gan. Di căn lên phổi.
Im lặng. Một tiếng kêu rất khẽ trôi ra từ cổ họng Harry, không rõ là tiếng thở hay tiếng nuốt vào một nỗi choáng váng.
- Từ... bao giờ?
- Khoảng hai năm trước rồi - Dudley nói, giọng nhẹ bẫng.
Rồi Dudley ngập ngừng mất một lúc trước khi nói tiếp:
- Cậu không cần phải đi đám tang nếu không muốn, nhưng anh nghĩ cậu nên biết chuyện.
Harry ngồi lặng đi trong ghế, chiếc điện thoại vẫn còn trong tay, màn hình sáng hắt lên gương mặt anh một ánh vàng nhạt, như thể chẳng muốn tắt đi. Anh không khóc, không run, không phản ứng gì rõ rệt, chỉ có một thứ gì đó đang rạn ra từ bên trong, lặng lẽ và khô khốc.
Từ cái ngày định mệnh ấy, một sáng mùa hè năm 1997 khi những cánh cửa cuối cùng của ngôi nhà số 4 Privet Drive khép lại sau lưng dượng Vernon, dì Petunia và Dudley, Harry chưa từng gặp lại hai người họ hàng ấy. Dượng không nhìn Harry lần cuối. Dì Petunia có ngoảnh lại, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng rồi bà quay đi. Và thế là hết. Cả tuổi thơ bị giam giữ sau cánh tủ gầm cầu thang, cả quãng năm tháng bị mắng nhiếc và phớt lờ tan biến sau một buổi sáng u ám. Từ đó, họ không còn liên quan gì đến nhau.
Khi Harry bước qua tuổi mười bảy, khi bảo vệ pháp lý biến mất và anh thực sự trở thành một phù thủy trưởng thành, có lẽ đó cũng là ngày sợi dây cuối cùng giữa anh và gia đình Dursley bị cắt đứt. Dudley thì thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhất là sau khi có con. Và trong vài lần nói chuyện hiếm hoi đó, Harry nghe nhắc tới dượng và dì. Họ vẫn sống, vẫn ổn, vẫn là một gia đình, vẫn bài trừ phù thuỷ như trước đây. Anh không ghét họ nữa, cũng chẳng nghĩ nhiều. Họ trở thành những nhân vật mờ nhạt trong cuộc đời có quá nhiều vấn đề phải lo nghĩ của anh, như một giấc mơ cũ không cần giải mã.
Nhưng hôm nay, sau hơn ba thập kỷ, cái tin "dượng mất rồi" khiến cả cơ thể anh như khựng lại. Một phần anh cảm thấy kỳ lạ vì chính mình cũng chẳng nghĩ rằng cái chết của dượng Vernon lại có thể khiến tim anh chậm đi một nhịp như vậy. Người đàn ông ấy, khắc nghiệt với đứa cháu côi cút, luôn luôn dè bỉu và sợ hãi bất cứ điều gì "khác thường", đồng thời cũng là người cha tận tụy, người chồng một lòng yêu thương và săn sóc cho vợ suốt bao năm. Có điều gì đó nơi dượng Vernon, dẫu cứng đầu và ích kỷ, vẫn là hình ảnh của một người trưởng thành dốc toàn tâm can cho gia đình mình.
Anh ngồi đó, nhìn ra ô cửa sổ nơi ánh chiều đang đổ xuống những tán cây già cỗi. Trong đầu anh hiện về hình ảnh một người đàn ông to béo, gắt gỏng, đang ngồi xem bản tin tối, hét lên khi thấy Harry bước vào phòng. Một người đàn ông sợ phép thuật, sợ cái điều ông không hiểu nhưng đã chấp nhận từ bỏ ngôi nhà quen thuộc chỉ để bảo vệ vợ con khỏi mối nguy hiểm từ thế giới phù thủy. Một thứ gì đó không gọi tên được, không hẳn là buồn, cũng chẳng phải tiếc nuối, len vào trong lòng ngực Harry.
