Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chổi

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ 🎉🎉🎉

---

Cầm theo mảnh giấy da đã lau bớt mứt, Chloé và Layla thong thả rời bàn Gryffindor.

"Đi hướng nào bây giờ ta?"

Đặt tay lên ngang lông mày giả bộ che nắng, Layla ngó quanh hành lang phía trước Đại Sảnh Đường, bộ dạng y chang Tôn Ngộ Không mỗi lần quan sát địa hình.

Học trò Hogwarts dường như đang cố chơi nốt ngày nghỉ cuối cùng trước năm học, nên chẳng thấy mống nào có vẻ sẽ đi về phía văn phòng giáo sư cả. Biết thế hỏi thầy Strandinburg khi ổng còn ở đây cho rồi.

Giờ thì ông đã đi đâu đó thưởng thức thời tiết tốt đẹp hôm nay.

Mà đám đông hóng hớt ban nãy cũng đã biến đi đâu hết, để lại một đám bụi lãng đãng lơ lửng trong nắng. Scotland không quá ấm áp, nhưng hôm nay lại vàng xuộm đến bất ngờ.

"Quyết định bằng uyn đơ toa*, à lộn, oẳn tù tì đi. Tớ thắng thì rẽ phải, cậu thắng thì rẽ trái," Layla phát biểu.

*đọc trại đi từ tiếng Pháp: un deux trois, trò một hai ba hoặc oẳn tù tì.

"Ý kiến hay đó."

Chloé đen đủi, tất nhiên, dù có chơi ba vạn anh hùng cũng thua cả ba, đành theo bước cô bạn mới đi về phía cầu thang bằng đá cẩm thạch to tướng.

Đó hóa ra lại là một trận thảm bại tốt đẹp, vì rẽ phải là tới văn phòng của lão giám thị Filch, nơi mà chỉ cần lảng vảng quanh đó thôi cũng là một cách chứng tỏ bản thân mình có tội.

Trên đường đi, hai đứa trẻ trò chuyện vu vơ về tương lai phù thủy của mình.

Trong khi Layla mong đợi có đủ chứng chỉ OWL để tốt nghiệp, thì Chloé, mặc dù biết trước đến bảy năm ròng, vẫn mù mờ không biết mình nên làm gì.

"Ba tớ nói thường các phù thủy gốc Muggle nên làm việc cho Bộ Pháp thuật, vì dù ít dù nhiều, đó là nơi chắc chắn sẽ đem lại thu nhập vững chắc cho họ," Layla gợi ý, "Mấy chuyện như buôn bán kinh doanh hay làm chính trị thì hơi khó, bởi họ cần ai đó chống lưng."

Bạn yêu à, có chắc năm nay bạn mới mười một tuổi không thế?

"Ba cậu toàn năng thật há, cái gì cũng biết luôn."

"Tất nhiên rồi, ba tớ điều hành cả gia tộc đó, kém hiểu biết một chút thôi là bị người ta đẩy ngã liền à," Con bé tóc đen vô tư nói, như thể đang nói về nhân vật hư cấu nào đó chứ không phải ba nó.

"Vậy Guinevere cũng là kiểu danh gia vọng tộc hả?"

"Non non, nhà tớ kiếm tiền từ buôn bán chứ chẳng phải quý tộc đích thực đâu." Nhỏ phẩy đi: "So với Malfoy hay Black thì kém nhiều lắm, đã thế còn không phải gia tộc có nguồn gốc Anh Quốc."

Thế rồi nó ghé sát vào Chloé, thì thầm:

"Đấy là tớ nghe ông bà nội nói với nhau thế, chứ tớ cũng có hiểu cái quái gì đâu. Ba má bảo Guinevere đến đời tớ là tàn rồi nên tớ cứ làm cầu thủ Quidditch đi cho thỏa ước mơ."

Gia đình thuần chủng gì mà vô tư quá vậy?

Mà tàn á? Hẳn chuyện học hành rồi phép tắc cư xử của Layla phải tồi lắm mới khiến phụ huynh con bé từ bỏ việc trèo cao nhỉ?

"Còn gia đình cậu thì sao? Nghe nói dân Muggle cũng có mấy cái tranh đấu gia tộc giống giới phù thủy phải không?"

"Ừ, nhưng nhà tớ bình thường thôi, không có gia sản kếch xù hay vị trí chính trị quan trọng nào đâu." Chloé cười ngượng ngùng, gãi gãi má, "Má tớ là họa sĩ, còn ba làm nhân viên công ty ở đâu đó tuốt tận xứ Wales."

"Thế thì xa lắc xa lơ còn gì?" Layla bĩu môi, nói chuyện một cách quá mâu thuẫn với câu hỏi về "photo" trước đó. "Không có Khóa Cảng, mạng floo, lại càng không thể độn thổ hay bay bằng chổi, thế một năm ba cậu về nhà được mấy lần vậy?"

"Từ hồi biết ý thức thì tớ chưa thấy ổng bao giờ, nên là không lần nào?" Chloé đáp nhanh. Nó không nhớ là mười một năm qua đã gặp người nào có quan hệ huyết thống với mình trừ má Alice ra.

Layla sững lại một lát, đoạn vội vàng lảng sang chuyện khác: "Không, không biết văn phòng giáo sư McGonagall ở đâu ha?"

Chloé cũng chẳng biết, nên hai đứa đi tìm.

