Chương 61.
"Hai người một nhóm, bắt đầu vào thực hành điều chế."
Thầy Snape giảng xong lý thuyết, không kiên nhẫn nhìn đám học trò lao nhao phân tổ.
Một người trong đó sẽ đi lấy nguyên liệu, người ở lại bắc vạc và chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ chế.
Số lượng học trò bị lẻ, Godric Rickman xung phong làm một mình.
Căn phòng sau đó nhanh chóng nóng lên. Khắp nơi đều là tiếng đập đập thái thái, tiếng độc dược trong vạc sủi lên ùng ục, ngẫu nhiên có cả vài tiếng xèo xèo khả nghi.
Thầy Snape liên tục di chuyển qua lại trong phòng học, áo chùng đen vẽ lên những đường cong duyên dáng, trái tim đám học trò nhỏ cứ liên tục nâng lên lại hạ xuống. Bóng áo chùng đen lướt qua sau lưng, một cơn gió lành lạnh thổi đến, đứa nhỏ đáng thương méo mặt muốn khóc. Cho đến khi thầy Snape trở lại bàn giáo sư, ngay cả mấy cái vạc đang sôi nổi cũng có thể cảm nhận được những cái thở phào làm bay cả cột khói xinh đẹp của chúng.
Khuấy đủ sáu vòng rồi mới bỏ bột nanh rắn vào, Ley chỉ khuấy năm vòng, bột nanh rắn trong tay đã chạy hết vào vạc.
Mí mắt thầy Snape dựng ngược.
Sazar bên cạnh ra tay cực kỳ nhanh, y vơ lấy thứ gì đó trên bàn ném vào vạc ngay lập tức, vô hiệu hoá tác dụng của bột nanh rắn, màu sắc độc dược trở lại như ban đầu.
Thầy Snape hạ mắt.
Hai sợi lông chim bồ câu phải được cho vào sau khi hỗn hợp đã đặc lại. Ley rất hào phóng nhồi bốn sợi lông vào vạc.
Hai đầu mày thầy Snape dựng đứng.
Sazar phẩy đũa phép, trước khi hai sợi lông thừa ra kịp chạm vào độc dược bán thành phẩm trong vạc đã lập tức hoá thành tro bay đi.
Thầy Snape hạ xuống hai đầu mày.
Một nửa đĩa ruồi xanh, không biết từ bao giờ lẫn vào một con ruồi đen, Ley không chút do dự chút tất cả vào vạc, hào hứng như chờ kẹo sắp ra lò.
Tròng mắt thầy Snape thiếu điều muốn lọt ra ngoài.
Sazar cắm đũa phép của y vào vạc, khuấy ngược chiều kim đồng hồ hai vòng, chỉnh lửa đến mức lớn nhất rồi thả ba cái lá khô bên cạnh vào vạc. Con ruồi đen bị nung sắp nhũn ra ngay lập tức bị bọc lại kín mít giữa một khối chất lỏng trong suốt, Sazar cẩn thận múc nó ra khỏi vạc.
"..."
Thầy Snape day day tròng mắt có chút mỏi.
Rickman quan tâm hỏi.
"Giáo sư, thầy mệt à?"
"Chú ý vào vạc của trò trước khi nó nổ tung vì sai lầm ngu ngốc nào đó!"
Thầy Snape gần như muốn nổi quạo, Rickman ngoan ngoãn lập tức cúi đầu.
Bên kia, Ley cười tủm tỉm nhìn cái vạc của nhóm mình. Sazar đưa cho cậu một nhánh rễ của cây hoa lan, hỏi.
"Tiếp tục không?"
Ley chớp chớp mắt, nén cười đè lại tay y.
"Thôi, trêu thầy ấy như vậy là đủ rồi!"
Sazar gật gật đầu, thả rễ hoa lan xuống.
Ley ngáp một cái.
"Có thể rút ngắn thời gian điều chế không?" Cậu ngồi xuống ghế, "Ta mệt mỏi!"
Sazar ném thứ gì đó vào vạc, "Có thể, cho ta mười phút."
Theo công thức bình thường phải cần gần hai mươi phút nữa mới xong, y lại chỉ cần thêm mười phút.
Ánh mắt Ley tràn đầy ngưỡng mộ.
Vành tai của Sazar hơi phiếm đỏ, ngập ngừng nói.
"Nếu không phải không đủ nguyên liệu, thì đã có thể xong trong bảy phút."
"Không, như vậy đã rất cừ rồi!"
Ley chân thành nói.
