✩ ep 06. what you value most
╭──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╮
˖✧꒰ᵏⁱˢᵐᵉᵗ꒱✧˖
╰──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╯
❝𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘯𝘰 𝘦𝘹𝘢𝘤𝘵 𝘢𝘯𝘴𝘸𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘪𝘵, 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵❞
★ 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘵
.
.
.
𝔖au khi được lướt tay qua mặt nước hồ đen và đứng chờ trong sự hồi hộp, tụi học sinh xếp thành hàng đi theo cô mcgonagall vào đại sảnh đường. đập vào mắt cordelia là một không gian rộng lớn được thắp sáng bằng những ngọn nến được phù phép cho treo lơ lửng trần. còn trần nhà đầy sao của hogwarts, đúng như trong tưởng tượng của em, nó mê hoặc như những gì trong sách miêu tả. chỉ sau câu nói "nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó!" của một cô bé nào phía sau, em mới cúi đầu thôi không nhìn nữa.
bàn tay lạnh ngắt của cordelia tìm đến bàn tay ấm áp hơn của celicia như để giảm sự căng thẳng đang ngày càng dâng trào trong em. celicia như cảm nhận được sự lo lắng của bạn mình, cô bé cười nhẹ và thủ thỉ vài lời an ủi.
cùng lúc đó, cô mcgonagall đặt một cái ghế cao và một cái nón hình chóp (mà em nhận ra nó giống cái nón mà mấy mụ phù thủy hay đội trong những bộ phim thiếu nhi) trước bàn các giáo sư. cái nón ấy te tua tơi tả hết chỗ nói, em thật sự không hiểu mục đích nó ở đây để làm gì nữa. trong lúc đám học sinh còn đang thắc mắc không thôi, cái thứ được đặt trên ghế đó vặn vẹo một cái, rồi hé mở ở phần chóp trông như cái miệng (?) và bắt đầu cất giọng hát.
đại loại là bài hát về bốn nhà của hogwarts, gryffindor cho những ai can đảm, hufflepuff cho những ai chính trực, slytherin cho những ai tham vọng và ravenclaw cho những ai thông minh. bài hát kết thúc cũng là lúc cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay như pháo, át luôn cả tiếng tim đập liên hồi của em. làm bản thân bình tĩnh lại, em chăm chú quan sát khi cô mcgonagall lấy một cuộn giấy da dày ra và nói.
"khi ta gọi tên ai thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. abbot, hanah!"
một cô bé có bím tóc vàng và đôi má hồng hào bước lên ghế. khi cô mcgonagall đặt chiếc nón lên đầu hannah, nó yên lặng một chút rồi kêu lên: "hufflepuff!"
vì thứ tự gọi sẽ theo bảng chữ cái của họ nên cordelia thở hắt một cái, em sẽ phải đứng chờ một lúc lâu cho tới lượt mình đây. qua hết các chữ "a", "b" và giữa phần chữ "c", cuối cùng cũng đến lượt của celicia. sau khi cô mcgonagall gọi đến họ của cô bé, celicia dần buông tay cordelia ra và chầm chậm tiến lên phía trước. em nhận thấy hình như cô bạn của em đang làm cái nón phân vân dữ lắm, vì thời gian phân nhà của celicia so với các bạn trước có vẻ hơi lâu. chốc sau, cái nón che đi phân nửa gương mặt của celicia bỗng cựa quậy: "hufflepuff!"
celicia ngơ ngác nhìn một chút rồi cũng nhanh chân chạy đến dãy bàn của nhà mình trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ bàn hufflepuff. với linh cảm của mình, cordelia hơi ngó qua hướng mà cecilia nhìn lúc nãy - đó là dãy bàn của nhà slytherin. lướt mắt dọc theo bàn, em nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - đó là hugh coffey, anh trai của celicia.
dù đang vỗ tay nhưng đôi mắt màu đen lạnh lẽo của anh ta chẳng ánh lên vẻ gì là vui vẻ cả. à không, cũng khó nói, từng quan sát nhiều người nhưng theo cordelia thì đây là người mà em cảm thấy khó đoán được cảm xúc nhất. khác với đôi mắt xanh lơ đầy sinh động và linh hoạt của celicia, đôi mắt của anh trai cô bé lại có màu đen đặc trông chẳng có cảm xúc gì, như đáy hồ đen đầy lạnh lẽo vậy. có vẻ như mọi cảm xúc của anh ta đều bị giấu sau vẻ mặt vô cảm và đôi mắt thản nhiên đó.
