Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Độc mồm vs Độc miệng

Hogwarts – 9 giờ sáng

Cánh cổng sắt rèn của Hogwarts mở ra chậm rãi, kêu cọt kẹt như thể nó chưa từng được tra dầu từ thời Merlin còn đi học. Ba bóng người bước vào sân trường, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên khí chất không lẫn vào đâu được – kiểu người mà chỉ cần liếc qua là biết không phải đến đây để dạy học hay nuôi cú mèo.

Harry Potter chỉnh lại tấm áo chùng, liếc nhìn lâu đài đồ sộ trước mắt. "Vẫn giống hệt như ngày trước," cậu lẩm bẩm, giọng đầy hoài niệm.

Draco Malfoy, đi bên trái Harry, bĩu môi. "Ừ, cũ kỹ, ẩm ướt và nguy cơ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Tao không hiểu tại sao năm nào phụ huynh cũng cho con cái nhập học ở đây. Có lẽ họ thích rủi ro cao."

Yolka Aster, người đang đi trước hai bước, chỉ im lặng quan sát. Hắn cao lớn, dáng đi như thể lúc nào cũng sẵn sàng lao vào chiến đấu, và trông có vẻ không mấy mặn mà với việc tham quan trường học của trẻ con.

"Tao vẫn không biết tại sao lại cần khảo sát an ninh ở một nơi có hệ thống bảo vệ bằng phép thuật mạnh nhất nước Anh," Draco tiếp tục làu bàu.

"Sau vụ lũ Tử thần Thực tử lẻn vào đây hai lần, tao nghĩ 'an toàn' là một khái niệm tương đối thôi," Harry đáp lại, bước chân dừng trước bậc thềm đá.

Cánh cửa chính bật mở, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Potter, Malfoy... và... người thứ ba là ai?"

Giáo sư McGonagall đứng đó, dáng vẻ nghiêm nghị như mọi khi, nhưng ánh mắt bà lướt qua Yolka với sự tò mò không che giấu.

"Yolka Aster, đội trưởng đội đặc nhiệm Thần Sáng," hắn trả lời ngắn gọn, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng gầm xa xăm của một sinh vật thần bí.

McGonagall nhướn mày một chút trước âm sắc kỳ lạ ấy nhưng không bình luận gì thêm. Bà gật đầu và quay người dẫn họ vào đại sảnh.

"Hy vọng các trò sẽ không biến buổi khảo sát này thành một trận đấu tay đôi hay màn nổ tung nào nữa. Ta không muốn lại phải dựng lại tòa tháp nào đâu."

"Không có gì phải lo, thưa giáo sư," Harry cười. "Lần này chúng tôi chỉ đến để xem xét, không có kẻ thù nào bám theo đâu."

Yolka liếc mắt nhìn quanh, những ngón tay theo thói quen lướt nhẹ lên báng khẩu súng ngắn giấu dưới áo khoác. Hắn không nói gì, nhưng cái cách quan sát mọi ngóc ngách với vẻ nghiêm túc tuyệt đối khiến McGonagall thầm đánh giá cao.

Đi qua đại sảnh, họ tiến về phía văn phòng giáo sư Độc dược. Harry có vẻ thoải mái hơn hẳn – ít nhất thì cậu đã thoát khỏi cảnh bị Snape trừng mắt suốt bảy năm trời. Draco thì dường như đang cố gắng để tỏ ra không lo lắng, nhưng vẫn theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc vàng hoàn hảo của mình.

McGonagall dừng lại trước cửa văn phòng hầm tối và gõ nhẹ ba tiếng.

"Vào đi," giọng nói lạnh lùng quen thuộc vọng ra.

Khi cánh cửa mở ra, cả ba bước vào, và Yolka cuối cùng cũng được diện kiến người đàn ông huyền thoại – Severus Snape.

Snape đang đứng phía sau bàn làm việc, mái tóc đen dài vẫn rủ xuống như những năm trước, nhưng thần thái của ông có vẻ... bớt ác cảm hơn một chút (chỉ một chút thôi).

"À, Potter," Snape liếc nhìn Harry đầu tiên, giọng điệu vẫn đủ khiến người nghe cảm thấy mình thấp hơn ba bậc thang. "Tôi đã hy vọng không bao giờ phải thấy cậu lảng vảng ở đây nữa."

Harry mỉm cười xã giao. "Thật tốt khi thấy thầy khỏe mạnh, thưa giáo sư."

"Malfoy," Snape chuyển ánh mắt sang Draco, đánh giá cậu bằng một cái gật đầu nhỏ. "Ít nhất, cậu vẫn giữ được lòng tự trọng đủ để không gây phiền phức."

Rồi ánh mắt ông dừng lại ở Yolka. Căn phòng như chùng xuống một nhịp.

"Và ngươi là?"

Yolka bước lên một bước, ánh mắt thản nhiên đối diện với đôi mắt tối sẫm đầy soi xét của Snape. "Yolka Aster, đội trưởng đội đặc nhiệm Thần Sáng. Chúng tôi đến để khảo sát an ninh theo lệnh của Bộ."

Snape nheo mắt, nhìn chằm chằm Yolka như thể đang cân nhắc xem có nên hạ độc hắn ngay tại chỗ không.

"Đội trưởng, hử?" Ông kéo dài giọng, chậm rãi. "Vậy ra Bộ Pháp thuật giờ đây cử cả những kẻ nhìn như dân Muggle tập sự đến kiểm tra ta sao?"

Draco ho khẽ một tiếng để ngăn mình bật cười, còn Harry thì liếc Yolka để kiểm tra phản ứng.

Nhưng Yolka không tỏ ra bị xúc phạm hay mất bình tĩnh. Hắn chỉ nghiêng đầu nhẹ, giọng vẫn đều đều:

"Nếu dân Muggle tập sự có thể vô hiệu hóa ba phù thủy hắc ám trong năm giây thì đúng, tôi là như vậy."

Không gian bỗng im lặng hẳn. Một góc miệng Snape giật nhẹ – không rõ là vì khó chịu hay ấn tượng.

Harry thầm nghĩ: Được rồi, trò vui bắt đầu rồi đây.

-----

Yolka nhướng mày, ánh mắt lướt qua Severus Snape từ đầu đến chân một cách thản nhiên. Đây là anh hùng chiến tranh sao? Có vẻ như hồ sơ quên đề cập đến vấn đề độc miệng của ông ta rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Yolka vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Hắn đã gặp đủ kiểu người trong sự nghiệp, từ những tên phù thủy hắc ám điên loạn đến các bộ trưởng thích giảng đạo, nên một giáo sư khó tính với khẩu khí sắc như dao găm chẳng khiến hắn mảy may bận tâm. 

Snape vẫn đang quan sát Yolka với ánh nhìn sắc bén đặc trưng, như thể chỉ cần liếc một cái là có thể bóc trần từng bí mật của hắn. Nhưng điều khiến ông khó chịu hơn cả là thái độ bình thản đến khó hiểu của chàng trai trẻ trước mặt. Không bối rối, không tức giận – hoàn toàn trơ lì như thể đã quen với việc bị người khác chọc ngoáy. 

Harry ho nhẹ một tiếng, cố phá tan bầu không khí căng thẳng: 

"Chúng tôi chỉ đến kiểm tra các khu vực trọng yếu của trường, thưa giáo sư. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Bộ muốn chắc chắn rằng Hogwarts không còn là điểm đến lý tưởng cho những kẻ thích gây rối nữa." 

Snape khẽ hừ một tiếng, ánh mắt di chuyển từ Harry sang Draco – người đang cố gắng đứng thẳng lưng, giả vờ như không hề hồi hộp. 

"Phải rồi, vì rõ ràng những người giỏi nhất để bảo vệ trường chính là một Cậu Bé Vàng thích xen vào chuyện người khác, một Healer từng bị bắt làm Tử thần Thực tử dự bị, và..." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Yolka, giọng kéo dài đầy mỉa mai. "Một kẻ mang theo thứ đồ chơi của dân Muggle trong người." 

Harry nhăn mặt. Draco suýt nữa cắn trúng lưỡi vì nhịn cười. 

Yolka vẫn không phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ cười nhạt - kiểu cười chỉ xuất hiện khi ai đó thấy một trò đùa không mấy hài hước. Bàn tay thon dài của hắn đặt hờ lên thắt lưng, ngay vị trí khẩu súng lục đang yên vị dưới lớp áo khoác. 

"Nếu thầy thích gọi thứ có thể khiến kẻ thù ngừng thở vĩnh viễn trong nửa nốt nhạc này là đồ chơi, tôi không phản đối," Yolka đáp, giọng trầm thấp và đều đều như thể đang bình luận về thời tiết. 

Snape hơi nhướn mày, dường như không ngờ ai đó lại đáp trả thản nhiên đến thế. Nhưng trước khi ông kịp phun ra thêm một câu châm chọc nào khác, cửa văn phòng đột ngột bật mở. 

"Ôi trời, đừng nói là mấy cậu quậy phá gì rồi nhé?" 

Một giọng nói the thé vang lên, và ngay lập tức, hình ảnh quen thuộc của Giáo sư Flitwick – nhỏ bé và lanh lợi, xuất hiện. Theo sau ông là Giáo sư Sprout với chiếc mũ vải đầy bùn đất, trông có vẻ vừa chui ra khỏi một luống cây độc nào đó. 

Harry thở phào nhẹ nhõm. "Không, thưa giáo sư, lần này chúng tôi chỉ làm việc thôi." 

Flitwick cười khúc khích, ánh mắt ông dừng lại ở Yolka. "Ồ, cậu đây chắc là đội trưởng đội đặc nhiệm Thần Sáng mà Minerva nhắc đến. Trông đúng như mô tả – cao lớn và trông hơi... nguy hiểm." 

Yolka gật đầu lịch sự. "Chỉ khi cần thiết thôi, thưa giáo sư." 

Sprout liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt bà dừng lại ở bàn tay có vết chai sần của Yolka – dấu hiệu của người đã trải qua huấn luyện cường độ cao. Bà mỉm cười ấm áp. "Nếu các cậu định kiểm tra khu nhà kính, cứ báo tôi một tiếng. Tôi sẽ dọn dẹp bớt mấy cây thích cắn người." 

"Chúng tôi sẽ lưu ý," Yolka gật đầu, giọng có phần mềm mỏng hơn khi đối diện với bà giáo sư thân thiện này. 

Snape khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Harry và Draco một lần nữa trước khi dừng lại ở Yolka, như thể ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi này.

"Được thôi," ông nói chậm rãi, giọng hạ thấp đầy cảnh báo. "Nhưng nếu bất kỳ ai trong số các cậu làm xáo trộn phòng thí nghiệm của tôi... tôi sẽ rất vui lòng thử nghiệm một vài loại độc dược mới nhất mà tôi vừa phát triển." 

Yolka chậm rãi mỉm cười – nụ cười mỏng nhẹ như thể câu đe dọa của Snape vừa được lưu lại trong đầu để đánh giá mức độ nguy hiểm. 

"Tôi rất mong chờ được kiểm tra chúng – nếu thầy đủ nhanh," cậu đáp, giọng điệu không rõ là đùa hay thật. 

Draco khẽ huých Harry vào tay, thì thầm: "Tao bắt đầu thích anh ta hơn rồi đấy."

Yolka như mọc thêm mắt phía sau đầu. Không thèm quay lại, ánh mắt hờ hững liếc về phía Draco – một cái liếc đầy tính sát thương. 

"Malfoy, cậu có cao kiến gì à? Xin mời phát biểu." 

Giọng nói trầm thấp của Yolka vang lên, mang theo sự bình tĩnh đến mức khó chịu, như thể hắn chẳng bận tâm Draco đang lén lút châm chọc sau lưng. 

Draco đứng sững lại, miệng khẽ mấp máy, nhưng không phát ra được câu nào. 

"..." 

Harry, kẻ đã quá quen với cảnh tượng này, vỗ nhẹ lên vai Draco với vẻ đầy thương cảm. "Tao bảo rồi mà, mày không lén lút được với người này đâu. Lần trước mày còn chưa kịp mở miệng nói xấu đã bị tóm rồi." 

