Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: (Áo chùng + cà phê) * đen

Yolka chỉ liếc mắt đánh giá Snape trong chớp nhoáng rồi dứt khoát dời ánh nhìn đi, không mảy may bận tâm thêm. Chừng nào ông ta còn đứng yên ở đó và không gây rối, hắn chẳng có lý do gì phải bận tâm.

Yolka bắt đầu kiểm tra xung quanh hội trường bằng những bước chân trầm ổn, tay trái thả lỏng trong túi áo khoác, còn tay phải khẽ chạm vào cây đũa phép gài bên hông như một thói quen. Dù vẻ ngoài có vẻ hờ hững, nhưng từng chuyển động của Yolka đều chính xác và cảnh giác đến mức hoàn hảo.

Hắn đi dọc theo các bức tường, đôi mắt đen láy rà soát từng ngóc ngách. Chỉ cần một dấu vết nhỏ của phép thuật trái phép hay bất cứ thứ gì bất thường, hắn đều có thể nhận ra ngay lập tức.

Khẽ búng tay, Yolka thì thầm:

"Homenum Revelio."

Một làn sóng phép thuật vô hình tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, quét khắp hội trường như một lớp sương mỏng. Những vị khách dự hội nghị hiện lên trong tâm trí Yolka như những đốm sáng rõ ràng – không có kẻ lạ mặt hay dấu hiệu xâm nhập nào.

Tốt. Tạm thời không có nguy cơ gì.

Hắn tiếp tục di chuyển dọc theo hành lang bên ngoài, kiểm tra từng cánh cửa ra vào và lối thoát hiểm. Ở một góc khuất gần cầu thang, Yolka phát hiện một dấu bùa Ẩn thân được đặt vụng về – có lẽ là của một phù thủy khách mời nào đó muốn giấu thứ gì riêng tư. Không nói không rằng, hắn vung đũa phép xóa sạch dấu tích, ánh mắt chẳng buồn gợn lên một tia cảm xúc.

Khi quay lại hội trường chính, Yolka bắt gặp Draco vừa hoàn thành xong khu vực hành lang và đang tựa người vào bức tường gần đó, tay cầm ly cà phê nóng bốc khói. Nhìn thấy Yolka, Draco nhướng mày hỏi:

"Không khí có gì đáng ngờ không, đội trưởng?"

"Không có gì nghiêm trọng," Yolka đáp gọn, liếc xuống ly cà phê trong tay Draco, ánh mắt thoáng hiện vẻ chê bai. "Cà phê ở đâu ra vậy?"

Draco cười nhạt, nhún vai một cách thoải mái:

"Cạnh khu diễn thuyết có quầy phục vụ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thích hành xác mà đi lòng vòng như anh."

Yolka không phản ứng trước lời châm chọc. Hắn chỉ gật đầu nhàn nhạt rồi quay người rời đi, tiếp tục kiểm tra nốt phần sân khấu phía trước – nơi Snape đang đứng trò chuyện với một phù thủy lớn tuổi tóc bạc.

Tạm thời, hội nghị vẫn diễn ra trong yên bình. Nhưng với Yolka, sự yên tĩnh này luôn là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới.

-----

Yolka lẳng lặng hoàn thành nốt phần kiểm tra cuối cùng với sự chính xác như máy móc. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa, hắn quay gót, bước về phía góc phòng mà chẳng buồn liếc mắt thêm lần nào về phía sân khấu.

Hắn triệu hồi một ly cà phê nóng, hờ hững khuấy nhẹ, ánh mắt lười biếng lướt qua những phù thủy đang trò chuyện xung quanh. Với thái độ thản nhiên đến mức lạnh nhạt ấy, nếu không biết trước, hẳn người ta sẽ tưởng hắn chỉ là một khách mời nhàm chán, không phải đội trưởng đội đặc nhiệm phụ trách an ninh của sự kiện này.

Ở góc hội trường, Severus Snape vẫn đang đứng thảo luận cùng một số nhà nghiên cứu độc dược, nhưng ánh mắt sắc bén của ông từ lâu đã khóa chặt vào bóng dáng cao lớn kia.

"..."

Tên đó... đang bơ mình đấy à?

Là Severus Snape – người đã quen với việc khiến kẻ khác lo lắng đến phát khiếp chỉ bằng một cái liếc mắt – mà giờ lại bị một tên Thần Sáng trẻ tuổi coi như không khí?

Thật nực cười.

Snape híp mắt, ánh nhìn tối lại đôi chút khi thấy Yolka đứng dựa lưng vào tường, ung dung nhấp từng ngụm cà phê như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.