Tang lễ của Vernon Dursley diễn ra trong không khí trầm mặc tại một nhà thờ địa phương ở Surrey. Dù không ồn ào, đám tang vẫn được tổ chức chỉn chu với ghế xếp hai hàng, bàn thờ phủ khăn trắng, và dọc theo hành lang là vô số vòng hoa lớn từ các đối tác, đồng nghiệp cũ: "Ban Giám đốc Grunnings", "Hội Nhà Phân phối Thiết bị cơ khí Đông Nam Anh", "Câu lạc bộ Golf vùng Surrey", cùng vài cái tên mà Harry chưa từng nghe đến.
Khi Harry bước vào cùng bốn Thần Sáng mặc đồ thường phục làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, mọi ánh mắt trong nhà thờ đều đồng loạt quay về phía họ. Anh cảm nhận rõ những cái liếc vừa tò mò vừa bối rối. Một cặp vợ chồng đứng cạnh cửa sổ trao đổi gì đó nhanh chóng. Một bà già tóc bạc cầm ví tay bằng da cứ ngoái nhìn anh ba lần trong vòng một phút.
Ở hàng ghế đầu là gia đình. Petunia ngồi im lặng, đội mũ có mạng che nửa mặt, hai bàn tay gầy gò nắm chặt chiếc khăn tay đã nhăn. Bà không nhìn sang Harry. Dudley đứng bên vợ Flora, tay khẽ đặt lên vai con trai Archie. Dudley nghiêng đầu chào em họ.
- Harry.
Flora cũng quay lại, gật đầu chào anh với vẻ thân thiện.
- Chị cứ tưởng em không tới kịp.
Harry bước lại gần, bắt tay Dudley, rồi khẽ chạm vai Flora như một cách chào thân mật.
- Em cố gắng tới sớm nhất có thể. Chia buồn với cả nhà.
- Chú Harry!
Archie đi tới ôm chầm lấy anh. Harry vòng tay đáp lại cái ôm của chàng trai trẻ tuổi ấy:
- Xin chào, Archie, đã có bạn gái chưa?
Archie nhăn mũi, bật cười khẽ.
- Chưa có đâu ạ.
Không ai hỏi Victoria và các con ở đâu, sao không tới. Không cần hỏi. Họ chưa từng gặp dượng Vernon trước đây và có lẽ dượng cũng không hoan nghênh họ tới. Harry đang bước ngang qua hàng ghế đầu thì Flora quay đầu lại.
- Harry, lên đây. Ghế đầu. Gia đình.
Harry ngập ngừng:
- Không, em...em nghĩ mình nên...
- Em là em của chồng chị mà - Flora ngắt lời, giọng dứt khoát - Sao có thể ngồi ở hàng ghế của khách? Đúng không, Dudley?
Dudley gật đầu, nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt có một thứ gì đó gần như là chân thành. Harry khựng lại. Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi anh mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu với Flora, bước lên phía trước và ngồi xuống bên cạnh Archie.
Anh có thể cảm thấy ánh mắt dì Petunia đang đổ dồn vào mình nhưng bà không nói gì. Không lườm, không tặc lưỡi, không phản đối.
Cô Marge thì ngồi cách đó mấy ghế. Nhìn thấy Harry, bà ta lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú đọc tờ chương trình lễ tang. Harry liếc qua, không nói gì, cũng chẳng buồn để tâm. Bà ta không quan trọng.
Người chủ lễ mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Tiếng giày bước nhẹ, tiếng ghế lạch cạch, rồi im lặng. Người đàn ông mặc đồ đen đứng lên bục phát biểu, nói vài lời mở đầu. Sau đó ông quay sang phía hàng ghế đầu:
- Gia đình có ai muốn chia sẻ vài lời tưởng niệm về ông Vernon không ạ?