Động tác của Sazar mỗi lúc một nhanh.
"Ôi! Chỉ sợ là không kịp!"
Ở bàn phía trên, Ron nhỏ giọng kêu lên. Nó và Harry đã quên béng việc phải nghiền nhỏ bột nanh rắn.
Trên trán Harry đổ đầy mồ hôi, vừa âm thầm mắng bản thân sơ suất vừa nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn. Độc dược chuẩn bị đổi màu, nếu đến thời điểm đó không kịp cho bột nanh rắn vào thì...
Yên tâm, sắc mặt thầy Snape không thể xấu hơn được nữa đâu.
Harry thầm mắng một câu, "Chết tiệt!"
Đúng lúc này, sau lưng chợt có cảm giác như bị cái gì đó chọc vào.
Harry quay lại.
Ley vùi nửa mặt vào một cánh tay đặt ngang trên bàn, chỉ để lộ cái trán trắng bóc cùng cặp mắt xanh trong trẻo, mà tay còn lại của cậu đang cầm một cái bát, bên trong đựng đầy bột nanh rắn đã được nghiền nhỏ, đó cũng là thứ đã chọc vào lưng Harry. Qua khoé mắt cong cong của đối phương, Harry có thể chắc chắn cậu đang cười.
"À ờ, Harry, chậm thêm chút nữa thì mình dám cá là phòng học này sẽ nổ tung bởi tiếng gầm thét của thầy Snape đấy!"
Ron đẩy đẩy Harry đang ngây ra, nhắc nhở.
Thầy Snape đang cúi đầu cau mày nói gì đó với Godric Rickman, không chú ý về bên này. Harry đưa tay ra sau nhận lấy cái bát nhỏ từ tay của Ley, cả quá trình gọn gàng không một tiếng động.
"Cảm ơn!"
Chờ sau khi tình hình của vạc dược đã ổn định, nó lau mồ hôi trán, cảm kích nói với người phía sau.
Ley chuyển mắt khỏi dòng chất lỏng đẹp mắt trong vạc đang được Sazar cẩn thận khuấy bằng đũa phép, nhẹ nhàng gật đầu.
Harry vui vẻ quay lại với cái vạc của mình, Ron thì vẫn còn ở một bên bần thần, nghĩ lại thế nào cũng vẫn không thể tin được hai đứa bọn nó vừa mới cho vào vạc của mình bột nanh rắn lấy từ tay của một Slytherin. Merlin ơi, càng khó tin hơn nữa là cái vạc sau đó cũng không có nổ tung.
Ron cảm thấy, so với việc bạn tốt của nó tin tưởng dùng bột nanh rắn do một Slytherin đưa cho, thì chuyện vạc dược của hai đứa nó không nổ tung càng đáng kinh hãi hơn.
Có điều Ron cũng không thể hoang mang quá lâu, bởi vì rất nhanh nó đã bị một chuyện khác thu hút chú ý. Ở trên bàn giáo sư, Godric Rickman đang bày ra dáng vẻ như hiến bảo vật, cung kính đưa lên một lọ độc dược thành phẩm cho giáo sư Snape.
Rất nhiều học trò khác đều không nén được kinh ngạc, sau đó không hẹn cùng quay đầu nhìn Martin Phantom.
Suốt năm học thứ nhất người đầu tiên hoàn thành việc điều chế trong lớp độc dược này luôn luôn là Martin Phantom. Hắn còn từng ở trước mặt thầy Snape cải tiến độc dược, mặc dù chỉ nhận về vài chục điểm cho Nhà Slytherin mà không kèm theo bất kỳ lời khen ngợi nào từ vị giáo sư lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được năng lực vượt trội của Phantom.
Thế nhưng mà hôm nay, đệ nhất danh vẫn luôn bền vững treo trên đầu Phantom suốt cả một năm, cứ vậy bị Godric Rickman hất đổ.
Thằng nhóc tóc vàng gần như muốn bò cả lên bàn giáo sư, liên tục khua tay khua chân nói gì đó. Thầy Snape mặc dù đã đen sì cả mặt, hai đầu mày kẹp chặt, nhưng một bên nhìn chằm chằm lọ độc dược, một bên vẫn kiên nhẫn nghe nhóc con kia lải nhải, thi thoảng hai đầu mày giãn ra, thầy ấy thậm chí còn gật đầu một cái.
Chờ cho Rickman hổn hển nói xong, mấy học trò ngồi gần bàn đầu loáng thoáng nghe được vị giáo sư độc dược khó tính nhỏ giọng nói một câu.
