Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùng khổ thì mới vui chứ

Kẻ bị Yolka túm cổ áo kéo lên là một người đàn ông gầy gò với mái tóc lưa thưa màu nâu xám. Khuôn mặt hắn hốc hác, làn da tái nhợt như thể đã ở trong bóng tối quá lâu. Đôi mắt sâu hoắm tràn ngập sự phẫn uất, nhưng ẩn sau đó là nỗi sợ hãi bị bắt giữ.

Yolka lặng lẽ quan sát người nọ, ánh mắt tối lại. Hắn nhận ra gương mặt này – không chỉ từ hồ sơ của Bộ Pháp Thuật mà còn từ những báo cáo cũ của đội mình.

"Frederick Bourne," hắn nhàn nhạt thốt ra cái tên, giọng nói trầm thấp như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Harry cau mày. "Là thằng chả à?"

"Là tên đó đó," Yolka xác nhận, tay vẫn siết chặt cổ áo kẻ kia. "Cựu bậc thầy độc dược, bị trục xuất khỏi cộng đồng pháp thuật năm ngoái vì nghiên cứu trái phép các loại độc dược cấm."

"Chà..." Draco kéo dài giọng từ bàn bên kia, hờ hững nhưng đầy mỉa mai. "Chẳng trách ông ta lại lén lút như vậy. Chắc muốn quay lại hội thảo để tìm cơ hội trả đũa?"

Bourne vùng vẫy một chút, giọng khàn khàn, cay độc: "Tôi không có ý gây rối! Tôi chỉ muốn tham gia hội thảo... Tôi có quyền ở đây!"

Yolka cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp. "Quyền? Tôi không nghĩ người từng suýt đầu độc cả một bệnh viện St. Mungo để thử nghiệm thuốc mới có bất kỳ quyền gì ở đây."

Harry nhíu mày, ánh mắt cảnh giác hơn. "Mà khoan... Người phát hiện ra tên khốn này năm ngoái là ai ấy nhỉ?"

"Snape," Draco trả lời ngay, vẻ thích thú lộ rõ trong giọng nói. "Chính tay ông ta lật tẩy Bourne giữa hội đồng thẩm định độc dược, còn khiến ai đó bị cấm hành nghề suốt đời. Hẳn là cay lắm nhỉ?"

Yolka gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào kẻ trước mặt. "Vậy nên hắn mới mò đến đây."

Bourne nghiến răng, đôi mắt rực lên tia căm hận. "Tên khốn Snape! Thằng đó đã hủy hoại sự nghiệp của tôi! Tôi chỉ muốn lấy lại những gì đáng thuộc về mình—"

"Và định làm gì?" Yolka cắt ngang, giọng điệu không có chút kiên nhẫn nào. "Phục thù ngay tại hội thảo cấp cao đầy những bậc thầy độc dược giỏi nhất, trong khi có ba Thần Sáng đặc nhiệm đang túc trực? Kế hoạch sáng suốt đấy."

Bourne cứng họng, không thể phản bác.

Harry liếc Yolka, hỏi nhỏ: "Giờ xử lý thế nào?"

Yolka kéo Bourne đứng dậy thô bạo, một tay giật lấy chiếc túi da hắn mang theo, quẳng lên bàn gần đó. "Kiểm tra túi. Tôi không tin hắn đến tay không."

Harry tiến lại, búng tay nhẹ một cái. "Alohomora."

Chiếc túi bật mở, và ngay lập tức, một luồng khí nhàn nhạt màu tím tỏa ra, dấu hiệu rõ ràng của những loại độc dược cấm.

Draco nhếch môi: "Không cần giám định cũng biết thứ này không hợp pháp rồi."

Yolka hừ lạnh, bàn tay còn lại rút ra một chiếc còng phép thuật, khóa chặt cổ tay Bourne lại. "Hết đường chối cãi. Bourne, anh chính thức bị bắt vì vi phạm lệnh cấm nghiên cứu độc dược nguy hiểm và đột nhập trái phép."

Hắn đẩy hắn về phía Harry, giọng vẫn lạnh băng: "Áp giải về Bộ. Tôi muốn báo cáo đầy đủ trong vòng một tiếng."

Harry lắc đầu ngao ngán, cầm lấy cánh tay Bourne và bắt đầu dẫn đi, không quên buông một câu châm chọc: "Tôi cá là Snape sẽ thích thú khi nghe tin này lắm."

Khi Bourne bị giải đi khuất, Draco nhấc ly cà phê của mình lên, ngả người ra sau, vẻ mặt thoải mái như vừa xem xong một vở kịch thú vị. "Anh nghĩ Snape có gửi thiệp cảm ơn đội chúng ta không?"