Dudley đứng dậy, trông có vẻ như đã chuẩn bị trước nhưng vẫn run nhẹ. Anh liếc nhìn Flora đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô rồi bước ra phía bục. Giọng nói vang lên, thấp và đều:
- Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Tôi là Dudley, con trai duy nhất của ông Vernon Dursley. Cha tôi là một người đàn ông... bướng bỉnh, nóng nảy và luôn chắc chắn mình đúng. Ông không giỏi thay đổi, không thích những điều mới mẻ, lạ lẫm, khác biệt. Ai từng ngồi ăn tối cùng ông sẽ biết rõ điều đó. Nếu ai nói với ông rằng thế giới đã khác đi, ông sẽ nhướn mày lên rồi hỏi ngược lại: "Khác đi thì có tốt hơn không?". Nhưng ông cũng là người sống có nguyên tắc. Với ông, gia đình là tất cả và trách nhiệm không phải là điều để đem ra bàn bạc. Nó là thứ phải được gánh vác, im lặng và trọn vẹn. Cha tôi yêu gia đình mình theo cái cách của ông. Ông yêu mẹ tôi, yêu tôi, và sau này là vợ tôi, Flora, và con trai tôi, Archie. Ông luôn là người lái xe, người đợi ở ngoài cổng trường, người kiểm tra các ổ khoá ba lần trước khi đi ngủ. Khi ông nghỉ hưu, tôi thấy ông... thay đổi một chút. Dịu lại. Dành nhiều thời gian cho Archie hơn, và kể cả khi không nói nhiều, tôi biết ông đã hạnh phúc. Cha tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng ông là cha tôi. Hôm nay, tôi muốn nhớ đến ông với tất cả những gì ông có, cả tốt đẹp lẫn không hoàn hảo, bởi ông chưa bao giờ là ai khác ngoài chính mình.
Dudley ngừng lại một nhịp, ánh mắt hơi đỏ.
- Tạm biệt cha. Cảm ơn cha vì đã là chính cha. Con tự hào vì là con trai của Vernon Dursley.
Sau khi Dudley kết thúc bài phát biểu và trở lại chỗ ngồi, căn phòng lặng đi một lúc. Bà Petunia lau mắt bằng khăn tay vải ren, ánh mắt bà hướng về con trai đầy biết ơn và đau đáu. Flora nắm lấy tay chồng. Archie thì ngồi yên, hai bàn tay ôm chặt lấy cái tờ giấy in chương trình tang lễ gấp làm đôi, ánh mắt chăm chú như thể cố ghi nhớ mọi câu từng được nói ra.
Harry ngồi lặng lẽ ở hàng ghế gần giữa. Anh không khóc. Mọi cảm xúc đã từng có với Vernon Dursley dường như đã chết đi từ lâu, chôn theo tuổi thơ bị bỏ rơi dưới gầm cầu thang.
"Chưa bao giờ là ai khác ngoài chính mình."
Câu đó của Dudley cứ lặp lại trong đầu Harry.
Vernon là kiểu người khó chịu, nóng tính, thô lỗ nhưng ông ấy luôn xuất hiện trong mọi bữa tối, luôn sửa vòi nước bị rò, luôn lái xe đưa đón vợ con mỗi khi trời mưa, luôn có mặt trong mọi cuộc họp phụ huynh của Dudley dù là đến chỉ để cãi nhau với thầy hiệu trưởng. Vernon luôn nhắc đi nhắc lại về vai trò gánh vác của người đàn ông trong nhà, dù cho có thể cả thế giới có nhìn ông như một gã kỳ quặc cổ hủ.
Harry bất giác siết hai bàn tay đặt trên đùi.
Anh nhận ra rằng không ai dạy anh cách trở thành một người chồng, một người cha, một người bảo vệ nhưng bằng cách nào đó, anh đã trở thành như vậy. Thức suốt đêm chăm con sốt, kiểm tra các hàng rào an ninh trước giờ đi ngủ, vui vẻ khi vợ được ở nhà chăm sóc con cái mà không áp lực tiền bạc như nhiều phụ nữ khác... Mỗi hành động nhỏ nhặt mà anh nghĩ là bản năng giờ đây lại mang hình bóng dượng Vernon.
Anh từng tưởng mình khác xa ông, và đúng là khác, nhưng cái ý niệm phải làm tròn trách nhiệm, phải bảo vệ mái nhà bằng mọi giá, phải làm trụ cột của gia đình, nó ở trong anh, không biết từ lúc nào.
