Cô học trò kì lạ
"Có chuyện đó luôn hả?"
Tôi há hốc mồm. Trái lại, Malfoy chỉ bình thản thêm bột sừng kì lân vào vạc.
"Ờ. Tại tao đẹp trai còn mày thì là Cứu Thế."
"Tao cũng đẹp trai chứ bộ... Mà khoan, tao vẫn không thể tin được lũ nữ sinh lại giành tao với mày làm chồng."
"Phải chịu thôi." Cậu ta nhếch môi. "Chúng nó còn đọ nhan sắc để tìm ra phu nhân Potter và phu nhân Malfoy xứng đáng nhất cơ mà."
Sau tầm một hai ngày, cuối cùng tôi cũng làm quen với cuộc chiến ngầm ấy. Quả là trước đây tôi đã bỏ mọi thứ ngoài mắt; đến giờ tôi mới nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh dán vào tôi và cách chúng lườm nhau nảy lửa. Nhưng cuộc sống đúng là đầy rẫy bất ngờ, không lâu sau, tôi phát hiện ra mình có một stalker.
Là stalker đấy!
Đó là một cô bé Slytherin tóc ngắn, đeo kính cận, mặt đầy tàn nhang. Cô bé hay bám theo tôi lúc tôi đi trên hành lang, vào thư viện, thậm chí là lúc tôi chạy đến toilet. Lạ một chỗ, chỉ những lúc tôi đi cùng Malfoy cô bé đó mới xuất hiện.
Chẳng lẽ cô bé thích cả tôi lẫn Malfoy?
Gì thì gì, việc bị theo dõi cũng không hẳn là thoải mái. Một ngày nọ, khi tôi bị cô bé đó nhìn chằm chằm trong thư viện, giọt nước cuối cùng đã tràn li. Tôi đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô bé và hỏi thẳng thừng.
"Em tên gì? Sao mấy ngày nay cứ bám theo tôi thế?"
Cô bé có vẻ ngạc nhiên, và sau ngạc nhiên là sợ hãi. Tròng mắt nâu nhìn tôi run rẩy.
"...Em tên Kao, thưa Giáo sư."
"Kao, em có thể giải thích hành vi của em không? Tôi muốn biết rõ động cơ của em."
"Việc này..." Kao lúng búng. "Nó xấu hổ lắm ạ."
"Nhưng..."
"Em xin phép đi trước!"
Nói rồi Kao chạy vụt đi. Nhưng rất nhanh, chân cô bé vấp vào cạnh bàn và Kao ngã sóng soài xuống đất. Tập vở trên tay cô bé cũng rơi xuống, những bức vẽ từ trong đó văng ra, tung tóe trên mặt sàn. Tôi vội vàng chạy đến đỡ Kao lên.
"Em có sao không?"
"Merlin ơi!" Kao hốt hoảng ngồi dậy, tay quơ quàng lấy những bức họa. Nhưng không kịp nữa rồi - chúng đã thu trọn lấy tầm mắt tôi.
Ôi không.
Không không không.
Không thể nào.
"Kao" Tôi nói, giọng khô khốc. "Cái này là cái gì?"
Cô bé ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt như sắp phát khóc. Mà Kao thấy xấu hổ cũng đúng. Vì những bức họa đều vẽ tôi và Malfoy mà.
Tôi và Malfoy đấy.
"Em... em xin lỗi!" Kao lí nhí, tay run run xếp lại tập tranh. "Em... chỉ là... thấy những lúc hai thầy ở cạnh nhau... rất là yên bình... và rằng em muốn khắc họa lại sự êm đềm đó... chỉ có thế thôi, xin thầy đừng nghĩ ngợi nhiều..."
"...Yên bình?"
"Vâng... Vì hai người... nói chuyện rất ôn hòa... đôi lúc có châm chọc nhau nhưng chẳng ác ý gì cả... và..." Kao hít thở sâu để lấy bình tĩnh, rồi xổ ra cả một tràng. "Bình thường, em chỉ thấy những mối quan hệ nghẹt thở. Những nụ cười giả lả, những lời nói sáo rỗng. Nhưng hai thầy thì không thế. Trông hai thầy rất thoải mái khi ở cạnh nhau. Hai thầy có thể là chính mình khi nói chuyện với người kia, chứ không cần gượng gạo như với người khác."
"Em rất coi trọng những mối quan hệ như thế, vì chính em cũng chẳng có lấy một người bạn. Lần đầu tiên em thấy thầy cùng thầy Malfoy trao đổi về bài giảng trong bữa sáng, em đã nghĩ, ồ, đúng là thứ mình muốn vẽ rồi. Và em bắt đầu dõi theo hai thầy từ ngày đó."
Tôi nghệt cả mặt ra. Chờ đã, tôi với Malfoy tuyệt như thế thật à? Thoải mái với không gượng ép thì đúng đấy, nhưng như thế thì có gì đặc biệt?
