Chương 41.
Harry luôn nghĩ, Hermione và Ron là một đôi trời sinh.
Từ rất sớm hai người họ đã xác định được tình cảm dành cho nhau, lại không ít lần cùng trải sinh tử, vừa thân thiết, vừa thấu hiểu, điểm mạnh điểm yếu bù trừ cho nhau.
Cậu còn đang chờ ngày trở về tương lai để tham dự đám cưới của hai người bạn thân, nhưng không ngờ đến chính là một ngày Hermione lại đột nhiên nói với cậu, Ron muốn chia tay.
Nguồn cơn sự việc khiến Harry khá đau đầu.
Kỳ thực cũng không có gì phức tạp cả. Đơn giản là Draco có chuyện không vui, Hermione chỉ có lòng tốt muốn an ủi, sau đó, Draco lại đột nhiên hỏi Hermione có thể ôm cậu một lần hay không.
Trước đây Hermione đã từng nhiều lần ôm Harry, hơn nữa sau khi đã trải qua nhiều chuyện, Draco cũng trở thành bạn với họ, lại nói Draco so ra trầm ổn hơn ba người Harry, hậu chiến không thiếu lần giúp đỡ họ thậm chí là cứu mạng họ, chẳng lẽ hôm nay cậu ấy có chuyện buồn, mình lại quay đầu bỏ đi?
Hermione không cảm thấy chuyện đó có gì không ổn, vì vậy, bi kịch liền bắt đầu như thế. Ron bất ngờ ghé thăm trang viên Malfoy, một màn kia bị cậu ấy tận mắt nhìn thấy.
Với tính cách của Ron, đương nhiên sẽ không có chuyện im lặng quay đầu bỏ đi. Hiển nhiên rồi, Ron cùng Draco nổ ra một trận cãi nhau to, nếu không phải Blaise kịp thời chạy đến, hai người đó chắc chắn đã lao vào đánh nhau.
Tinh thần của Ron khi đến đã không ổn định, lại thêm một màn kích thích đó, trong lúc nóng giận đã nói với Hermione, đại ý chính là cả hai tạm thời đừng gặp nhau nữa, sau đó liền bỏ đi.
Thực ra ý của Ron chỉ là muốn mọi người tạm thời tách ra, chờ khi bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện lại, nhưng sau khi Ron bỏ đi thì Hermione bằng mọi cách đều không liên lạc được với cậu, bằng trực giác của phụ nữ cô cảm thấy chuyện lần này nghiêm trọng, vì vậy tiêu cực kết luận Ron nhất định là muốn chia tay với mình rồi.
Khi Harry gọi đến, Hermione vẫn ở trang viên Malfoy, cô có nhiệm vụ nên không thể rời đi nơi đó, bên cạnh ngoại trừ Draco còn có cả Blaise.
"Cậu nói xem, đổi lại là cậu, cậu sẽ bỏ mặc bạn gái của mình lo lắng mà chạy đến một nơi xa nào đó, biệt tích suốt một tuần ư?"
Khuôn mặt của Draco luôn luôn tái nhợt, nhưng hôm nay cậu ta biểu hiện tức giận tột độ, Harry thậm chí còn thấy rõ mặt đối phương đỏ lên.
"Draco, mình đã nói với cậu rồi, Ron có chuyện nên mới phải đến đó!"
Blaise cực kỳ không hài lòng với thái độ của bạn thân.
Draco gắt lên, "Chuyện gì? Cho dù có chuyện thì cũng nên báo lại với bạn gái của cậu ta một tiếng chứ? Cậu ta không biết là Hermione đã lo lắng đến thế nào sao?"
Blaise cau mày.
Draco hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Harry thời gian gần đây có thể cảm giác được Draco đối với Hermione không bình thường, lại không nói rõ được điểm không bình thường đó là gì. Chỉ đến hôm nay mới rõ ràng, nói gì thì nói, cậu cũng không phải là người chưa từng thích ai.
Tuy rằng Harry đã coi Draco là bạn, nhưng cho dù Ron và Hermione không phải bạn thân nhất của cậu, cậu cũng tuyệt đối sẽ không dung túng cho chuyện Draco hành động tùy tiện dẫn đến náo loạn chuyện tình cảm của người khác như vậy.
"Cậu không hiểu sao? Kỳ thực hai người họ cũng không phải là một đôi thích hợp với nhau như bản thân họ và mọi người vẫn tưởng!"
Mặc dù người cầm gương hai mặt là Draco, nhưng lời này cậu ta cũng không phải là nói với Harry, mà giống như đang cố tình khiêu khích Blaise hơn.