"ravenclaw!"
tiếng nói của nón phân nhà kéo cordelia trở lại thực tại, em chuyển ánh nhìn từ hugh coffey sang cậu bạn đang đứng dậy bước về dãy bàn của ravenclaw. cậu ta có mái tóc đen và mắt cũng đen nốt, như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, cậu ta quay phắt qua hướng của cordelia. "a! cậu ta chính là người bị mình đâm vào lúc nãy rồi bỏ chạy đây mà!" - cordelia thầm nghĩ. quái lạ nữa là khi biết cordelia nhìn mình, cậu ta lại quay mặt và bước đi nhanh hơn!
buổi phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, cậu bé được chọn - harry potter khét tiếng vào nhà gryffindor cùng ron weasley, vài người vào slytherin và ravenclaw. đứng chờ đợi trong chán nản và cái chân cứng đờ, cuối cùng em cũng được gọi.
"valentine, cordelia!"
cordelia ngẩng đầu và đáp lại nụ cười của cô mcgonagall khi cô nhận ra cái tên của học sinh quen thuộc. thời gian dài chờ đợi như vậy cũng giảm bớt đáng kể sự lo lắng của em, bây giờ em chỉ muốn được phân nhà lẹ lẹ rồi ngồi vào bàn của nhà mình thôi. cordelia nhanh chân lên ngồi ghế và cái nón được đặt lên đầu em. lúc này, có một giọng nói như vang lên bên tai em.
"chà, có tí can đảm và tốt bụng, à không không, ngươi cũng thù rất dai... không hợp với hufflepuff cho lắm. xem nào, có tham vọng và ham học hỏi này. thật khó nghĩ quá...."
"có thể phân con vào nhà hufflepuff được không?" - vừa nói em vừa đưa mắt sang nhìn cô bạn celicia của mình.
"ồ, nhưng ngươi không hợp vào nhà ấy đâu! ta thì thấy, nhà slytherin hay nhà ravenclaw hợp với ngươi hơn." - nói đoạn, cái nón hỏi tiếp - "theo ngươi, một tấm lòng nhân hậu, một trái tim gan dạ, một tâm trí luôn hướng đến tham vọng và một cái đầu chứa đầy tri thức khôn ngoan thì cái nào có giá trị nhất? "
bất ngờ vì bị hỏi nhưng em vẫn thành thật nghiêm túc suy ngẫm, chỉ trong chốc lát, cordelia liền đáp.
"theo con, một cái đầu được lắp đầy bởi tri thức sẽ có giá trị nhất. bởi nếu gan dạ mà không khôn ngoan thì thành ra liều lĩnh, nếu nhân hậu mà không suy nghĩ thì dễ bị lợi dụng, tham vọng mà không lý trí thì khéo lại biến thành tham lam."
cái nón cất giọng cười trầm, nói thầm "chính ngươi đã tự quyết rồi đó thôi." nó im lặng một chút làm em hơi hồi hộp, rồi lại cất tiếng lớn.
"ravenclaw!"
dù có hơi hụt hẫng vì không được vào cùng nhà với người bạn đầu tiên của mình, nhưng em tin vào sự lựa chọn của nón phân loại. cordelia nhanh nhẹn hỏi.
"vậy đáp án của câu hỏi vừa rồi là gì ạ?"
trước khi cô mcgonagall đến và lấy chiếc nón ra khỏi đầu của em, em nghe nó nói rằng.
"nào có đáp án chính xác cho câu hỏi vừa rồi, thông qua nó ngươi chỉ cho ta biết ngươi xem trọng điều gì nhất thôi."
câu nói ấy làm cordelia cảm thấy rất khó hiểu, em cố gắng không thể hiện nét mặt ra bên ngoài và nhanh chân bước đến dãy bàn của nhà ravenclaw. một chị huynh trưởng đã nhiệt tình đứng dậy giúp em tìm một chỗ trống ngồi vào. chị ấy có đôi mắt xanh nghiêm nghị nhưng vẫn có nét mềm mại.
