Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Severus Snape, đứa trẻ đáng thương phải chịu đựng nổi đau đớn sợ do lời nguyền ác độc của những kẻ bắt nạt hắn ban cho.

Và Lily không thể chịu đựng được nữa

.
.
.
.
.
.
____________
Đau quá

Nổi đau như bị thiêu đốt âm ỉ dưới thân thiếu niên tóc đen, không cho tâm trí hắn một cơ hội tỉnh táo để hóa giải trò chơi khăm ác độc mà lũ đạo tặc bày ra.

Cơ thể gầy gò run lên từng đợt khi những tiếng cười cợt ngày càng rõ hơn, Severus Snape không còn tâm trí để chú ý đến bọn James đang muốn làm gì tiếp theo, chỉ mong rằng tác dụng của lời nguyền kì lạ này mau kết thúc mà không ảnh hưởng để bộ phận sinh dục của mình, sẽ rất tệ nếu khi hắn lên trạm xá và thứ hắn thấy được dưới thân mình là một dương vật đã bị nướng cháy đen, cùng với tiếng hét thất thanh của Dobby.

Cho nên Severus Snape ép mình đứng lên, dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh, đi ra khỏi tầm bắt của nhóm bắt nạt. Bọn người kia cũng không đuổi theo, chỉ ôm bụng cười khi thấy bộ dạng chật vật như một con chó của thiếu niên.

Vì họ biết, chuyện này còn chưa kết thúc.
.
.
.
_____________

"ư...hức-"

Tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát khỏi môi nhỏ đang mím chặt, cảm giác đau rát hoàn toàn biến mất khi Severus ngã xuống, còn còn lại cơn nóng âm ỉ từ trong bụng nhỏ truyền lên.

Severus như một con mèo nhỏ đang bị thương, trốn vào trong góc thư viện quen thuộc, nơi ít người qua lại trong thời gian này. Hắn không dám quay trở về phòng cho dù lúc này không có ai qua lại. điều này sẽ khiến tụi rắn nhỏ nhận ra sự bất thường của Severus Snape. Hắn sẽ tiếp tục rước thêm phiền phức nếu bọn rắn ấy biết hắn vừa bị tụi James "thiêu cháy" đáy quần.

"ah.." Hắn cảm nhận rõ thân dưới của mình đang rát thế nào, như cơn bỏng do nước sôi tưới vào da, cơn nóng này dần khiến hắn như phát sốt, như đang chìm vào ngục hoả, hắn chỉ còn có thể áp cơ thể gầy gò xuống dưới nền gạch lạnh lẽo, mong rằng nó sẽ khiến hắn dịu bớt sự đau đớn này lại.

"Severus, ôi, c-cậu bị làm sao thế này!".

Giọng nói quen thuộc bất ngờ thốt lên, mang theo lo lắng và quan tâm. Khiến Severus trong cơn mê sảng không kìm chế được sự ấm ức, đôi mắt đỏ rực nhanh chóng đẫm nước nhưng cơ thể lại co quắp chặt hơn, hắn không muốn nàng thấy được sự thảm hại của mình lúc này.

"Cậu sao lại ở đây, có phải là do đám James làm phải không, cậu đã gặp chúng một mình đúng không? lũ khốn nạn đó, tớ phải bắt chúng trả giá vì chuyện này!"

Khuôn mặt nàng vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo, tiếng chất vấn không lớn nhưng cũng đủ khiến một kẻ đang nhạy cảm như Severus phải rùng mình, hắn theo bản năng co người lại nhiều hơn để ôm lấy bản thân.

Lyli muốn tiến đến lại gần hơn để xem tình hình của người bạn mình, nhưng Severus đã dùng chút ý thức ít ỏi của mình, rên rỉ thốt lên:

"Đ-..đừng lại đây..."

Giọng Severus khản đặc như bị kéo qua hàng nghìn mảnh thủy tinh, yếu ớt đến mức Lily chỉ nghe được nhờ khoảng cách gần. Nàng khựng lại, đôi giày da nhỏ dừng cách cậu vài bước, ánh mắt thoáng bàng hoàng khi thấy cậu co mình đến mức tưởng như có thể biến mất vào bức tường.

"Sev..." Giọng nàng mềm lại ngay lập tức, như một tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể run rẩy của cậu. "Tớ không chạm vào cậu đâu... tớ chỉ... tớ lo."

