Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Năm hai] Chương 20

Chương 20 –〈Draco ngại ngùng.〉

.*.

Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải.

Trong lớp học Độc dược học chung với Gryffindor, Draco huênh hoang nói: "Tao cho rằng phải chính ba tao mới khử được lão Dumbledore. Tao đã nói với tụi bây rồi, ba tao coi lão Dumbledore là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng đàng hoàng có ý định đóng lại cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Cô McGonagall chẳng qua là tạm trám chiếc ghế hiệu trưởng thôi, chứ cũng không thể ngồi lâu được..."

Lúc giáo sư Snape đi ngang qua, Draco la lớn: "Thầy ơi thầy, sao thầy không xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?"

"Thôi, thôi, Malfoy à." Giáo sư Snape quở nhẹ Draco, mặc dù giáo sư cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi. "Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta."

Draco cười ngạo nghễ: "Không có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây."

Giáo sư Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học, khi đi ngang qua bàn Alisia, ông nói chỉ đủ cô nghe.

"Hè này, con sẽ đến nhà của ta. Nếu con có chuyện muốn hỏi thì sau khi học xong, con hãy đến phòng giáo viên."

Alisia ngước lên nhìn Severus, nhưng chỉ nhận được bóng lưng của ông. Điều mà ông vừa nói, làm cô chắc chắn hơn về nỗi lo của bản thân, lòng cô bỗng bất an.

Cậu ta vẫn tiếp tục ba loa: "Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi Mudblood còn chưa chịu cuốn gói xéo khỏi trường cho mau. Tao cá năm đồng vàng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai. Nếu mà không phải con nhỏ Granger thì thiệt đáng tiếc..."

Lúc đó chuông reo, kể cũng là may, vì Malfoy vừa thốt lên mấy tiếng cuối cùng là Ron nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi của mình. Trong lúc mọi người chộn rộn thu dọn sách vở cặp táp, không mấy người nhận thấy Ron chực nhảy xổ vô Malfoy. Harry và Dean túm lấy chặt hai cánh tay Ron giữ nó lại, nhưng Ron gầm gừ.

"Buông ra, để mình đánh cho thằng đó một trận. Mình cóc sợ, mình cũng không cần cây đũa phép cùi của mình, mình sẽ nện thằng mất dạy đó bằng nắm tay không..."

Phía trên đầu tụi nhỏ, giáo sư Snape đang quát: "Mau lên! Tôi còn phải đưa tất cả các trò qua lớp Thảo dược nữa chứ!"

Gryffindor đi theo giáo sư Snape ra khỏi lâu đài để đến nhà kính. Slytherin có lớp học tiếp theo là môn Biến hình, chúng phải đến đúng giờ vì giáo sư McGonagall rất nghiêm khắc.

Tiết học trong ngày cũng đã kết thúc. Cô vội vã thu dọn sách vở xong, liền đi đến phòng giáo viên.

"Cậu có thấy Alisia rất lạ không?" Blaise nhìn theo bóng dáng của Alisia, hỏi.

"Ừ, hôm nay cậu ấy rất khác thường." Pansy gật đầu nói.

"Nó lúc nào mà chả khác thường." Draco vừa thu dọn sách vở xong, khó chịu lên tiếng.

Bầu trời sáng nay vẫn nắng, vậy mà chỉ đến chiều là mây đen kéo tới, không một ánh nắng ấm áp sót lại, gió thì nổi lên càng mạnh.

"Vậy, họ không có xảy ra chuyện gì ạ?"

"Ừ, con đừng lo lắng quá." Severus cười nhẹ, nói.

Cô đã trút bỏ được nỗi bất an trong lòng, cô lễ phép chào ông trước khi rời khỏi phòng giáo viên. Alisia vừa đi, Severus phức tạp nhìn ra cửa sổ, ở ngoài trời đang mưa lớn.

"Ta xin lỗi, chỉ có như vậy con sẽ không để chuyện này trong lòng."

Mang tâm trạng thoải mái nhất mấy tháng qua, Alisia tung tăng đi về ký túc xá. Vô tình, cô gặp Harry trên hành lang, cậu đi cùng với Ron.

"Chào bồ, Alisia."

"Chào cậu, Harry." Alisia mỉm cười đáp lại lời chào của Harry.

Ron đứng kế bên không nói gì chỉ hừ một cái, cậu nói nhỏ với Ron.

"Ron mình đã nói với bồ, là Alisia khác những suy nghĩ của bồ về học sinh nhà Slytherin mà!"

"Mình biết rồi!" Ron ho khan một cái. "Ch, chào Christabel."

"Chào cậu."