Trong thâm tâm, ông không khỏi thắc mắc. Tên nhóc này nghĩ mình là ai mà dám lờ đi sự hiện diện của ta?

Trong khi Snape đang âm thầm đánh giá, Yolka hoàn toàn không có ý định thay đổi thái độ. Với hắn, miễn là Snape không gây rối hoặc gây nguy hiểm, thì chẳng việc gì hắn phải quan tâm đến ông ta. Dù Snape là một bậc thầy độc dược, hay là anh hùng chiến tranh, thì với Yolka – ông ta cũng chỉ là một phần trong nhiệm vụ.

Và Yolka Aster chưa bao giờ thích phí thời gian vào những điều không cần thiết.

Harry – vừa quay lại sau khi kiểm tra xong tầng trên – không nhịn được mà bật cười nhỏ khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Snape đang hướng về phía đội trưởng của họ. Cậu thầm nghĩ: Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Yolka đã lăn ra chết ít nhất ba lần rồi.

Draco, vừa nhấp ngụm cà phê của mình, cũng nhận ra bầu không khí kỳ quặc đó. Cậu hạ giọng, đủ để hai đồng đội nghe thấy:

"Chúc may mắn, đội trưởng. Tôi nghĩ ông ta sắp tìm cách moi móc gì đó từ anh rồi."

Yolka không thèm đáp. Hắn chỉ tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình, ánh mắt bình thản như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình cả – ngay cả khi bậc thầy độc dược đang dõi theo từng cử động của hắn.

Snape, với dáng vẻ luôn kiêu hãnh và đường bệ, bước về phía một chiếc bàn gần đó để tiếp tục trao đổi với một phù thủy lớn tuổi. Áo chùng đen dài quét nhẹ trên mặt sàn bóng loáng, tạo ra một hình ảnh vừa quyền uy, vừa lạnh lùng – đúng phong thái đặc trưng của ông.

Chỉ có điều...

Khi vừa xoay người, vạt áo chùng bỗng dưng mắc nhẹ vào gót giày, khiến Snape hơi trượt chân. Cú trượt cực kỳ nhỏ, chỉ thoáng qua trong tích tắc – nhanh đến mức nếu không tập trung quan sát, chẳng ai nhận ra điều bất thường ấy.

Hầu như chẳng ai.

Đáng tiếc, Yolka không thuộc số "chẳng ai" đó.

Đang nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hắn, vốn sắc bén như một con chim ưng, lập tức bắt được khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Một bên chân Snape khựng lại trong giây lát trước khi ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yolka hơi quay mặt đi một chút, ly cà phê được nâng lên cao hơn bình thường – đủ để che khuất phần lớn khuôn mặt hắn.

Nhưng khóe môi... lại khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Gần như không thể nhận ra.

Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy đôi vai hắn rung nhẹ một cách khó kiểm soát.

Một người như Severus Snape... trượt chân?

Sự kết hợp giữa dáng vẻ cao ngạo và khoảnh khắc sơ suất nhỏ bé ấy khiến Yolka cảm thấy có gì đó... buồn cười một cách lạ lùng. Không phải kiểu cười cợt ác ý, mà giống như khi bạn chứng kiến một người lúc nào cũng hoàn hảo bỗng nhiên để lộ một chút rất người, điều mà Yolka vốn nghĩ sẽ không bao giờ thấy ở Snape.

Từ góc khuất của mình, Draco tinh ý nhận ra phản ứng lạ thường đó. Cậu khẽ nhướn mày, chồm người lại gần Harry, thấp giọng hỏi:

"Mày có thấy cái vẻ 'cố gắng tỏ ra mình không cười' của đội trưởng không?"

Harry – người vừa chứng kiến cú trượt chân kia – mất một giây để ghép nối sự việc, rồi lập tức bật cười khẽ:

"Ồ... Merlin ơi, tao thề là nếu Snape phát hiện ra, Yolka tiêu chắc."

Draco gật gù đầy đồng cảm, nhưng nụ cười trên môi lại không hề che giấu niềm thích thú khi thấy đội trưởng lạnh lùng của họ cuối cùng cũng có một phản ứng "có cảm xúc" hơn bình thường.

Chỉ có Snape – người vẫn đang điềm nhiên trò chuyện – là không hề nhận ra rằng, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông vừa trở thành "nguồn giải trí" cho đội đặc nhiệm Thần Sáng tinh nhuệ nhất Bộ Pháp thuật.