Harry cảm thấy thực sự tức giận rồi, trước mắt cậu Draco như trở lại làm một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi đáng ghét năm đó, ngang ngược tùy hứng, nhưng Harry chưa kịp nói gì, Blaise đã cướp lấy cái gương từ tay Draco.
Draco cũng không có ý định đòi lại. Hermione nói muốn yên tĩnh suy nghĩ nên đã đi sang phòng khác, Draco bị Blaise lấy mất gương thì cũng không lưu lại nữa, trước khi rời đi còn sập cửa phòng rất mạnh.
"Cậu ta cũng không phải trẻ con nữa!"
Harry nhịn không được hằn học.
Blaise lại nói, "Chuyện của ba người đó tạm thời gác sang một bên đi, có chuyện khác quan trọng hơn cậu cần phải biết!"
"Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện tình cảm sắp đổ bể của hai người bạn thân của tôi chứ?" Harry ức chế quát lên, "Trừ khi là chuyện Voldermort sống lại!"
"..."
Sau đó, chính là một khoảng im lặng dài.
Harry vừa nói xong đã hối hận, không phải hối hận lời vừa nói ra, mà là hối hận thái độ vừa rồi của bản thân. Cảm giác như cậu đang chút giận sang Blaise vậy. Thế nhưng Blaise lại không có vẻ gì như ấm ức vì vô duyên bị mắng, ngược lại biểu cảm của cậu ta cực kỳ bình tĩnh, yên lặng nhìn vào mặt gương, phản ứng như vậy sau lời vừa nói của Harry lại cho ra cảm giác rất bất thường.
Harry cũng im lặng mà nhìn, khá lâu, rồi đột nhiên, một linh cảm đáng sợ dần dần trỗi dậy trong đầu cậu.
"Cậu đừng nói là..."
"Cậu đoán đúng!" Blaise ngắt lời Harry, lặp lại, "Cậu vừa đoán đúng rồi!"
"..." Harry đã muốn giữ không nổi chiếc gương.
Voldermort, hắn sống lại.
Sợi dây chuyền Slytherin, thứ từng là một trong bảy Trường sinh linh giá, sau khi mảnh hồn của Voldermort trú ngụ trong đó bị tiêu diệt thì nó liền trở về làm một sợi dây chuyền cũ nát bình thường. Harry đã để nó lại căn nhà của chú Sirius Black, một phần gia sản mà cậu được thừa kế từ người cha đỡ đầu quá cố ấy, để nó ở lại đó, như một thứ để kỷ niệm.
Harry đã cấp cho Ron và Hermione quyền hạn có thể nhìn thấy và tự do ra vào căn nhà ấy, ngay cả khi cùng Ron xảy ra bất hòa, cậu cũng vẫn không thu lại phần quyền hạn này. Sau khi Harry đi, Hermione lại bị ốm, Ron định kỳ đều sẽ một mình đến đó dọn dẹp.
Chính xác là mười ngày trước, Ron vừa bước vào căn nhà không có người ở liền có cảm giác khác thường. Thời gian trong quá khứ cùng hai người bạn thân bôn ba bên ngoài tìm kiếm Trường sinh linh giá không hề có một chút nào uổng phí, cậu phát hiện thứ khác thường kia chính là sợi dây chuyền cũ từ lâu đã bị lãng quên trong tủ kính. Từ bên trong nó truyền ra hơi thở hắc ám nồng đậm.
Sợi dây chuyền của Slytherin, không biết bằng cách nào, lại trở về là một Trường sinh linh giá.
"Ron vẫn còn giữ nó?"
Harry hỏi, Blaise gật đầu.
"Ron vừa phát hiện sợi dây chuyền liền lập tức tiêu diệt mảnh hồn bên trong. Cậu ấy lo lắng có khi nào các Trường sinh linh giá khác cũng sống lại, cho nên đã đến Hogwarts tìm chiếc cúp Huflepuff và vương miện Ravenclaw. Kết quả là hai thứ kia không biết từ khi nào đã biến mất khỏi Hogwarts. Sau khi hỏi thăm mấy con ma thì biết được chúng nhìn thấy một giáo sư của Hogwarts đã mang hai thứ kia đi. Vị giáo sư kia không ở nhà, ông ta nói với người nhà là sẽ đi thám hiểm tại một khu rừng, Ron đã gọi tôi cũng cậu ấy đến khu rừng đó.
Ron lo lắng sức khỏe của Granger sẽ không chịu được kích động này nên mới không nói. Sở dĩ hôm nay cậu ấy đến đây chính là muốn nhờ gương hai mặt để hỏi cậu, Potter, chiếc nhẫn Gaunt và cuốn nhật ký, cậu đã cất nó ở đâu rồi?"
Harry cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Trong căn nhà của tôi, ở thung lũng Godric."
Khuôn mặt của Blaise hiện lên một biểu tình quả nhiên, thêm vào đó còn có một mạt thương cảm.
"Potter, tôi có lẽ phải nói thẳng, cậu cũng đừng buồn."
Harry mím môi.
"Không lẽ căn nhà đó của tôi..."
"Đã đổ nát hoàn toàn!" Blaise tiếp lời khẳng định suy đoán của cậu.
"..."
Harry chỉ cảm thấy ứ đọng trong lòng đều là tiếc nuối cùng tức giận, cậu bỗng dưng nhớ ra một chuyện, gấp gáp hỏi.
"Vậy còn Daniel?"
Daniel chính là người trợ lý mà cậu thuê vào thời gian hậu chiến. Bởi vì Bộ pháp thuật muốn đối phó Harry nên đã bắt Daniel. Sau khi Harry liên lạc được với Hermione đã hỏi tình hình của Daniel. Ron đề xuất lên Bộ pháp thuật để Daniel về lại căn nhà của Harry ở thung lũng Godric, cậu giải thích rằng đó là mồi nhử, Bộ pháp thuật tin Harry sẽ tìm về nên đã mang Daniel về đó giam lại, còn cắt cử người giám sát.
Nhưng mới sáng nay thôi, có tin tức báo về, nói căn nhà đó của Harry đã bị phá hoại, đổ nát, người bên trong, bao gồm cả Daniel và hai nhân viên giám sát của Bộ pháp thuật đều bị giết, bởi Avada Kedavra.
Một căn nhà đổ nát cùng ba mạng người, cứ như đem thảm trạng đau thương của gia đình Potter đã từng sống tại đó tái diễn lại vậy.
"Tôi và Ron đã tự mình tìm trong đống đổ nát xem có gì khả nghi hay không." Blaise nói.
Harry cũng đoán ra kết quả, "Không thấy chiếc nhẫn và cuốn nhật ký?"
Blaise yên lặng, xem như một lời khẳng định.
Harry cúi đầu.
Blaise không làm phiền cậu ổn định tâm trạng. Hai người cứ vậy im lặng rất lâu.
Vừa phải tiếp nhận thông tin một trong những người thân cận mới chết đi, lại vừa phải nghe tin dữ rằng tử địch một thời của mình ngỡ rằng đã vĩnh viễn biến mất, lại sống lại. Harry phải xuất ra tất cả lực tự chủ của bản thân mới không nghĩ đến chuyện đập phá cái gì đó để giải tỏa tâm trạng bức bối này.
"Vậy là các cậu cũng chưa tìm được cái cúp và vương miện?"
Harry nỗ lực ổn định lại tâm tình, đè nén tất cả đau thương cùng phẫn nộ xuống.
Blaise đáp, "Bọn tôi chỉ tìm được xác của vị giáo sư kia."
Harry ảm đạm gật đầu.
"Cái cúp, vương miện, chiếc nhẫn, cuốn nhật ký, tổng cộng bốn Trường sinh linh giá, cái thứ năm là sợi dây chuyền đã bị Ron hủy. Con rắn Nagini là cái thứ sáu."
Harry cười lạnh, "Và tôi chính là cái cuối cùng!"
Merlin phù hộ, đáng lý ngay khi mảnh hồn trong vết sẹo trên trán cậu sống lại, cậu nên phát hiện bất thường sớm mới phải. Không có một linh hồn nào, chưa từng có một linh hồn nào, ngoài Harry Potter cậu, từng trực tiếp hứng chịu Avada Kedavra mà vẫn vô sự, ngay cả Harry Potter cậu sống sót được cũng phải nhờ bí thuật mà mẹ cậu đã đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.
"Chắc sẽ không có chuyện con rắn Nagini đã thành một bộ xương trắng cũng có thể sống lại đâu nhỉ?"
Harry cười giễu.
Blaise nghĩ đến điều gì đó, gương mặt nhợt nhạt.
"Nhưng mà, ngay cả Voldermort đã tan thành tro bụi cũng có thế sống lại, vậy thì một con rắn mà thôi, tôi nghĩ..."
Harry ngắt lời Blaise, "Sao các cậu chắc chắn được Voldermort sống lại?"
