Chương 67.
Phần lớn mọi người đều không hiểu nổi tình huống ấy. Có điều Snow đích thị là cú của Phantom. Ở năm nhất Harry đã nhiều lần mang nó đi trả, nhưng con cú hình như cực kỳ chán ghét Phantom, bám chặt tay Harry không chịu xuống, còn mổ Phantom bị thương. Harry thuyết phục Phantom bán lại con cú cho mình, cậu sẵn sàng trả gấp đôi số tiền mua cú lúc trước, dù sao một người một cú như này đều chẳng ưa gì nhau, tốt nhất Phantom vẫn nên mua con cú khác mà dùng.
"Nó là của tôi!"
Phantom chỉ lạnh lùng phun ra một câu như vậy, sau đó ngay khi Harry chưa kịp phản ứng lập tức túm con cú kéo nó xuống. Phantom nắm rất chặt, một tay giữ cánh một tay bóp cổ con cú tuyết. Con cú kinh hoảng, chỉ có thể ra sức căng móng vuốt bấu chặt vào cánh tay của Harry. Mặc dù cách mấy lớp áo nhưng sức bám của con cú vẫn khiến Harry có cảm giác móng vuốt sắc nhọn đã cắm ngập đến thịt của cậu. Phantom càng ra sức kéo, Harry càng có cảm giác da thịt ở tay mình đang sắp bị kéo rách.
Cậu liên tục hét lên bảo Phantom dừng tay, nhưng mặc kệ Harry và con cú tuyết chống trả thế nào, Phantom cũng không suy chuyển. Hết cách, cậu giơ chân dùng sức đạp người nọ một cái. Nhưng chân của Harry cứ như đá phải tấm ván sắt, không chạm được đến Phantom.
Giằng co như vậy một lúc, móng vuốt của con cú thực sự đã cào ra một vết sâu hoắm vào cánh tay Harry. Cậu đau đớn kêu lên. Vậy mà con cú ngay lúc nghe thấy tiếng la của cậu lại thực sự nới lỏng móng vuốt, sau đó bị Phantom bắt được.
Năm nhất của cậu chật vật như vậy, Ron và Hermione không làm gì được Phantom, ngay cả hai anh em song sinh Weasley có thể đùa giỡn cả Hogwarts cũng không chạm được vào một sợi tóc của nó. Không giống năm hai này có hai em Evans và Rickman có thể đả kích lại Phantom, Harry ở năm nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mang Snow đi.
Sau khi Harry ở bệnh thất chữa lành cánh tay xong liền đến chuồng cú thăm Snow, nhưng Phantom đã chuyển con cú về vị trí riêng biệt mà nó chiếm dụng. Harry lập tức cùng hai người bạn thân đến đó.
Cảnh tượng mà Harry nhìn thấy sau đó khiến cho nó rốt cuộc sâu sắc ý thức được, khi trước bản thân đúng là mù rồi mới coi loại người như Phantom là bạn.
Phantom là quý tộc, trong nhà rất nhiều tiền, ngay cả cú đưa thư cũng không phải loại "bình dân" hay dùng, thậm chí Martin còn dùng cả loại chim khác. Có thể nói so sánh với đám chim của nhà Phantom, Snow không khác gì miếng giẻ lau ném bên đường.
Không phải Harry coi rẻ Snow, mà là dựa trên cách Phantom đối xử với Snow, tính ra so sánh như vậy đã là hình dung tốt lắm rồi.
Martin Phantom có một con chim đưa thư không phải là cú. Harry không biết đó là giống chim gì, ngay cả "thư viện sống" Hermione cũng không nhìn ra. Con chim đó rất lớn, bộ lông hai màu xám và đen xen kẽ, cái mỏ quá khổ, nó thậm chí sở hữu một bộ răng sắc nhọn và bộ móng vuốt mà Harry tin chắc có thể vặn gãy cổ mình trong vòng một nốt nhạc. Dựa vào các đặc điểm đó, nó có thể kết luận đó là một loài chim ăn thịt, hơn nữa còn là loài ăn thịt cực kỳ hung dữ.
Mỗi khi con chim mang bưu phẩm vào đại sảnh đường cho Phantom, sải cánh rộng mở trùm lên đầu các học trò một bóng đen thật lớn. Đàn cú thậm chí phải dạt sang hai bên nhường đường cho nó, thuở đầu có nhiều con cú không kịp phản ứng còn bị nó tông trúng, rào rào ngã xuống bàn. Có học trò ôm con cú bị thương của mình đi tìm giáo sư để cáo trạng. Đối diện với chỉ trích, Phantom rất bình thản phản bác.
"Trường học có giới hạn vài loại thú cưng nguy hiểm không cho phép học trò mang đến trường. Nhưng con chim này của ta chỉ là công cụ đưa thư mà thôi, ta không nuôi nó trong lâu đài, nó chưa từng làm hại học trò. Và xin hỏi, nó có tên trong danh sách các sinh vật nguy hiểm bị cấm sao? Còn nữa, gia tộc ta là thế gia lâu đời, bản thân ta còn là gia chủ, thư từ qua lại trong gia tộc đều rất trọng yếu. Nếu không dùng những giống chim mạnh mẽ, chỉ bằng vào mấy con cú yếu ớt, liệu có thể đảm bảo bí mật, và thư sẽ thành công giao đến nơi được không?"
