Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01. PROPHECY

NHÀ TIÊN TRI
Ông Black, đứa con gái đầu tiên của ông. Mang trong mình một sứ mệnh, sau này sẽ lập được công lớn... Khi sự mất mát ngày càng tăng lên, nó sẽ thoát khỏi vòng an toàn của chính mình.

Vài phút trước, Orion và vợ của mình - Walburga Black quyết định du lịch đến một vùng ngoại ô nổi tiếng ở London vào kì nghỉ hè. Đôi vợ chồng bồng đứa con của mình trong vòng tay mà âu yếm, đi dạo dọc theo con suối trong vắt. Đứa trẻ ngủ ngon, chẳng thèm cựa quậy hay quấy khóc gì. Bỗng dưng, nó òa lên, mặt nhăn nhúm lại, cái miệng bé tẹo giãn to ra hết cỡ, như thể nó đang muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy. Walburga khẽ đung đưa cánh tay, cố dỗ dành con gái nhưng không được. [... ] vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nó chưa bao giờ khóc quá lớn, thậm chí còn là đứa cực kì dễ dỗ dành. Điều này khiến cho cặp vợ chồng trẻ không khỏi khó hiểu.

Từ phía sau lưng đôi vợ chồng, chẳng biết từ khi nào mà đã xuất hiện một bà lão lưng gù, bà mặc bộ quần áo cũ kĩ, có nhiều vết rách đã được khâu lại một cách sơ sài. Bà ta bình tĩnh ngồi đan len bên bờ suối trên một chiếc ghế gỗ mục nát.

NHÀ TIÊN TRI
Phù thủy, có đúng không? Cứ mỗi tháng thì bọn phù thủy thuần chủng các ngươi lại xuất hiện ở nơi này.

Lão cất giọng đều đều, bình tĩnh đến rợn người. Walburga giật mình lùi lại trước sự hiện diện của bà lão kia, Orion cau mày, ôm chặt vợ mình, rồi bình tĩnh đáp:

ORION BLACK
Ý lão là gì? Và lão là ai?

NHÀ TIÊN TRI
Một kẻ hèn hạ với cả thế giới, nhưng dễ dàng chấp nhận cái số phận khốn khổ của mình.

ORION BLACK /cau mày/
Xin thưa, tôi vẫn chưa hiểu ý của lão lắm.

Bà lão cười to, đặt cái khăn len còn đang dang dở của mình lên tảng đá to trước mặt. Rồi bà đứng dậy, cầm theo cây gậy chống xuống mặt cỏ xanh mướt mà tiến đến chỗ của vợ chồng Black, người đang cố dỗ đứa con gái sơ sinh trong vòng tay.

NHÀ TIÊN TRI
Nếu muốn biết số phận của đứa trẻ này, hãy đi theo ta. Các ngươi nên hiểu, không phải tự nhiên mà nó khóc... Vợ chồng Black.

Giọng lão đều đều, chỉ nói một câu đơn giản rồi quay lưng rời đi. Một cơn rùng mình bỗng thoáng qua người của Walburga và Orion, làm thế nào mà lão có thể biết được tên của họ? Phu nhân Black chần chừ một lúc, bà ngước mắt nhìn lên chồng mình. Không cần nói, Orion cũng hiểu rằng vợ mình đang muốn gì, bà ta trông có vẻ đáng tin cậy, hơn nữa, chiếc vòng tay của bà lão đó trông y hệt chiếc vòng tay gia truyền của Cassandra Trelawey.

     Ông thở dài, đưa vợ mình và con gái vào trong lều, thật bất ngờ khi [...] đã chịu nín khóc ngay giây phút Walburga đặt chân vào trong túp lều phù thủy.

ORION BLACK
Em chờ ở đây nhé, nhớ hãy giữ đũa phép bên mình. Anh sẽ đi theo bà ta xem như thế nào.

