Chương 55.
Martin Phantom vẫn biết chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape, không thích nó. Nó không hiểu vì sao. Rõ ràng nó là một Slytherin xuất sắc, thêm nữa, đôi mắt đang khảm trên gương mặt này...
Severus Snape là một nhân vật quan trọng, cho dù chỉ là phụ, nhân vật chính Harry Potter được y hết mực bảo hộ cũng là vì nó có đôi mắt giống mẹ nó, Lily Potter, người mà Snape yêu sâu sắc. Hệ thống 102 đã đối chiếu hình ảnh và chỉnh sửa đôi mắt của Phantom giống hệt với Lily Potter, thậm chí còn giống hơn cả Harry Potter, vậy nhưng thứ mấu chốt ấy lại không thể giúp Phantom kiếm được miếng thiện cảm nào từ Severus Snape.
Rất khó hiểu, thang thiện cảm của Severus Snape với nó vẫn luôn trống rỗng từ khai giảng năm nhất, đêm khai giảng còn giảm xuống số âm khiến ngay cả 102 cũng hết hồn. Lý do là vì Snape đã nghe ngóng được từ ai đó rằng người đứng cùng Harry Potter ở sân ga hôm ấy là nó, sau đó thì mức thiện cảm của y cứ thế điên cuồng giảm xuống.
Martin và cả 102 đều tự tin 100% vào pháp thuật mà nó sử dụng lên Harry Potter vào cái ngày tụi nó nhập học năm đầu tiên. Thứ thần chú ấy không chỉ tạm thời làm gián đoạn tất cả pháp thuật truy tung trên người Harry Potter, tuy rằng không làm thay đổi khuôn mặt của nhân vật chính, nhưng tất cả mọi người, cho dù là người thân thiết nhất, nhìn vào Harry Potter thời điểm đó đều sẽ nhìn ra một khuôn mặt xa lạ, và tất nhiên là sẽ không nhận ra nó.
Phantom đã thử nghiệm với "người giám hộ" của nó, hắn quả nhiên đã đi ngang qua Harry Potter mà không hề nhận ra đó là người mình đang tìm. Có điều chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra, Severus Snape xuất hiện ở đó, và y vẫn nhận ra Harry Potter. Phantom đã chửi tục khi 102 thông báo cho nó tin này.
Làm cách nào mà lão Snape có thể xuyên qua thần chú của nó và nhận ra thằng nhóc Potter kia?
Cho đến giờ Phantom và 102 vẫn chưa có lời giải, bởi vì người duy nhất biết lý do chỉ có chính bản thân Severus Snape, mà nó thì lại không thể đi hỏi thẳng Snape vấn đề này được.
Phantom nghĩ một lúc nào đó nó có thể thử thôi miên ông thầy chủ nhiệm rồi hỏi xem sao, cả lý do mà ổng không thích nó nữa, sau đó nó sẽ chậm rãi "cảm hoá" vị xà vương âm lãnh này, thu về dưới chướng.
Đây thực sự là một nhân vật khiến người ta dễ nảy sinh khát khao chinh phục.
Phantom cảm thấy nó vẫn còn thời gian.
Nó vẫn luôn tự tin như vậy.
Có điều, đó là trước khi một thằng nhóc tên gọi Godric Rickman xuất hiện trong cuộc đời của nó.
"Trò Phantom, lão giáo sư của trò cảm thấy trò cần thiết phải cho lão một lời giải thích, về hành động vừa rồi của trò, được chứ?"
Severus Snape vừa đi hẳn vào phòng sinh hoạt chung vừa cất giọng rất dịu dàng, chỉ là ánh mắt thì không.
"Chủ nhiệm!"
Martin hạ giọng gọi, liếc về phía Godric Rickman một cái, kẻ nọ vẫn đang bày ra dáng vẻ thản nhiên vô tội, một vẻ mặt trong sáng pha chút khó hiểu như vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra vậy.
"Chúng con chỉ đang tranh đấu vị trí thủ tịch, thầy cũng biết mà!"