Những hành lang rộng, láng bóng càng lúc càng vàng lên rực rỡ. Xuyên qua những ô kính vuông, nắng rọi lên mọi thứ, từ cái giá nến đến mớ tóc đỏ lộn xộn.

Một lần nữa, mấy cậu nhà Weasley lại quanh quẩn gần hai đứa, khiến chúng bối rối đứng lại không rõ nên tiến tiếp hay lùi lại. Fred và George người đầy đất và cỏ dại cầm theo cây Quét Sạch có khắc tên "Charlie", bất ngờ xuất hiện từ một khúc quanh, bộ dạng lấm la lấm lét.

Chẳng biết họ lại âm mưu chuyện gì đây?

"Ối chao, xem ai đây nè."

Fred nhìn thấy trước, nên cũng cất giọng chào hỏi đầu tiên. Anh ta nói quá to, chẳng phù hợp với tình huống tựa như đang trốn chạy của mình.

"Em bé của Percy!"

George nghe thấy, cũng quay lại rồi reo lên.

Hai đứa năm nhất nhíu mày, đặc biệt là Chloé, không hiểu sao đứa trẻ tới từ đường Sea Castle lại có biệt danh này. Hẳn là chúng vẫn đinh ninh rằng con bé với anh ba mình có gì đó bí mật và không thể bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Thật may mắn quá!"

Cả hai đồng thanh, chạy về phía đàn em như người chết đuối vớ được cọc. Thế rồi, chúng nhét cây chổi vào tay Layla, rút kinh nghiệm từ vụ việc ở Đại Sảnh Đường.

"Cầm giùm tụi này nhé, chiều tụi này quay lại lấy. Yên tâm, tội vạ gì Charlie cũng trút lên đầu tụi này thôi, các trò khỏi sợ!"

Fred còn khuyến mãi một cái nháy mắt đầy tự tin, như thể đó là đảm bảo cho tụi trẻ không bị Huynh trưởng kiêm đội trưởng đội nhà trừng phạt. Nhưng chúng còn chưa kịp phản đối, hai cậu đã chạy mất dạng.

Có những tiếng la lối om sòm từ xa vang tới, rõ ràng là Charlie đang truy đuổi hai đứa sinh đôi.

"Chúa nguyền rủa họ."

Chloé lẩm bẩm, tò mò chạm vào cây chổi cũ kỹ đã có đôi chỗ hư hỏng. Với cây chổi này, bảo sao dù tài năng đến thế, Charlie vẫn không thể dẫn dắt đội Gryffindor tới chức vô địch.

"A, nhắc đến chổi mới nhớ, năm nay trừ Tầm thủ và Thủ quân ra, vị trí nào cũng cần tuyển người. Thật đáng tiếc khi học sinh năm nhất không được phép ứng tuyển vào đội," Layla nói giọng buồn rầu.

Có một loạt chỗ trống như vậy (tuyển hẳn hai Tấn thủ và hai Truy thủ cơ mà) thực sự mở ra rất nhiều cơ hội, vậy mà tiểu thư Guinevere phải bỏ lỡ dịp trời cho này chỉ vì không phải học sinh năm thứ hai. Chloé vốn ghét thể thao cũng sầu muộn vô cùng.

"Nếu được vào đội thì cậu sẽ chơi cho vị trí nào?"

"Có thể là Tấn thủ." Layla xoa cằm, ngẫm nghĩ. "Nhưng mình thích làm Thủ quân hơn, được ngăn đám Truy thủ đội đối phương ghi bàn rồi cười trên nỗi đau của chúng nó thì thích biết chừng nào."

Chuyện gì đã khiến Layla Guinevere phát triển thành dạng này vậy?

Chloé trầm ngâm tự hỏi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Layla thuộc dạng sẽ ba hoa chích chòe với người khác cả ngày nếu họ chọn đúng chủ đề, lần này lại nói về ước mơ của con bé, Layla càng không nên im lặng như vậy.

"Strawberry, Guinevere, các trò có lời giải thích nào cho việc này không?"

Giọng của giáo sư McGonagall - hệt như giọng diễn viên Maggie Smith - bất ngờ vang lên. Chloé quay lại, vừa vặn trông thấy phó Hiệu trưởng đang đứng sau lưng mình. Bà quắc mắt với hai đứa, sau đó chỉ vào cây chổi cũ của Charlie.

"Ơ, con chỉ muốn hỏi sao cô nhớ tên tụi con hay dữ vậy?" Đứa trẻ tới từ Liverpool giả bộ ngây thơ hỏi. "Con còn chưa nhớ hết tên các bạn cùng nhà kìa, hình như là... Chloé Selwyn và California Constant?"

"Ta không nghĩ trí nhớ của trò lại tồi như vậy, có thể thuộc-làu tên tuổi các cầu thủ đã và đang chơi cho tuyển Anh, vậy mà còn trí nhớ kém thì bà già lẩm cẩm như ta hóa ra mắc Alzheimer à?"

Giáo sư nói, khiến mặt Layla xám ngoét.

Thế rồi, trong khi Chloé bận trầm trồ trước trí nhớ của bạn, cô Hiệu phó nghiêm khắc nói với hai đứa.

"Các trò khao khát Quidditch tới nỗi phải mang lậu chổi đến trường để sử dụng trước cả tiết Bay đầu tiên đấy hả?"

Ôi thôi vậy cũng được rồi, con bé tóc đỏ thầm kêu lên, may mà giáo sư không nghĩ chúng nó chôm chỉa của Charlie.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com