"Làm tốt lắm!"
Đám nhỏ trợn trắng mắt.
Draco Malfoy có cảm giác ghen tức muốn nổ phổi. Giáo sư Snape chưa bao giờ phung phí lời khen cho bất cứ học trò nào ngoài nó, nghĩ vậy, nhìn cái bản mặt tươi cười như hoa của Rickman lại càng thêm khó coi.
Bộ dạng không đứng đắn như vậy có chỗ nào giống một Slytherin chứ? Cái mũ phân loại rách kia chắc chắn có vấn đề rồi.
Này này thằng nhóc kia, đừng có tiến sát vào giáo sư như vậy chứ? Không thấy thầy ấy phải dịch cả ghế về phía sau luôn rồi à?
"Rắc" một tiếng, Draco Malfoy bẻ gãy đôi nhánh cây trong tay. Blaise Zabini âm thầm lùi xa khỏi cậu bạn hai bước.
Sazar Evans là người thứ hai nộp lên thành phẩm độc dược, y gần như phải "bóc" Godric Rickman ra khỏi bàn giáo sư mới có chỗ trống cho cái lọ độc dược nhỏ bé của mình chen vào.
Martin Phantom lúc này mới vào bước điều chế cuối cùng, nhìn hai kẻ chướng mắt đang ở trên bàn giáo sư nói cười, Severus Snape thậm chí còn nói vài câu với họ, mặc dù vẫn là một dáng vẻ khó chịu xa cách, nhưng biểu hiện đó vẫn là thứ xa xỉ mà y chưa bao giờ bố thí cho Martin Phantom hắn.
Martin cúi đầu cắn môi, cánh môi vốn hồng nhuận bị nghiến đến trắng bệch.
Một ánh mắt như có như không dừng ở trên người hắn.
Martin mẫn cảm, hắn nương theo cảm giác của bản thân mà quay lại.
Các học trò phía sau vẫn đang chuyên chú vào vạc dược của nhóm mình, tiếng cắt tiếng thái vẫn đều đặn vang lên. Từng làn khói mờ ảo bốc lên từ những cái vạc đang sủi ùng ục, làm nhoè đi cả đường nét khuôn mặt non nớt của đám trẻ.
Xuyên qua màn khói, Martin nhìn đến thiếu niên tóc đen đang úp mặt xuống bàn. Từ trên xuống dưới chỉ lộ ra duy nhất cái gáy trắng bóc dưới cổ áo, ngay cả hai vành tai cũng bị tóc rủ xuống che khuất.
Hắn nhíu nhíu mày, quay đi.
Bởi vì thiếu chuyên tâm, độc dược thành phẩm lần này nộp lên có độ tinh khiết không được đến mức hoàn mĩ như mong muốn. Severus Snape chỉ không vui nhìn một cái, không cộng điểm cũng không trách cứ, nói hắn một câu "cố gắng hơn" liền đuổi về chỗ, sau lại quay ra nói mấy câu gì đó với Godric Rickman đang đeo bên cạnh. Martin nắm chặt tay, quay đầu về chỗ ngồi.
"Thủ tịch đừng tức giận, chủ nhiệm trước giờ vẫn như vậy."
Học trò Slytherin cùng nhóm điều chế tốt bụng an ủi, lại nói.
"Rickman kia tính tình kỳ quái, chủ nhiệm sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi cậu ta."
Martin không đáp lời, ánh mắt nhìn ba người trên kia dần dần lạnh đi.
Lần lượt có học trò mang thành phẩm độc dược lên nộp. Draco Malfoy sau khi dằn cái lọ lên bàn còn cố ý trừng mắt với Godric Rickman một lúc. Hai người trừng qua trừng lại, thầy Snape không kiên nhẫn đuổi cả hai đi về.
Chờ cho đuổi được Rickman về chỗ, hỗn loạn trong lớp qua đi, Severus Snape có thời gian thở ra rốt cuộc cũng phát hiện có học trò ngủ gật trong giờ.
Harry Potter vừa thấy đôi mắt đen âm trầm kia đảo về bên này liền biết có chuyện không xong. Nó cố ý ngả lưng ra sau đẩy đẩy cái bàn, mục đích đánh thức cái người vẫn đang vùi đầu ngủ không biết trời trăng mây gió nào đó phía sau.
Ley mơ màng ngóc đầu dậy, hỏi.
"Tan học rồi à?"
Ron thương xót than một câu, "Cậu chết chắc rồi!"
