Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Avis

Hôm nay tuyết rơi dày.

Dinh thự Orlando trong mùa đông giá buốt, theo quan điểm của Chloé, không được đẹp lắm. Tòa lâu đài theo phong cách Baroque với những chi tiết màu vàng và xanh ngọc phủ một lớp tuyết trắng nom chối mắt bất ngờ. Nếu không phải biết rõ mình đang đi đâu, con bé đã tưởng chiếc xe hơi pháp thuật có gắn cờ đuôi nheo đưa nó tới Học viện Beauxbatons.

Trông giống thế cơ mà.

Chuyện tham gia "nghiên cứu khoa học" này nằm ngoài tầm kiểm soát của má Alice, nên hầu như những người xung quanh là người lạ, trừ giáo sư Stradinburg coi như tạm quen biết.

Hai thầy trò cùng khoác những chiếc áo khoác lông dày sụ, quàng khăn len ấm áp. Giáo sư còn giúp nó ếm bùa Giữ ấm và bùa Chống nước để nó có thể chạy nhảy thoải mái mà không lo bị lạnh, hay làm hư đôi bốt da.

"Chào mừng đến dinh thự Avis, ngài Stradinburg, tiểu thư Strawberry."

Ông tài xế già nói, khuôn mặt phúc hậu và cái đỉnh đầu hói sọi của ổng ửng đỏ lên vì lạnh. Giáo sư Stradinburg gật đầu với ông ta.

"Cảm ơn bác ạ," Chloé nói.

Một đài phun nước bằng vàng đặt giữa sân thu hút sự chú ý của nó, khiến con bé hơi mất tập trung. Nước ở đó không bị đóng băng dù nhiệt độ đã xuống đến mức âm.

"Vinh dự cho tôi, thưa tiểu thư." Ông già đáp, rồi như phát hiện ra niềm hứng thú mới của Chloé, ông ta nhanh chóng giải thích: "Đó là đài phun nước Avis Balneum. Chúng tôi gọi như vậy vì lũ chim luôn tắm ở đó."

"Không phải cái bồn này có hơi nhỏ sao?" Giáo sư Stradinburg xoa cằm, dõi mắt nhìn theo một con sẻ vừa bay vút lên sau khi thất vọng nhận ra con chim vàng nó đang cố làm quen chỉ là bức tượng trang trí.

Cả ông già và Chloé cùng nhìn thầy, khó hiểu.

"Thưa ngài?"

"Salazar, lỗi tôi," Giáo sư vỗ trán "Phải nói là bồn tắm quá lớn mới đúng chứ. Lũ chim có thể chết đuối như chơi!"

Người tài xế bối rối hùa theo thầy và giáo sư cũng cười rất tươi, dù niềm vui chẳng lên tới đôi mắt đen huyền. Ba người đi tiếp về phía cửa ra vào trong không khí kỳ lạ.

Cửa chính cũng có những chi tiết trang trí phức tạp hình chim sơn ca làm từ vàng ròng. Ông già đưa tay lên, nắm lại thành nắm đấm và đưa xuống, như vừa kéo một sợi dây vô hình.

Có tiếng chuông trong trẻo ngân vang.

Những chi tiết trang trí bỗng chuyển động, trườn khỏi vị trí của chúng như những con rắn, uốn éo một cách dị hợm rồi biến thành hai tay nắm màu vàng kim - thứ còn thiếu mà giờ Chloé mới để ý. Trong khi đứa nhỏ há hốc mồm, cửa đã mở.

Một con gia tinh gầy gò, xấu xí hơn bất cứ con gia tinh nào con bé từng nhìn thấy vội vàng tránh đi khi lối vào rộng mở, để lộ tiền sảnh tràn ngập ánh sáng. Có một tấm thảm màu xanh ngọc trải dài từ lối vào tới chiếu nghỉ của cầu thang đối diện cửa chính.

"Vẫn sang trọng quá nhỉ?"

Giáo sư Stradinburg nói khi được mời vào trong. Ông già tài xế ở lại bên ngưỡng cửa, không hề bước tiếp dù Chloé đã cố tình đi gọn qua một bên để nhường đường cho ông ta vào trước.

"Ồ không, Chloé, con cứ mặc ông ấy đi."

"Tại sao ạ?"

"Vì đây là nhà chính. Người có phận sự mới được phép bước vào. Ông ấy thì không," Giáo sư còn chưa nói hết, Chloé đã nghe tiếng cửa đóng lại. "Avis không giống Hogwarts con à. Orlando lại càng khác với cụ Dumbledore."

Thế thì thật là buồn.

Chloé than thầm, nhìn quanh tiền sảnh rộng lớn: trần nhà cao vời vợi, với một chùm đèn lộng lẫy ở chính giữa, xung quanh trổ ra rất nhiều cửa sổ - lời giải thích cho ánh sáng ngập tràn. Có những bức vẽ các thiên thần nhỏ treo rải rác trên bốn bức tường.

Chloé tò mò bước ra ngoài tấm thảm, muốn xem kỹ các bức vẽ hơn, vì nó cảm thấy có gì đó quen thuộc ở đám thiên thần đó.

