CHAPTER 02. HOGWARTS ACCEPTANCE LETTER
Phủ Black với không khí ảm đạm như thường nhật, cùng với vài tiếng cười đùa của đám trẻ quanh căn nhà. Cynthia dường như phải cắm đầu vào những kiến thức sâu rộng của thế giới Phù thủy, môn học yêu thích của nó chỉ là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí và Bùa Chú, và đứng bét bảng xếp hạng có lẽ là bộ môn Tiên tri.
Năm nay Sirius đã tròn mười một tuổi, có lẽ thằng bé sẽ nhanh chóng nhận được bức thư nhập học đầu tiên giống như các thành viên trong gia đình. Và khi thằng bé học năm nhất tại Hogwarts, Cynthia sẽ học năm sáu, đồng thời nhận chức thủ lĩnh nữ sinh, nó có thể tự tin nói là vậy.
- Cynthy! Cynthy! - một giọng nói phấn khởi vang lên từ bên ngoài căn phòng của chị cả nhà Black, thêm cả tiếng bước chân lạch bạch trên hành lang. Cynthia có thể đoán ra chủ nhân của những bước chân đó là ai.
Cạch!
- đoán xem em có gì?
- một bộ phận kì lạ của thứ gọi là 'xe máy'? - nghiêng người và gác một tay lên thành ghế, hai đứa trẻ đều đã đứng trước cửa phòng của chị mình từ khi nào. Regulus và Sirius đều không thể che giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt.
- sai rồi!
- là thư nhập học đó Cynthy! - em út Black kêu lên.
- Regulus anh nói là không được lên tiếng khi anh chưa cho phép rồi mà! - Sirius nổi đóa.
- em xin lỗi, em không nhịn được.
Cynthia cười phì, đứng dậy bước về phía hai cậu bé, quỳ xuống cho ngang tầm rồi ôm cả hai vào lòng.
- chúc mừng em, Sirius. Còn Reggie, em sẽ nhận được thư của mình trong hai năm tới, không lâu quá đâu.
- tuyệt vời!
- urgh... thả em ra, em không còn nhỏ nữa. Với lại, khi đến Hogwarts, chị đừng ôm em nữa nhé, ý em là, đừng ôm nhiều quá. Vì em lớn rồi, đám bạn sẽ cười em. - Sirius bất mãn hất tay chị mình ra, không quên dặn dò một cách chi tiết về cách ứng xử khi đến trường học.
- đừng có hỗn, Sirius. Chị sẽ không lén mua Sô cô la Ếch cho em nữa.
- thôi nào, em có thể tự mình xin tiền của ba mẹ.
- ba mẹ đã dặn chị phải kiểm soát chi tiêu của em vào hôm qua khi em mua hơn năm hộp Sô cô la Ếch.
- nó chỉ đáng giá ba sickle một hộp. Chị biết nó không đắt đỏ gì với nhà mình mà?
- ừ, nhưng em vẫn chưa biết cách chi tiêu hợp lí. Hiểu chưa? Giờ thì dẫn Reggie đi thay đồ, lát nữa chị sẽ dẫn hai đứa đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cần thiết.
- sao phải dẫn nó theo hả chị?
- đừng nói như vậy. Mau đi, chị không có nhiều thời gian học đâu. - Cynthia điềm tĩnh đứng dậy, phủi nhẹ phần vải nhăn nhúm của cái váy trước khi bước lại vào phòng.
- mình ghé qua làng Hogsmeade được không? - Regulus lẽo đẽo đi phía sau rồi kêu lên, nhìn mặt thằng bé có vẻ không tự nguyện cho lắm trong khi thiếu gia Sirius phía sau đang cười toe toét đầy mong chờ.
Cynthia nhếch nhẹ khóe môi, khuỵu chân xuống rồi nói nhỏ với em trai:
- chỉ khi hai đứa ngoan ngoãn, canh chừng Sirius giùm chị, đừng cho nó mang cái bộ phận xe máy theo. Mẹ sẽ nổi đóa lên đấy.
- dạ. - em út cười mỉm, gật đầu chắc nịch trước khi chạy về phía anh mình rồi rời đi hẳn.
Nhìn đống sách vở còn chất thành núi trên bàn học, nó chỉ biết thở dài, vung đũa một cái cho chúng tự động sắp xếp lại cho ngăn nắp. Bà Walburga dường như đặt hết toàn bộ hi vọng và niềm tin vào đứa con gái lớn của mình. Sau cho cùng, lời tiên tri năm đó vẫn ảnh hưởng tới bà, khiến cho bà luôn nuôi nấng cái mong muốn con mình sau này sẽ lập được công lớn.
Cynthia biết mẹ mình như vậy cũng không nói gì, chỉ có thể im lặng làm theo khuôn khổ. Mặc kệ và phớt lờ cảm giác khó chịu trong tận đáy lòng. Bởi lẽ nếu như nó hoàn thành những yêu cầu khắt khe của ba mẹ, thì những yêu cầu được đặt lên hai em trai của nó sẽ giảm đi đáng kể.
Chị cả nhà Black vớ lấy cái áo khoác lụa màu đen rồi khoác lên cái áo sơ mi trắng tay dài của mình. Chân váy dài cùng màu dài tới mắt cá chân, cùng đôi bốt cao ba phân màu nâu sẫm. Trang phục được thiết kế theo thời trang vào những năm một nghìn chín trăm, chỉ khác ở chỗ thay vì sử dụng loại giày Oxford phổ biến, thì tiểu thư Black ưu ái loại bốt cao ba phân hơn.