Yolka hờ hững ngồi xuống lại ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nếu ông ta làm thế, tôi sẽ kiểm tra xem có độc không", hắn dừng lại một thoáng.

"Nhỉ, thưa giáo sư?" Yolka tiếp tục, cất giọng nhàn nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Hắn không quay đầu ngay, mà chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt lười biếng liếc về phía sau vai mình, nơi Severus Snape đang đứng, dáng vẻ cao gầy, áo chùng đen phất nhẹ theo từng bước chân.

Snape khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Bourne đang bị giải đi, sau đó dừng lại ở Yolka. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, gương mặt lạnh tanh như thể toàn bộ sự việc vừa rồi chỉ là một trò giải trí nhàm chán.

"Nhanh hơn tôi nghĩ." Giọng ông kéo dài, khàn khàn quen thuộc, nhưng chẳng rõ là đang khen hay mỉa. "Tôi cứ tưởng các cậu cần thêm vài tiếng nữa để tìm ra hắn."

Yolka nhún vai, nụ cười nhạt vẫn chưa tắt. "Hắn ngu ngốc hơn tôi nghĩ, thưa giáo sư. Không cần mất nhiều thời gian cho loại đó."

Snape nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt tối lại như thể đang đánh giá kẻ vừa dám đáp trả mình. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi ông chậm rãi bước tới bàn, liếc nhìn túi đồ của Bourne còn mở toang, thứ vẫn đang tỏa ra mùi hăng hắc của các loại độc dược cấm.

"Những kẻ tay mơ luôn nghĩ mình thông minh hơn người." Ông cất giọng lạnh băng, ngón tay thon dài hờ hững lướt qua miệng túi, nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì. "Nhưng rõ ràng là tên đó quên mất việc có những người thực sự hiểu biết hơn mình."

"Nhất là khi người đó là thầy, phải không?" Draco chen vào, giọng điệu lười nhác nhưng không giấu nổi sự khoái chí. "Thật đáng tiếc cho Bourne."

Snape liếc Draco một cái, ánh nhìn lạnh như băng khiến nụ cười của vị Thần Sáng khựng lại trong giây lát. Nhưng trước khi không khí kịp trở nên căng thẳng, Yolka đã cắt ngang, giọng hắn vẫn mang theo sự thờ ơ đặc trưng.

"Dù sao thì..." Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác. "Vụ này kết thúc rồi. Trừ khi ngài muốn tự tay xử lý phần còn lại, giáo sư?"

Snape im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp: "Tôi nghĩ đội của các cậu có trách nhiệm hoàn thành nốt."

"Như tôi đoán." Yolka gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Hắn quay người, chuẩn bị rời khỏi hội trường. "Nếu ngài có gì cần hỗ trợ thêm, giáo sư, đừng ngại, cứ gọi thẳng cho Potter."

Harry, đang bận lôi Bourne đi, hắt hơi một cái đầy oan ức mà không rõ vì sao.

Snape hừ lạnh trong cổ họng, khóe môi giật nhẹ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn theo bóng Yolka khuất dần. Trong thoáng chốc, ông không thể không nghĩ, cái thái độ châm chọc lạnh lùng đó, sao mà... quen thuộc đến kỳ lạ.

-----

Phần còn lại của buổi hội thảo diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Các bậc thầy độc dược vốn thích nói dài nói dai, vậy mà hôm nay ai nấy đều rút gọn trình bày, như thể sợ nếu kéo dài thêm, họ sẽ lỡ mất cơ hội trở thành người đầu tiên "buôn dưa lê" về vụ kẻ đột nhập.

Chủ tọa vừa tuyên bố kết thúc, cả hội trường lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi, từ những giả thuyết về lý do Bourne mò đến, đến việc hắn định làm gì, và dĩ nhiên không thể thiếu màn bình luận sôi nổi về thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của đội trưởng Aster.

Snape: "..."

Ông đứng lặng ở một góc, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi khẽ giật vài lần. Cả một hội nghị học thuật cấp cao mà bọn họ biến thành phiên chợ phù thủy à?

Một nhóm nhỏ gần đó đang thì thầm:

"Anh có thấy cách tên đội trưởng đó xử lý không? Bình tĩnh đến phát sợ!"

"Ừ, mà thái độ thì, ôi chao, tôi tưởng chỉ có giáo sư Snape mới lạnh như thế!"

"Ai mà ngờ lại có thêm một người có cái kiểu 'cà khịa' chết người như vậy chứ!"