Cùng lúc đó, thầy Snape gầm lên một tiếng.
"Evans!"
Sazar đang trên đường về chỗ ngồi mờ mịt quay lại, Ley đập mặt xuống bàn định tiếp tục ngủ.
Snape nghiến răng.
"Sazar Evans về chỗ ngồi xuống! Ley Evans, đứng dậy!"
Harry quay lại, trong mắt Ley vẫn nguyên cái vẻ mơ màng mới ngủ dậy, không phản ứng lại giáo sư, nó vươn tay đẩy cậu vài cái.
Snape quát, "Potter!"
Gần như ngay lập tức, có hai người đang ngồi "tưng" một cái bật dậy như lò xo, trong quá trình còn va bàn chạm ghế làm vang lên vài âm thanh hỗn loạn.
Ron khó hiểu nhìn Ley đứng dậy cùng lúc với Harry.
"Thưa giáo sư!"
Hai học trò đồng thanh đáp lời.
Snape cầm cuộn da dê chỉ vào Harry Potter.
"Gryffindor trừ 5 điểm, vì cậu, cậu Potter, không nhắc nhở bạn học ngủ gật trong giờ!"
Harry há hốc chỉ vào mình.
"Thưa thầy, con..."
Nhưng thầy Snape đã ngắt lời nó, "Ngươi cho rằng để mặc Evans ngủ ở phía sau thì ngươi sẽ nhìn có vẻ chăm chỉ hơn một chút à?"
Harry lắc đầu, "Không phải, thưa thầy, con..."
"Im miệng, Potter!"
Harry ngậm miệng lại, không phải vì tiếng quát của thầy Snape, mà là vì người phía sau đang khẽ khàng kéo áo của nó. Harry hơi quay lại, Ley chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn nó. Harry cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có thể tức giận với người này.
"Giáo sư, em của con gần đây không khoẻ, thầy bớt giận!"
Sazar đã về đến chỗ ngồi, có chút không biết làm sao nhìn chỏm tóc dựng ngược của người bên cạnh.
Ley cúi đầu ngoan ngoãn nói, "Con xin lỗi, giáo sư!"
Chung quy thầy Snape vẫn thiên vị Slytherin, nhóm của Sazar và Ley đã hoàn thành việc điều chế, dù Ley ngủ trong giờ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Tuy nhiên nhìn tương tác giữa thiếu niên tóc đen với Harry Potter luôn mơ hồ để lộ ra thân thiết bất thường, Snape vẫn không vui nhíu mày.
"Như vậy, cậu Evans, cho dù cậu cảm thấy bản thân đã làm tốt việc điều chế và có thể ngủ mà không cần nhìn mặt giáo sư của mình, ta nghĩ cậu cũng nên nắm chắc chút kiến thức cần biết."
"Dạ, thưa giáo sư!"
Đầu óc Ley vẫn có chút không tỉnh táo, vừa rồi bật dậy là theo phản xạ, hiện tại bình tĩnh lại rồi, cái đầu của cậu lại bắt đầu muốn tiến vào trạng thái ngâm nước.
Cậu nhìn bóng áo chùng đen cô lãnh trên bục giảng, có một loại cảm giác hoài niệm sâu sắc.
Severus Snape không có bao nhiêu ấn tượng với học trò Slytherin này, cảm giác tồn tại của cậu thấp cực kỳ. Chỉ có hai điều y nhớ về cậu nhóc, một là cậu họ Evans, hai là nhóc con mày có đôi mắt xanh lá, giống hệt Harry Potter.
Một đôi mắt giống hệt Harry Potter?
Snape nhìn đôi mắt của thiếu niên, buột miệng.
"Nếu trò cần một bezoar thì trò sẽ tìm thứ đó ở đâu?"
Ley đang chìm đắm trong hoài niệm, cũng buột miệng.
"Con sẽ xin của thầy."
Nói về độc dược, thảo dược hay nguyên liệu gì đó, phản ứng đầu tiên của cậu là xoè tay xin giáo sư.
Đương nhiên!
Mặc dù chỗ Godric chắc chắn sẽ có nhiều hơn, nhưng cậu vẫn thích xin của giáo sư hơn. Giáo sư sẽ cho cậu, mặc dù thầy ấy biết rõ và chắc chắn sẽ cằn nhằn việc cậu chuẩn bị phung phí số nguyên liệu độc dược quý giá ấy, nhưng thầy ấy vẫn sẽ cho cậu.
Vẻ mặt Ley rất hồn nhiên. Sazar đỡ trán.
