Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hogwarts

Một tháng nghỉ hè còn lại, Alfea an ổn ở nhà như lời giáo sư Snape dặn.

Cô vốn là người có thể vùi đầu vào sách cả ngày. Trong tháng này, Alfea dành thời gian làm quen với cây đũa phép mới của mình, thử lại những phép thuật cô từng luyện tập. Trước đây, cô luôn dùng đũa phép của mẹ, một nữ phù thủy phương Đông mang dòng máu thần kỳ, nhưng cây đũa phép đó trong tay cô chỉ như một vật trang trí.

Nhưng không thể phủ nhận, đó là một vật trang trí rất mạnh mẽ, được làm từ một loại gỗ cổ phương Đông và một thứ lông sinh vật không rõ nguồn gốc mà mẹ cô cất giữ như "chiến lợi phẩm".

Alfea cẩn thận đeo cây đũa phép màu trắng tuyệt đẹp của mình vào vòng kẹp đũa phép ở cánh tay không thuận, đây là vị trí thuận tiện nhất để rút đũa phép, chỉ cần khẽ rung tay, đũa phép sẽ trượt xuống lòng bàn tay - đó là thói quen của cha cô.

Sáng ngày 1 tháng 9 lúc 10 giờ, Alfea kéo hành lý đến nhà ga King's Cross, hôm nay người đặc biệt đông. Cô nghe thấy rất nhiều Muggle phàn nàn về tình trạng chen chúc hôm nay, đương nhiên bởi vì tất cả phù thủy nhỏ của Hogwarts đều đang ở đây, nếu không có một sân ga mà Muggle không nhìn thấy và không thể vào được, có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn.

"Sân ga số chín. Sân ga số mười. Cột ở giữa. Là cái này sao?" Alfea cẩn thận xác định mục tiêu và quan sát một lát. Khi cô nhìn thấy người thứ ba mang theo cú mèo biến mất gần cái cột đó, cuối cùng cô có thể chắc chắn.

Cô đẩy chiếc rương hành lý nhẹ nhàng bước về phía cái cột và đi vào phía trước, cô thoáng thấy một mái tóc đỏ rực đang tiến lại - gia đình Weasley, một gia tộc phù thủy hiếm hoi lấy sự đông đúc dân số làm đặc điểm. Gia phả phù thủy cao quý của họ chiếm không ít trang giấy.

Sân ga càng thêm đông đúc và ồn ào, khắp nơi là tiếng các phù thủy nhỏ gọi cha mẹ, chào đón bạn bè. Alfea kéo hành lý chen qua đám đông, đến khi lên được tàu, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới vớt từ dưới nước lên.

"Thật là kinh khủng!" Alfea vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, tự cho mình một phép tẩy rửa và làm mới toàn diện.

Trên tàu bây giờ đã có rất nhiều người, Alfea khó khăn lắm mới tìm được một toa trống ở phía sau, đẩy hành lý vào và lấy ra một cuốn sách về độc dược học và bắt đầu đọc.

Cuốn sách này là giáo sư Snape đưa cho cô. "Giáo sư, sách của thầy ở chỗ con." Alfea dùng cú mèo gửi những cuốn sách thừa lại.

"Cô Harris, nếu bộ não của cô vẫn còn hoạt động bình thường, thì nên biết rằng những cuốn sách về quy trình an toàn độc dược không phải là sách đọc của một giáo sư độc dược, hãy học thuộc lòng tất cả những cuốn sách này!" Bức thư giáo sư độc dược gửi lại nhiều gấp đôi những gì đã gửi đi.

Có thể thấy kỳ nghỉ của Alfea phong phú đến nhường nào. Đương nhiên, thứ cô đang cầm trên tay là "Ngàn loại thảo dược và nấm kỳ diệu" một nhiệm vụ ngoại khóa nghiền ngẫm mà giáo sư giao cho, không thể trông đợi ông ta sẽ nương tay với cô về nội dung sách giáo khoa.

Đương nhiên, điều này đối với Alfea cũng không quá khó khăn, là một thành viên của gia tộc Harris và là một dòng dõi độc dược sư lâu đời ngang hàng với gia tộc Prince, tài năng của Alfea về độc dược là không thể nghi ngờ, mặc dù về thao tác thực tế thì không được như ý.

"Chào cậu. Xin hỏi, tớ có thể ngồi ở đây không?" Một cậu bé đẩy cửa toa tàu và hỏi.

"Đương nhiên, mời tự nhiên." Alfea đang đắm chìm trong sách nên không ngẩng đầu, trả lời qua loa.

"Cảm ơn. Ơ? Alfea, là cậu à!" Harry cố sức kéo chiếc rương hành lý vào, chạy đến khi thấy Alfea thì mắt sáng lên.

"Harry?" Alfea cũng rất ngạc nhiên. "Lâu rồi không gặp, thật trùng hợp."

