Chương 52.
Thân thể của Harry không còn thả lỏng như lúc đầu, ngay cả hơi thở cũng nghe ra sự căng thẳng. Salazar cảm nhận được thay đổi của cậu, mặc dù không hiểu lý do nhưng vẫn nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng. Y dùng cả hai tay ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
"Sao vậy?"
Y hỏi, nhưng Harry không trả lời, cậu tiếp tục nói, giọng điệu lại rất bình thản.
"Gã cắt hồn ra được sáu mảnh, bao gồm cả chính gã, mọi chuyện đang tiếp diễn thuận lợi thì biến cố xảy ra, ít nhất với gã thì đó là biến cố."
Biến cố?
Salazar tập trung lắng nghe, y linh cảm được đây mới là phần quan trọng.
"Có một lời tiên tri, lời tiên tri nói rằng có một đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy, con của những người đã ba lần thách thức chúa tể hắc ám, sẽ là sự tồn tại đối nghịch với gã. Bởi vì cả hai sẽ không thể tồn tại, một trong hai phải biến mất thì người kia mới tồn tại, cho nên đứa trẻ đó được mặc định là người có khả năng đánh bại gã."
Harry chủ động đan tay mình vào tay Salazar, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
"Trùng hợp làm sao, cuối tháng bảy năm đó lại có hai đứa bé trai ra đời, cả hai gia đình cũng đều là những người chống đối chúa tể hắc ám. Một đứa trẻ tên gọi Nevile Longbottom, đứa còn lại gọi là Harry Potter!"
Động tác vỗ về cậu của Salazar chững lại.
"Voldermort phải lựa chọn một trong hai đứa trẻ đó. Gã cảm thấy ai là kẻ có thể uy hiếp đến mình nhất thì sẽ tự tay giết đứa trẻ đó. Và, gã quả thực đã đưa ra lựa chọn. Để bảo vệ tính mạng, gã đã đưa ra lựa chọn, gã chọn đứa trẻ có nhiều điểm tương đồng với mình nhất. Gia đình kia cũng vì tính mạng của bản thân và con trai, quyết định dùng bùa Trung tín. Có điều, họ đặt niềm tin nhầm người, người giữ bí mật đã phản bội, nói vị trí của họ cho Voldermort biết.
Giết một đứa nhỏ chỉ mới đầy một năm ba tháng tuổi, còn có chuyện gì dễ dàng hơn như vậy nữa hay không? Dù sao đứng trước một đứa trẻ gã cũng sẽ không thương xót, huống hồ trở ngại lớn nhất là cha mẹ của nó cũng đã bị gã giải quyết rồi."
Harry khẽ bật cười.
"Nhưng mà, đứa trẻ đó vẫn sống. Ngài biết vì sao không?"
"..."
"Không phải Voldermort tha cho nó, cũng chẳng phải kỳ tích. Mẹ của nó là người cẩn thận, bà đã tính trước để đề phòng cho tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra cho gia đình bà, cho con trai của bà. Bà ấy đã dùng một pháp thuật cổ xưa, lấy tình yêu làm sức mạnh, lấy tính mạng của chính mình trả giá.
Loại pháp thuật đó mạnh mẽ đến mức nào? Nó mạnh mẽ đến mức mà tử chú Avada Kevadra, nổi tiếng không thể đánh lệch và không thể bị cản lại bởi bất cứ gì, nhưng trước khi kịp giết chết đứa trẻ, kẻ thi triển nó đã bị phản nguyền. Voldermort bị chính thần chú của gã làm cho thân xác nổ tung, tan thành tro bụi, linh hồn phải trốn đi thật xa. Đó chính là chân tướng cho việc đứa trẻ sống sót.
Như vậy là hết chuyện? Chưa đâu. Đứa trẻ đó sống sót qua cái đêm kinh hoàng ấy cũng không dễ dàng gì, thậm chí đã phải trả giá rất nhiều. Mất cha mẹ, mất trắng một gia đình, mất luôn một tuổi thơ hạnh phúc. Tử chú của Voldermort mặc dù không giết được nó, nhưng đã kịp để lại cho nó một vết sẹo hình tia chớp trên trán, một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa được. Giống như một dấu ấn mà vận mệnh đóng lên thân thể nó, nhắc nhở nó về cái chết của cha mẹ nó, nhắc nhở nó về kẻ thù, về nghĩa vụ cho sự tồn tại của nó. Đồng thời nó cũng không biết, vết sẹo đó là nơi cư ngụ của một thứ khác, một thứ thuộc về kẻ đã giết cha mẹ nó.
Khi Voldermort bị phản nguyền, một mảnh hồn của gã đã bị phân tách, bởi vì thân xác gã đã hóa tro, mảnh hồn liền bám vào thân thể sống duy nhất có ở hiện trường lúc đó, chính là đứa trẻ. Đúng vậy, đứa trẻ trong đêm ấy đã vô tình trở thành một trường sinh linh giá sống của gã."
Giọng nói của Harry thản nhiên, giống như đang kể chuyện của một người xa lạ nào đó vậy.
"Là đứa trẻ sống sót trước Avada Kevadra, thằng bé nổi tiếng. Nó vào học Hogwarts, nhà Gryffindor. Voldermort bằng cách này cách khác, luôn có thể khiến mỗi năm học của nó trôi qua với đủ loại rắc rối, nguy hiểm, thậm chí là chứng kiến người khác chết trước mặt mình.
Lời tiên tri năm đó đã trở thành sự thật. Mặc dù phải đánh đổi bằng rất nhiều sự hi sinh vô tội, nhưng năm mười bảy tuổi, đứa trẻ đó vẫn cùng bạn bè tiêu diệt được tất cả trường sinh linh giá của Voldermort, và đương nhiên, tự mình kết liễu kẻ thù. Những tưởng sau đó sẽ được đón chào một thế giới bình yên, một cuộc sống hạnh phúc, lại chẳng ngờ một kẻ đến từ bên ngoài cùng với dã tâm, khiến tất cả nỗ lực và hi sinh của mọi người đều uổng phí!"
Harry thở hắt ra một hơi.
Chẳng có gì tàn nhẫn bằng việc cho người ta hi vọng và yên bình, sau đó lại xé nát nó. Khi mà người ta đã thấm mệt vì tất cả nỗ lực, mệt đến rã rời, tưởng rằng đã kết thúc tốt đẹp, ngươi lại cười cợt nói với họ, chúng ta bắt đầu lại.
"Harry, đây có phải là lý do ngươi vẫn luôn không muốn đề cập đến quá khứ của bản thân?" Và về gã Voldermort đó.
Harry trầm mặc nhìn tay hai người giao nhau, cậu lặng lẽ muốn rút tay về.
Salazar vẫn luôn giữ chặt hai bàn tay đang đan vào nhau của cả hai, ngay cả khi Harry đã muốn rút tay lại. Y có thể cảm nhận được rõ ràng từng đợt run rẩy rất nhỏ từ những ngón tay của cậu. Không biết là vì nhớ lại quá khứ khiến cậu khó nén kích động, hay là vì cậu đang sợ hãi điều gì đó.
Salazar kiên trì không buông tay, khi Harry càng cố rút ra, y dứt khoát kéo tay cậu áp vào ngực mình. Y không biết lý do thực sự khiến cảm xúc của cậu biến động, nhưng y biết nếu mình buông tay, cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi cậu với mớ cảm xúc ngổn ngang đó, như vậy thì sau đó cho dù có cố ôm cậu thật chặt, trái tim của cả hai vẫn sẽ lệch nhịp với nhau.
Bởi vì người chủ động đan tay mình vào tay y là cậu, ngay từ đầu, đó đã một tín hiệu nương tựa. Y có thể cảm giác được sự bất an của người trong lòng.
Nắm được rồi sẽ không buông, y là người như vậy, cậu có muốn hối hận cũng đã muộn.
Harry nhắm mắt, khó khăn nói.
"Ngài không để ý ta nói gì sao? Voldermort là hậu duệ của ngài đó!"
"Vậy thì sao?" Salazar cau mày, " Ngươi để ý chuyện đó? Hậu duệ một chi thứ nhỏ bé, không biết cách ta mấy chục đời, cho dù nó là xà khẩu, đối với ta nó so với mấy người lạ mỗi ngày trên đường đi ngang qua ta cũng chẳng khác gì nhau."
Salazar xoay mặt cậu lại. Harry chầm chậm mở mắt, y nhận ra ánh nước mờ nhạt trong mắt cậu, tim như bị cứa.
"Ngươi thực sự để ý chuyện đó đến như vậy ư?"
Y xoa khóe mắt cậu, tựa hồ hi vọng làm thế sẽ có thể khiến ánh nước trong mắt cậu biến mất vậy. Harry nỗ lực chớp mắt, không thể nói là đúng hay không.
"Harry, nếu hôm nay ngươi không kể cho ta nghe những chuyện vừa rồi, ta cũng sẽ chỉ để ý đến kẻ kia bởi vì ngươi từng nhắc đến nó mà thôi. Nhưng ngay cả khi ngươi đã kể ta nghe, ta cũng sẽ chỉ để ý đến nó bởi vì giữa nó và ngươi có thù oán. Chút huyết thống ít ỏi kia chẳng là gì so với những gì nó đã gây ra cho ngươi. Đừng nói nó là hậu duệ cách mấy đời, cho dù nó là con của ta, ta cũng tuyệt đối không cân nhắc biện hộ cho nó. Mà không, nếu nó là con của ta thì đã được dạy dỗ đàng hoàng, không lớn lên thành kẻ chán ghét như vậy."