Phantom trả lời, sau ngậm miệng lại thì tức đến muốn nghiến vỡ cả răng của mình, bởi vì chủ nhiệm vừa vào đã giở giọng chất vấn nó, nhưng lại ân cần thả mấy thần chú kiểm tra lên người Rickman, còn có cả thần chú trị thương. Thánh biết thằng nhãi kia vừa rồi ngay cả lông tay cũng không rụng cọng nào chứ đừng nói đến việc bị thương.
"Con cảm ơn thầy!"
Godric Rickman rụt rè cúi đầu để cho người nọ kiểm tra, mái tóc vàng rủ xuống gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, trong cặp mắt xanh long lanh ánh nước, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu lại biết bao nhiêu yếu đuối.
"Ta không cho rằng thần chú hắc ám vừa rồi của trò là thứ có thể xuất hiện trên một sân đấu tranh vị trí thủ tịch, trò Phantom!"
Chủ nhiệm Slytherin lạnh lùng nhìn Martin Phantom, trong mắt nồng đậm nghi ngờ và, chán ghét, đúng vậy, chán ghét. Ánh mắt ấy không khỏi khiến sống lưng Phantom phát lạnh.
Nó biết rõ câu thần chú hắc ám vừa rồi quả thực không thể là thứ mà một học trò sẽ dùng với bạn học của mình ở trường học và trong một trận đấu tranh thủ tịch, kể cả là dùng với kẻ địch trên chiến trường sinh tử cũng đã có thể xem là tàn ác.
"Con, chỉ là đấu hăng say quá, chủ nhiệm, Rickman rất mạnh, con không ngờ là có thể gặp được một người xứng đáng là đối thủ của mình, cho nên nhất thời phấn khích quá độ, thầy xem..."
Phantom hấp tấp đáp trả.
Kẻ mạnh nào mà chả phấn khởi khi tìm được người có thể đấu ngang cơ với mình? Severus Snape chắc chắn hiểu loại cảm giác này. Phantom tự cảm thấy bản thân đã đưa ra được một lý do rất ấn tượng.
Có điều, nó không nói thì thôi, nói ra rồi liền khiến sắc mặt của các học trò Slytherin khác, đặc biệt là các đàn anh đàn chị năm trên, biến thành đen sì.
Lúc này, một cô bé tân sinh khẽ nhỏ giọng nói với đồng bạn bên cạnh.
"Vậy ra đàn anh này chính là người mạnh nhất trường, a, trách nào những người khác không là cái đinh gì!"
Giọng của cô bé trong vắt, mặc dù đã cố gắng nói nhỏ, nhưng trong bầu không khí im lặng căng thẳng như hiện tại, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung.
Sắc mặt học trò nhà Slytherin đã đen lại càng đen.
Đồng bạn hẩy tay cô bé, không đồng ý nói.
"Đàn anh Phantom có phải người mạnh nhất hay không thì không biết, nhưng cậu nhìn Rickman kia, nếu anh ta mà là "kẻ mạnh" thì mình nghĩ chúng ta có thể tốt nghiệp Hogwarts được luôn rồi!"
Mọi người không hẹn cùng nhìn thiếu niên tóc vàng đang cúi đầu bên kia. Mu bàn tay không biết từ lúc nào đã có một vết xước, đường máu hồng hồng nổi bật lên trên làn da trắng nõn. Thiếu niên cúi đầu thổi thổi, dường như rất đau, tròng mắt lại ngấn nước, thực sự là, khiến người thương xót.
Lại nói vừa rồi Rickman dùng thần chú với Phantom cứ như dốc sức đấm vào túi bông vậy, không mảy may ảnh hưởng, nói là hai người thi đấu còn không bằng nói Rickman đơn phương thi đấu, còn bị Phantom chế giễu.