Trong đôi mắt xanh lục của Harry tràn đầy vui sướng, ở một nơi xa lạ gặp được người quen cảm giác không tệ chút nào, cậu ngồi thẳng đối diện Alfea, nhìn cuốn sách trên tay cô rồi cảm thán "Alfea, cậu thật là chăm chỉ."

"Không còn cách nào khác, tớ lỡ đắc tội với giáo sư độc dược học rồi." Alfea nhún vai. "Cậu biết đấy, thầy ấy là người dẫn đường của tớ, ấn tượng đầu tiên của tớ với thầy ấy có lẽ hơi..." Cô cân nhắc một chút rồi tóm gọn "...ngu ngốc."

"Tại sao lại như vậy?" Harry ngạc nhiên nhìn cô bạn trước mắt, nhìn ngang nhìn dọc, cậu không thể thấy cô bé này có điểm nào liên quan đến từ "ngu ngốc". "Mà này... Người dẫn đường?"

"Chính là giáo sư dẫn những phù thủy nhỏ thuộc dòng dõi Muggle và một số phù thủy nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đến với giới pháp thuật, ví dụ như cậu, Hagrid là người dẫn đường của cậu." Alfea giải thích cho Harry.

"Tuy nhiên, cậu biết đấy, mối quan hệ này bây giờ không còn quan trọng nữa, nhưng cách đây vài trăm năm thì nó rất quan trọng."

Harry hiểu rõ gật đầu, Alfea nhận thấy, theo động tác gật đầu của cậu, chiếc kính dán băng dính của cậu khẽ lắc lư trên mũi.

Phát hiện Alfea đang nhìn mình, cậu có chút ngượng ngùng, thậm chí sợ Alfea sẽ khinh thường mình, cậu nhỏ giọng giải thích "Cậu biết đấy, tớ sống ở nhà dì dượng, họ không thích tớ lắm. Thực ra, việc họ nuôi tớ lớn như vậy đã là may mắn rồi."

"Harry" Alfea ngắt lời cậu, và ân cần không hỏi Harry bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây của cậu. "Chuyện đó không có gì to tát cả, cậu biết đấy, độc dược vẫn rất tuyệt vời, cận thị trong giới pháp thuật không phải là vấn đề không thể chữa trị, chỉ là phải đợi đến khi trưởng thành thôi."

"Ồ ồ, thật sao?" Harry mơ hồ nói, cậu thở phào nhẹ nhõm vì Alfea đã ngắt lời mình, cậu không biết nên giải thích thế nào, cậu cũng không muốn kể cho người khác nghe về cuộc sống bi thảm ở nhà dì dượng.

"Đương nhiên, nhưng bây giờ chúng ta cũng có cách khác, ví dụ như... Chữa trị như ban đầu." Alfea rút đũa phép của mình ra, niệm một câu thần chú vào chiếc kính của Harry.

Cùng với một tia sáng trắng nhẹ lóe lên, miếng băng dính trên kính Harry biến mất, chiếc kính vẫn ngay ngắn trên mũi Harry, và trông như mới mua từ cửa hàng.

"Tuyệt quá. Sau này tớ cũng có thể học được không?" Harry tháo kính ra cầm trên tay cẩn thận quan sát.

"Chắc chắn rồi." Alfea khẳng định gật đầu. "Đây là một phép thuật nhỏ rất hữu ích, và không khó đâu."

"Chào hai cậu, tớ... tớ có thể ngồi ở đây không?" Một cậu bé tóc đỏ mở cửa toa tàu, thấy trong toa có hai người, cậu hơi sững lại rồi ngượng ngùng hỏi.

"Đương nhiên, mời vào." Alfea nhìn Harry, thấy cậu không có ý kiến phản đối gì, cô gật đầu đồng ý với cậu bé kia.

Cậu bé có mái tóc đỏ rực, trên mặt lốm đốm tàn nhang, trên mũi còn dính thứ gì đó bẩn. Cậu bé trông rất lúng túng, không biết nên nói gì cho phải, cậu ngồi xuống bên cạnh Harry, rồi đột ngột lên tiếng "Cậu... cậu thật sự là Harry Potter sao?" Harry gật đầu.

"Vậy... vậy cậu thật sự có... cái đó?" Cậu bé nhìn trán Harry, như thể muốn nhìn ra thứ gì đó kỳ diệu trên đó.

"Ừ." Harry khẽ vén một lọn tóc lên, để lộ vết sẹo hình tia chớp.

"Đó là thứ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó để lại? Cậu còn nhớ gì không?" Cậu bé tiếp tục hỏi, có vẻ rất hứng thú.

"Rầm!" Alfea đột ngột khép sách lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô kìm nén sự khó chịu, liếc nhìn cậu bé tóc đỏ, cô cảm thấy cậu bé hỏi như vậy thật bất lịch sự, rốt cuộc ai cũng biết, vết sẹo đó tượng trưng cho một lời nguyền chết chóc, tượng trưng cho việc Harry trở thành trẻ mồ côi!