Snape: Tôi đứng ngay đây mà các người tưởng tôi không nghe thấy gì sao???

McGonagall bước tới bên cạnh Snape, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ phù thủy của mình. "Severus, tôi không nghĩ hôm nay lại thú vị đến vậy. Cậu đội trưởng trẻ đó... thú vị đấy chứ?"

Snape hừ một tiếng đầy khó chịu. "Nếu sự 'thú vị' của bà đồng nghĩa với việc tạo ra phiền phức không cần thiết, thì đúng vậy, hắn vô cùng thú vị."

McGonagall bật cười khe khẽ, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Cậu ta khiến tôi nhớ tới... một người nào đó."

Snape quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng: "Tôi không giống tên nhãi đó."

"Ồ, tôi có nói là giống đâu." McGonagall nhướng mày, nhưng nụ cười của bà càng rộng hơn. "Chỉ là... bầu không khí này đột nhiên sinh động hơn hẳn từ khi cậu ta xuất hiện, phải không?"

Snape không trả lời, chỉ kéo mạnh áo chùng và sải bước ra khỏi hội trường. Nhưng nếu để ý kỹ, có lẽ người ta sẽ thấy cái nhíu mày của ông sâu hơn bình thường, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó khó chịu mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.

"Ồ, không ở lại với họ sao?"

Giọng nói trầm khàn, lạnh nhạt bất chợt vang lên từ phía cổng chính, cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape. Ông khẽ giật mình, một phản ứng hiếm hoi mà chính ông cũng không nhận ra. Đôi chân dừng lại trong chớp mắt, hàng chân mày sắc bén vô thức nhíu lại. Cổ họng tên này vẫn luôn như vậy sao? Snape thầm nghĩ. Nghe như thể tiếng kim loại không tên nào đó đang chà sát vào nhau vậy.

Yolka vẫn đứng dựa hờ hững vào cánh cổng, dáng vẻ thảnh thơi đến khó chịu, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. Một tay hắn đút túi áo khoác dài, tay còn lại cầm nốt ly cà phê đã cạn. Nụ cười nhạt quen thuộc vẫn treo hờ nơi khóe môi, chẳng rõ là trêu chọc hay chỉ đơn giản là hắn luôn như vậy.

"Ngài đi vội thế, giáo sư." Yolka nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Snape một cách bình thản. "Không hứng thú với màn 'tám chuyện' náo nhiệt kia à?"

Snape xoay người, khoanh tay trước ngực, ánh nhìn sắc như dao quét qua kẻ trước mặt. "Tôi không phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa." Giọng ông vẫn lạnh lẽo, nhưng sự tò mò mơ hồ khiến ánh mắt ông dừng lại lâu hơn thường lệ.

Yolka nhún vai, chẳng hề bận tâm đến thái độ sắc lạnh đó. "Tốt thôi, bớt một người thì đỡ ồn hơn." Hắn nhấc ly cà phê trống không lên, lắc lắc vài cái như tiếc rẻ. "Tôi cũng không thích ồn ào."

Snape không trả lời ngay, nhưng đôi mắt đen thẳm âm thầm quan sát từng cử chỉ của người đối diện. Lạ thật... Ông không quen cảm giác này, cảm giác như đang cố giải mã một người mà hồ sơ không thể hiện hết.

"Cậu không cùng đội mình trở về?" Cuối cùng, ông cất giọng, ngữ điệu vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút dò xét.

"Tôi vẫn đang làm việc, thưa giáo sư," Yolka cười nhạt, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Đảm bảo không ai lén lút quanh quẩn thêm nữa. Tôi thích chắc chắn mọi chuyện đều sạch sẽ trước khi kết thúc."

Snape khẽ nhướng mày – một phản ứng rất nhỏ nhưng đủ để biểu hiện sự ngạc nhiên thoáng qua. Sạch sẽ? Từ này không phải là cách diễn đạt mà ông thường nghe từ một Thần Sáng. Nhưng nó lại phù hợp kỳ lạ với phong thái cẩn thận, lạnh lùng của kẻ trước mặt.

"Một kẻ cẩn thận, có lẽ không hoàn toàn vô dụng." Snape nhận xét, giọng điệu nửa khen nửa mỉa.

Yolka không hề tỏ ra bị xúc phạm. Trái lại, hắn khẽ cười thành tiếng, một tràng cười ngắn, trầm thấp và có chút khàn khàn như một con thú phát ra từ vực thẳm. "Tôi sẽ coi đó là một lời khen... từ ngài."