Chủ nhiệm Slytherin cúi đầu cũng vừa vặn nhìn thấy Rickman đang đáng thương xoa xoa mu bàn tay, y nhíu mày, không tiếng động ném cho thằng bé một thần chú trị thương, trong nhất thời cũng không kịp nhớ ra thần chú trị thương khi nãy sao lại bỏ qua vết xước này ở trên tay đứa nhỏ.
"Chủ nhiệm!" Vào đúng lúc này Godric Rickman lại đột nhiên rụt rè kéo kéo tay áo Snape, mắt ngấn nước, vẻ mặt đáng thương, "Phantom không phải cố ý đâu, là tại con..."
Rickman cúi đầu.
"Con mới đến, nghe nói nhà Slytherin có một học trò cùng tuổi với con rất mạnh, nhất thời nổi lên tâm lý muốn so tài mà thôi."
Bàn tay đang nắm tay áo Snape khe khẽ run rẩy, bộ dạng của đứa nhỏ thực sự khổ sở, mở miệng liền nhận hết tội lỗi về mình.
"Là tại con không tự lượng sức, gây loạn như vậy. Xin lỗi thầy!"
Nói đoạn quay sang Phantom đang bày ra vẻ mặt khó đăm đăm, Rickman không nói hai lời lập tức cúi gập người, thành khẩn nói.
"Phantom, xin lỗi!"
Hắn duy trì tư thế đó một lúc mới thẳng lưng lại, nhiệt tình tươi cười.
"Cậu thắng rồi, cậu là thủ tịch nhà. Chúc mừng cậu!"
Biểu tình trên mặt Phantom có phần dại ra, không nói được lời nào nhìn Rickman tự biên tự diễn một hồi sau đó ngoan ngoãn lùi về phía sau, không kịp phản ứng. Chợt nghe chủ nhiệm Slytherin nhắc lại.
"Thủ tịch nhà?"
Snape cố gắng không để lộ kinh ngạc ra mặt, nhìn sang thủ tịch nhà năm ngoái.
Thủ tịch nhà tiền nhiệm căng thẳng chịu đựng ánh mắt như mũi khoan của chủ nhiệm, cứng ngắc đáp.
"Dạ thưa thầy, trò Phantom đã khiêu chiến thắng thủ tịch nhà năm ngoái và, một vài trò khác. Bởi vì người khiêu chiến cuối cùng là trò Rickman đã nhận thua, hiện tại trò Phantom chính thức tiếp nhận vị trí thủ tịch nhà."
Nam sinh đã quan sát phản ứng của các học trò khác, biết chắc chắn sau Rickman sẽ không còn ai muốn lên khiêu chiến Phantom nữa nên lập tức nhận định Rickman là người cuối cùng. Nam sinh cũng có chút tính toán, hắn nhìn ra Phantom không bình thường, nhưng tác phong làm việc trước nay của hắn không có chuyện đi kể lể mách lẻo với chủ nhiệm, cho nên thay vì dài dòng còn không bằng công nhận vị trí thủ tịch nhà của Phantom, chỉ một lời công nhận này đã bao hàm rất nhiều thông tin.
Quả nhiên, ánh mắt chủ nhiệm nhìn Phantom đã có chút ít thay đổi.
Snape cũng không lập tức vạch trần Phantom, trong lòng tính toán phân tích lượng thông tin vừa nhận được. Một học trò mới từ năm nhất lên năm hai đã có thể đánh bại thủ tịch nhà tiền nhiệm, một học trò năm sáu lên năm bảy?
Y nhíu mày thật chặt, quay đầu nhìn Rickman đang trưng ra vẻ mặt đơn thuần ngoan ngoãn đứng phía sau.
Lấy thực lực có thể đẩy ngã thủ tịch nhà năm ngoái...
Snape đột nhiên nghĩ, nếu vừa rồi y không kịp thời xuất hiện, Rickman rất có thể chết vì câu thần chú hắc ám kia.
"..." Godric Rickman chớp chớp mắt, một bộ dáng không hiểu gì cả, tại sao chủ nhiệm cứ nhìn chằm chằm về phía này thế nhỉ?