- Hẻm Xéo! Hẻm Xéo! Hẻm Xéo! - tiếng hát hò của Sirius lại vang lên phía bên ngoài hành lang. Cậu đưa tay gõ cửa liên tục, hối thúc chị mình.
Không nhanh cũng không chậm, Cynthia cầm theo túi xách, bỏ bọc galleon vào bên trong, cùng với một vài vật dụng thiết yếu trước khi bước ra khỏi phòng. Vô tình khiến cho thiếu gia Sirius - người đang dựa vào cánh cửa bị ngã về phía sau, ngồi bẹp lên chân chị mình.
- đã kêu đừng làm trò đó nữa rồi. - tiểu thư Black đã nhẹ vào mông em trai, khiến cho cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái mông nhỏ.
- Regulus đâu rồi?
- dưới phòng khách với ba mẹ, mẹ kêu mẹ sẽ không đi cùng, nên là chỉ có em được đi cùng chị cho đỡ cực. Nó đi theo sẽ đòi này đòi kia mất.
- em mới là đứa đòi này đòi kia đấy. Nói trước là không được mua chổi bay đâu. - Cynthia vẹo nhẹ má cậu, nhưng cũng đủ khiến cho thằng bé phải kêu lên vì đau, hậm hực đi theo bước chân của chị.
- tụi con đi nha mẹ! - cả hai đặt chân xuống phòng khách, nơi Regulus đang bị ép ngồi trên chiếc ghế bành mà đọc sách về các câu thần chú cơ bản.
- đi nhớ về sớm. Đừng có mà lang thang đú đởn với bạn bè. Ba mẹ mà phát hiện con có trao đổi nói chuyện gì với đám Prewett thì đừng trách sao mẹ tàn nhẫn. - giọng bà ta đều đều và cứng rắn, như thể sẽ chẳng có điều gì có thể lay chuyển được ý định trong đầu bà ta.
Chuyện đã là của hai năm trước, khi nó học năm bốn, và cặp song sinh Prewett học năm bảy, chị cả của cả hai đã tốt nghiệp một năm trước đó. Cynthia vốn chỉ định trò chuyện xã giao cùng Fabian - một trong hai cặp song sinh. Nhưng vì cái đẹp mã và ánh mắt có phần 'động lòng' của cậu ta, tin đồn cả hai hẹn hò nhanh chóng bị lan ra khắp trường. Nhiều đến mức nó chẳng thể giải thích nổi.
Cho đến khi tin đồn lan đến tai các bậc phụ huynh, Walburga dường như phát điên, Orion cũng không ngoại lệ. Mặc cho nó có giải thích biết bao nhiều lần rằng đó chỉ là một sự cố, họ vẫn chưa từng tin tưởng vào bất kì điều gì con gái của họ nói. Chuyện dù đã xảy ra rất lâu, nhưng Walburga luôn nhắc lại điều đó như một lời cảnh báo. Cynthia cũng chẳng buồn giải thích nữa, chỉ cam chịu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trong khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Cái định kiến thuần chủng của họ cực đoan đến mức, nếu không có Cygnus Black ngăn cản, thì cái vết sẹo mang dòng chữ: 'con xin lỗi vì là kẻ phản bội, là một đứa con gái lẳng lơ' sẽ nằm chễm chệ một cách hoàn thiện trên bả vai của tiểu thư Black. Giờ đây, tàn tích còn sót lại chỉ là ba chữ 'con xin lỗi'. Cynthia không hiểu, hay là không dám hiểu sự cực đoan trong quan điểm của ba mẹ, cả đời nó sẽ mãi sống dưới cái tiêu chuẩn do hai người được gọi là phụ huynh đặt ra. Nhà Prewett mặc dù không thân thiết với Muggle tới mức bị gọi là 'Kẻ phản bội dòng máu thuần chủng' như Weasley, nhưng xét theo một mặt nào đó, họ lại thân thiện với những thứ 'bẩn thỉu' quá mức cho phép.
Hai đứa trẻ vừa bước ra khỏi cửa, những giọt nước mắt ấm ức của Cynthia như được tự do, chúng ùa ra không thể kiểm soát. Và mặc cho điều đó, chị cả Black vẫn giữ phong thái bình tĩnh, ung dung của mình, dắt tay em trai đi về phía trước, vờ như chúng chỉ là những giọt nước vô tình rơi xuống khuôn mặt thanh tú đó.
Sirius dĩ nhiên là thấy được nỗi ấm ức trong lòng chị, cậu không hất tay chị ra nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay bị chai nhẹ do cầm viết quá lâu. Regulus có thể là còn quá nhỏ để nhận ra, nhưng với cậu, những gì ba mẹ làm với chị mình, cậu đều biết rõ. Đó cũng là lý do vì sao mà Sirius cảm thấy bất mãn với chính ngôi nhà của mình. Sẽ ra sao nếu như cậu được phân vào Gryffindor thay vì Slytherin? Hay là Hufflepuff chẳng hạn? Với cái sự cực đoan vốn có của gia tộc, Sirius cũng đoán được rằng cậu sẽ bị lãng quên mãi mãi trong mắt ba mẹ và cả các anh chị em. Đến lúc đó, có lẽ chỉ có Cynthia hoặc Regulus là may ra còn ủng hộ cậu.
___
Chap trước thì trình bày khác, chap này đánh word thì trình bày khác, coi xàm k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com