Cả phòng học thì lặng ngắt như tờ.
"Ta nói cả buổi, nói khô cả cổ họng, giáo sư chỉ keo kiệt cho một buổi cấm túc. Con thì hay rồi, chỉ một câu, Merlin! Chỉ một câu, ba buổi cấm túc. Có bí quyết gì không vậy? Chia sẻ chút đi!"
Sau khi lớp độc dược kết thúc, Godric tựa như oán phụ bám lấy Ley không chịu buông.
Sazar không chen được vào giữa hai người, tức giận gầm khẽ.
"Godric!"
Godric tỏ ra như không nghe thấy.
Đã là lần thứ ba Ley phải kéo ra cánh tay đang quàng cổ mình, cậu bất đắc dĩ nói.
"Chỉ là vì thầy ấy không muốn trừ điểm Slytherin mà thôi!"
So với cấm túc, trừ điểm của Nhà sẽ đánh mạnh vào tâm lý của học trò hơn, cũng bớt nhiều rắc rối hơn, thế nhưng cố tình thầy Snape thiên vị Slytherin lại không muốn trừ điểm Nhà mình, và có lẽ, đúng vậy, thầy ấy chắc sẽ thích nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn phải nhăn tít lại như vỏ quýt khi nhìn đống sên nhầy nhụa trong thùng, hơn là những biểu cảm ảo não hời hợt trước vài ba điểm bị mất.
"Cậu có thể cân nhắc việc đi chơi đêm."
Sazar ở phía sau âm trầm nói vọng lên, từ nụ cười lạnh giống như vừa nghiến ra khiến người lạnh tóc gáy, y cong khoé mắt nói.
"Thề có Merlin mình sẽ báo với cậu ngay khi chủ nhiệm Nhà chúng ta có lịch trực đêm!"
"Không ngờ cậu có thể nói ra lời này!"
Godric buông Ley ra, kích động quay lại nhìn Sazar.
"Bạn à, mình sẽ ghi nhớ tinh thần hi sinh này của cậu."
Để học trò Slytherin phá luật khác gì cắt thịt trên người y?
Godric tự cảm thấy bản thân thật không có tình người, không có tinh thần chính nghĩa, có sắc quên bạn, thực sự là một tên khốn kiếp.
Hắn nghiêm túc phỉ nhổ bản thân thậm tệ, sau đó lại nghiêm túc tự chửi thêm vài câu, cuối cùng nghiêm túc tính toán xem đêm mai đi chơi đêm ở đoạn hành lang nào thì sẽ dễ "được" chủ nhiệm Nhà mình phát hiện nhất.
Ley hết cách lắc đầu, chủ động đi lùi lại một chút, Sazar lập tức nắm lấy tay cậu kéo về bên cạnh.
Nhóm học trò Slytherin đang theo chân thủ tịch về đại sảnh đường, ở một đoạn rẽ, vô tình đụng phải một nhóm học trò Ravenclaw năm hai.
Chỉ có một nhóm bốn Ravenclaw đi với nhau, trông thấy đông đảo Slytherin ở đoạn rẽ liền dừng lại, chủ động tránh trước sang một bên. Các Slytherin cũng không chú ý đến mấy học trò không nổi bật kia.
Ba người Ley đi ở cuối hàng, thời điểm bốn Ravenclaw sắp lướt qua, Godric Rickman đột nhiên gọi.
"Bạn học, cậu rơi đồ."
Bốn Ravenclaw dừng lại, các Slytherin đi trước cũng hiếu kỳ nhìn bọn họ.
Godric nhặt từ dưới đất lên một cuốn sổ mỏng, nhìn thoáng qua hàng chữ ngay ngắn ở góc bìa, hắn cong khoé miệng.
"Cảm ơn!"
Chủ nhân cuốn sổ khẽ mấp máy môi. Thiếu niên có mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, màu sắc cánh môi cũng nhạt nhoà như biểu cảm trên mặt. Cậu nhóc cúi đầu nhận lại cuốn sổ từ tay Godric, hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống, sâu trong đôi mắt là một màu đen thăm thẳm.
"Prince!"
Ravenclaw không mấy có thiện cảm với Slytherin, không kiên nhẫn gọi bạn mình rời đi.
Thiếu niên ôm cuốn sổ vào ngực, bước chân nhẹ nhàng theo sau đồng bạn.
"Thủ tịch, có chuyện gì sao?"