"Thực ra thì... tôi cũng không phiền chuyện em vẽ tôi và Malfoy..." Tôi quyết định xuống nước. "Nhưng lần sau muốn vẽ thì cứ xin phép trực tiếp nhé? Lén lén lút lút không hay đâu."
Kao lúng túng nhìn xuống dưới chân, rồi ngẩng phắt dậy nhìn tôi, cất giọng khẩn thiết.
"Thế thì... em có thể nhờ hai người làm mẫu vẽ vào chiều nay không ạ?"
-
"Thật sự á?"
Tay Malfoy ngừng khuấy vạc, cậu ta nhíu mày nhìn tôi.
"Bọn mình làm mẫu vẽ cho một nhóc học sinh?"
"Ờ thì... tao lỡ nhận con mẹ nó lời rồi." Tôi bối rối bào chữa. "Tại thấy nhóc ấy có vẻ kiên quyết lắm. Mà nhóc bảo chỉ mất ba mươi phút, không lâu đâu."
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tôi cũng thành công lôi Malfoy ra khỏi cái bàn chế dược yêu quý và đến phòng Mĩ thuật. Kao đã ở đó từ trước, cô bé ngồi ngay ngắn trước toan tranh, từ tốn sắp xếp đống cọ vẽ cho gọn gàng. Hành động đó làm tôi liên tưởng đến khi Malfoy dọn dẹp bàn chế dược - cũng điềm đạm, tỉ mỉ như vậy.
"Chào buổi chiều ạ!" Nhác thấy chúng tôi, gương mặt Kao rạng rỡ hẳn lên. "Cảm ơn hai thầy vì đã đồng ý lời mời của em!"
Tôi mỉm cười đáp lại, còn Malfoy chỉ xì một tiếng.
Kao đặt chúng tôi ngồi trên hai cái ghế ngay trước khung cửa sổ. Malfoy thì vắt chân đọc sách, tôi thì chống cằm lên bậu cửa sau lưng. Kao nhắc chúng tôi nhớ giữ nguyên tư thế rồi ngồi nghiêm chỉnh lại trước toan tranh, cầm bút bắt đầu phác thảo.
Có cảm giác như thời gian ngưng đọng lại. Giữa một Hogwarts bao giờ cũng nhộn nhịp, căn phòng tranh tối tranh sáng này lại ẩn mình lặng thinh, chỉ có tiếng sột soạt của bút và tiếng thở đều đều. Tôi đăm đăm nhìn lên vòm cây ngoài cửa sổ, nửa muốn quay lại xem Kao đang làm gì, nửa dằn lòng phải tuyệt đối không động đậy. Nên thành ra tôi ngồi quan sát từng thứ nhỏ nhặt nhất. Như những hạt bụi li ti khiêu vũ trong ánh nắng. Như họa tiết hoa táo trên nền giấy dán tường đã phủ lớp bụi mờ. Như mái tóc đượm nắng ấm sậm của Malfoy, hay cái cách hàng mi nhạt màu của cậu ta khẽ rung rinh mỗi lần lật sách-
"Giáo sư Potter, phiền thầy quay đầu lại về đằng sau được không ạ?"
Tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Kao tự lúc nào đã ngẩng mặt nhìn tôi, cái nhìn vừa e dè vừa nghiêm nghị. Tôi chỉ biết lúng búng câu xin lỗi rồi quay lại tư thế ban đầu. Malfoy ngồi bên thì bật cười nhàn nhạt.
"Mỏi đầu quá ha?" Cậu ta dài giọng châm chọc.
Mãi cho đến lúc chuông đồng hồ bấm giờ reo, Kao mới rời mắt khỏi toan tranh, thở phào nhẹ nhõm. Cô bé ra hiệu cho tôi và Malfoy đứng dậy.
"Cảm ơn thầy, bức vẽ rất tuyệt."
"Cho tôi xem thử chút được không?" Tôi tò mò ghé mắt nhìn, nhưng Kao chặn ngay lại. Cô bé cười bẽn lẽn.
"Em muốn vẽ màu hoàn chỉnh nữa. Khi nào hoàn thành, em sẽ gửi hai thầy xem nhé."
Bức vẽ của Kao đến hai ngày sau đó. Cô bé gặp tôi sau tiết học buổi sáng, dúi vào tay tôi bức vẽ rồi vội chạy đi. Tôi bật cười, vừa về Đại Sảnh Đường vừa mở tranh ra xem.
Ôi đệt.
Bức tranh... đẹp. Nhưng đó là lần đầu tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tôi và Malfoy khi ở cạnh nhau.
Tôi trong tranh đang nhìn về phía bầu trời ngoài khung cửa, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Malfoy thì như bị hớp hồn vào cuốn sách bìa đỏ, đôi môi hơi mở và mắt đăm đăm nhìn vào trang giấy. Nắng ôm trọn lấy chúng tôi, trông ấm áp và an yên đến lạ kì.
Đến giờ, tôi mới hiểu tại sao Kao lại từng bảo,
"Em... chỉ là... thấy những lúc hai thầy ở cạnh nhau... rất là yên bình... và rằng em muốn khắc họa lại sự êm đềm đó thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com