Snape hừ lạnh, quay lưng bước đi, áo chùng đen cuốn theo từng chuyển động dứt khoát. Nhưng khi bước qua cánh cổng, ông vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia dõi theo mình, bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng lại khiến người khác khó lòng lờ đi.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Snape tự hỏi liệu mình vừa gặp phải... một kẻ khó nhằn thật sự?

----

Một buổi chiều muộn tại Bộ Pháp thuật, trong căn phòng họp kín đáo của tầng cao nhất, Yolka Aster đang ngồi đối diện với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Trên bàn là một xấp hồ sơ dày cộp, nhưng đội trưởng đội đặc nhiệm chẳng buồn đụng tới chúng. Hắn tựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo, vẻ mặt mang theo chút bực dọc che giấu rất tệ.

"Ngài muốn tôi..." Yolka kéo dài giọng, mày nhíu chặt lại như thể đang cố xác nhận mình vừa nghe nhầm. "...dạy thử vài tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts, để cho lũ trẻ làm quen ư?"

Giọng hắn trầm thấp và lành lạnh, xen lẫn chút hoài nghi sâu sắc. Nếu ánh mắt có thể giết người, rất có thể vị Bộ trưởng trước mặt đã không còn sống sót sau câu đề nghị vừa rồi.

Bộ trưởng ho khẽ một tiếng, vẫn kiên trì giữ nụ cười hòa nhã trên mặt. "Phải, cậu biết đấy, với tình hình gần đây... Chúng tôi muốn học sinh tiếp xúc với những kiến thức thực tế hơn. Ai cũng biết đội của cậu xử lý tốt nhất các vụ phức tạp. Nếu các cậu, ý tôi là, cậu, có thể chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, tôi tin lũ trẻ sẽ học được rất nhiều."

"Vấn đề là..." Yolka híp mắt, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. "...Tôi không phải giáo viên."

"Cũng không cần cậu làm giáo viên chính thức," Bộ trưởng vội vàng xua tay, như thể sợ hắn sẽ đứng dậy bỏ về ngay lập tức. "Chỉ vài buổi học đặc biệt thôi. Cậu cũng hiểu, học sinh Hogwarts không phải đứa nào cũng sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. Cậu giúp chúng tôi một tay, nhé?"

Không khí trầm xuống vài giây. Yolka nhìn Bộ trưởng như thể người này vừa đề nghị hắn đi gỡ bom bằng tay không.

"Không," hắn đáp gọn, dứt khoát đến mức một cọng tóc của Bộ trưởng cũng muốn dựng đứng.

"Đội trưởng Aster—"

"Không."

"Yolka—"

"Không."

"Nhưng—"

"Vẫn không."

Cuộc giằng co kéo dài thêm mười phút. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, một người từng thương thuyết thành công với Hội đồng Pháp thuật Quốc tế và cả Hội Phượng Hoàng, giờ đây đang chật vật thuyết phục một đội trưởng Thần Sáng nhận lời đi dạy thêm.

Cuối cùng, khi giọng của Bộ trưởng có dấu hiệu khàn hẳn đi, Yolka khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm.

"Được thôi, tôi sẽ làm." Câu nói nhẹ bẫng khiến Bộ trưởng gần như thở phào, nhưng nụ cười sau đó của Yolka làm ông ta lập tức cảnh giác.

"Nhưng với một điều kiện."

"Cứ nói!" Bộ trưởng gật đầu liên tục như thể hắn bảo gì cũng sẽ đồng ý.

Yolka chậm rãi dựa người ra sau, nụ cười của hắn càng thêm gian xảo. "Harry Potter sẽ dạy thêm môn Bay. Và Draco Malfoy, người mà tôi chắc chắn là đang rất rảnh rỗi, sẽ nhận phần dạy môn trị thương."

Bộ trưởng: "..."

"Cả ba cùng khổ thì mới vui chứ," Yolka nhún vai, giọng hắn nghe như đang ban phát phước lành.

Bộ trưởng lặng người vài giây, lầm bầm gì đó về việc sẽ bị Harry với Draco ghim cả đời. Nhưng rốt cuộc, ông vẫn gật đầu, thầm nghĩ dù sao cả ba cũng thuộc đội đặc nhiệm, sớm muộn gì cũng kéo nhau xuống địa ngục mà thôi.

"Thỏa thuận vậy nhé, thưa Bộ trưởng." Yolka đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú.

Khi bước ra khỏi phòng họp, hắn lầm bầm rất khẽ:

"Trời ạ, không có nổi một ngày nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com