Người bên cạnh thấy Martin Phantom không di chuyển nhìn theo bóng lưng của nhóm Ravenclaw đã đi xa, hiếu kỳ hỏi.
"Người vừa rồi, có phải là trường hợp học trò nhập học muộn một năm giống với Rickman và hai anh em Evans?"
Phantom hỏi, Slytherin kia liền gật đầu.
"Thằng nhỏ đó thành tích rất tốt, ở Ravenclaw đang được đám nữ sinh truyền tai nhau danh hiệu "vương tử". Nhưng là, cũng chỉ là một tên mọt sách mà thôi."
Bọn Ravenclaw đều vậy.
Slytherin đã có lớp học chung với Ravenclaw, người tên Prince kia mặc dù thành tích tốt, sự tồn tại lại rất mờ nhạt.
Giống như Ley Evans vậy.
Có vài học trò Slytherin từng chủ động bắt chuyện, kết quả bị đối phương lạnh nhạt, ấn tượng không tốt lắm.
Phantom hơi nhướn mày, có điều hắn cũng không nói gì nữa, tiếp tục dắt theo đám học trò đi về phía đại sảnh đường.
Những ngày sau đó, Hogwarts cực kỳ náo nhiệt.
Ông thầy của bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám dùng cả tuần sau đó bày đủ trò khôi hài trên các lớp học, mức độ tín nhiệm của học trò với năng lực của ông thầy điển trai đã sớm giảm đến một con số đáng báo động. Ổng còn có một sự nhiệt tình kỳ lạ với Harry Potter, các học trò chỉ cần nghe một tiếng hô.
"Ôi! Harry!"
Là không cần nhìn cũng biết Harry Potter đang ở đoạn hành lang nào đó quay lưng bỏ chạy trối chết. Mặc dù phần lớn các học trò không mấy thích Harry Potter, vì đủ chuyện mà thằng nhóc xui xẻo đó đã gây ra ở năm nhất, tuy nhiên so với ông thầy Lockhart thì không nghi ngờ cái đầu quạ kia vẫn thuận mắt hơn chút xíu. Vì vậy mà có đôi khi một học trò nào đó nhác thấy bóng thầy Lockhart đủng đỉnh đi đến sẽ tốt bụng nhắc một câu cho Potter kịp thời trốn đi.
Ngoài ông thầy Lockhart, Harry Potter còn có thêm một fan bự, chính là thằng nhóc Colin Ceevey lúc nào cũng khư khư cái máy ảnh đi khắp nơi chụp choẹt nọ. Có điều, đó vẫn chưa phải là chuyện thú vị nhất.
Harry Potter tỏ vẻ, gần đây nó rất khổ cực.
Các học trò Slytherin tỏ vẻ, gần đây chủ nhiệm Nhà họ cũng rất khổ cực.
Các học trò vừa ngẩng đầu.
Colin Ceevey bấm máy ảnh cái tách, vui vẻ hỏi.
"Anh Harry, anh khoẻ không?"
Harry Potter một tay che mặt, đau khổ rên rỉ.
"Chào Colin!"
Sau đó lảo đảo chạy đi.
Các học trò quay đầu.
Godric Rickman xuất hiện như một cơn lốc.
"Giáo sư, thầy khoẻ không?"
Thầy Snape sầm mặt gầm lên.
"Tránh đường, Rickman!"
Sau đó, thầy Snape lảo đảo bỏ đi.
Lại nói sau đó, các học trò mỗi buổi sáng mở mắt, nhìn thấy nhau câu đầu tiên hiện lên trong đầu phun ra khỏi miệng liền là.
"Chào cậu, khoẻ không?"
Các giáo sư nhìn thấy học trò quan tâm lẫn nhau, thổn thức ôm ngực, cho dù là giáo sư Flitwick với một nhọt ung mủ phập phồng ngay giữa trán cũng không ngăn được dòng nước mắt cảm động ầng ậc dâng lên.
Bầu không khí trong Hogwarts rất hài hoà.
Bầu không khí trong Slytherin cũng rất hài hoà.
Godric Rickman đi chơi đêm bị bắt, như nguyện được mười ngày cấm túc, trong giờ học rốt cuộc không còn lên cơn thiếu đòn, yên bình trôi qua, cả Nhà đều vui vẻ.
Martin Phantom cũng rất vui vẻ.
Có điều cho đến ngày nghỉ cuối tuần, khi Godric Rickman hiên ngang vác theo một cây chổi bay xịn xò chạy đến sân tập Quidditch, Martin Phantom rốt cuộc không còn có thể vui vẻ tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com