Chương 21: Ngoại lệ của cụ Dumbledore
Dưới sự đảm bảo của cụ Dumbledore, việc Chloé là học sinh duy nhất bị bất tỉnh không trở thành đề tài bàn tán cho cả trường. Mọi người đều nghiễm nhiên xem nó xúi quẩy, không đủ thể lực để chịu đựng bùa mê thuốc lú.
Shafiq vô cùng vui mừng đem chuyện đó ra mỉa mai con bé là đồ yếu như sên, còn khoe khoang bản thân tự mình dừng lại trước khi nhảy xuống từ tháp Thiên Văn.
"Vậy mày đã thấy gì?"
"Tao thấy mày biến cho khuất mắt tao, Dâu Thối ạ." Thằng nhóc tóc màu lúa mạch rạng rỡ đáp, lại nhìn Chloé đầy khinh thường: "Còn mày thì chắc chưa kịp nhìn thấy gì đã lăn đùng ra xỉu rồi hả?"
"Không, tao thấy mình cạo trọc cái đầu màu phân của mày rồi mới ngất đấy chứ." Con bé thản nhiên đáp lại, phết kem lên lát bánh mì nướng giòn rụm, "Nhà mày hình như cũng quyền thế, ba hay cậu mày có nói mày biết chuyện điều tra không?"
Bình thường cứ nhắc tới gia đình là hai mắt thằng nhóc sáng rỡ, nó cũng luôn mồm kêu cụ tao thế này, ông tao thế kia, hận không thể khoe thành tích của cả dòng họ cho toàn trường nghe, vậy mà hôm nay lại im lặng bất ngờ, thật đáng ngạc nhiên.
"Không chứ gì?"
"Ai, ai bảo mày là không?" Shafiq mặt mày đỏ ké run giọng nói, ngón trỏ thô lỗ chỉ vào mặt Chloé: "Chỉ là bây giờ mới bắt đầu điều tra, chưa có phát hiện gì nên cậu chưa nói với tao thôi! Cậu chắc chắn sẽ nói với tao cho coi!"
Vô vọng quá em ơi.
Có lẽ vì xấu hổ, hoặc vì khuôn mặt sưng lên vì ngủ quá nhiều của Chloé hiện rõ vẻ khinh thường, thằng bé thuần chủng chỉ vứt lại một câu "Mày cứ đợi đấy!" rồi chạy thẳng. Đến cái gáy lấp ló sau mớ tóc gợn sóng của nó cũng đỏ tưng bừng.
Con bé tới từ đường Sea Castle quay sang Bell, McLaggen và Constant đang chăm chú đọc nhật báo Tiên Tri coi có gì mới không. Cả ba đứa đều lắc đầu. Cũng phải, hồi sáng người của cục Kiểm soát Sinh vật Huyền bí mới tới đây mà.
Layla đã thông báo với chúng nó từ trước là nhà con bé chẳng liên quan tới Bộ, có hỏi cũng vô ích. Guinevere dù tên rất Anh nhưng không phải gốc Anh, lại càng không phải kiểu quý tộc sẽ được đề cao như Hai mươi tám gia tộc Thần thánh, chỉ là dạng dân thường hơi nhiều tiền một chút thôi.
Thật là chán.
Bọn trẻ đều tranh thủ ngày nghỉ trên trời rơi xuống này để ngủ nướng, vậy nên chín giờ kém rồi mà Đại Sảnh Đường vẫn đông nghẹt học trò ăn uống, cười đùa.
Mấy nhân viên Bộ đối với cảnh này cảm thấy rất đáng yêu, đang làm cũng phải nói chuyện với đám nhỏ một chút, nhưng miệng ai nấy kín như bưng, suốt ngày "Đây là công tác tuyệt mật, không thể tiết lộ cho người ngoài.", điệu bộ y chang Constant hôm qua.
"Thôi đi Jordan, để người lớn làm việc của họ."
Percy uể oải nhắc, làm cậu nhóc hết sức hờn giận: "Chẳng lẽ anh không tò mò hay sao, đây là chuyện liên quan tới tính mạng chúng ta kia mà?" Nhưng Percy ngó lơ Jordan, ngồi xuống bên cạnh Charlie và bắt đầu ăn bánh mì kẹp thịt.
Ở đầu bên kia, theo "tình báo" của Fred và George, Flint cũng đang quở Shafiq vì hỏi han chuyện điều tra quá nhiều.
Ngày hôm nay không có gì thú vị để làm, ngoại trừ xem những ai không phải học sinh lùng sục mọi ngóc ngách của trường. Như cô McGonagall biến hình để hỏi chuyện lũ cáo trong rừng Cấm, hay lão Filch lục tung Tháp Cú.
Lũ nhỏ cứ đi đến đâu là thấy người ta xẹt ngang xẹt dọc chạy ra từ mọi hướng, kể cả trong một cái khe hẹp chỉ vừa lọt mấy que củi, chộn rộn như thể đang có hội lớn. Chỉ có Tonks không thấy phấn chấn với tình huống này, bởi thân thế Phù Thủy Biến Hình khiến chị bị Thần Sáng tra hỏi trong khi bản thân hoàn toàn vô tội.
"Nói trò nghe, Charles, nào mà tôi gia nhập Wizengamot tôi sẽ dẹp quách cái trò phân biệt đối xử này đi!"
Tonks lớn tiếng nói trong bộ dạng của bà Amelia Bones.