"Daniel đã nhìn thấy hắn!" Blaise hạ mắt, đáp.
Harry, "..."
Harry không hiểu, "Nhưng Daniel đã chết?"
"Đúng vậy, nhưng trước khi chết, Daniel đã thấy Voldermort, tận mắt nhìn thấy Voldermort. Cậu ta thậm chí còn nghe được Voldermort dùng xà ngữ nói chuyện và ra lệnh cho con rắn mà hắn mang theo, con rắn đó không phải Nagini. Daniel có lẽ biết rõ cậu ta sẽ không thoát được, cho nên đã lấy ra phần ký ức đó bỏ vào trong một cái lọ nhỏ."
Blaise hạ giọng, nói với ngữ điệu thương cảm.
"Potter, cậu biết Daniel giấu cái lọ đó ở đâu không?"
"..."
"Trong bụng, cậu ta sợ bị phát hiện, đem cái lọ đó nuốt vào bụng!"
Harry, "..."
Blasie, "Daniel bị Avada Kedavra giết, trong ngực cậu ấy ôm chặt một cuốn sách về giải phẫu học của Muggle. Ron cùng với Daniel quen thuộc, Ron nói cậu ta sẽ không có lý do gì ôm một cuốn sách để chết cả. Vì vậy bọn tôi đã đánh cắp xác của Daniel, sau đó khống chế một pháp y Muggle mổ xác, nhờ vậy mới phát hiện cái lọ chứa phần ký ức kia."
Harry siết chặt nắm tay, vẻ mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Ngoài hai người, còn có những ai biết về việc Voldermort sống lại?"
"Theo như tôi biết thì chỉ có hai người bọn tôi, nhưng đám thuộc hạ cũ của hắn có biết hay không thì tôi không chắc, ít nhất bên Bộ pháp thuật vẫn rất bình thường."
"Nếu thuộc hạ cũ của Voldermort biết, cha của Draco chắc chắn cũng đã biết rồi!"
Blaise bừng tỉnh, "Phải rồi, chú Lucius từng là, nhưng mà chú ấy vẫn rất bình thường, nếu chú ấy biết việc này thì sẽ không thể bình tĩnh được như vậy!"
Harry ngầm đồng ý, nếu Lucius Malfoy biết việc Voldermort sống lại, lúc này hẳn là phải đang lo sốt vó tìm mọi cách cứu gia đình, chứ không có chuyện an phận ở lại trong trang viên Malfoy để bị canh giữ như hiện tại đâu.
Harry cân nhắc từ ngữ, định dặn dò Blaise vài chuyện, cửa phòng đúng lúc này bị đẩy mạnh ra, đập vào tường vang lên một tiếng "rầm".
"Blaise!"
Draco hoàn toàn đánh mất phong thái tao nhã của một quý tộc, vừa chạy vào phòng liền phải đứng lại thở gấp, tóc tai tán loạn.
"Draco, chuyện gì?"
Draco không trả lời Blaise ngay, ngược lại chạy đến giật lấy gương hai mặt trên tay cậu. Quá trình chuyển đổi khiến gương hai mặt đứt kết nối tạm thời, chờ khi Harry kết nối lại được với mặt gương bên kia đã là mười phút sau đó, không thấy Blaise đâu cả, chỉ có Draco, bên cạnh còn có cả Hermione.
"Harry, có người mang Nagini đến Bộ pháp thuật, tố cáo cậu và hai người Ron, Hermione đã lừa gạt mọi người chuyện tiêu diệt Voldermort."
Draco nghiến răng, thông báo cho Harry một tin sét đánh.
Harry sững sờ.
"Nagini?"
Hermione yếu ớt lên tiếng.
"Harry, đó là đúng là Nagini, cậu không nghe nhầm, con rắn đó còn sống!"
Con rắn đã bị Neville Longbottom dùng kiếm Gryffindor chém chết, cư nhiên vẫn còn sống.
Harry sầm mặt.
"Bọn họ cho rằng chúng ta hợp tác lừa gạt chuyện giết Voldermort? Chúng ta phải làm vậy vì gì chứ?"
"Bọn họ nói chúng ta từ lâu đã cùng Voldermort hợp tác!" Hermione ảo não.
"Hợp tác với kẻ đã giết cha mẹ của mình? Là bọn họ đùa vẫn là mình điên rồi?"
"Chuyện này có chút phức tạp, mình cũng đang rất đau đầu!" Hermione biết bạn tốt hiện tại nhất định đang rất tức giận.