Salazar không rõ ràng tất cả những tội ác của Voldermort, nhưng với y, một phù thủy có thể nhẫn tâm xuống tay giết một đứa nhỏ phù thủy đã là không xứng làm người, đó là tội ác mà y không thể tha thứ nhất.
Voldermort phải cảm thấy may mắn lúc này, bởi vì Harry chưa kể cho Salazar biết chuyện gã từng giết một học trò của Hogwarts ngay trong chính ngôi trường ấy, về sau còn đem theo dã tâm xấu muốn đến Hogwarts làm giáo sư, còn biến Hogwarts thành chiến trường, sát hại rất nhiều đứa nhỏ vô tội khác ngay tại nơi này ở tương lai.
Có điều, sau này y mới được biết thì cũng không có gì khác biệt.
Harry không nghĩ Salazar thừa nhận tất cả thông tin nhanh đến như vậy, dường như không đối với những chuyện mà cậu vừa kể có phát sinh khúc mắc gì. Y rất chú ý câu chuyện, nhưng lại chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của cậu, cậu nói y vẫn còn hậu duệ, ngay từ đầu khi chưa biết cậu cùng hậu duệ của mình có thù oán, y cũng chẳng tỏ ra muốn quan tâm, nhưng thậm chí đã biết giữa cậu và hậu quệ của mình có dây dưa, y cũng chỉ có khinh ghét.
Harry cảm thấy bản thân có vẻ lo lắng hơi nhiều, phản ứng của Salazar nằm ngoài dự đoán của cậu, y không hề để sự tồn tại của phần huyết mạch kia vào trong mắt.
"Vậy nên ta mới nói, cái gia tộc nát này không nên tồn tại lâu như vậy!"
Harry nghe Salazar càng nói càng hăng, trong lòng mặc niệm cho Voldermort vài giây, lại thay gã đính chính vài câu.
"Ngài quên ta nói gì rồi sao? Gã không có cha mẹ nuôi dạy mà! Cha gã bỏ rơi mẹ con gã, mẹ gã tự sát."
Mặc dù hôm nay chủ động gợi lại quá khứ, thế nhưng biến động cảm xúc của Harry lại không nhiều lắm. Dù sao cũng đều là chuyện đã qua, cậu cũng đủ trưởng thành để học cách bình tĩnh đối diện quá khứ của chính mình. Nếu lúc trước chỉ cần thoáng nghĩ đến Voldermort, trong cậu lại bùng lên lửa hận, rất muốn giết gã, muốn gã chết quách đi cho xong, nỗi hận dày vò bản thân nhiều đến mức cậu thậm chí cho rằng chính mình sẽ phát điên. Thế nhưng hôm nay, tại nơi này, khi một lần nữa nhắc lại gã, cậu chợt nhận ra bản thân bình tĩnh đến kỳ lạ.
Như thể hận thù của cậu đã dần chìm xuống vào cái khoảnh khắc cậu đánh bại gã năm đó. Hiện tại nhắc đến, cũng giống như kể chuyện một người quen cũ. Có điều, cũng không phải vì vậy mà cậu chấp nhận bỏ qua cho gã, kẻ đáng lý phải chết, vẫn nên an phận mà chết đi.
So với Voldermort, cậu kể ra quá khứ của chính mình, mục đích thực ra là nhằm vào phản ứng của Salazar hơn. Cậu muốn y biết sau này y sẽ cùng cậu phải đối diện với điều gì, với ai, cũng muốn biết y có cái nhìn như thế nào về hậu duệ này. Nếu như để đến tận khi tới tương lai rồi y mới được biết những điều này, sẽ rất bất công với y. Và Harry cũng không muốn tình huống xấu sẽ xảy ra, đó là nếu y đột nhiên mềm lòng và nói với cậu, dù sao đó cũng là huyết mạch còn lại duy nhất của y, kêu cậu giảm nhẹ tội cho gã, hoặc quá quắt hơn, muốn cậu tha thứ cho gã. Xin tội cho kẻ đã giết chết cha mẹ cậu, đuổi giết cậu suốt mấy năm, giết hại bạn bè của cậu, lạm sát người vô tội,...
Harry đã nghĩ đến tình huống xấu đó, và cậu cũng chắc chăn phản ứng của bản thân trước nó sẽ không phải là một phản ứng tích cực, thậm chí còn có thể gây ra hậu quả tệ hại.
Godric từng nói với cậu như vậy.
"Điên cuồng và nguy hiểm hơn cả, không phải là rắn, mà là sư tử!"
Slytherin luôn thận trọng từ tốn, chính điều đó đã hình thành nên trong nhận thức của họ những giới hạn, giới hạn đó sẽ hạn chế rất nhiều tư tưởng nổi loạn, nhưng sư tử thì khác. Vốn dĩ không gian hoạt động không bị giới hạn, tư tưởng cũng được nuôi dạy đến phóng khoáng, luôn luôn lao lên trước, luôn dẫn đầu, dũng cảm, liều lĩnh, lỗ mãng, thậm chí là không biết sợ.
Nhà rắn khi phẫn nộ cùng cực vẫn sẽ cẩn thận chừa đường lui cho mình, sư tử thì ngược lại, họ có thể đấu đến không chết không ngừng, thực sự điên cuồng, thậm chí là điên loạn đến mức đánh mất lý trí của chính mình.
Cho nên có đôi khi, cùng là chịu đựng tổn thương, nhưng sư tử so với rắn thậm chí còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
Hắn là người sáng lập của Gryffindor, hơn ai hết hắn hiểu rõ nhất bản chất của những con người có thuộc tính tương tự mình.
Harry cũng hiểu rõ điều này, cậu cũng đã từng như vậy khi đối đầu với Voldermort, thầy Dumbledore cũng đã từng như vậy khi sắp xếp kế hoạch bẫy gã. Họ bỏ ra tất cả, trả giá tất cả không giữ lại gì, thậm chí cả mạng sống của bản thân. Còn Voldermort, gã có thể bỏ ra rất nhiều, lại có một thứ không bao giờ dám bỏ ra, chính là tính mạng của gã.
Thiên tài cũng phải sợ kẻ điên mà.
Vẫn thường nói Voldermort là kẻ điên, nhưng có những lúc Harry cảm thấy cậu và hiệu trưởng Dumbledore, thậm chí là bạn bè của cậu, còn điên hơn gã rất nhiều.
Một kẻ mà cậu đã trả giá nhiều như vậy để giết chết, lại được người mà cậu thương xin tội cho. Harry không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng phản ứng của bản thân lúc đó sẽ ra sao, hoặc giả, cậu sẽ sinh hận mà làm ra chuyện điên khùng gì đó.
Cho nên cậu muốn biết, cũng phải biết, nếu cậu nói ra mọi chuyện, về cậu, về Voldermort, Salazar sẽ phản ứng ra sao. Giữa cậu và hậu duệ kia của y, y sẽ chọn ai?
Nếu lựa chọn của y không phải cậu, thì nhân lúc tình cảm với y còn chưa lún quá sâu, tốt nhất nên lập tức chấm dứt.
Có điều, cũng may là tình huống đó không xảy ra.
Salazar phản ứng còn lạnh lùng hơn cậu tưởng tượng, quả nhiên Siegfried nói đúng, với Salazar, chỉ có gia đình, không có gia tộc. Trên tư tưởng này thì hậu duệ cách nhiều đời ở ngàn năm sau trong mắt y quả thực có thể so sánh với "người qua đường".
Lại nói, lời khẳng định được thốt ra từ chính miệng của y đều là quan tâm cậu, một chút dư thừa cũng không bố thí cho kẻ kia. Harry thực sự là, vừa bất đắc dĩ, lại vừa cảm động.
Salazar giơ tay gạt phần tóc mái đã dài chạm mí mắt cậu ra sau tai. Âm u nói.
"Harry, ngươi tin có một đứa nhỏ còn thảm hơn kẻ kia không?"
"..."
Harry không cho rằng mình nên gật đầu lúc này, vì vậy ngồi yên và im lặng, quả nhiên Salazar cũng không chờ phản ứng của cậu, nói tiếp.
"Ít nhất gã còn được mẹ hoài thai tự nguyện và nâng niu, cho dù mẹ gã tự sát, trước đó vẫn lo lắng nơi ở và người chăm sóc gã, còn tự mình đặt tên cho gã."
Salazar cười lạnh, "Ngược lại có một đứa nhỏ khác, mẹ nó có thai trong hận thù tột cùng, mỗi ngày trôi qua là một ngày nỗ lực giết đứa bé trong bụng thất bại. Ngươi có tưởng tượng được không, bà ta thậm chí đã uống thuốc để sinh non, còn sinh lén lút, nếu không phải đứa trẻ đó may mắn, chỉ sợ không chết trong bụng mẹ cũng chết ngay khi vừa mới chào đời. Cha nó nhìn người không tốt, còn tự ôm sai lầm không phải của mình, tự cho là đúng, kết quả khi ông ấy muốn bù đắp, đối với tất cả tổn thương mà đứa trẻ đó phải chịu cũng đã là quá muộn!"
Lần đầu tiên y nở một nụ cười như vậy trước mặt cậu, trong lạnh lẽo ẩn giấu chua xót cùng cực, thế nhưng lại chẳng có thù hận, ngay cả trong ánh mắt cũng chỉ có chán nản đơn thuần.
Harry khó hiểu nhìn ánh mắt y dao động.
Một tay của Harry vẫn bị y giữ trước ngực, dưới mu bàn tay là nhịp tim rộn ràng hỗn loạn. Chỉ còn lại một tay rảnh rỗi, cậu lặng lẽ đưa lên, áp lên má y.
"Một đứa trẻ cùng tuổi, trùng tên và trùng họ với ngài?"