Mặc dù Harry có vẻ không để ý, nhưng Alfea lại không bình tĩnh. Thử nghĩ xem, nếu có ai đó hỏi cô cha mẹ cô đâu, tại sao cô một mình đến Anh học, cha mẹ cô còn sống không... những câu hỏi như vậy chắc chắn sẽ khiến cô vô cùng bực bội. Có lẽ, mình sẽ nguyền rủa hắn ta. Alfea nghĩ vậy.

Có lẽ không khí có chút lạnh lẽo, Harry hơi gượng gạo muốn làm hòa "Chào cậu, tớ là Harry Potter."

Cậu bé tóc đỏ có chút không hiểu chuyện gì, cậu chậm chạp không nhận ra không khí hiện tại không tốt lắm, nhưng lời Harry nói đã nhắc nhở cậu, vì thế cậu bé tóc đỏ vội vàng bổ sung một lời giới thiệu "Chào hai cậu, tớ là Ron Weasley."

"Alfea."

Cửa lại bị mở ra, trời ơi hôm nay rốt cuộc là sao vậy! Không thể để người ta yên ổn đọc sách sao! Alfea nuốt xuống lời giới thiệu còn dang dở, bực bội nhìn về phía người vừa bước vào.

Thật ra, không gian toa tàu này không lớn, nhưng sáu người vẫn có thể miễn cưỡng ngồi vừa, với điều kiện sáu người này đều có vóc dáng bình thường.

Cũng chính vì vậy, việc Draco mang theo hai tên tiểu béo đô con vào toa khiến Alfea không mấy vui vẻ.

"Thật vậy sao? Cả toa tàu đều đang xôn xao bàn tán, nói Harry Potter ở trong toa này, vậy ra là cậu đúng không?"

"Ừ." Harry thờ ơ trả lời.

"Tôi là Malfoy, Draco Malfoy." Draco chủ động giới thiệu.

Ron dùng tay che miệng, khẽ hắng giọng, cố gắng không bật cười.

"Mày thấy tên tao buồn cười lắm sao? Không cần hỏi mày là ai. Cha tao nói, nhà Weasley toàn là tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, mà lại còn đẻ nhiều con đến nỗi nuôi không nổi." Draco rõ ràng bị chọc giận, giận dữ nói.

"Draco, tôi ngồi chình ình như này, đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Alfea nhìn thấy cuộc tranh cãi sắp nổ ra, lý trí chọn cách rút lui, cô đứng dậy chào Draco "Xin lỗi, cho tớ xin phép một chút, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí."

"Xin lỗi, Alfea." Khuôn mặt tái nhợt của Draco hơi ửng hồng, cậu nghiêng người sang một bên, cũng ra hiệu cho hai tên tiểu béo đi theo cậu lùi ra hành lang. "Có lẽ lát nữa cậu hít thở xong, có muốn đến toa nhà Malfoy phía trước ngồi một lát không?"

"Tớ sẽ đến, vậy thì lát nữa gặp." Alfea nhận lời mời của Draco, cầm lấy sách của mình, bước ra khỏi toa.

Cô đi dạo một vòng trong toa tàu, còn làm quen với một cậu bé mặt tròn mờ nhạt tên Neville và một nữ phù thủy nhỏ tóc nâu tên Granger. "Xin lỗi, cậu có thấy con cóc của Neville không?"

"Tớ không thấy."

"Ồ, cậu đang cầm sách giáo khoa độc dược học sao? Tớ đã học thuộc lòng nó rồi, hy vọng có ích."

"Chắc chắn sẽ có ích, độc dược luôn mê hoặc người ta!"

"Thật sao? Vậy thì tuyệt vời quá." Sau đó, cô đi đến phía trước toa tàu, nơi có một toa dành cho giáo sư, một toa dành cho học sinh trưởng và mười hai toa dành cho các gia tộc bảo trợ.

Điều đáng kinh ngạc là Alfea lại nhìn thấy toa thuộc về gia tộc Harris trong mười hai toa đó, trên cửa có một biểu tượng là hai thanh kiếm giao nhau, phía trên là một chiếc cân, xung quanh là những cánh hoa cát cánh và một vòng dây gai bao quanh.

Song kiếm tượng trưng cho sự bảo vệ, chiếc cân là độc dược - niềm tự hào nhất của gia tộc Harris, hoa cát cánh biểu thị tình yêu bất diệt, còn dây gai mang ý nghĩa sự kiên định và bất khuất của gia tộc Harris trước khó khăn.

Đây đại diện cho những điều kiện cần thiết mà một người nhà Harris xứng đáng cần có: bảo vệ gia đình, theo đuổi vinh quang, trung thành với tình yêu, vĩnh viễn không khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com