"chào em, chị là penelope clearwater. chào mừng em đến nhà ravenclaw - ngôi nhà của những người tìm kiếm tri thức."
người cuối cùng được phân loại là một cậu bạn họ zabini vào nhà slytherin. may mắn là buổi phân loại đã kết thúc, chứ cái bụng cordelia đã đói meo rồi. trên suốt chuyến tàu em hầu như chẳng ăn gì nhiều ngoài cái bánh bí ngô và viên kẹo chua kỳ cục của anh weasley cả. hừ, nhớ lại cái vị chua lè đó làm em quặn hết cả ruột.
trong sự tĩnh lặng của sảnh đường, cụ dumbledore đứng dậy với nụ cười hiền từ nhìn vào toàn thể học sinh. theo những gì em cảm nhận từ trong sách, thầy hiệu trưởng trường hogwarts là một phù thủy tài năng và đáng kính nhất thế giới phép thuật. với mái tóc và chòm râu bạc phơ và đôi mắt xanh lơ sáng sau cặp kính bán nguyệt, người ta thường liên tưởng đến một ông lão hàng xóm hiền lành đầy sự khôn ngoan như một già làng hơn là một phù thủy đã từng đánh bại hai chúa tể hắc ám. nhưng dù sao thì như người khác thường nói, không nên đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa được.
"chào mừng các con bước vào niên học mới ở hogwarts. trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. những lời ấy là.. ngu đần! mít ướt! vá víu! véo ! cảm ơn!"
"..." ???!!
thầy ngồi xuống trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, cordelia với vẻ mặt ngờ nghệch của mình cũng nhanh chóng vỗ tay theo. đúng là người được mệnh danh có pháp thuật tối cao nhất cũng... đặc biệt thật ha.
trên bàn không còn những đĩa vàng trống trơn nữa mà đã đầy ắp những thức ăn thơm ngon. từ gà nướng, sườn cừu, xúc xích, thịt hun khói, khoai tây ghiền đến bánh nhồi yorkshire, các loại đậu đến đủ các loại bánh ngọt... đều xuất hiện.
vì rất đói nên động tác của cordelia cũng nhanh nhẹn một chút, chị penelope sợ tụi học sinh năm nhất ngại nên đã lấy miếng gà nướng đặt vào từng đĩa phân cho các em. cordelia cũng nhìn quanh dãy một lượt để quan sát các bạn học cùng năm với mình. người ngồi đối diện em là cậu trai kỳ lạ lúc ở trên tàu, kế bên là một cậu trai khác thì vừa ăn vừa cười nói rất to ở bên cạnh. trông cậu bạn đó có năng lượng giống nhà hufflepuff hơn là ravenclaw. bỗng có một cánh tay đang hướng đến món khoai tây ghiền đụng vào vai em, hơi giật mình nên theo bản năng em hướng mắt nhìn đến người đụng vào mình.
"xin lỗi nha, cậu có muốn ăn khoai tây ghiền không?"
thấy cordelia gật đầu, cô bạn đó cũng lấy một phần đặt vào đĩa của em. với mong muốn làm quen với nhiều bạn, em liền giới thiệu bản thân.
"chào cậu, mình là cordelia valentine. cậu tên gì vậy?"
"tớ tên lisa, lisa turpin." - cô bạn đó đáp.
"còn mình là terry boot. rất vui khi được biết các cậu!"
một giọng nói lạ hoắc chen vào cuộc trò chuyện của bọn em. đó là cậu bạn hướng ngoại ngồi hướng đối diện mà em từng quan sát lúc nãy. những học sinh năm nhất ngồi xung quanh cũng giới thiệu tên của mình và dần làm quen với nhau, riêng còn người ngồi kế bên terry là vẫn im lặng ăn thức ăn của mình.
dường như nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình, cậu ta mới ngượng ngùng giới thiệu. giọng nói của cậu ta không quá nhỏ nhưng với sự ồn ào của hội trường lúc này, nó như tan vào không gian. chỉ có những người ngồi gần mới có thể nghe được, điển hình là em, turpin và boot.
"t-tên tớ là michael, michael corner. hân hạnh được gặp các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com