Nụ cười mờ nhạt chỉ tồn tại trên gương mặt Yolka trong vỏn vẹn một tích tắc, rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Hắn thu liễm lại biểu cảm, ánh mắt trở về vẻ hờ hững và sắc lạnh thường thấy.

Không có chuyện gì xảy ra. Không ai thấy gì cả.

Buổi hội thảo cũng chính thức bắt đầu. Các phù thủy tề tựu đầy đủ, những tiếng trò chuyện dần lắng xuống nhường chỗ cho bầu không khí trang nghiêm.

Yolka, Harry và Draco không mặn mà với việc chen lấn giữa đám đông, nên cả ba chọn một chiếc bàn trống ở góc hội trường. Đây là vị trí quan sát lý tưởng – không quá xa sân khấu nhưng vẫn đủ kín đáo để họ có thể theo dõi toàn bộ căn phòng mà không thu hút sự chú ý.

Vừa ngồi xuống, Yolka tiện tay xoay nhẹ ly cà phê trong tay, đôi mắt lặng lẽ quét một vòng hội trường, đánh giá mọi ngóc ngách một lần nữa theo bản năng. Draco thì chậm rãi nhấp thêm một ngụm cà phê, thoải mái ngả lưng vào ghế, trông như thể cậu đang thư giãn hơn là làm nhiệm vụ.

Harry chống khuỷu tay lên bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi các bậc thầy độc dược đang bắt đầu trình bày. Cậu có vẻ chú ý hơn một chút... hoặc chí ít cũng cố gắng tỏ ra như vậy.

Tất nhiên, việc "chú ý" này chỉ mang tính chất tượng trưng. Vì ba người bọn họ – những kẻ hoàn toàn không có chuyên môn về độc dược – đều đang ở trong trạng thái nửa hiểu nửa không trước những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp vang lên trên sân khấu.

"Chất dung hòa trong Gai Thạch Xà cần phải được ổn định bằng một lượng nhỏ dịch Tùng Hoa Ngải trước khi kết hợp với huyết thanh Bách Diệp..."

Yolka khẽ nghiêng đầu. Gai Thạch Xà? Nghe giống tên một con rồng hơn là một nguyên liệu độc dược.

Draco khẽ hừ mũi, nhỏ giọng: "Chưa bao giờ thấy một hội thảo nào có thể giết chết não bộ tôi nhanh như thế này."

Harry đồng tình bằng một tiếng hừ đầy chán nản.

Yolka thì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng dưới bàn, hắn kín đáo mở một trang giấy ghi chú và viết xuống vài ký tự nguệch ngoạc – không phải về nội dung hội thảo, mà là danh sách kiểm tra an ninh mà hắn đang lập trong đầu.

Dù ngoài mặt có vẻ đang nghe, nhưng sự thật là cả ba đều không quá quan tâm đến nội dung học thuật đang được trình bày.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là buổi hội thảo này sẽ trôi qua một cách bình thường.

Vì chỉ vài phút sau, Yolka bỗng cảm nhận được một làn sóng ma thuật cực nhẹ – gần như không đáng chú ý – lướt qua trong không khí.

Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hẳn lên.

"Hai cậu cũng cảm thấy phải không?" Yolka rít lên rất khẽ, giọng nói trầm thấp chỉ vừa đủ để hai người đồng đội nghe thấy. Bàn tay hắn đã lặng lẽ siết chặt lấy đũa phép dưới mặt bàn, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Harry ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác quét khắp hội trường. "Tôi cảm nhận được... rất mờ nhạt, nhưng đúng là có gì đó," cậu đáp, giọng trầm xuống, tất cả sự lơ đãng trước đó đều tan biến sạch.

Draco hơi nghiêng đầu, nhíu mày. "Là phép che giấu. Ai đó đang cố che đậy luồng ma thuật," cậu lẩm bẩm, tay cũng trượt về phía thắt lưng nơi cất đũa phép. "Rất khéo léo – kiểu này không phải tay mơ."

Yolka khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo lướt qua từng khuôn mặt trong hội trường. Hắn không cần lên tiếng chỉ huy – cả ba người đều là những Thần Sáng dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ khi nào cần nghiêm túc.

Từ góc nhìn của người ngoài, họ trông vẫn như ba nhân viên an ninh nhàn nhã ngồi giám sát, nhưng thực tế, cả ba đã chuyển sang trạng thái báo động cao độ.

Trên sân khấu, một phù thủy đang thao thao bất tuyệt về quá trình điều chế Huyết Thanh Giải Cấm Chú, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang lặng lẽ bao trùm một góc phòng.

"Tầng trên hay dưới?" Harry hỏi khẽ, cố gắng định vị luồng ma thuật bất thường.