Severus cắn mạnh môi, mùi máu sắt thoảng qua, nhưng cơn đau nơi thân dưới đã quá mãnh liệt, khiến mọi cảm giác khác trở nên mờ nhạt. Hắn nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen bết mồ hôi rủ xuống che nửa khuôn mặt. Hai bờ vai gầy gò run liên tục như thể có một cơn sốt đang thiêu cháy hắn từ bên trong.

"Tớ... không ổn," Hắn thì thào, từng từ như bị bóp nghẹn giữa cổ họng. "Nó... nóng... quá nóng... Lily... tớ không... tớ không chịu nổi nữa..."

Lily nghẹn lại.

Nàng chưa bao giờ thấy Severus như vậy, yếu đuối, gần như tuyệt vọng, và hoàn toàn không còn lớp vỏ lạnh lùng hắn luôn khoác lên trước mọi thứ.

Nàng quỳ xuống, chậm rãi, cố ý để từng động tác đều thật nhẹ và không gây tiếng động. Tránh kích động con người đang yếu ớt này.

"Sev, nghe tớ này," Lily nói, giọng nhỏ như thì thầm. "Cậu đang an toàn, được không? Chỉ có mình tớ thôi. Không có James, không có Sirius, không có ai cả. Chỉ có... tớ."

Severus nhắm chặt mắt, hơi thở đứt quãng.

Hắn tin. Nhưng nỗi sợ bị nhìn thấy trong tình trạng này, một sự xúc phạm, tổn thương, và nguyền rủa, nghiền nát lòng tự trọng cuối cùng của hắn.

"Tớ... không muốn để cậu thấy tớ thế này..." Severus nói, giọng rối loạn. "Xấu hổ... lắm... Lily... n-nó đau... và nóng... và tớ..."

Một giọt nước mắt rơi xuống gạch lạnh.

"Sev."

Lily đưa tay lên nhưng dừng lại giữa không trung, như đợi sự cho phép của hắn. "Cậu có thể không cho tớ chạm vào... nhưng xin cậu đừng đẩy tớ ra"

Severus mở mắt. Đỏ, nhòe, và tê dại.

Ánh mắt ấy khiến Lily đau thắt.

Nàng hạ giọng xuống mức mềm nhất mà nàng từng dùng trong đời.

"Để tớ giúp cậu hạ nhiệt... chỉ một chút thôi. Tớ sẽ không động vào chỗ nào khiến cậu khó chịu. Tớ sẽ giúp cậu, đừng lo nhé..."

Severus run lên, môi hé mở như muốn phản đối, nhưng một cơn nóng khác quặn bụng cậu, khiến cậu co người mạnh đến mức thở không ra hơi.

"Ah-!"

Lily hốt hoảng tiến thêm nửa bước theo phản xạ.

Severus không còn đủ sức đẩy nàng ra nữa.

Cả cơ thể gầy gò đang run như một sợi dây bị kéo quá căng.

Lily đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay đang đầy mồ hôi của hắn, hơi ấm từ cơ thể thiếu nữ bao bọc lấy cơn đau rát của những gì mà hắn đang chịu đựng. Mọi thứ dần dần trở lên mơ hồ đi.

"Severus... để tớ đưa cậu đến phòng tớ. Ở đó yên tĩnh hơn thư viện, không ai thấy. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu. Tớ hứa."

Hắn khẽ lắc đầu, yếu ớt. "Tớ... đi không nổi..."

"Vậy để tớ đỡ cậu."

"Lily-"

"Sev."

Giọng nàng kiên định, không cho hắn một cơ hội phản bác.

"Cậu không phải chịu chuyện này một mình."

Severus nhìn nàng, trong vài giây, đôi mắt mệt mỏi của cậu như dừng lại hẳn.

Rồi rất chậm, rất nhỏ, cậu thì thầm:

"...Lily... tớ... đau..."

Chỉ ba chữ.

Nhưng lại khiến cơ thể nàng bất giác rung lên.

"Được rồi," Lily thì thầm, đôi tay cuối cùng cũng vòng qua hắnnhẹ nâng đỡ.

"Dựa vào tớ. Chúng ta cùng đi thôi tớ không thể để cậu ở đây được"

Severus để đầu mình dựa vào vai nàng.

Như một cách thỏa hiệp.

_______
Viết đoạn mở đầu hơi dài dòng nhưng đoạn sau là mò lồn móc bướm 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com