     Walburga gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bành da màu đen bên cạnh lò sưởi, vỗ về đứa con gái đang dần thiếp đi trong vòng tay mẹ. Gia chủ Black thở dài nhìn vợ mình rồi cầm theo đũa phép, đặt nó ngay ngắn trong túi quần rồi đi về phía ngôi làng cũ kĩ, nếu không muốn nói là nghèo nạn. Ngay khi người đàn ông vừa đặt chân xuống mặt cỏ úa tàn của ngôi làng, ông hoàn toàn bị sốc. Nơi này trông như thể một thung lũng với đồng cỏ đã chết từ lâu, chẳng ai chăm sóc. Nhưng điều kì lạ hơn thế chính là ngôi làng nghèo khổ ban nãy giờ đây chỉ còn lại một túp lều rách nát, vá chùm vá đụp. Nó nằm ngay cuối con đường trong thung lũng, trong khi những túp lều còn lại đều biến mất, cả người lẫn vật.

     Orion không khỏi nuốt khan, bước từng bước chậm rãi về phía túp lều kia, ngoài cây cỏ chết ra, đến một con côn trùng cũng chẳng thể bị nhìn thấy trên mặt cỏ. Đôi mắt của ông vô tình va phải một biểu tượng kì lạ được đúc bằng đồng từ bao giờ đã được treo trên đỉnh lều. Càng nhìn, ông cảm thấy như bản thân càng bị kéo về phía trước như một người mất hồn, ông cố kiểm soát cơ thể mình, nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước đi đều đều theo những lời thì thầm:

Số phận là cái quyết định sống chết của một vật. Dù có cố gắng thay đổi nó đến mấy, thì khi đến một giây phút nào đó, số phận vẫn sẽ diễn ra theo trình tự của nó. Chối bỏ số phận là một tội ác, xứng đáng nhận được cuộc đời và cái chết khốn khổ nhất.

     Như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Orion dù đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ mục nát trong túp lều xập xệ, nhưng mồ hôi của ông không biết từ khi nào để chảy như suối, làm ướt đẫm bộ trang phục sang trọng. Bà lão ban nãy giờ đây cũng đang ngồi đối diện với ông. Bà nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, quệt lấy một ít mồ hôi trên trán ông vào một có lọ chỉ bé bằng ngón trỏ, điều đó khiến cho Orion giật mình lùi lại, nhưng ông nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

NHÀ TIÊN TRI
Ta biết ngươi hoang mang, ta biết ngươi nghi ngờ. Nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ rõ.

Lão nhỏ từng giọt mồ hôi của ông vào một cái thau nước đồng. Rồi bỗng, thau nước phát sáng, dòng nước vốn đang yên tĩnh bỗng xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một cái xoáy nước mạnh mẽ, dường như nó có thể hút được một ai đó vào bên trong. Orion nhìn bà lão một cách nghi hoặc, bàn tay ông nắm chặt cây đũa phép trong túi quần, sẵn sàng rút nó ra và chiến đấu với mụ phù thủy này bất cứ lúc nào. Bà lão không nói lời nào, mắt bà trừng lên nhìn vào chậu nước, miệng lẩm bẩm câu thần chú kì lạ.

NHÀ TIÊN TRI
Chiến binh... Chạy trốn... Số phận...

Vừa dứt lời, thau nước đồng trở về như ban đầu, mặt nước yên tĩnh không gợn sóng, màu sắc trong vắt như chưa từng có gì xảy ra trong cái thau ấy.

NHÀ TIÊN TRI
Nó mang trong mình một trách nhiệm lớn lao, điều đó khiến cho nó muốn chạy trốn khỏi số phận... Nhưng điều gì đến cũng phải đến... Nó buộc phải hoàn thành cái số phận chết tiệt của mình, trở thành một chiến binh, nhưng thay vì được tung hô, nó sẽ bị lãng quên theo những ngọn gió vô tình...

Mắt lão trợn trắng, cả người run bần bật khi nói, ông Orion ngày càng lùi lại về phía vừa lều. Và ngay khi lão vừa dứt lời và nằm gục xuống bàn, đầu đập mạnh vào cái thau đồng, có vẻ như đã bất tỉnh, Orion liền chạy khỏi ngôi làng, băng qua những túp lều bẩn thỉu khác, những thứ mà đáng lẽ ra nó đã bị biến mất ngay từ đầu khi ông đặt chân vào cái thung lũng.

###

WALBURGA BLACK
Lão nói thế ư?

ORION BLACK
Ừ, lão chẳng giải thích gì thêm mà đã ngất lịm đi trên cái thau đồng ấy.

WALBURGA BLACK
Chắc là bịp rồi, thành viên của gia tộc danh giá như Black chẳng thể nào bị lãng quên trong giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com