Salazar bị bất ngờ.
"Ngươi biết?"
"Hôm nay ngài Ravenclaw đã kể với ta rất nhiều chuyện."
"Rowena?"
Harry so vai, "Ngài ấy chỉ kể một số chuyện lúc nhỏ của ngài và ngài ấy, ngài ấy không yên tâm vì hôm nay Elias Slytherin đã nói chuyện với ta, kể một hồi quả thực cũng kể lan sang một ít chuyện của ngài."
Phản ứng của Salazar có phần ngây ngốc, Harry từ tốn nói.
"Về cơ bản, các sự kiện quan trọng ta đều đã nắm được."
Salazar vẫn giữ biểu cảm bất ngờ ấy, Harry cho y một cái nhìn nghiêng, phiền muộn nói.
"Thực ra đó cũng là một trong những lý do khiến ta muốn nói chuyện với ngài tối nay. Ta không muốn, một ngày nào đó chuyện của ta mà ngài lại phải nghe từ người khác!" Như cái cách mà cậu được nghe chuyện của y vậy.
"Người khác" ở đây cũng chỉ có giáo sư của cậu mà thôi, giáo sư cũng không phải là người sẽ tình nguyện nói những chuyện như vậy, tuy nhiên cho dù khả năng trên không xảy ra, cũng không gây trở ngại cho cậu oán giận y.
Salazar làm sao không nghe ra ấm ức của cậu chứ, y gần như đã thể hiện ra biểu tình kinh hoảng, kéo cả hai tay cậu ôm vào ngực.
"Chuyện đó, không phải trước kia ta vẫn luôn nói với ngươi, muốn biết gì cứ hỏi ta, ta sẽ nói sao? Ta sẽ không giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi lại không chịu hỏi!"
"Ồ! Giờ thì đó lại là lỗi của ta kia đấy?"
Cậu không hỏi thì đã làm sao? Chuyện riêng của y, đáng lý phải là y chủ động nói với cậu mới đúng chứ?
Harry nở một nụ cười thật tươi. Da mặt của Salazar vốn đã hơi tái nhợt, giờ lại càng trắng bệch như xương. Y liên tục xoa nắn tay cậu, cuối cùng còn ôm luôn cả người cậu vào lòng. Harry bị ép đến ngạt thở.
"Ta không có ý đó!"
Salazar dụi má vào tóc cậu, Harry cố gắng không tưởng tượng xem cái đầu của cậu lúc này đã rối thành hình dạng gì.
"Không có ý đó? Vậy tại sao không chủ động nói với ta? Cứ nhất định phải là ta hỏi?"
Salazar ngập ngừng một hồi, lại không trả lời được, cuối cùng ủ dột đáp.
"Xin lỗi, ta sai rồi!"
"..."
Y thấp thỏm ôm chặt người trong lòng, qua một lúc, Harry giãy ra. Salazar buông ra nhưng cũng không hoàn toàn thả người, y rất cẩn thận quan sát phản ứng của cậu, hai tay đặt hờ hai bên người cậu, dự là chỉ cần đối phương manh nha có định rời đi sẽ lập tức kéo người ôm lại.
Harry lại rất thản nhiên, không thấy có biểu hiện mất lòng, cậu vô tư đập xuống chỏm tóc chĩa ra trước trán mình, còn cười với người đang làm ra vẻ mặt nghiêm trọng kia một cái. Salazar chưa lý giải được phản ứng này của cậu là an toàn, hay chỉ là bình yên trước cơn bão, y còn đang hoang mang thì Harry vươn cả hai tay, ôm má y.
"Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?"
Salazar, "..."
Harry dịu dàng nhìn y, "Vừa rồi nói đến chuyện kia, sắc mặt của ngài rất không tốt!"
Y là người có khả năng tự chủ cực mạnh, phải là những chuyện có kích động rất lớn mới có thể khiến y biểu hiện ra mặt như vậy. Nhưng cậu thà rằng y cứ làm mặt lạnh.
Salazar trừng mắt, lại tiếp tục trừng mắt.
Harry, "Sao vậy? Giận rồi?"
"Vừa rồi là ngươi, muốn rời đi sự chú ý của ta?" Salazar không chắc chắn hỏi.
Harry thả tay xuống, dựa vào y, nhẹ nhàng nói, "Trước đây ta từng rất ngang ngược, hiện tại cũng chỉ bớt đi chút ít, nhưng mấy chuyện như vậy ta vẫn có thể hiểu. Nếu ta muốn biết chuyện riêng của ngài, hoàn toàn có thể chủ động hỏi, và ngài có thể lựa chọn nói với ta hoặc không, dù sao ngài cũng đã nói trước là không ngại nếu ta hỏi rồi, đổi lại là ngài thì lại không thể chủ động kể với ta khi mà ngài cũng không biết chắc được ta có muốn nghe hay không. Chuyện này là lỗi của ta!"
"..."
Cậu hiểu lý lẽ này, chỉ là thấy tâm trạng y khi nhắc lại chuyện cũ không tốt, vì vậy mới mượn chuyện này phát huy bản tính ngang ngược của bản thân để rời đi chú ý của y mà thôi.
Salazar hiểu ra, y bị cảm động rồi, vừa bất ngờ vừa cảm động đến mức không nói được gì.
Mặc dù Harry hiểu trật lất lý do y không chủ động kể chuyện cho cậu nghe, nhưng y thì lại hiểu ý của cậu.
Còn không phải là vì không nỡ nhìn y đau lòng ư?
"Harry, Harry, thật sự là, càng ngày càng thích ngươi!" Thích ngươi chết đi được!
Khóe mắt Salazar cong lên.
Rất rõ ràng, bản thân cậu phải nắm thật chắc vị trí của chính mình trong lòng y, cũng phải hiểu rõ cậu có thể ảnh hưởng đến y nhiều tới mức nào, mới có thể tự tin dùng lời nói và thái độ của bản thân để rời đi sự chú ý của y như vừa rồi.
Thiếu niên luôn tỏ ra vô tâm, thực tế đối với chuyện tình cảm không hề ngây thơ. Cậu biết, cũng hiểu tất cả, biết y đối với mình có ý gì. Cho nên y chỉ luôn cố gắng để cậu chấp nhận mình, chứ không phải vất vả làm gì để cậu hiểu tình cảm của mình, bởi cậu đã hiểu, và vẫn luôn hiểu. Godric từng ái ngại hai người cứ mập mờ với nhau, hỏi rằng Harry còn nhỏ như vậy thực sự sẽ hiểu sao? Nhưng Salazar có phần tự tin này.
Salazar bỗng nhiên đổ người về phía Harry.
Harry chưa kịp kêu ra tiếng đã bị đẩy ngã.
Khi nãy Salazar biến ra một cái thảm trải dưới nền nhà, hai người chuyển từ trên ghế xuống ngồi thảm từ lâu. Harry ngã ra sau, cho dù thảm đủ dày, cũng nhất định không tránh được ít nhiều bị đau do va chạm lưng. Thế nhưng cảm giác đau đó hoàn toàn không đến được.
Một tay của Salazar đỡ sau đầu của cậu, tay còn lại đỡ phần lưng trên. Harry "nhẹ nhàng" ngã nằm xuống thảm, hai tay của y chịu đựng tất cả trọng lượng từ nửa người của cậu. Harry thậm chí phải hít vào một hơi, cậu không bị đau chút nào, nhưng tay của y bị cậu đè mạnh lên như vậy, chắc chưa gãy xương chứ?
Trên thực tế lần này y đẩy cậu ngã vốn là có chủ đích, cho nên đương nhiên trong quá trình đã xử lý tốt tư thế và tránh va chạm thụ thương, tốc độ và phản ứng của y rất nhanh, Harry bị động, Salazar trong nháy mắt đã thu xếp xong tư thế của cả hai.
Harry trợn mắt nhìn người đang áp phía trên, không đợi người phản ứng, y đã cúi đầu gặm môi cậu.
Harry cân nhắc tư thế của hai người lúc này, chỉ cần cậu co chân, sẽ cực kỳ thuận lợi đá vào vị trí hiểm nào đó. Cùng là đàn ông, cậu đương nhiên biết nhược điểm trí mạng của một người cùng giới nằm ở đâu.
Salazar tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Harry, khóe miệng y ẩn hiện ý cười.
"Ngươi không cân nhắc hậu quả sau đó sẽ phải làm một góa phụ sao?"
Harry tựa như nghe một chuyện tức cười, nghiến răng.
"Chúng ta chưa kết hôn, cho dù ngài có chuyện gì, ta cũng không tính là một góa phụ!"
"Ý ngươi là chúng ta phải nhanh chóng kết hôn?"
Harry, "..." Cậu đâu có cái ý này?
Salazar cụng trán cậu, "Ngươi có phải vẫn luôn không vui vì chuyện này? Nếu ngươi muốn, chúng ta lập tức làm tuyên thệ!"
Tuyên thệ cái đầu ngươi.
Harry nhe răng cảnh cáo y lại định nói vớ vẩn, giơ tay đẩy y ngồi dậy.
Salazar giống như một tảng đá, đẩy thế nào cũng không xuy chuyển.
"Chẳng lẽ không phải?" Y cũng không cản cậu đẩy mình, nhìn xuống vẻ mặt bức bối của cậu, đau lòng nói, "Không phải bởi vì ta vẫn chưa cầu hôn ngươi, cho nên ngươi mới để ý chuyện hậu duệ của ta đến như vậy sao?"
Harry sửng sốt, hai tay đặt trên ngực y cứng đờ.
"Cái gì?"