"Không phải lỗi của tao!" Draco thì thầm, giọng đầy uất ức. "Ai mà ngờ được tên đó có giác quan thứ sáu cơ chứ?!" 

Yolka thản nhiên quay lại đối diện với Snape, như thể chưa từng có ai lẩm bẩm gì sau lưng mình. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút – một dấu hiệu hiếm hoi chứng tỏ cậu có nghe thấy.

Snape, vốn là bậc thầy trong việc bắt thóp học sinh, ngay lập tức nhận ra bầu không khí vi diệu giữa ba người kia. Ánh mắt ông sắc bén lướt qua Yolka, Harry và cuối cùng dừng lại ở Draco – kẻ đang bận liếc xéo Yolka với ánh mắt "nợ này tôi sẽ trả". 

"Tôi thấy Bộ Pháp thuật dạo này thật sáng suốt," Snape cất giọng lạnh lùng. "Không gì bảo vệ trường học tốt hơn ba kẻ vừa làm vừa trêu chọc nhau như học sinh năm nhất." 

Harry nhún vai, không thèm chấp nhặt. "Ít ra, thưa giáo sư, chúng tôi vẫn chưa nổ tung căn phòng nào – khác hẳn với thời tôi học ở đây." 

Draco, lấy lại được bình tĩnh sau màn bị bắt quả tang ê chề, vuốt tóc một cách đầy quý's tộc's. "Và nếu có nổ tung thật, thưa thầy, tôi là Healer. Tôi có thể xử lý vết thương do bốc cháy." 

"Thật may mắn cho cậu," Snape đáp khô khốc. "Tôi nghi ngờ chính cậu mới là nguyên nhân gây ra vụ nổ." 

Yolka không tham gia vào màn đấu khẩu, nhưng đôi mắt đen láy của hắn thoáng ánh lên sự thích thú lặng lẽ. Hắn đã làm việc với Harry và Draco đủ lâu để biết hai người này có thể khiến bất kỳ cuộc họp nghiêm túc nào biến thành một màn tấu hài. 

"Được rồi," Yolka cắt ngang, giọng không to nhưng đầy uy lực. "Nếu hai cậu xong màn diễn hài của mình rồi, chúng ta nên bắt đầu kiểm tra an ninh." 

Harry gật đầu, nhanh chóng trở lại phong thái chuyên nghiệp hơn. "Chúng tôi sẽ kiểm tra các lối ra vào bí mật, khu vực cấm, và hệ thống bảo vệ chung. Nếu có điều gì bất thường, chúng tôi sẽ báo lại ngay." 

Snape khoanh tay, gật đầu miễn cưỡng. "Tốt. Nhưng nếu tôi phát hiện bất kỳ ai lảng vảng vào kho nguyên liệu của tôi, tôi sẽ không khách sáo." 

"Rõ rồi, thưa giáo sư," Yolka đáp lại, bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu quay người ra hiệu cho Harry và Draco đi theo mình. 

Khi cả ba bước ra khỏi văn phòng, Draco thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một phiên tòa. 

"Chà, tao quên mất cảm giác bị Snape nhìn xuyên thấu tâm can kinh khủng thế nào," cậu lầm bầm. 

"Cậu mà còn lẩm bẩm sau lưng tôi nữa thì tôi sẽ cho Snape lý do chính đáng để thẩm vấn cậu đấy," Yolka thản nhiên đáp, chân vẫn bước đều. 

Harry bật cười khúc khích. "Anh ấy không dọa suông đâu, Draco. Lần trước tao chỉ thở dài một cái thôi mà anh ta đã bắt tao viết báo cáo dài bảy trang." 

Draco trợn mắt. "Tao bắt đầu nghĩ chúng ta nên gọi Yolka là 'Phiên bản 2.0 của Snape' rồi." 

Yolka chỉ lặng lẽ lướt mắt qua hai người họ, giọng trầm ổn: 

"Snape độc miệng hơn tôi nhiều. Tôi chỉ làm việc nhanh hơn ông ấy thôi." 

Harry thầm nghĩ: Vậy là Yolka hoàn toàn không phủ nhận chuyện mình là ác mộng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com