Con chim của Phantom quả thực là giống hiếm, thậm chí còn là loài chưa được khám phá ra, nó cũng là sinh vật pháp thuật. Hogwarts có danh sách chỉ đích danh những loài nguy hiểm không được mang đến trường, cũng có vài điều khoản yêu cầu dành riêng cho thú cưng, trong đó bao gồm cả mấy điều khoản như không gây nguy hiểm cho học trò, không phá hoại tài sản trường học,... Mà con chim của Phantom lại không vi phạm bất cứ điều khoản nào trong đó, mặc dù nó hống hách, theo lời của Phantom thì chỉ là làm mấy con cú bị thương nhẹ mà thôi, nó bỏ ra một đống tiền bồi thường xem như xong chuyện. Trường học cũng không thể từ chuyện nhỏ như vậy lại thêm con chim của Phantom vào danh sách cấm, như vậy khó tránh sẽ bị tố cáo là hành vi cố ý gây khó dễ cho học trò, tình hình lúc đó nhà Malfoy còn rất thân thiết với Phantom nữa.
Thế nhưng mấy con cú thực sự sợ con chim to lớn kia, nhiều con cú của học trò còn không dám ở lại trong chuồng cú, thậm chí sợ đến mức bỏ ăn bỏ uống. Cuối cùng Phantom tỏ vẻ như bản thân chịu thiệt, xin cho con chim của mình một góc chuồng ngăn cách riêng biệt, mọi chuyện mới tạm lắng xuống.
Harry cùng hai người bạn thân đến thăm Snow chính là ở góc chuồng cú bị ngăn cách đó.
Ngay khi Harry vén cửa chuồng ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Nàng cú Snow vốn có bộ lông trắng như tuyết, lúc này bộ lông xinh đẹp lại loang lổ đầy bùn đất bẩn và... máu. Nó nằm bất động dưới sàn không rõ sống chết, nhiều chỗ bị trụi lông lộ ra những mảng da thịt trầy xước. Khi Harry bất chấp tiếng rít đe doạ chói tai của con chim lớn mà lao vào trong, Snow đã thở rất yếu ớt, hai hốc mắt đầy máu.
Giáo sư về sinh vật huyền bí không có kinh nghiệm về cú, chỉ có thể giúp mang Snow đến bệnh viện dành cho thú cưng.
Harry đánh Phantom...
Nhưng đáng tiếc là nó cơ bản không thể so sánh với Phantom, vì vậy còn bị đánh lại. Ngay cả Ron lao vào cũng bị đánh chung.
Giáo sư nọ trở về từ bệnh viện thú cứng, nói rằng trên người Snow có một lời nguyền hắc ám, lời nguyền này sẽ kích thích phần tính cách hoang dã tàn bạo của những sinh vật ăn thịt, vì vậy con chim dữ kia mới tấn công nó.
Phantom nói bản thân nó là chủ nhân của con chim lớn kia, nếu muốn giết hay hành hạ một con cú cũng chỉ cần một mệnh lệnh là đủ, không cần phải lãng phí pháp lực. Mọi người đều cảm thấy có lý. Phantom nhân cơ hội đó quay đầu đổ lỗi ngược lại cho Harry. Nói đến thật chắc chắn lời nguyền đó là do nó ếm lên con cú. Dù sao trước đó nó nhất định không chịu trả lại con cú nhưng vẫn bị Phantom mang đi nên sinh lòng oán hận. Con cú về chuồng mấy ngày đầu còn rất yên ổn, nếu con chim lớn kia muốn tấn công nó thì đã làm sớm rồi, nhất định là Harry Potter lén lút ếm bùa con cú để vu oan Phantom. Con chim lớn của Phantom có danh tiếng không tốt, Harry Potter hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để khơi gợi bất mãn của mọi người, mà cái chết của Snow là cơ hội tốt.
Sự kiện này xảy ra khi năm học thứ nhất đã kết thúc, khi đó danh vọng của Martin Phantom ở trường cực kỳ cao, mà Harry Potter lại ngược lại, có thể nói là đã ở đáy của sự tầm thường. Rất nhiều người nhẹ dạ bị lý lẽ của Phantom thuyết phục, tin lời nó, có nhiều người lại không quan tâm chuyện này, và cũng có nhiều người không bị lừa dối thành công. Nhưng trong những người không bị lừa dối ấy lại chia làm hai phe, một phe là những người cực kỳ thân thiết và tin tưởng Harry, cho nên không tin lời Phantom, mà phe còn lại thì lại không xem trọng chuyện này. Đối với phe còn lại, Snow cũng chỉ là một con cú, sống hay chết cũng chẳng khác gì chuyện lá rụng mỗi ngày, không đáng nhắc, huống hồ con chim lớn của Phantom cách đây không lâu đã được đưa vào danh sách những loài quý hiếm cần bảo vệ, còn lọt cả vào danh sách những sinh vật huyền bí có sức chiến đấu mạnh mẽ, nằm cùng một trang với rồng. So sánh ra, bên nào nặng bên nào nhẹ, khỏi nghