Chương 3: Nhiệm vụ
Vừa bước chân vào văn phòng tại trụ sở, Yolka Aster lập tức cởi áo khoác ngoài, tiện tay quăng lên giá treo gần cửa với một động tác gọn gàng. Không thèm nghỉ lấy một giây, hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua những Thần Sáng đang có mặt trong phòng – bao gồm cả Harry và Draco.
"Báo cáo công việc hôm nay. Ngay bây giờ." Giọng Yolka trầm thấp, không to nhưng đủ sức khiến cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
Không ai dám than phiền. Không ai dám chậm trễ. Vì tất cả đều biết rõ – đội trưởng Yolka không phải kiểu người khoan nhượng hay dễ dãi với bất kỳ ai.
Harry thầm thở dài trong lòng, lầm bầm thật khẽ đủ để Draco nghe thấy:
"Anh ta còn lạnh lùng hơn cả máy kiểm tra sinh trắc học."
Draco khẽ cười mỉa:
"Máy móc còn biết để cho người ta thở. Anh ta thì không."
Yolka không quan tâm đến lời thì thầm của hai người kia. Hắn đã tiến đến bàn làm việc của mình – một chiếc bàn gọn gàng đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ có vài tập hồ sơ xếp ngăn nắp và một chiếc cốc sứ màu đen không hoa văn. Ngồi xuống ghế, hắn tựa lưng hờ hững, hai tay đan lại trên mặt bàn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thể chỉ cần ai chậm trễ một giây thôi là sẽ lập tức có thêm "bài tập bù giờ".
Một Thần Sáng trẻ đứng gần nhất – Wright, người mới vào đội được nửa năm – vội vàng báo cáo đầu tiên, giọng lắp bắp hơi căng thẳng:
"Hôm nay, tôi đã hoàn thành việc điều tra dấu vết phép thuật trái phép ở khu Knockturn Alley. Không có dấu hiệu nào bất thường, nhưng tôi đã tăng cường thêm bùa giám sát theo chỉ thị của đội trưởng."
Yolka khẽ gật đầu, không bình luận gì. Hắn hất cằm, ra hiệu cho người tiếp theo.
Harry bĩu môi, nhưng vẫn đứng thẳng lưng trình bày phần việc của mình:
"Nhiệm vụ tại Hogwarts đã hoàn tất. Không có dấu hiệu xâm nhập hay dư chấn pháp thuật hắc ám. Tôi đã để lại hướng dẫn bảo vệ cho giáo sư McGonagall và các giáo sư khác."
Cậu dừng lại, liếc mắt về phía Yolka. "Nếu có thêm yêu cầu gì khác, đội trưởng cứ nói."
"Được rồi." Yolka đáp ngắn gọn, giọng điệu không biểu lộ sự hài lòng hay không hài lòng, như thể việc họ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là lẽ hiển nhiên. Hắn quay sang Draco, người đang đứng khoanh tay tựa vào tủ hồ sơ.
"Malfoy?"
Draco nhún vai, thái độ có vẻ thờ ơ hơn Harry một chút, nhưng giọng điệu vẫn chuyên nghiệp:
"Công tác kiểm tra bùa bảo vệ đã xong. Tôi đã củng cố lại lớp bùa ở khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là lối vào tầng hầm và nhà kho. Tất cả đều hoạt động tốt. Nếu muốn, tôi có thể quay lại kiểm tra thêm lần nữa vào tuần sau."
Yolka không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng thay vì để họ thở phào, hắn cất giọng ngay lập tức:
"Tốt. Đảm bảo nộp báo cáo chi tiết trước tám giờ tối nay."
Draco nhướn mày, cố tình hỏi với vẻ khiêu khích:
"Chúng tôi vừa về xong, đội trưởng không cho chúng tôi chút thời gian nào à?"
Yolka ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể câu hỏi đó không đáng để bận tâm.
"Nếu còn sức để thắc mắc, tức là cậu vẫn đủ sức viết báo cáo."
Câu trả lời khiến cả văn phòng chìm trong một sự im lặng đầy bi thương – ít nhất là đối với những người còn đang chật vật với đống công việc chất cao như núi.
Harry quay sang Draco, thở dài ngao ngán:
"Thấy chưa? Tao đã bảo rồi, anh ta là máy kiểm tra sinh trắc học phiên bản lỗi mà."
Draco mỉm cười, thấp giọng đáp lại:
"Không đâu, Potter. Máy kiểm tra sinh trắc học còn biết cười cơ."
Ở bàn làm việc, Yolka vẫn nghe rõ từng lời họ nói. Nhưng anh chẳng buồn phản ứng – chỉ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng lạnh lùng cất lên lần nữa:
"Nếu hai cậu còn thời gian để buôn chuyện, tôi sẽ rất vui lòng giao thêm vài vụ án chưa giải quyết. Hết giờ làm tôi đợi."
Harry và Draco lập tức im lặng, trở lại chỗ ngồi của mình mà không dám lèm bèm thêm câu nào.
Trong lòng họ cùng nảy ra một suy nghĩ:
Nếu có một ngày Yolka cười với họ, chắc chắn đó sẽ là ngày tận thế.
-----
Yolka thả người xuống ghế với một tiếng thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Hắn vươn tay, kéo về phía mình chồng hồ sơ dày cộp đang chiếm hơn nửa mặt bàn. Với một động tác lười biếng nhưng thành thạo, Yolka lật qua tập hồ sơ đầu tiên, ánh mắt lướt nhanh trên những dòng chữ khô khan và hình ảnh ghi chép tội phạm.
A... Hắn thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút – không hẳn là cười, chỉ là một biểu cảm mơ hồ giữa sự chán nản và cam chịu. Hôm nay mình phải xử lý xong đống này mới được về nhà.
Hắn hờ hững cầm một tập khác lên, tiện tay xoay cây bút lông vũ giữa các ngón tay như một thói quen. Đống công việc trước mắt khiến người khác nhức đầu, nhưng Yolka chẳng hề tỏ ra phiền lòng – hay đúng hơn là, hắn đã quá quen với kiểu sống này.
Từ góc bàn bên kia, Harry nhướn mày nhìn đống hồ sơ, rồi lại liếc sang Yolka đang chậm rãi làm việc như thể cậu ta có cả ngày để xử lý mọi thứ. Không nhịn được, Harry hạ thấp giọng, cố ý trêu chọc:
"Không phải anh bảo chúng tôi không được phí thời gian à? Nhìn anh giống đang nhâm nhi trà chiều quá nhỉ."
Yolka không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường:
"Nếu tôi làm việc đủ nhanh để về nhà đúng giờ thì đó là vấn đề của tôi, Potter. Còn cậu..." Hắn hất cằm về phía chồng tài liệu trước mặt Harry. "Nếu còn dư thời gian trêu tôi, hãy dùng nó để hoàn thành báo cáo trước tám giờ tối."
Harry hừ nhẹ một tiếng, nhưng không cãi lại.
Draco – người nãy giờ đang tập trung ghi chép – chỉ phì cười một cách kín đáo. Cậu đã quen với kiểu nói chuyện này của Yolka. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng từng câu đều đủ sắc bén để khiến người ta không tìm được lời đáp trả.
Yolka tiếp tục lật hồ sơ, ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy nhưng giọng nói lại vang lên một cách thản nhiên:
"Nếu ai đó hoàn thành trước thời hạn, tôi sẽ cân nhắc cho nghỉ sớm."
Căn phòng bỗng chốc chìm vào sự im lặng bận rộn. Không ai muốn làm tăng thêm khối lượng công việc – hoặc tệ hơn là bị Yolka "chăm sóc đặc biệt".
Yolka hài lòng với bầu không khí đó, chậm rãi mở một tập hồ sơ mới. Một ngày làm việc dài đằng đẵng – nhưng ít nhất, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Đội đặc nhiệm của họ là vậy – danh xưng nghe có vẻ oai phong, công việc thì đầy nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng được ra ngoài đối đầu với phù thủy hắc ám hay giải quyết những vụ án bí ẩn. Phần lớn thời gian, họ vẫn phải ngồi lì trong văn phòng, vùi đầu vào đống hồ sơ và sổ sách không bao giờ có hồi kết, chờ đợi đến khi có nhiệm vụ mới được giao xuống.
Sự thật này khiến không ít người mới gia nhập đội vỡ mộng. Họ thường tưởng tượng ra những cuộc truy bắt gay cấn hoặc những màn đấu tay đôi với tử thần thực tử còn sót lại. Nhưng rồi thực tế sẽ nhanh chóng dội một gáo nước lạnh – hầu hết thời gian là đọc tài liệu, viết báo cáo, và nếu may mắn, có lẽ sẽ được phép ra ngoài kiểm tra dấu vết phép thuật trái phép ở mấy khu dân cư hẻo lánh.
Và trong văn phòng này, không ai quán triệt tinh thần "đọc – ghi – chờ" nghiêm túc hơn đội trưởng Yolka Aster.
Hắn ngồi thẳng lưng ở bàn làm việc của mình, đôi mắt sắc bén lướt qua từng trang hồ sơ với một sự tập trung đáng kinh ngạc. Đôi tay thon dài, mạnh mẽ lật từng tờ giấy như thể chúng chẳng nặng nề gì hơn mấy viên kẹo bạc hà.
Ở bàn bên cạnh, Harry đang cố gắng không gục đầu xuống bàn. Cậu chống cằm, tay nguệch ngoạc vài dòng cuối cùng lên bản báo cáo, thầm nghĩ: Ai mà ngờ trở thành Thần Sáng đặc nhiệm lại đồng nghĩa với việc biến thành nhân viên hành chính nửa ngày chứ?
Draco, ngược lại, có vẻ chịu đựng tốt hơn. Là một Healer kiêm đội trưởng đội trị thương, cậu đã quen với việc xử lý giấy tờ dài đến chóng mặt từ hồi thực tập ở St. Mungo's. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu thích thú với công việc này.
"Chúng ta là đội đặc nhiệm," Draco đột nhiên lên tiếng, phá tan sự yên lặng kéo dài. Giọng cậu kéo dài đầy chán nản. "Nhưng cái đặc nhiệm duy nhất tao thấy gần đây là cố gắng sống sót qua đống hồ sơ này."
Harry cười khẽ, quăng cây bút lông vũ lên bàn, vươn vai một cái thật dài.
"Còn tốt hơn là dính lời nguyền độc ác nào đó ngoài kia."
Yolka, vẫn không rời mắt khỏi hồ sơ, lạnh nhạt nói chen vào:
"Nếu hai cậu có đủ sức than thở, vậy thì tôi sẽ rất sẵn lòng chia thêm vài chồng tài liệu nữa. Tôi còn dư đấy."
Câu nói khiến Harry lập tức ngồi thẳng dậy, vờ tỏ ra chăm chỉ hơn hẳn. Draco thì chỉ thở dài, lẩm bẩm gì đó về "cái đồ tư bản bóc lột" trước khi tiếp tục cắm đầu vào phần hồ sơ còn dang dở.
Và thế là, bầu không khí trong văn phòng lại trở về với sự im lặng căng thẳng – chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút lông vũ cào cào lên giấy.
Ở đội đặc nhiệm này, dù giỏi đến đâu, bạn vẫn không thể thoát khỏi số phận làm việc bàn giấy – trừ khi có ai đó gây rắc rối ngoài kia.
-----
Vài tuần sau, khi mọi người còn đang chìm đắm trong sự "hào hứng" của công việc bàn giấy, một nhiệm vụ mới cuối cùng cũng được giao xuống – lần này, là bảo đảm an ninh cho Hội nghị Độc dược cấp cao diễn ra tại London.
Yolka nhận tập hồ sơ về sự kiện từ tay trợ lý, chỉ liếc mắt lướt qua nội dung chính trước khi ném nó xuống bàn. Hắn vốn chẳng mấy hứng thú với mấy hội nghị kiểu này – an ninh cho một đám phù thủy học giả đầu óc chỉ toàn công thức độc dược thì có gì ly kỳ đâu chứ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, đội đặc nhiệm của hắn phải túc trực suốt ba ngày hội nghị để đảm bảo không có kẻ nào gây rối hoặc thực hiện hành vi phạm pháp.