Snape cảm thấy bản thân hình như nghĩ quá nghiêm trọng rồi, lúc y mới bước vào cũng không biết hai đứa nhóc đang tranh đấu thủ tịch nhà, không để câu thần chú hắc ám kia của Phantom vào mắt, thần chú bảo vệ Rickman tuy rằng dùng rất nhiều pháp lực, y sẽ không mạo hiểm an toàn của học trò, nhưng từ va chạm có thể thấy thần chú hắc ám kia rất yếu.
Có điều, ngay cả như vậy, một học trò thực lực mạnh mẽ lại nghĩ đến việc dùng thần chú hắc ám với bạn học, lúc niệm chú còn bày ra biểu cảm muốn giết người khi đó, Snape cảm thấy thằng nhóc này thực sự rất có vấn đề. Lại nói khi y mới tiến vào, hơi thở hắc ám tà ác thổi thẳng vào mặt, rõ ràng là bằng chứng cho việc trước đó đã dùng qua nhiều thần chú đoạt mạng.
Ngay cả Draco Malfoy suốt cả năm nhất căm ghét Harry Potter đến điên khùng cũng chưa từng điên đến mức muốn mạng sống của đối phương. Phantom chỉ mới gặp Rickman chưa đầy một buổi tối thôi mà?
Nói gì thì nói, Snape nghiêm mặt lại, giọng điệu vô cảm.
"Như vậy, trò Phantom, một tháng cấm túc..." Dừng lát mới bổ sung, "Tìm giám thị Filch nhận công việc."
Y không muốn nhìn thấy Phantom xuất hiện trong văn phòng của mình.
Nhắc đến lại nhớ thằng nhóc này hiện tại đã là thủ tịch nhà, Snape cảm thấy bức bối không để đâu cho hết. Học trò trong nhà tiếp xúc với chủ nhiệm nhiều nhất nếu không phải là học trò quá chăm chỉ học tập thì cũng là học trò quá "chăm chỉ" phạm lỗi, cuối cùng là thủ tịch nhà với vai trò như trung gian kết nối chủ nhiệm với mọi hoạt động và tình huống của học trò trong nhà. Với tính tình khó ở của chủ nhiệm Slytherin, hai nhân vật đầu tiên vốn là không tồn tại cái gọi là "tiếp xúc nhiều", chỉ còn lại thủ tịch nhà thân mang trọng trách "ôm bom" cho cả nhà dù muốn hay không mà thôi.
Snape đột nhiên cảm thấy kẻ được chọn đang ở bên Gryffindor kia nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn thằng nhóc Phantom này một chút.
Y ngầm so sánh, cũng không để ý biểu tình khác thường của các học trò khác.
Lịch sử Slytherin lại có trường hợp thủ tịch nhà vừa mới nhậm chức đã "mở hàng" cấm túc của cả năm học? Lâu hơn thì không rõ, nhưng ít nhất từ đời ông bà của họ đổ về đây không có trường hợp này.
Phantom đứng giữa hàng chục cặp mắt đang săm soi mình, khó chịu cùng bất mãn lên đến đỉnh điểm, lạnh nhạt nói.
"Chủ nhiệm có ý kiến với việc sử dụng pháp thuật hắc ám trong các cuộc đối chiến như thế này sao?"
"..."
Các học trò gần như đồng loạt hít vào một hơi, vẻ mặt khiếp sợ.
Thằng nhóc này muốn chết rồi?
Phantom tuy chỉ mới chứng kiến tranh đấu thủ tịch một lần vào năm ngoái, thế nhưng nó đã nắm rõ ràng tất cả quy tắc từ công khai đến ngấm ngầm trong hình thức đối chiến như thế này. Sử dụng pháp thuật hắc ám chính là một chuyện luôn ngầm hiểu được cho phép ấy.
Tính ra thì Slytherin hội tụ rất nhiều con cháu thế gia, các gia tộc lớn nhỏ tư tàng tư liệu về pháp thuật hắc ám cũng chẳng ít, bản thân bọn họ cũng sẽ được người lớn trong nhà dạy. Còn có, rõ ràng Người sáng lập nhà của bọn họ là một phù thủy hắc ám, còn là phù thủy hắc ám nổi danh nhất lịch sử, nếu học trò trong nhà một câu thần chú hắc ám bẻ đôi cũng không biết, cố thêm vài năm như vậy nữa chắc Salazar Slytherin cũng sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy luôn.
Thiếu niên tóc đen mắt đen vẫn luôn im lặng đứng trong góc phòng đột nhiên che miệng hắt xì một cái.
Martin Phantom không cam lòng ngẩng đầu đối diện chủ nhiệm nhà.
Y không phải không biết học trò trong nhà tranh đấu sẽ sử dụng pháp thuật hắc ám, nhưng trước giờ luôn nhắm một mắt xem như không thấy, tại sao cố tình đến lượt Phantom nó thì lại bắt bẻ?
Trong từ điển của chủ nhiệm Slytherin khái niệm gì cũng tồn tại, chỉ có công bằng là không. Y bất công ra mặt là chuyện cả Hogwarts này đều biết, Phantom lại đi hỏi một câu dư thừa như vậy làm gì?
Chính là vì ghét ngươi chứ còn gì nữa?
Học trò Slytherin trong đầu nghĩ một câu này, có ảo giác mình còn thông minh hơn Phantom.
Severus Snape cảm thấy bản thân hẳn là một phù thủy hắc ám đủ tư cách, nhưng y không muốn bàn việc dùng pháp thuật hắc ám trong những trường hợp như thế này. Các học trò Slytherin trước nay cũng đủ thông minh, biết cái gì là giới hạn, huống hồ sau lưng mỗi học trò đều có thế lực riêng, không đến đường cùng chẳng ai lại muốn đắc tội với nhau, pháp thuật hắc ám dùng khi đối chiến về cơ bản có thể xếp vào loại ôn hoà, dù trúng phải cũng không gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng cần y phải xách tai nhắc nhở. Có điều năm nay có thể nói là y đã tính xót Phantom, thằng nhóc này chẳng sợ gì ai, cũng chẳng sợ đắc tội các thế gia, pháp thuật hắc ám mà nó dùng nếu gây động tĩnh lớn hơn chút nữa e rằng đã dẫn cả Hiệu trưởng đến.
Snape càng nghĩ càng thấy tức, âm trầm nhìn xuống.
"Không lo tu sửa cho tốt thái độ, giờ lại còn muốn chất vấn cả chủ nhiệm của mình." Y cố gắng đè nén lại cảm xúc chán ghét sắp tràn lên cả mặt, cười lạnh, "Trò Phantom, ta nghĩ trò cũng không muốn trở thành thủ tịch nhà đầu tiên của Slytherin bị "phế truất" ngay ngày đầu tiên đâu nhỉ?"
Y buồn chán không muốn tiếp tục lưu lại, áo chùng đen vẽ một đường cong tuyệt đẹp theo sau chủ nhân mở cửa rời đi.
Phantom không cam lòng nhìn theo.
"Cũng chỉ là một loại pháp thuật, tại sao lại muốn ém nhẹp nó chứ? Sức công phá, khả năng dứt điểm so với pháp thuật trắng đều mạnh mẽ hơn, huống hồ một thần chú có phải là tà ác hay không còn phải xem mục đích sử dụng, không phải sao? Cũng chỉ là một loại pháp thuật mà thôi, sao không thể xem nó như pháp thuật thông thường, giống như pháp thuật trắng mà sử dụng?"
Nó trừng trừng nhìn cánh cửa phòng sinh hoạt chung, đáng tiếc hiệu quả cách âm của căn phòng không tồi, chủ nhiệm Slytherin đã đi xa cũng không nghe thấy lời trách móc.
Các học trò bối rối nhìn nhau, một vài người lại đối với lời nói vừa rồi của Phantom lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.
Phantom đột nhiên quay lại, mỉm cười hỏi.