"Không phải tầng trên," Yolka đáp ngay lập tức. "Ở gần đây, có thể là phía sau sân khấu hoặc dãy ghế bên phải."

Draco liếc nhìn Yolka, giọng đầy chắc chắn: "Nếu là bùa che giấu phức tạp như vậy, người thực hiện hẳn là một chuyên gia. Tôi chỉ biết có vài người đủ khả năng làm thế trong hội trường này..."

Cả ba người cùng lúc đưa mắt nhìn về phía Severus Snape, người đang đứng trò chuyện với một phù thủy khác gần sân khấu.

Harry nhăn mặt. "Không, không phải thầy ấy. Nếu là Snape, ông ấy không cần phải che giấu gì ở đây cả."

"Thế thì," Yolka nghiêng đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo sáng lên một tia sắc bén, "là kẻ khác."

Hắn hơi nhấc cổ tay, đũa phép vẫn giấu kín trong lòng bàn tay, sẵn sàng phản ứng ngay khi có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Một cơn gió nhẹ không rõ từ đâu bỗng lướt qua, khiến tấm rèm phía sau sân khấu khẽ lay động.

"Giữ vị trí," Yolka ra lệnh bằng giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy. "Nếu có chuyện gì, tôi sẽ ra tay trước."

Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, một luồng ma thuật lạ lùng khác lại lướt qua.

Chỉ lần này... nó mạnh hơn hẳn.

Yolka khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua đầy lạnh lùng. Không chút do dự, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn di chuyển nhanh như một cái bóng, lướt về phía khu vực phát ra luồng ma thuật lạ. Đũa phép trong tay hắn vung lên rất nhẹ, động tác gọn gàng, không thừa thãi.

Harry lập tức theo sát phía sau, đôi mắt xanh lá sắc bén quét qua từng ngóc ngách, sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. Cậu không cần Yolka ra lệnh – sau nhiều năm làm việc cùng nhau, cả ba đã có sự ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt hoặc cử động nhỏ là đủ hiểu vai trò của mỗi người.

Ở phía bàn, Draco vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng bàn tay đã lặng lẽ rút đũa phép khỏi tay áo. Cậu tựa lưng vào ghế, vẻ ngoài có vẻ lười nhác như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo. Nhiệm vụ của cậu rõ ràng: đảm bảo an toàn cho những người xung quanh và sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống bất thường nào.

Yolka lướt vào phía sau sân khấu, nơi tấm rèm dày đang khẽ đung đưa như bị một cơn gió vô hình chạm qua. Bằng một động tác quen thuộc, hắn hạ thấp người, cơ thể căng như dây cung, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng đến mức không gây ra tiếng động.

Harry bọc sang bên phải, tay siết chặt đũa phép. "Cảm thấy gì không?" cậu hỏi khẽ, giọng vừa đủ để Yolka nghe thấy.

"Có," Yolka đáp cụt ngủn, ánh mắt tối lại. "Ai đó đang cố che giấu sự hiện diện. Nhưng không đủ tinh vi để qua mặt tôi."

Dứt lời, đũa phép của hắn vung lên dứt khoát, một làn sóng ma thuật trong suốt lan ra, quét qua từng góc nhỏ phía sau sân khấu.

"Homenum Revelio."

Trong chớp mắt, không gian trước mặt họ gợn sóng nhẹ, dấu hiệu cho thấy có một sự hiện diện bị che giấu.

Yolka cười nhạt một lần nữa, giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ để Harry nghe: "Tóm được rồi."

Và không cho kẻ ẩn nấp cơ hội trốn thoát, hắn lập tức nâng đũa phép, búng cổ tay một cái.

"Expelliarmus!"

Một tiếng choang khẽ vang lên, phá tan bùa ẩn thân. Một bóng người loạng choạng hiện ra từ không khí, ngã nhào xuống sàn.

Harry nhướng mày. "Trời đất... Là ai thế?"

Yolka tiến lên trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kẻ vừa bị lôi ra khỏi chỗ trốn. "Cậu hỏi đúng lắm, Potter."

Cúi người xuống, hắn nắm lấy cổ áo kẻ đó, kéo mạnh lên để thấy rõ khuôn mặt đang tái mét vì bị phát hiện.

Khi nhận ra kẻ đó là ai, Harry thở dài. "Merlin ơi... Đừng nói với tôi đây là trò đùa của ai đó nhé."

Draco, từ vị trí quan sát, nhấp một ngụm cà phê, lẩm bẩm: "Cá là Snape sẽ thích màn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com