"Ít nhất thì..." Harry vươn vai lười biếng, liếc nhìn tấm thiệp mời màu bạc lấp lánh được gửi kèm trong tập tài liệu. "... đây sẽ là dịp để anh ra ngoài thay đổi không khí. Tôi bắt đầu nghĩ anh sắp hòa thành một với cái ghế của mình rồi, đội trưởng ạ."
"Chú tâm vào nhiệm vụ của cậu, Potter." Yolka đáp khô khốc, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Draco – đang kiểm tra danh sách khách mời – bỗng bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua một cái tên quen thuộc.
"Có vẻ như chúng ta sẽ không buồn chán đâu." Cậu nói, giọng mang theo chút thích thú. "Giáo sư Snape cũng tham gia hội nghị này. Ông ấy còn là một trong những diễn giả chính."
Câu nói khiến Harry khựng lại một giây, còn Yolka thì nhấc mắt lên khỏi hồ sơ, ánh nhìn thản nhiên nhưng sâu xa hơn một chút.
À... hóa ra là vậy.
Nếu nói đến lĩnh vực Độc dược, khó ai có thể vượt mặt Severus Snape – người từng là chuyên gia Độc dược hàng đầu Bộ Pháp thuật và hiện vẫn đang giảng dạy tại Hogwarts. Yolka không bất ngờ khi Snape có mặt ở hội nghị này, chỉ là không nghĩ đến việc sẽ gặp lại ông ta sớm như vậy sau lần chạm trán đầy... "ấn tượng" ở trường.
"Ít nhất lần này ông ta sẽ bận diễn thuyết, không rảnh rỗi để châm chọc mày đâu, Potter." Draco thêm vào với nụ cười nhếch mép.
Harry lầm bầm gì đó không rõ, nhưng Yolka thì chẳng buồn quan tâm. Với hắn, Snape hay bất cứ ai khác chỉ là một phần trong nhiệm vụ. Hắn không có hứng thú với những trò đùa hay mấy cuộc đấu khẩu vặt vãnh – miễn là không ai gây rối, mọi chuyện sẽ kết thúc suôn sẻ.
Ít ra, lý thuyết là vậy.
----
Ngày hội nghị
Hội nghị Độc dược cấp cao diễn ra tại một tòa nhà phù thủy cổ kính nằm ẩn mình giữa lòng London. Khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy nhưng mang phong cách học thuật, với các biểu tượng độc dược cổ xưa lơ lửng trên không trung, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Yolka dẫn đầu đội của mình tiến vào khu vực hội trường chính. Hắn mặc bộ đồ Thần Sáng màu đen gọn gàng, vai đeo huy hiệu đội trưởng bạc sáng bóng. Với dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng và bước chân vững chãi, Yolka dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh – dù chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.
Harry và Draco theo sát phía sau, đã quen với việc đội trưởng nhà mình luôn đi đầu và không ai dám gây sự với hắn.
"Cậu kiểm tra tầng ba, Malfoy kiểm tra hành lang chính. Tôi sẽ giám sát khu vực diễn thuyết." Yolka ra lệnh nhanh gọn, ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc.
"Rõ." Cả hai đáp đồng thanh trước khi tản ra thực hiện nhiệm vụ.
Khi Yolka vừa bước vào hội trường chính, ánh mắt hắn lập tức quét qua sân khấu nơi các diễn giả sẽ trình bày. Và ở đó, giữa một nhóm phù thủy mặc áo choàng trang trọng, là một bóng dáng không thể lẫn vào đâu được.
Severus Snape.
Vẫn là mái tóc đen dài suôn mượt, vẫn là chiếc áo chùng đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Snape đang trò chuyện với một số giáo sư và nhà nghiên cứu khác, nhưng đôi mắt tối thẳm, sắc bén như dao găm của ông ta liếc qua Yolka gần như ngay lập tức.
Cả hai người – một già dặn lạnh lùng, một trẻ trung sắc sảo – chạm mắt nhau chỉ trong tích tắc. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí như khẽ chùn xuống một nhịp.
Tốt. Yolka thầm nghĩ. Ít nhất, ông ta không gây chuyện trước.
Nhưng trong thâm tâm, hắn có một cảm giác mơ hồ rằng sự "yên ả" này sẽ không kéo dài lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com