Nhưng đúng lúc đó, những hoa văn phức tạp trên sàn nhà bỗng xoay chuyển thành một hình thù khác, cũng phức tạp không kém. Các thiên thần vốn đứng yên, lúc này ồn ào chuyển động. Chloé giật mình xém ngã khi hai thiên thần trong bức vẽ trước mặt bỗng bay lên.

"Cậu có cô con gái tò mò thật đấy, Oliver."

Apricot, trong chiếc áo choàng sáng màu, đột nhiên xuất hiện như chui từ dưới đất lên và than thở.

Giáo sư nhún vai.

"Con bé mới mười hai tuổi, Cottie. Cậu đâu thể ép một đứa trẻ ở tuổi này ngồi yên một chỗ cả ngày được? Như vậy là ngược đãi nó đấy."

"Muggle thường nói sự tò mò giết chết con mèo, Oliver," Bà ta thở dài. "Và đừng gọi tôi là Cottie, thấy ghê quá."

Apricot có mùi hoa mai. Khi bà ta lướt qua Chloé để tới chỗ giáo sư, nó ngửi thấy mùi đó, cũng như trông thấy một bộ móng sơn xanh đính đá lấp lánh. Nó cứ ngỡ chỉ phụ nữ Muggle mới khoái làm nail thôi chứ, dè đâu các phù thủy cũng thích thú việc này.

"Ma trận mới à?"

Giáo sư hỏi trong lúc ôm hôn Apricot theo thủ tục. Trưởng chi tộc Orlando buồn chán gật đầu, mũi giày cao gót miết một đường lên đám hoa văn đang di chuyển chậm rãi. Chúng lập tức dừng lại.

"Chống trộm thôi. Dù chẳng ai thèm mớ tranh tào lao sặc mùi Muggle đó, nhưng cha tôi cứ khăng khăng. Đừng động vào khi ổng không có nhà, phiền phức lắm."

Mấy thiên thần dường như nghe được lời Apricot, ngưng bay loạn khắp các khung tranh và trưng ra bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chúng cũng rít lên, nhưng không có tiếng động nào phát ra.

Có lẽ người ta chỉ muốn trưng chúng ở đó cho đẹp, chứ không có nhu cầu nghe chúng nói hay trò chuyện với chúng nên cho chúng im miệng luôn. Cái đó làm Chloé chưng hửng. Nó luôn muốn biết các thiên thần sẽ có giọng nói thế nào.

"Cháu thì tò mò điều gì, Strawberry?"

"Cháu chỉ muốn xem kỹ hơn thôi ạ," Con bé nói, né tránh ánh mắt của Apricot, "Vì má cháu là hoạ sĩ nên cháu cũng có đôi chút hứng thú với hội họa."

Mặc dù vậy, má Alice lại không chịu dạy nó vẽ mà bắt nó học đàn, coi có bực mình không. Cả hai kiếp niềm đam mê vẽ vời của nó đều không được gia đình ủng hộ, thật chẳng vui chút nào.

"Xuất sắc. Cộng đồng pháp thuật hiện đang thiếu hoạ sĩ trầm trọng, cháu theo nghề đó sẽ kiếm bộn tiền đấy," Apricot vỗ tay, "Nếu Oliver sớm thành bức chân dung, ta sẽ nói đỡ cho cháu với đám thuần chủng kỳ thị Muggle."

"Cậu khao khát được thấy tôi chết đến thế cơ à?"

Hôm nay giáo sư Stradinburg và Apricot lại cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn. Nhưng Chloé, như mọi khi, tiếp tục để ý những thứ không đâu. Nó thấy Apricot hôm nay có vẻ ít năng lượng hơn tối ở phòng Hiệu trưởng.

"Ít năng lượng là phải rồi."

Một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên chạm lên vành tai con bé, khiến nó giật bắn.

Khuôn mặt Apricot được phóng đại lên gấp nhiều lần khi Chloé ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc của trưởng chi tộc Orlando lóe lên tia sáng kỳ dị, loại thường thấy ở nhân vật phản diện.

Trời ơi đất hỡi, mắc cái gì mà ai cũng thích sờ sờ nắn nắn đôi tai bé nhỏ tội nghiệp của nó vậy? Chẳng lẽ do khi còn nhỏ nó có thói quen sờ tai mẹ mới ngủ được nên bây giờ bị người ta sờ lại sao?

Bấy giờ, Chloé mới nghe thầy Stradinburg kêu lên, vẫn thói quen bỏ qua lời người khác mà làm theo ý mình: "Này Cottie, có chuyện gì-"

"Không, chỉ là bà mẹ già của ta buồn chán quá đỗi nên giả thành con mình đi gây chuyện thôi. Bà ấy đã gọi ta về tận Avis Agro để ta không thể bất ngờ xuất hiện ở Hogwarts," Apricot lắc đầu, đoạn quay lại trừng mắt với giáo sư. "Còn cậu, Oliver, cậu thậm chí không nhận ra mẹ tôi đang cải trang thành tôi thì tốt nhất nên nghe tôi nói một lần: đừng có gọi tôi là Cottie."

Chloé có cảm giác Apricot sẽ chửi thề nếu nó không ở đây. Con bé nhìn sang ông thầy tóc xanh, thấy ổng đang trưng ra nụ cười vô tội nhất, còn làm mặt cún con nũng nịu. Merlin, thật muốn đánh ổng cho bõ tức mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com