Có thể, đôi khi, những ảnh hưởng sâu nhất lại đến từ người mà ta nghĩ mình muốn quên đi nhất.
Harry ngước mắt nhìn lên di ảnh trên bục. Trong bức hình, dượng Vernon mặc vest chỉnh tề, nụ cười toe toét, cổ áo hơi căng ra vì chiếc cằm to. Trông ông không hề giống một người dễ gần nhưng lại rất giống một người đàn ông đã sống hết mình theo cách của riêng ông.
Harry hít vào một hơi thật sâu. Dù biết mình mãi mãi là người ngoài đối với dượng, Harry cũng thấy biết ơn vì ít nhất hôm nay anh đã có mặt.
Một bài thánh ca nhẹ nhàng vang lên. Người chủ lễ nói lời cầu nguyện cuối cùng. Sau đó, những người chịu trách nhiệm bắt đầu nâng quan tài lên, chuẩn bị đưa ra xe tang.
Sau buổi lễ hỏa táng, đám đông dần tản ra trong ánh chiều xám lạnh của miền nam nước Anh. Tro bụi dượng Vernon được đặt trong một bình sứ đơn giản, mang sắc xanh thẫm có viền bạc. Petunia ngồi lặng lẽ bên cạnh, không khóc thành tiếng, chỉ bấu chặt tay lên túi xách, móng tay in hằn rõ rệt lên lớp da mềm. Harry đứng cách đó một khoảng, vẫn giữ vai trò người ngoài cuộc, dù Flora đã mấy lần liếc về phía anh như thể muốn rủ anh lại gần nhưng Harry chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi.
Một lát sau, anh bước đến bên Dudley, vỗ nhẹ vai anh họ:
- Đi với em một lát không?
Cả hai cùng rẽ lối bãi cỏ, băng qua dãy xe hơi đỗ dọc theo nghĩa trang, ngồi vào trong chiếc Bentley đen tuyền của Harry. Hai Thần Sáng mặc thường phục ngồi ở ghế trước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Dudley rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Harry không để ý lắm. Anh đưa đũa lên, lặng lẽ ếm một vòng bùa cách âm.
- Archie chưa từng có mối tình nào à? - Harry hỏi, giọng nhẹ như làn sương đầu chiều.
Dudley nhướn mày, ngạc nhiên:
- Ừ, chưa... Nhưng sao tự nhiên hỏi vậy?
Harry không trả lời ngay. Anh chỉ hơi mỉm cười, nụ cười mơ hồ như thể đang suy ngẫm điều gì riêng tư và xa xôi lắm.
- Anh biết gia đình Weasley không?
Dudley gật đầu:
- Làm sao mà không biết, họ nổi tiếng vậy cơ mà.
Harry khoanh tay, tựa nhẹ vào cửa xe, mắt nhìn ra hàng cây phía xa, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Em có một cô con gái đỡ đầu tên là Rose Weasley. Con của Ron và Hermione. Thông minh, duyên dáng, dũng cảm, học hành giỏi giang, tốt nghiệp trường Kinh doanh Wharton của đại học Pennsylvania. Nói chung không điểm nào chê được.
Anh quay sang, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng giờ đã rõ ràng hơn:
- Em nghĩ Rose rất hợp với Archie. Anh nghĩ sao nếu tác hợp cho lũ trẻ?
Dudley đơ ra mất một lúc, môi hơi mím lại, rõ ràng đang tìm từ để đáp. Cuối cùng anh cười cười, có chút bối rối, gãi đầu:
- Ờ... Archie còn trẻ lắm...
Harry nhướn mày, môi cong lên nhẹ nhàng:
- Thì ai bảo cưới luôn đâu. Giới thiệu cho quen biết, thấy hợp thì làm bạn gái. Còn chuyện cưới xin là của tụi nhỏ, người lớn không can thiệp. Rose ngoan lắm, giỏi giang, nhà nề nếp. Anh sẽ thích con bé cho xem.