"Bởi vì ta vẫn không đề xuất chuyện muốn cưới ngươi, cho nên ngươi mới phiền muộn chuyện ta có hậu duệ, không phải sao? Ngươi lo lắng ta sẽ lấy ai khác à?"
Harry, "..."
Như vậy, hình như cũng đúng.
Nguyên nhân cho nỗi lo lắng của Harry về vấn đề hậu duệ của Salazar. Voldermort tự nhận bản thân là hậu duệ thừa kế huyết thống trực tiếp được truyền thừa từ Salazar Slytherin, cho nên cậu liền nghĩ đến việc Salazar sẽ có con ruột. Mà lý do vì sao cậu lại lo sợ Salazar sẽ lấy vợ sinh con, đó là bởi vì bản thân cậu chưa từng có suy nghĩ, chính cậu sẽ sinh.
Ngay từ đầu khi cậu yêu đương, đối tượng đều là nữ, cho dù với phù thủy thì quan hệ nam nam rất bình thường, chuyện có con lại không nằm trong những cái "quan niệm hiển nhiên" của Harry.
Vào cái lúc cậu thực sự mềm lòng và cân nhắc đến việc chấp nhận Salazar, cậu thậm chí đã dự tính sẽ nói chuyện với y về vấn đề con cái, xem xem y có chấp nhận việc sống cùng một người và không có con hay không, hoặc là hai người có thể nhận con nuôi. Cậu thực tế chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ không nghĩ đến việc hai nam phù thủy sẽ sinh con.
Có điều rất nhiều năm về sau, khi Harry cân nhắc lại tâm lý của bản thân về vấn đề đó trong khoảng thời gian này, cậu lại cảm thấy thật ra không phải là bản thân cậu chưa từng cân nhắc chuyện sinh con. Sự thật, dòng họ Gaunt là một dòng dõi thuần huyết, nếu đúng như Voldermort nói, Gaunt có huyết thống trực tiếp được truyền thừa từ Salazar Slytherin, vậy thì chắc chắn một điều là bạn đời của Salazar và là mẹ của con y phải là một phù thủy thuần huyết, trong khi Harry cậu lại là một phù thủy lai.
Cậu là người thông minh, có những kiến thức cơ bản, chuyện nam phù thủy cũng có thể sinh con chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là ra ngay, nhưng bởi vì chân tướng huyết thống thuần huyết của Gaunt đã khiến tâm trí cậu vô thức kháng cự vấn đề này. Nó khiến cậu thà tự lừa dối chính mình rằng hai nam phù thủy không thể có con, như vậy cho dù có khúc mắc gì mà Salazar có một đứa con thì cậu nghĩ bản thân cũng có thể dễ thừa nhận hơn một chút, còn hơn là nhìn thẳng vào chân tướng rõ ràng cậu có thể sinh, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Salazar sẽ có con, mà người cha còn lại của đứa nhỏ lại không phải là cậu, bởi vì cậu không phải là một phù thủy thuần huyết.
Tự thôi miên chính mình, ngu ngốc mà lại hiệu quả.
Harry nhắm mắt lại, lồng ngực nghèn nghẹn âm ỉ. Cậu thực sự cho rằng mình sẽ khóc.
Có nhiều người vẫn luôn sống rất mạnh mẽ, nhưng đó là trước khi xuất hiện một người mạnh mẽ hơn họ, hoặc cũng có thể không mạnh mẽ bằng họ, nhưng lại tình nguyện che chở bao bọc cho họ, yêu thương họ hết mình, khi đó họ sẽ vô thức sinh ra tâm lý ỷ lại, đôi khi thậm chí sẽ trở nên mềm yếu đến mức mà chính bản thân trước kia cũng không thể tưởng tượng được.
"Không phải ta đã nói, có chuyện gì cứ nói ra với ta, ngươi không nghĩ được thì ta sẽ cùng ngươi giải quyết sao?"
Salazar đau lòng, rải một nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu, tinh tế cảm nhận sự run rẩy của tròng mắt phía dưới.
"Harry ngươi có từng nghĩ đến điều này hay không? Voldermort kẻ đó, bởi vì gã là xà khẩu, cho nên gã chắc chắn là hậu duệ của Slytherin." Y luồn một tay vào tóc mái tóc đen của thiếu niên, ngón tay cái niết qua vành tai cậu, giọng nói chậm rãi nhấn nhá, "Nhưng cũng không nhất định, là hậu duệ trực hệ của ta."
Không biết là do vành tai bị đụng chạm nên bị nhột, hay do câu nói vừa rồi, Harry mở bừng mắt. Trước hết là đẩy ngón tay y vẫn luôn đùa nghịch tai cậu ra, sau mới lên tiếng.
"Ý ngài là gì?"
"Ý ta là, Slytherin là một gia tộc có rất nhiều tộc nhân, bất cứ ai trong số họ cũng có thể kết hôn với một người họ Gaunt, không đời này thì đời khác, bất cứ ai cũng có thể là người đã cho Voldermort kế thừa phần huyết thống Slytherin ấy, bất cứ ai, nhưng sẽ không phải là ta, cũng tuyệt đối không thể là ta!"
Harry, "..."
Salazar cong ngón tay quẹt qua mũi cậu một cái, trêu chọc nói, "Ngươi không phải nói Gaunt là dòng dõi thuần huyết à? Hậu duệ của ta thì sẽ là bắt đầu từ con của ta, nhưng con của ta và ngươi không phải nên là máu lai sao? Vậy thì lấy đâu ra một Gaunt thuần huyết?"
Harry hiểu ra ý của y rồi, cậu không thể tin được mở lớn mắt, cánh môi run rẩy.
"Vớ vẩn, sẽ không có chuyện chúng ta, sao lại là con của ta và..."
Salazar, "Hửm? Vậy là ngươi không muốn sinh à? Không vấn đề gì, không sinh cũng chẳng sao."
Kế đó y thở dài, bày ra một vẻ mặt tiếc nuối mà theo quan sát của Harry là cực kỳ, cực kỳ giả tạo.
"Có điều, như vậy thì ta sẽ phải mất công về Slytherin một chuyến, thông báo với bọn họ, dòng trực hệ của Slytherin xem như châm dứt từ ta vậy. Ta không tiếc chút thời gian cho thông báo này, tiếc là tiếc sau đó ta sẽ phải mất thêm khối thời gian để trấn an và đưa ra nhiều quyết định cũng như những hứa hẹn khác cho bọn họ."
Salazar nhìn biểu tình cứng đờ của Harry, không sợ chết nói thêm.
"Nhưng mà, khi bọn họ hỏi lý do, ta có nên nói thẳng là bởi vì bạn đời của ta không muốn sinh hay không nhỉ?"
"..."
Im lặng rất lâu.
Harry đột ngột co một chân lên.
Salazar tinh tường nhận thấy được nguy cơ, vội dùng tay giữ chân cậu lại, cười khổ.
"Harry, ngươi nên cân nhắc lại việc làm góa phụ!"
"Ta cũng đã nói..." Harry cười lạnh, "Ta và ngài chưa kết hôn, ngài có chuyện gì thì ta cũng không tính là một góa phụ!"
Nói xong liền dứt khoát co chân còn lại lên.
Salazar nghiêng người tránh sang bên, mặt tái đi.
"Ngươi làm thật đấy à?"
Harry bày ra bộ dạng muốn liều chết với y.
Salazar nhanh nhẹn giữ tay cậu lại, hoang mang.
"Rowena và Helga chiến tranh gia đình cũng không nguy hiểm như vậy, có phải ta bỏ lỡ gì rồi không?"
Harry giật tay ra không được, Salazar đính chính với cậu.
"Có phải ngươi giận vì câu vừa rồi? Được rồi, ngươi không muốn thì ta sẽ không nói linh tinh, nhưng mà, ta chỉ nói là "bạn đời của ta không muốn", cũng đâu nói là ngươi không muốn? Rõ ràng là ngươi tự hiểu ra ý đó mà?"
Harry nghe vậy lại càng điên tiết, "Tốt thôi, vậy thì đi mà tìm bạn đời của ngài đi! Buông tay!"
Thôi xong!
Salazar tránh được chân của cậu đạp đến, thực sự muốn khóc, "Ý ta không phải như vậy. Ý ta là, đám người trong gia tộc kia sẽ chỉ biết ta nhắc đến bạn đời của ta, cũng đâu biết đó là ngươi đâu? Ngươi sẽ không bị khó xử."
Harry lại bày ra biểu tình không thể tin được.
"Vậy là ngài muốn yêu đương bí mật? Ngay cả công khai người yêu trước gia tộc cũng không muốn?"
Salazar, "..."
Tai nghe không bằng mắt thấy, thiếu niên luôn tự nhận mình ngang ngược hoàn toàn không phải là nói bừa.
Kiểu nào cũng bị cãi lại được.
Salazar trong lúc hoang mang, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Harry đang vùng vằng, tay bỗng được thả ra. Cậu kinh ngạc nhìn Salazar lúc này đã ngồi thẳng lại, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ quật cường, nói.
"Được rồi, ngươi đánh đi, cứ đánh cho hả giận rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"
"..."
Rowena luôn dặn y đối với bạn đời phải biết nhường nhịn. Bạn tốt không cho rằng bạn đời của y sau này sẽ là người có địa vị có thể áp chế y, chắc chắn là thua thiệt so với y rồi, vì vậy vẫn thường nhắc nhở y nên nhường nhịn. Sau này Salazar dẫn Harry về, Rowena lại càng cương quyết quan điểm ấy, còn nói nếu nhịn không được thì cứ tự tát mình vài cái, không biết có hiệu quả không nhưng đau mặt lắm.
Đùa thôi!
Y có thể tự tát mình để nhờ đau mà tỉnh táo, có điều bạn đời của y chắc chắn cũng sẽ xót, làm sao có thể tiếp tục kéo dài mâu thuẫn để y tự làm đau mình được, đương nhiên là phải cản y lại chứ, rắc rối liền được giải quyết rồi.
Salazar không cho rằng trong tình huống này y tự tát mình sẽ có hiệu quả, Harry thông minh như vậy chắc chắn nhìn ra, không khéo còn phản tác dụng. Vì thế y giống như tử sĩ lâm trận, để đối phương đánh mình chút giận.
Quyết định xong liền nhắm tịt hai mắt lại, căng người chịu trận.
Nhưng mà, qua rất lâu sau cũng không nhận thấy bên kia có động tĩnh gì.
Salazar có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vẫn ở phía đối diện, cậu còn đang làm gì mà chưa ra tay đi?
Y thấy hơi bất an, định hé mắt xem chuyện gì, một thân thể gầy nhỏ đã nhẹ nhàng chui vào lòng y.
Salazar phản ứng lại ôm lấy thân thể đang dựa vào mình. Mở mắt, chỉ thấy một đầu tóc đen nhánh chôn trước ngực y. Lời của bạn tốt văng vẳng bên tai.
"Cậu lấy về người mà cậu yêu thương, người đó thực sự thương cậu, cậu đau, người ấy thậm chí sẽ đau hơn cậu!"
Thở dài, bạn tốt có gia đình, kinh nghiệm quả nhiên phong phú.
Salazar lại cọ cằm vào tóc Harry.
Cậu ở trong lòng y nhè nhẹ động đậy, ngập ngừng nói.
"Như vậy sẽ là thay đổi lịch sử!"
"Không có gì thay đổi cả, yên tâm!" Salazar thản nhiên, "Chỉ dựa vào việc là xà khẩu cũng muốn nhận bừa là hậu duệ kế thừa huyết thống của ta, chuyện đó không phải rất thiếu căn cứ sao?"
Trong lịch sử không nói rõ Slytherin là một gia tộc, Salazar Slytherin là người duy nhất của Slytherin có thể lưu danh sử sách đến một ngàn năm sau, khó tránh mọi người sẽ mặc định xà khẩu là hậu duệ kế thừa y.
"Hoặc giả sử, cứ cho gã thực sự là hậu duệ mang huyết thống của ta, nhưng vậy thì đã sao?" Salazar tỏ vẻ bất cần, "Harry, sinh mệnh thế giới rất dung túng cho những đứa con của số mệnh, ta cứ không lưu lại hậu duệ đó, sinh mệnh thế giới tất sẽ tự sắp xếp và cân bằng lại, chỉ cần sự kiện chính của lịch sử không thay đổi là được. Ta cũng sẽ tạm làm ngơ việc gã nhận loạn chuyện kế thừa ta, xem như hợp pháp hóa cho thân phận của gã đi."
Merlin sẽ đau đầu lắm đây.
Harry ái ngại.
Salazar vuốt tóc cậu, "Quan trọng là ngươi!"
"..."
Áy náy với Merlin được tạm thời cất vào một góc.
Thật sự là, chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Harry buột miệng, "Sớm biết đơn giản như thế..."
Cậu đang nói lại ngừng, Salazar tò mò hơi đẩy cậu ra, cúi thấp xuống để nghe.
"Như vậy thì sao?"
"Thì ta đã sớm nói với ngài chuyện này lâu rồi." Harry buồn bực, "Ta suy nghĩ lâu như vậy, đều là lo hão hết!"
"Ngươi quả nhiên có lo lắng chuyện ta sẽ có người khác!"
Salazar thấy cậu xụ mặt, rất muốn cười. Lại nghĩ đến cậu vì chuyện này bức bối lâu như vậy, không khỏi đau lòng.
Bản thân có chuyện buồn bực, còn bị Elias Slytherin khích cho như vậy, không lập tức chạy đi túm cổ áo y hỏi chuyện, thực sự là không giống phong cách của Gryffindor. Có điều, cậu đã vì y, sẵn sàng áp chế con sư tử dễ kích động trong mình.
Salazar dùng cả hai tay bao lấy nửa sau đầu của Harry, để cậu ngẩng lên nhìn mình. Vẻ mặt y kiên định lại nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ với cậu.
"Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ có mình ngươi, trước kia là vậy, hiên tại cũng là vậy!"
"..."
Harry trầm mặc đáp lại ánh mắt của y.
Người như y, sẽ không có chuyện đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Thế nhưng mà...
"Không phải Elias Slytherin nói trước đây ngài có người khác sao?"
Salazar, "..."
Harry càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Rowena cũng đã biết chuyện này, cô không những không phủ nhận với cậu, còn nhiều lần ngầm nhấn mạnh với cậu rằng Elias Slytherin biết rất nhiều chuyện của họ, những chuyện mà người ngoài sẽ không thể biết.
Salazar cảm thấy, y hẳn là nên kêu trưởng lão mới của chi thứ kia đuổi Elias Slytherin đó đi xa hơn chút nữa mới phải.
"Ngươi thấy sao?"
"Ta thấy sao cái gì?"
Harry nghi hoặc, Salazar nghiêm trọng.
"Ta hoặc Elias Slytherin, ngươi tin lời của ai?"
Harry không nghĩ đến, y không những không giải thích, còn thản nhiên hỏi ngược lại cậu.
"Nếu ta tin lời của y, thì đêm nay ta còn ở chỗ này à?"
Cậu ấm ức. Nếu tin, lúc này cậu nhất định đang ở Prince gia, quấn lấy giáo sư để thầy ấy kể cho cậu nghe tất cả những gì mà thầy ấy biết về "người trước kia" của y rồi. Còn có chuyện ngồi đây chờ y đến giải thích sao?
Salazar, "Chỉ cần ngươi chịu tin ta là được rồi. Lời của người ngoài như y, bẩn tai!"
Harry chớp mắt.
Cậu vốn cũng không có ý định theo đuổi vấn đề này, thật ra chỉ cần y hiện tại thật lòng, cậu cũng không quan tâm quá khứ của y ra sao, có ai hay không.
Ừ, đáng lý lúc Elias Slytherin nói ra chuyện kia, cậu hẳn nên phản ứng tích cực hơn, vốn là phải lôi kéo y vào một quán nào đó, ngồi tâm sự cho y nghe chiến tích tình trường của cậu trước đây mới đúng. Harry cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, cậu cư xử chẳng thông minh chút nào.
Biết đâu y sẽ đi kể cho Salazar nghe thì sao? Cậu còn chưa được chứng kiến vẻ mặt của Salazar khi nhìn một tên ngốc là như thế nào đâu, à, dĩ nhiên là ngoại trừ lúc y nhìn Godric ra.
Harry vuốt cằm.
Đột nhiên lại nhắc đến Elias Slytherin, khiến cậu chợt nhớ ra câu hỏi cậu đã đặt ra ngay từ đầu mà Salazar chưa chịu trả lời.
Harry âm u quay đầu nhìn y.
"Ngài còn chưa trả lời ta, Elias Slytherin rốt cuộc có quan hệ như thế nào với ngài?"
Salazar như nguyện bị người trong lòng túm cổ áo.
"Đừng túm chặt quá, đau tay!"
Y nhìn ngón tay cậu trắng bệch mà xót xa.
"Đừng có nói lảng sang chuyển khác, trả lời ta!"
Harry bực mình thu tay, cau mày với y.
"Harry, ngươi ghen à?"
Salazar hỏi.
Câu này nghe quen quen.
Harry buột miệng, "Ngài đang nghĩ gì vậy, tất nhiên là không rồi!"
Nói xong liền giật mình.
Sau đó, im lặng rồi.
Salazar cảm thấy, gia đình nhỏ của mình rất dễ lục đục.
Bạn đời đang loay hoay tìm đũa phép để xử quyết ngươi, phải làm sao đây?
Salazar nhanh nhẹn ấn Harry ngồi xuống.
"Không trêu chọc ngươi nữa, đừng giận!"
Harry mặt lạnh, nhấn mạnh từng chữ, "Ta không ghen!"
Ngươi để y giữ một trong những vị trí quyền lực nhất của Slytherin. Y có thể tự do ra vào lâu đài gia chủ, thậm chí dọn vào đó ở. Người khác làm chuyện xấu sau lưng ngươi, bị ngươi trị chết mới thôi, nhưng đến lượt y thì chỉ bị trách mắng.
Ngươi đừng tưởng ta không biết, gia tộc Slytherin có luật cho phép kết hôn cận huyết, anh em họ cách một thế hệ cũng có thể, ngươi và y cách nhau những hai thế hệ. Chưa kể, ngươi còn từng phá đám cưới của y.
Cho nên, ta không ghen!
Harry điềm tĩnh mỉm cười.
Salazar nhìn nụ cười của cậu, trán không hiểu sao cứ muốn chảy xuống mồ hôi.
"Vậy là Rowena hôm nay kể cho ngươi nghe chuyện của ta, nhưng chuyện quan trọng nhất lại không nói với ngươi à?"
Salazar lau trán. Harry ngồi cách y một khoảng, hai tay ôm trước ngực, nhướn mày.
"Chuyện quan trọng?"
"Elias Slytherin không phải em họ của ta, nó là em trai cùng mẹ khác cha với ta."
Harry, "..."
Y thông báo một tin tức động trời, điệu bộ lại cực kỳ thản nhiên.
Harry không thể tin được, "Mẹ của ngài..."
"Phản bội, ngoại tình, đúng vậy!" Salazar so vai, "Elias Slytherin kém ta hai tuổi, để xem, như vậy là khi ấy ta còn đang tập đi, miệng còn chưa đủ răng để cắn hạt dẻ, còn cả cha của ta lúc đó vẫn đang bận ở bên ngoài lâu đài kiểm điểm lỗi lầm chẳng phải của ông ấy."
Salazar còn nhớ khi đó y chỉ đứng cao chạm một cái bàn thấp lè tè, phát hiện một đĩa hạt dẻ. Đến giờ y vẫn còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngốc thối của mình lúc đó, thằng nhóc gần hai tuổi ngồi trước cửa phòng ôm đĩa hạt dẻ, thấy ai đi qua cũng hú cái gọi người ta lại. Người lớn tưởng y muốn chơi, cứ lấy hạt dẻ tung hứng đùa với y, Merlin ạ, y chỉ là muốn nhờ họ bóc vỏ cho mình ăn mà thôi. Lại nói họ tung chán xong thì chẳng bỏ lại vào đĩa cho y nhờ, cứ một người đi qua là cái đĩa lại vơi đi vài hạt, đừng tưởng y trẻ con không biết đếm nhé, ít nhất y cũng biết đĩa hạt rõ ràng ít hơn ban đầu. Phải đến tận khi bảo mẫu của y đến mới hiểu ý, nhưng cũng chỉ còn lại hai hạt, y tốt bụng chia cho bảo mẫu một hạt, nhưng mà y lúc đó vẫn phải ăn thức ăn lỏng, không thể ăn hạt dẻ, bảo mẫu liền lấy hai hạt còn lại đó cho con sóc đang chuyền cành gần đấy.
Nhớ lại mà nóng máu.
Harry còn đang bận thương xót cho y, không biết được suy nghĩ của y thực tế không vào trọng tâm câu chuyện mà đã bay đi tận đâu rồi.
"Từ khi nào?"
Salazar có chút giật mình khi cậu hỏi, vội vàng kéo giật tâm trí trở về.
"Từ khi nào thì ta biết chuyện đó ý hả?"
Salazar đỡ cằm nhớ lại.
"Năm ta mười tuổi, đúng vậy, mười tuổi." Sau sự kiện bát súp kia, "Cha ta nhận thấy có điều không ổn, rốt cuộc cũng chịu về lâu đài nhìn vợ mình lâu hơn chút, cuối cùng thì cái ghế gia chủ cũng tỏ ra hữu dụng với gia đình của ông. Căn phòng cất giữ gia phả của gia tộc chỉ có gia chủ mới vào được, ở trên đó có bằng chứng cho thấy sự phản bội của gia chủ phu nhân.
Ta lúc đó đã dự là, nếu ngay đến cả chuyện xé nát thể diện như thế này mà cha ta vẫn có thể tha cho Sienna Slytherin, có lẽ Merlin có thể đón ông ấy về với một đôi cánh trắng."
Harry nuốt nước miếng, Sienna Slytherin là tên thật của mẹ y, y thậm chí còn không cả muốn gọi một tiếng "mẹ".
"Cha ta cho người đưa vợ cũ ra khỏi lâu đài gia chủ, đúng vậy, vợ cũ, ông ấy bỏ vợ ngay ngày hôm ấy, rất dứt khoát. Ta lúc đó đang ở trang trại Hang Sóc, chỉ nghe tin mà thôi, trước đó trải qua nhiều chuyện, cả người giống như chết đi sống lại một lần, rất mới mẻ, ngay cả khi nghe tin vị cố gia chủ phu nhân ấy chạy đến chỗ nhân tình cầu cứu nhưng kết quả lại bị lão ngầm cho người thanh toán, cũng không có cảm giác gì lắm."
Salazar vươn tay sờ tóc Harry, giọng điệu hài hước.
"Hôm đó ta tự soi mình dưới mặt nước, cảm thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy, thiệt tình, rất đẹp trai, vì thế ta liền quyết định theo đuổi hình tượng đó. Ta cũng cần một hình tượng để có thể vênh váo với đám người trong tộc mà, dù sao ta cũng là người thừa kế, cái ghế gia chủ đó ta chấm rồi, không ai được tranh với ta, cho dù là em trai cùng mẹ khác cha cũng vậy."
Harry, "..."
Salazar xoa má cậu, "Đừng làm vẻ mặt này, ngươi khiến ta đột nhiên cảm thấy, bản thân thật đáng thương."
Harry, "Vậy chẳng lẽ không đáng thương được sao?"
"Không!" Y lắc đầu, "Khi ngươi kể cho ta nghe quá khứ của ngươi, ngươi có tự cho rằng bản thân đáng thương hay không?"
Harry lập tức phủ nhận, "Không!"
Salazar hôn cái chóc lên trán cậu, "Vậy đó, ngươi còn nhỏ như vậy, còn ta, quá khứ đó đã là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Có điều ngươi đau lòng vì ta, ta rất cảm động!" Thì ra cảm xúc khi đối diện ai đó thương xót, cũng không chắc chắn sẽ khiến bản thân cảm thấy yếu đuối như tưởng tượng. Được người thương quan tâm, chính là cảm giác tốt đẹp như thế này.
Giọng của y không phập phồng lên xuống, chẳng nghe ra chút cảm động nào, thế nhưng khi nhìn vào mắt y cậu lại có cảm giác, người này thực sự có thể cho cậu dịu dàng của cả thế giới.
Quá khứ là một hồi chuyện xưa. Người có tội đã trả giá, kẻ cần chết cũng đã chết, kẻ chưa chịu chết thì ngày ngày đang chịu đựng giày vò. Người từng là nạn nhân kể lại giống như chuyện giết thời gian, sớm đã không còn cảm thấy quá mức bi đát như khi mới trải qua nữa.
"Còn về Elias Slytherin, ngươi thực sự cho rằng ta tốt với nó ư? Không có chuyện đó đâu."
"..."
"Ta để nó yên ổn dùng chính thực lực của mình từng bước trèo lên vị trí trưởng lão, vị trí có quyền lực rất cao, chỉ dưới gia chủ, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi, đương nhiên, nó vẫn luôn tính kế muốn lật đổ ta, lại chẳng bao giờ thành công. Ta muốn cho nó thấy, cho dù nó có cố gắng đến mức nào, nó vĩnh viễn vẫn phải cúi đầu trước ta. Còn ta, chỉ cần tâm trạng không tốt đẩy nhẹ một cái, nó sẽ rơi thẳng từ đỉnh cao xuống vực sâu."
Salazar vẫn dịu dàng nhìn cậu, lời nói ra lại rất vô tình.
"Hơn hai mươi năm trước, nó bỏ lại Godric thương tích đầy mình, máu me bê bết suýt mất mạng như một cách công khai trở mặt với bọn ta. Nó vẫn luôn cùng ta tranh giành, tranh không lại, sau khi ta lên làm gia chủ, nó vẫn luôn ngầm tính kế lật đổ ta, đương nhiên vẫn lật không được. Năng lực chỉ đến vậy, còn vọng tưởng muốn tranh với ta?
Ta vẫn mặc kệ nó làm trò, ta thừa thời gian chơi đùa với nó, ta cũng đã nói rõ ta vẫn sẽ để nó sống yên ổn, chỉ khi nó không động vào giới hạn của ta. Nó biết điều nó, hai mươi năm này nó không gây chuyện với ba người Godric, cũng không động vào Hogwarts, ta cũng giữ lời hứa để nó sống. Có điều, ngày hôm nay nó lại dám tìm đến ngươi."
Ai biết được lý do vì sao y lại liều lĩnh như vậy? Có lẽ, bởi vì y hết cách rồi, hoặc giả, y điên luôn rồi.
Salazar vẫn luôn biết Elias Slytherin đã làm gì đó với Carthmus Prince. Rõ ràng y là người bỏ rơi Godric, nhưng khi hắn quan tâm người khác thì y lại ghen tức ngược lại với đứa nhỏ ấy. Nhưng rốt cuộc Elias đã làm gì? Thật ra y chỉ thúc đẩy một chút mà thôi, còn chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Carthmus Prince biết.
Salazar đã hạ một lời nguyền hắc ám lên người Elias để trừng phạt y vì việc này. Suốt một năm nay, ngày ngày đều để y bị giày vò, có lẽ nỗi sợ hãi cái chết đã kích thích y liều lĩnh.
"Là lỗi của ta, y không thể gây ra chuyện gì cho ba người Godric, cũng không thể làm gì Hogwarts, Carthmus thì có Prince gia che chở, chỉ còn một người dễ bị tính kế nhất là ngươi."
Salazar áy náy. Harry chọi mi.
"Y tính toán không thành, ta không sập bẫy của y."
"Ừ, ta biết ngươi rất thông minh, Elias đánh giá thấp ngươi rồi."
Salazar cũng thuận theo khen ngợi cậu.
Harry cảm thấy mũi mình cũng phổng lên một chút rồi.
"Còn nói không ghen, nhìn xem, rõ ràng là ngươi rất để ý."
"..."
Y thực sự kiên trì bám chặt lấy vấn đề này, Harry bất đắc dĩ.
"Y thảm như hiện tại, ngươi cũng góp một phần nhỏ." Salazar áp sát vào cậu, nở một nụ cười biết rõ, hạ giọng thì thầm, "Ngươi dám nói với ta rằng ngươi không để ý không?"
Hơi thở của y nhu hòa, phảng phất mê hoặc. Harry nhìn chăm chú cặp mắt đỏ rực phóng đại, chậm rãi mỉm cười.
Cậu có để ý không?