"Bồ có chuyện vui hả? Mình thấy bồ vui vẻ hơn ngày thường lắm." Cậu nhìn nãy giờ Alisia luôn cười, mà ít khi cậu thấy Alisia cười nhiều như hôm nay. Ron ở kế bên lầm bầm.

"Harry, tụi mình còn đi thăm Hermione nữa đó!"

"Hai cậu có bận chuyện gì thì đi đi." Cô cười tạm biệt Harry và Ron.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, đã nghe thấy tiếng của Draco.

"Trông mày vui lắm nhỉ? Chắc là được nói chuyện với thằng Đầu thẹo cơ mà!"

Thấy Alisia không nói gì, cậu ta được nước lấn tới: "Ngày Lễ Tình yêu tặng chocolate cho thằng Potter cơ đấy, không lẽ mày thích nó?"

"Ngày Lễ đó, tôi cũng có tặng cho cậu---" Alisia từng bước tiến tới gần Draco.

"---Chẳng lẽ, tôi cũng thích cậu?" Cô nắm cà vạt của cậu ta kéo xuống, khoảng cách của cả hai chỉ đúng năm xen ti mét.

Draco triệt để đỏ mặt: "Mày---"

"Trêu cậu cũng vui đấy chứ!" Alisia buông cà vạt của Draco ra, cười khúc khích.

Qua ngày hôm sau, cứ hễ thấy Alisia ở đâu là Draco tránh đi chỗ khác. Ở thư viện, Pansy tựa đầu lên vai cô, nói.

"Hai cậu có giận nhau chuyện gì không? Mà sao Draco cứ tránh mặt cậu vậy?"

"Tôi cũng không biết." Alisia tỉnh bơ đáp.

Đến chiều tối hôm đó, Draco tăng bước chân đi nhanh đến Đại Sảnh đường, cậu ta đến khá sớm.

"Con nhỏ đó chưa có mặt ở đây, may quá!"

"May gì thế, Draco?" Alisia ngồi đối diện cậu ta.

Draco đứng hình vài giây, cô thấy thế liền nói: "Cậu sợ đụng mặt tôi vậy à? Hay là, chuyện hôm đó làm cậu---"

"Tao, tao không có sợ đụng mặt mày." Chưa để Alisia nói hết câu, thì Draco đã cắt lời cô.

"Nếu thế thì tại sao cậu lại tránh tôi?" Cô quan sát biểu cảm của cậu ta.

"Tao, tao không có. Chỉ tại, tại mỗi lần gặp mày tao lại nhớ là có việc tao chưa làm, nên mới..." Một lý do vô lý nhưng cũng khá thuyết phục (?).

"Vậy à." Alisia không hỏi nữa, cô buồn cười trước lý do có một không hai (?) của Draco.

Một lát sau, Đại Sảnh đường đã đông đủ học sinh. Draco im lặng ăn tối, cậu ta cố làm lơ đi Alisia, còn cô thì điềm đạm dùng bữa. Blaise đá mắt ra hiệu với Pansy.

"Từ chiều hôm qua đến giờ, mình thấy Alisia và Draco rất kì lạ."

"Mình cũng thấy thế. Hôm qua, Alisia giống có tâm sự ấy, thế mà đến chiều đã vui vẻ trở lại, còn cười nhiều hơn thường ngày nữa."

"Draco cũng thế, mà chỉ là cảm xúc ngược lại thôi."

Cả hai đều nhún vai với sự bất thường của Alisia và Draco. Sau bữa tối, Alisia về phòng của mình, trực giác của cô phát hiện có điều bất thường.

Cô đi tới chỗ bàn học, trên bàn là quyển nhật ký, nó đã mở sẵn, và cả dòng chữ "Ở Phòng chứa Bí mật, em sẽ gặp được tôi." cũng được ghi trên đó.

"Quyển nhật ký này là trường sinh linh giá! Gặp người đã tạo ra nó sao?"

Cô đóng quyển nhật ký lại, vô tình cảm nhận được hơi thở hắc ám mạnh mẽ từ nó.

"Tom Marvolo Riddle, Lord Voldemort. Là cùng một người? Hóa ra, là trường sinh linh giá của Chúa tể Voldemort!"

Alisia đã nhận ra, cô nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu là của Chúa tể Voldemort, thì chú Lucius là Tử thần thực tử?"

Ánh mắt của cô bây giờ không rõ là cảm xúc gì. Trăng đêm nay rất sáng, bóng của nó in xuống cả hồ nước tĩnh lặng, mặt hồ theo chiều gió mà tạo ra những làn sóng nhỏ, cả lâu đài chìm trong im lặng.

Liệu sự yên tĩnh này kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com