Dudley im lặng thêm vài giây, như đang ngẫm lại lời Harry, rồi gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng. Harry nghiêng người lại gần, giọng trầm hơn:
- Nếu anh thấy được thì để em dàn xếp tụi nó gặp nhau, kiểu vô tình ấy. Chứ đừng nói gì với Archie kẻo nó lại mất tự nhiên.
Dudley bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên một chút tò mò lẫn thú vị:
- Ừ, được. Anh sẽ im lặng như đá vậy.
Harry vỗ nhẹ lên vai anh họ, cười lơ đãng:
- Vậy là tốt. Anh sẽ không thất vọng đâu.
Dưới bầu trời xám u ám của buổi chiều Luân Đôn, những người dự tang lễ bắt đầu lục tục rời khỏi nhà nguyện. Harry bước chậm rãi tới chào từng người trong nhà Dursley. Anh ôm chầm lấy Dudley, vỗ nhẹ lên lưng anh họ như một lời an ủi không cần nói ra. Cả Flora lẫn Archie cũng lần lượt nhận được một cái ôm thân tìn.
Chỉ có một người đứng trơ ra, hai tay siết chặt chiếc túi xách, mắt nhìn đi hướng khác: dì Petunia. Bà không quay sang nhìn Harry lấy một lần từ đầu đến cuối buổi lễ. Harry không nói gì, không ôm bà. Anh chỉ nghiêng người cúi chào và rời đi.
Chiếc Bentley đen trượt đi êm ru khỏi khu nghĩa trang. Harry ngồi ở ghế sau, hai bên là hai Thần Sáng, ánh mắt nhìn qua cửa kính. Những tòa nhà của vùng Surrey lần lượt lùi lại phía sau. Khoé môi anh khẽ nhếch lên.
Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay anh tới dự tang lễ này. Không phải chỉ là một cuộc thăm viếng lịch sự với người thân đã mất. Anh đến đây vì một điều lớn hơn và lâu dài hơn.
Nhà Weasley là bạn, đúng vậy. Nhưng không phải thế hệ sau nào cũng sẽ trung thành với gia đình Grace Potter như Ron và Hermione từng làm. Chúng, những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh, không biết mùi sợ hãi, không có ký ức về bóng đêm. Vậy thì, muốn giữ chặt lòng trung thành ấy, chỉ có một cách: biến nó thành quan hệ huyết thống.
Harry từng nghĩ đến chuyện gán Rose cho Albus nhưng thằng con trai của anh quá cứng đầu, khép kín và còn không chịu kết hôn. Thế nên khi biết Archie chưa có ai, Harry lập tức thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn. Dù Archie chỉ là cháu họ nhưng vẫn là họ hàng, vẫn sẽ là mắt xích nối liền hai dòng máu Potter và Weasley.
Nếu một ngày nào đó Lily lên làm Bộ trưởng thì con bé sẽ cần một hàng ngũ thân tín quanh mình, những trung thần đã được buộc bằng huyết thống chứ không phải chỉ là tình bạn.
Harry chỉnh lại áo khoác, ánh mắt vẫn dán vào cửa sổ. Xe chạy qua một giao lộ, rẽ trái vào phố lớn. Anh sẽ để mắt tới Archie nhiều hơn, gặp mặt thường xuyên.
Trong gương chiếu hậu, mắt Harry ánh lên một tia sáng lạnh lùng.
Làm chính trị, không thể chỉ dựa vào tình bạn, phải cột người ta lại bằng hôn nhân, bằng ràng buộc suốt đời. Người nhà Weasley nhất định phải trung thành với Harry Potter và con cái của anh.
Mưa bắt đầu rơi rả rích ngoài cửa sổ xe hơi nhưng trong lòng Harry, khi nghĩ về tương lai vững chắc anh sẽ xây cho con cái mình, lại cảm thấy lòng dạ hân hoan hết mức.
-------------------------
Và đó là lý do mà William gọi điện mời Archie và Rose tới dự tiệc thịt nướng trong vườn nhà ở Ngoại truyện Hôn phu của hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com