Nếu không để ý, thì cậu đã sớm bỏ đi ngay khi Elias Slytherin manh nha gợi mở câu chuyện rồi, bởi vì nó chẳng liên quan gì đến cậu.
Cậu là một Gryffindor, có thể nông nổi, có thể lỗ mãng, nhưng sẽ chẳng có chuyện tốt bụng đến mức lo lắng thể diện cho một kẻ mang ý đồ không tốt tiếp cận mình, cậu hoàn toàn có thể không chừa mặt mũi cho y, lập tức quay đầu bỏ đi. Thế nhưng cho dù càng nhìn Elias Slytherin càng cảm thấy chướng mắt, cậu vẫn không có đủ quyết tâm bỏ đi, bởi vì chuyện mà y nói là về Salazar, trong khi ngoài những dòng lịch sử hời hợt từng xem qua ở tương lai, Harry cậu chợt nhận ra một sự thật, là cậu chẳng biết gì về người sáng lập Slytherin kia nữa cả.
Chính vì thế, mặc dù biết rõ lời của Elias Slytherin sẽ chẳng có gì tốt đẹp, cũng không đáng tin, cậu vẫn không thể ngăn cản được bản thân hiếu kỳ.
Một năm trước, gã bạn trai hiện tại của Ginny từng tìm đến cố tình khiêu khích gây sự với cậu, bị cậu đánh cho sưng mắt, hả dạ vô cùng. Ngày hôm nay cậu cũng bị Elias Slytherin ngấm ngầm nói khích, nhưng tình huống khác biệt, đối tượng cũng khác biệt. Không chỉ là khoảng cách về tuổi tác, thực lực, càng nhiều hơn là khoảng cách hiểu biết về cùng một người, khiến cậu vừa hụt hẫng, khó chịu, lại bất lực.
Harry đã từng vô số lần trải qua cảm giác bất lực về một việc gì đó mà cậu không thể làm được, không thể phản kháng, nhưng chưa bao giờ chúng khiến cậu bứt dứt khó chịu như tình huống sáng nay. Mặc dù biết là không thể so sánh, nhưng khi trước cùng với Ginny yêu đương, cậu luôn luôn là người chiếm ưu thế trước bất cứ kẻ nào muốn xen ngang vào mối quan hệ của hai người. Có điều hiện tại, Harry rốt cuộc ý thức được bản thân thời gian đó quả thực kiêu ngạo đến thiển cận.
Từ lúc cùng với Salazar dây dưa, cậu không phải không biết có nhiều người vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội ra tay với mình, tất cả đều bị Salazar giải quyết êm đẹp. Chỉ có Elias Slytherin là thành công tiếp cận cậu. Tại sao y có thể ngăn tất cả, nhưng lại để lọt lưới kẻ đó?
Khó chịu không? Đương nhiên có. Ghen tức không? Có chứ!
Chính vì vậy cậu mới không ngăn cản Basilisk nói ra những chuyện đó, cũng như không ngăn cản giáo sư mang con mèo kia về Hogwarts cho mấy người Salazar tận mắt thấy. Mượn tay người khác giải quyết kẻ địch không phải phong cách hành động của Gryffindor, nhưng cậu cũng đủ khôn ngoan để phân biệt được kẻ địch như thế nào thì có thể trực diện đối đầu, và kẻ địch như thế nào thì phải dùng thủ đoạn.
"Lần sau cứ trực tiếp nói với ta, đừng tự mình chịu đựng, rất khó chịu. Ngươi không thoải mái, ta cũng đau lòng!"
Salazar vuốt tóc cậu, ngón tay lại vô tình gảy ra phần tóc mái đang rủ trước trán.
"..."
Vết sẹo vẫn luôn im lìm, lại nhìn thế nào cũng thấy rất chói mắt.
Y cũng biết vết sẹo kia bất thường, nhưng cũng chỉ nhìn ra được là dấu vết của ác chú, không ngờ đó lại là bằng chứng cho việc thiếu niên này là một trường sinh linh giá sống. Có những pháp thuật hắc ám có thể tạo ra thương tổn vĩnh viễn không thể chữa lành, y vì thế không thắc mắc với Harry lý do cậu vẫn giữ vết sẹo kia thay vì xóa nó đi.
Mỗi khi có một ánh mắt nào đó chạm vào vết sẹo trên trán, thiếu niên đều sẽ có hành động vô thức là cào tóc mái xuống để che nó đi. Phía sau vết sẹo có lẽ là một câu chuyện mà cậu không muốn nhắc đến, Salazar luôn tự nhận bản thân là người tâm lý, vì thế cũng lờ đi sự tồn tại của nó, không muốn cậu khó xử.
Y thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều.
"Sau này sẽ không như vậy nữa!"
Y lướt ngón tay qua vết sẹo, thứ bên trong trước kia đã vô tình bị y áp chế. Harry đưa tay lên trán lại chạm phải tay y, mỉm cười hoài niệm.
"Khi còn ở trang trại Hang Sóc, có vài lần ta có cảm giác thứ này rục rịch như muốn thức tỉnh, nhưng chỉ sau một đêm lại an tĩnh như không tồn tại vậy!"
"Khi nào?"
"Sau cái ngày mà ngài đến đó với thân phận Sazar, ừ, sau đó vài ngày ta dường như đã quên mất sự tồn tại của thứ ấy, nó tự dưng ngoan ngoãn đến kỳ lạ."
"Thật ra đêm đầu tiên ta tranh giường ngủ với ngươi đã xem qua vết sẹo, ta chỉ nghĩ đó là dấu vết của lời nguyền hắc ám nào đó."
Harry hiểu ý, "Vậy đó là do ngài làm?"
Salazar làm vẻ mặt khoe công, sau lại tỏ vẻ vừa khiêm tốn vừa chu đáo nói, "Ta chỉ là muốn ngươi có thể ngủ ngon!"
"... Cảm ơn!"
Harry mỉm cười, chân thành lại dịu dàng.
"Giữa hai chúng ta đừng nói lời này!"
Salazar chậm rãi lắc đầu.
"Ngài đối với ta luôn rất tốt." Harry cười khổ, "Tính tình của ta lại không dễ chịu, vốn dĩ vẫn luôn thấy, là ngài chịu thiệt!"
"Ngươi cảm thấy cần cùng ta so đo vấn đề này sao?" Salazar không cho là đúng, nhíu nhíu mày, "Harry, vốn là ta theo đuổi ngươi, ta làm tất cả chỉ vì một cái gật đầu của ngươi. Không có gì là đáng hay không, cũng không có gì là bất công. Sau này ngươi ở cùng ta rồi, cũng đừng có suy nghĩ bù đắp cho ta gì đó."
"..."
Harry không ngăn được bản thân cảm động, đương nhiên là phải cảm động rồi, nhưng là, cậu lại nhanh chóng cảm thấy có gì đó sai sai.
"Khoan đã!"
Cậu nhìn vẻ mặt tưới tắn của Salazar, nghi ngờ hỏi, "Ta không nhớ rằng mình từng đồng ý với ngài, đúng vậy, ta khi nào thì đồng ý sẽ ở cùng ngài chứ?"
Salazar không mất hứng, cũng chẳng có vẻ chột dạ, thản nhiên đáp.
"Ngươi từng gián tiếp thừa nhận tình cảm với ta, ta cũng xem đó là lời đồng ý rồi!"
"..."
Gián tiếp thừa nhận?
Khi nào?
Sao cậu không nhớ?
Harry cho rằng Salazar nhất định đang bịa chuyện.
Trước đây cậu luôn cảm thấy hai người không có khả năng bên nhau, cho nên mặc kệ trái tim đã thực sự rung động trước y cũng nhất định che giấu. Cậu đã rất cẩn thận, cẩn thận đến từng ánh mắt, từng vẻ mặt, y là cao thủ trong việc nhìn mặt đoán ý, cho nên cậu đã rất thận trọng, và rõ ràng là nhìn y cũng không có vẻ như đã phát hiện ra.
Cậu không nhớ bản thân đã gián tiếp thừa nhận với y lúc nào? Chuyện quan trọng như vậy không có khả năng cậu lại quên, cho nên, nhất định là y bịa chuyện.
Đúng vậy!
Harry tin tưởng.
Salazar cũng không trông mong Harry có thể nhớ ra, hay nói cách khác, y biết rõ cậu sẽ không nhớ ra được.
Bởi vì cái lần mà cậu vô tình để lộ ra chuyện đó, y chỉ là vô tình nghe lén được mà thôi.
Nghe lén, đương nhiên sẽ không để cậu biết, không biết thì làm sao mà nhớ ra được?
"Ngươi từng gián tiếp thừa nhận, nhưng không phải là nói với ta!"
"..."
Cậu cùng với Carthmus Prince ngồi trong một vườn cây.
Salazar đến Prince gia làm khách, Ela Prince nói với y Harry đang ở cùng em trai của cô ấy, nhưng trước đó giữa y và cậu có xảy ra ít chuyện, Salazar lo lắng Harry không muốn nhìn mặt mình, vì vậy dùng hình thái hóa thú của bản thân lén lút đi thăm cậu.
Y nằm phục trong bụi cỏ, tức nổ mắt nhìn hai người kia nói cười với nhau, càng tức hơn nữa là cả hai đều nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có họ hiểu. Thế rồi Carthmus Prince nói gì đó, đột nhiên lại nhắc đến tên của y.
Vào khoảnh khắc đó linh cảm của Salazar mãnh liệt bùng nổ, mặc dù y không hiểu được hai người kia đang nói gì, nhưng y vẫn nghe ra tên của mình, và y chắc chắn câu nói của Harry sau đó sẽ cực kỳ quan trọng.
Trí nhớ của Salazar vốn đã rất tốt, sau khi nhẩm đi nhẩm lại vài lần, ghi nhớ thật kỹ câu nói của hai người. Kế đó mỗi khi Carthmus Prince và Harry nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ kia, y đều sẽ lân la lại gần nghe ngóng.
Y ghi nhớ kỹ tất cả, lại căn cứ vào hoàn cảnh nói chuyện, tự học và tự dịch lại thứ ngôn ngữ xa lạ đó. Mỗi khi dịch ra được một chữ trong hai lời nói quan trọng kia sẽ vui hết mấy ngày.
Niềm vui cũng không hoài phí, thực sự không hoài phí.
Carthmus Prince, "Salazar Slytherin thì sao? Mập mờ như vậy không phải phong cách làm việc của trò!"
Harry, "Cùng người khác mập mờ nếu như không phải là vì yêu thích, vậy thì đó chẳng phải là con đang đùa giỡn y sao?"
Salazar lưu loát dùng tiếng Anh hiện đại đọc rành mạch lại đoạn hội thoại đó cho Harry nghe.
"..."
Câm nín, cậu thực sự là, câm nín rồi.
Ngày hôm đó luôn có cảm giác có một đôi mắt chăm chú theo dõi mình từ phía sau. Cậu bứt rứt quay lại, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu đen rúc đầu trong bụi cỏ, thừa cả một đoạn thân dài ra ngoài, cứ như sợ người ta không thấy được nó hay sao vậy. Cậu nghĩ nó đang phục mồi, đánh tiếng với nó trước, còn nói nó ra chỗ khác chơi. Con rắn không ư hử gì cả, nhưng cũng nghe lời rời đi. Cậu lúc đó còn nghĩ nó thật ngoan nữa chứ.
"Đó là ngươi gián tiếp thừa nhận có tình cảm với ta, không phải sao?"
Salazar đắc ý.
Harry hết cách với y.
Đúng vậy, lúc trước cảm thấy cả hai không thể, cậu luôn luôn trốn tránh y. Có đôi lúc cũng sẽ mềm lòng, sau đó lại giật mình đẩy y ra. Nhưng sau khi biết y có thể đi với mình, cậu cũng không cố tránh né nữa.
Lời thừa nhận kia nói ra, giáo sư cũng hiểu ý cậu. Thầy ấy nói cậu nên nói rõ với y, dù sao thì rụt rè trốn tránh cũng không phải tác phong của Gryffindor, tất nhiên là cũng đã lược bỏ đi rất nhiều nọc độc trào phúng cậu cứ cùng với y mập mờ.
Có điều là đứng trước chuyện tình cảm, thực ra con người lại rất giống nhau. Cho dù là Gryffindor thì cũng sẽ bị căng thẳng không phải sao? Nhưng khiến cậu tức một nỗi là, vào ngay cái lúc cậu đang đấu tranh tâm lý để xem nên mở lời với Salazar như thế nào, Elias Slytherin xuất hiện.
Cảm giác giống như đang vui vẻ cắn một quả táo chín ngọt lại cắn vào ổ sâu trong lõi vậy.
Con sâu này còn là do y để lọt lưới, Harry cảm thấy nếu cậu có thể nhịn thì có lẽ cậu nên yêu cầu với Merlin một chiếc vòng sáng để đội lên đầu được rồi.
Còn dám nói cậu và người y yêu lúc trước giống nhau. Nếu không phải cậu tự chủ tốt thì không cùng Salazar ầm ĩ tranh luận, cũng sẽ u uất khóc thầm thu dọn bỏ đi rồi. Tình tiết này không phải thường thấy trên phim ảnh sao?
Người là vì y mà đến, chuyện cũng là do y, y phải tự mình giải quyết.
"Cũng may ta đủ bình tĩnh để kiên trì ở lại đây!" Harry không mặn không nhạt nói.
"Ta cứ luôn cảm thấy, nếu hôm nay ta không giải quyết Elias Slytherin, thì khi nãy có phải ngươi sẽ không để ta bước qua cửa!"
Salazar dựa vào linh cảm của bản thân, thấy sắc mặt Harry biến đổi không đúng, rất nhanh đoán ra vấn đề.
"Ngài rất thông minh!" Harry khen ngợi.
"..." Salazar ngập ngừng, "Vậy là ngươi đã từng có ý định đó rồi!"
Harry gật gật đầu.
Salazar ủy khuất kéo tay cậu, "Ngươi thực sự có ý định đó sao? Không muốn cân nhắc lại sao? Nếu ta không may, ngươi thực sự sẽ không cho ta vào sao?"
"Ta nghĩ ngài có thể tự hiểu!"
Harry quay đi.
Salazar vẫn tiếp tục đáng thương kéo áo cậu, "Ngươi thực sự không muốn cân nhắc lại à?"
Harry, "Không!"
"Ngươi thử nghĩ lại xem, ta có thể sẽ phải ở ngoài cả đêm đó!"
"Tại sao ngài lại cố chấp với một tình huống không xảy ra như vậy?"
Harry nhíu mày.
Salazar cúi đầu, "Ta chỉ là muốn biết, ngươi có thể bao dung ta đến mức nào, mà thôi!"
"..."
Y cúi đầu, vẻ mặt thực sự rất, rất đáng thương.
Harry chăm chú nhìn y, đột nhiên vươn hai tay ôm lấy mặt y, cũng áp sát mặt mình lại, ôn hòa nói.
"Nhìn vào mắt ta, nói xem ngài thấy gì?"
Salazar lúc đầu là sửng sốt, "Cái gì?"
Nhưng sau đó y cũng thuận theo ý cậu nhìn thử, vốn muốn nói cái gì đó ý nghĩa một chút, y liền đáp.
"Ta chỉ thấy chính ta ở trong mắt của ngươi thôi!"
"..." Harry mỉm cười, "Những gì ngài nhìn thấy trong mắt ta cũng chính là mức độ bao dung của ta với ngài đó!"
Salazar vui vẻ, "Ý ngươi là, trong mắt ngươi chỉ có ta?"
Harry, "Ý ta là nó không tồn tại!"
Salazar, "..."
"Ngài thích ta từ khi nào?"
Harry bỗng dưng hỏi, người đối diện thoáng ngẩn ra.
Salazar không chịu về phòng, đêm muộn vẫn muốn lăn lộn ở phòng cậu không chịu đi.
Y thổi tắt hết các bát nến trong phòng, chỉ chừa lại một cái trên bàn trà. Harry vừa thay áo leo lên giường, lập tức bị y kéo vào lòng, ôm chặt.
Ừ, cứ duy trì tư thế này đi, để xem sáng mai tay y có bị tê cứng hết hay không.
Harry ác ý nghĩ.
Salazar cảm nhận được cậu không phản kháng, vui vẻ dụi vào tóc cậu hít một hơi, yên tâm nhắm mắt lại.
Có rất nhiều điều có thể nói về một người khi ngủ. Thói quen, tư thế, thậm chí là tật xấu khi ngủ, hoặc là có thể bàn luôn cả việc, khuôn mặt lúc ngủ hay thức sẽ đẹp hơn.
Harry kêu Salazar nhắm mắt rồi lại mở mắt ra cho cậu xem.
Khóe môi y ân hiện ý cười, nghiêm túc làm theo từng chủ thị của cậu.
Được rồi, người đã đẹp thì thế nào cũng đẹp cả.
"Ta vẫn không nghĩ ra được, tại sao ngài lại thích ta chứ? Và, rốt cuộc thì ngài thích ta từ khi nào?"
Harry mở lớn cặp mắt, chuyên chú chờ đợi.
"Chuyện này, ta cũng không biết nữa!"
Thật hiếm khi được nhìn thấy y tỏ ra bối rối như vậy.
Harry cũng không có nhiều hi vọng sẽ nhận được câu trả lời, chỉ hứng thú quan sát vẻ mặt của y. Salazar lại rất nghiêm túc cân nhắc, sau đó bất đắc dĩ nói.
"Ta chỉ nhớ, khi ta bắt đầu tự hỏi tại sao bản thân lại thích nhìn thấy ngươi, thích ở gần ngươi đến như vậy, còn sẽ nhớ ngươi, sẽ vui vẻ rất nhiều khi gặp được ngươi, ta hiểu ra bản thân đối với ngươi có một loại tình cảm gọi là yêu thích. Mỗi lần tự hỏi là một lần rõ ràng, sau đó, cứ tự nhiên đến như vậy thôi!"
Cho đến ngày gặp lại cậu trong vườn cây ấy, trái tim y triệt để thông suốt.
Đó gọi là yêu.
"Vậy tại sao lại thích ta?"
Harry nghiêng đầu, biểu tình có phần ngây thơ.
Salazar đáp lại ánh mắt trong suốt của cậu, đầu mày cuối mắt đều là ý cười.
"Ta cảm thấy nếu có thể giải thích được lý do yêu một người, vậy thì những người yêu nhau đã có thể tự làm chủ được thời điểm hết yêu rồi!"
"..." Harry chớp mắt, bật cười, "Được rồi, vậy ngài nói xem, thời điểm mà ngài thực sự nghiêm túc để ý đến ta là vì lý do gì vậy?"
"Bởi vì, ngươi quan tâm một vết xước nhỏ trên má của ta!"
Salazar không trở ngại trả lời.
"..."
Harry không thể lý giải được.
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy!"
"..."
Chỉ có như vậy, cũng chỉ cần như vậy.
Y đã từng có một lần, đứng giữa đại sảnh rộng lớn với một cánh tay đầm đìa máu. Người qua kẻ lại, không ai mảy may quan tâm.
Cho nên, có đôi khi, cũng chỉ cần có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com