Bọn họ đã hi sinh nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, khó khăn lắm mới tiêu diệt được Voldermort, vậy mà đùng một cái, người ta nói tất cả chỉ là dối trá.
Quá khứ đầy máu tanh và mất mát không phải là một trò đùa. Khi cần thì bọn họ ném hết trách nhiệm và nguy hiểm cho một đứa nhỏ còn chưa đủ mười tám tuổi, không cần nữa liền nói là lừa đảo. Chẳng lẽ từ miệng bọn họ ra là dối trá thì chính là dối trá sao?
Harry cắn môi, gần như muốn cắn đến rách.
"Harry, cậu có quen ai tên Martin Phantom không?"
Hermione đột nhiên hỏi.
Harry tỉnh táo trở lại, "Martin Phantom? Ai?"
"Mình cũng không biết!" Ánh mắt của Hermione trở nên mơ hồ, "Kể từ sau khi cậu đi, giới phù thủy đột nhiên xuất hiện một thế lực rất có tiếng nói trong Bộ pháp thuật và trước công chúng. Bộ trưởng Bộ pháp thuật mới lên cũng là một người thuộc về thế lực này. Ai ai cũng biết lãnh đạo của thế lực đó là một người tên Martin Phantom."
Hermione dứt lời, Draco liền tiếp.
"Kỳ lạ ở chỗ, người tên Martin Phantom này trước giờ chưa từng có bất kỳ một tiếng tăm nào, không điều tra được quá khứ, cũng không có xuất thân. Nhưng là, khi nói đến Martin Phantom người khác đều nói với bọn mình, đó là một đồng học thuộc nhà Slytherin, còn là bạn học cùng năm với chúng ta."
Harry nghe nói liền cau mày.
"Nhà Slytherin năm đó đâu có ai tên Martin Phantom?"
Draco gật đầu, "Mình đã hỏi thăm tất cả đồng học nhà Slytherin đã từng học cùng chúng ta, quả thực không hề có một ai có bất cứ một ký ức nào về Martin Phantom, bao gồm cả mình và Blaise. Có điều, khi đến Hogwarts hỏi thăm, chính hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts đã mở danh sách và cho bọn mình xem, trong danh sách xác thực có cái tên Martin Phantom đó!"
Cứ như là, một cái tên từ trên trời rơi xuống vậy.
"Martin Phantom được xem là người thay thế cậu, Harry à!" Hermione âm trầm nói, "Từ danh tiếng cho đến tín nhiệm, thậm chí sức ảnh hưởng đến giới pháp thuật còn nhiều hơn cả cậu. Bọn họ còn nói, trong trường hợp Harry cậu giúp Voldermort sống lại, Martin Phantom sẽ là "cứu thế chủ", cậu ta sẽ tiêu diệt Voldermort. Bọn họ rất tín nhiệm Martin Phantom, chính cậu ta cũng là người đã cho thuộc hạ mang Nagini đến Bộ pháp thuật."
Hermione day trán, bản thân cô cũng không hiểu vì sao, mỗi khi nhắc đến cái tên Martin Phantom đó, trong lòng liền vô duyên vô cớ dậy lên một loại cảm giác chán ghét cùng cực.
Harry không quan tâm ai đó thay thế mình hay gì. Cậu chỉ nhớ, và cũng tin, năm đó Neville đã dùng kiếm Gryffindor chém chết Nagini. Con rắn đó sống lại cùng Voldermort và các Trường sinh linh giá khác, các Trường sinh linh giá đều bị đánh cắp một cách đáng ngờ, ngoại trừ cậu đang không có mặt ở thời đại đó, con rắn Nagini cũng là một Trường sinh linh giá, cho dù là bằng cách nào nó rơi vào tay người khác không phải Voldermort còn bị đem đến Bộ pháp thuật, thì người tên Martin Phantom kia cũng đầy rẫy hiềm nghi.
Ngay cả hiệu trưởng Dumbledore cũng mất một khoảng thời gian dài mới dám chắc chắn chuyện Voldermort chế tạo Trường sinh linh giá, một kẻ từ trên trời rơi xuống lại làm cách nào nhận biết được Trường sinh linh giá?
Nhắc đến cũng thật vừa vặn, Harry cậu vừa thất thế thì người nọ liền nhanh chóng vào thế chân.
Loại tốc độ bành trướng thế lực như vậy, muốn cậu không tin người đó đã lên kế hoạch từ trước là không thể.
******
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ, au sẽ nghiêm túc hối lỗi. 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com