"Các trò thì sao? Cảm thấy lời tôi nói vừa rồi thế nào?"
Phantom không định từ bỏ dễ dàng như vậy, lại nói, sau này nó sẽ còn phải thường xuyên sử dụng pháp thuật hắc ám trong Howgarts, phải đạt được sự đồng tình cùng ủng hộ của các học trò thì mới có thể thuận lợi được.
Nó đã sớm có ý định này ngay khi vào học năm nhất, nhưng lúc đó nó chưa có bao nhiêu uy danh trong trường, lời nói cũng không có sức nặng, đành ngậm ngùi rời lại dự định đến năm thứ hai. Hiện tại nó đã thông qua mấy trận đấu vừa rồi cho mọi người thấy thực lực của bản thân, lại đã thành công giành lấy vị trí thủ tịch nhà, nó chắc chắn lời nói của bản thân vào thời điểm này nặng hơn bất kỳ ai.
Nó muốn trước tiên định hướng lại tư tưởng cho các học trò về pháp thuật hắc ám cũng như việc sử dụng pháp thuật hắc ám, sau đó sẽ chậm rãi mưa dầm thấm đất để tư tưởng này lan ra toàn trường.
Mục đích cuối cùng chính là thay đổi tư tưởng của cả thời đại này, mở ra kỷ nguyên mới cho pháp thuật hắc ám được tung hoành dưới ánh mặt trời, được các phù thủy thản nhiên tiếp nhận và sử dụng.
Nó muốn lập lại kỷ nguyên hắc ám đỉnh cao đã từng tồn tại vào thời đại của bốn Nhà sáng lập.
Các học trò Slytherin nhìn nhau, có bối rối, có suy tư, phản ứng như vậy đã khá tích cực so với những gì Phantom dự liệu.
Hắng giọng, Martin Phantom đang định giảng giải một đống lý luận mà nó và 102 đã vất vả biên soạn, nhưng chưa kịp nói tiếng nào, một giọng nói trầm thấp đã vang lên.
"Xem pháp thuật hắc ám như một pháp thuật thông thường để sử dụng?"
Giọng điệu lạnh lùng, trào phúng.
Martin Phantom vừa há miệng đã bị chặn họng, ngậm miệng, hai hàm răng nghiến chặt lại, tức giận đưa mắt tìm kiếm thủ phạm.
Không mất quá nhiều công sức, các học trò khác còn phát hiện đối phương trước cả nó, Phantom chỉ cần nhìn theo vị trí mà mọi người đều đang đổ dồn mắt vào.
Một góc phòng biệt lập, hai thiếu niên tóc đen dựa sát bên nhau, hai khuôn mặt cũng hao hao giống nhau, chỉ có màu mắt khác biệt.
Martin Phantom không biết ai trong hai thiếu niên kia vừa lên tiếng, nó theo bản năng nhìn chòng chọc vào thiếu niên có đôi mắt màu xanh lá, một đôi mắt giống hệt Harry Potter bên Gryffindor kia. Nó đã luôn chú ý đến đối phương ngay từ lúc diễn ra lễ phân loại.
Trong cốt truyện không có nhắc đến một nhân vật quan trọng nào có đôi mắt giống Harry Potter, nhưng linh cảm lại nói cho nó biết thiếu niên ấy có gì đó không bình thường.
Thế nhưng mặc kệ ánh mắt của Phantom có lộ liễu đến mức nào, thiếu niên mắt xanh lá vẫn giữ nguyên một vẻ mặt điềm đạm an tĩnh, cũng chẳng nhìn nó. Ngược lại, người bên cạnh đối phương lại chủ động bước lên trước một bước.
Phantom chuyển mắt nhìn.
Người nọ từ tốn nhìn lại, giọng nói vô cảm.
"Vậy là ngươi sẽ hoàn toàn trở thành một phù thủy hắc ám, cắt đứt mọi dây dưa với pháp thuật trắng?"
Đôi mắt thiếu niên đen như mực, tròng mắt lại có ánh đỏ quỷ dị chợt loé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com