Một nhân viên Bộ nào đó tưởng chị là bà trưởng ban Thi hành Luật Pháp thuật thiệt, vội vàng cúi chào, khiến con thứ nhà Weasley phá ra cười. Anh còn nhái lại điệu chào kính cẩn ấy mấy lần liền.
Chloé chẳng hiểu sao qua truông, chỉ phải chờ đến lượt khám sức khỏe với Lương y tới từ viện Thánh Mungo, dù biểu hiện của nó quá đặc biệt, tới nỗi ruột gan con bé đã lộn tùng phèo hết lên khi thấy Tonks bị Moody Mắt Điên đưa đi "thẩm vấn".
"Strawberry, tới lượt trò!"
Con bé lười biếng lết vào trong bệnh thất. Cùng lượt với nó là thằng nhóc Shafiq. Thằng này lại đang mải liếc đi đâu đó, không để ý Lương y nói gì, khiến Chloé cũng tò mò ngó theo. Hóa ra thằng nhóc bận nhìn mấy người lớn vừa đi ngang qua.
Đáng chú ý nhất là giáo sư Stradinburg và một người đàn bà cỡ ngoài ba mươi có mái tóc vàng kim rất dài, óng ả xinh đẹp như nữ thần Sif trong thần thoại Bắc Âu.
Bà ta ăn vận đặc biệt sang trọng, áo chùng thêu chỉ bạc lấp lánh, Chloé gà mờ cũng nhìn ra bà ta là sếp lớn, lãnh đạo toàn bộ nhân viên Bộ đang có mặt trong trường. Một nhân vật quyền thế tới nỗi cụ Dumbledore không thể không đồng ý để bà ta đưa người vào trường.
"Ê Đầu Phân, bà ấy là ai vậy?"
Shafiq giật thót, quay phắt lại. Lương y đang khám cho nó chép miệng khó chịu.
"Mày ở đâu ra thế?"
"Từ ngoài vào." Con bé thản nhiên đáp, lại hất đầu về phía hai người lớn. Lương y của nó, một cô gái trẻ nom buồn rầu, rê đầu đũa phép có ánh sáng màu xanh nhạt lên cánh tay con bé, khiến Chloé thấy nhồn nhột. "Bà kia là ai mà mày nhìn hoài vậy?"
Shafiq cười nửa miệng:
"Đúng là Máu Bùn, chẳng biết gì," Lương y kia chép miệng lần hai. Thằng nhóc vội sửa: "Ờ thì gốc Muggle, lắm chuyện quá. Tao đâu có nhìn bả, nên tao cho mày biết bả là ai nè: Apricot Orlando, thủ lĩnh của một chi tộc thuộc nhà Orlando."
Khí không phải chứ Chloé thấy tên bả giống cừu quá, dù nó biết thừa Apricot là hoa mai. Con bé ngỡ ngàng hỏi lại: "Orlando? Vậy là má của hai chị em Orlando à?"
"Không phải cứ cùng họ thì sẽ có quan hệ đâu, đồ đần." Shafiq chế giễu, dẫu vậy, thằng nhóc có gì đó khang khác so với mấy lần nói chuyện trước, nó trả lời ngay: "Nhưng lần này mày đúng, Rosaline và Ladonna là con gái bả. Khiếp, giống nhau như lột."
"Cũng đâu giống lắm, tóc Ladonna vàng hơn mà... khoan, mày thấy mặt Rosaline rồi á?"
"Đó là lý so mày ở cái nhà toàn lũ vai u thịt bắp như Gryffindor đấy, Dâu Thối." Shafiq định đá con bé vì hỏi ngu quá, nhưng Lương y đã ngăn chặn nó ngay bằng một câu hỏi về ảo giác thằng nhóc đã thấy. Shafiq hóa ra luôn ước ao em trai cũng vào Slytherin? Chẳng phải cả họ nhà nó đều ở nhà Rắn à?
Lúc khám xong, thằng nhóc bảo:
"Hai đứa nó là sinh-đôi. Ladonna trông y chang má nó thì Rosaline cũng phải vậy, chúa đần ạ."
Đó là lần duy nhất bị Shafiq châm chọc mà Chloé không thấy cáu. Con bé vốn định hỏi thêm một số thứ, nhưng hình như Shafiq chợt nhớ chúng là kẻ thù không đội trời chung, nên thằng nhóc nạt "Máu Bùn tránh ra!" rồi lại chạy mất tiêu.
Chloé lại muốn đánh nó rồi.
Bọn trẻ không để ý hội người lớn vừa rồi vẫn chưa đi quá xa. Người đàn bà khiến con bé tới từ Sea Castle tò mò đương trò chuyện với giáo sư Stradinburg thì chợt dừng lại, nhìn theo mớ tóc đỏ bay bay sau lưng Chloé. Thế rồi, bà ta nhíu mày thật sâu, như thể ai sắc đỏ ấy gợi nhắc tới điều gì khó chịu lắm.
"Thật sự là nó?" Bà ta hỏi. Giáo sư Lý thuyết Pháp thuật trông như mới bị ai đấm vào mặt, cau có "Không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng vậy đấy. Kể ra đám trẻ cũng có duyên."
"Nghiệt duyên kiểu đó thì tôi không cần bạn à."
Hai vị người lớn nói vu vơ như vậy, nhưng phải đợi đến khi Chloé khuất dạng, họ mới chịu rời đi, nối gót bầu đoàn cũng đang xôn xao bàn tán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com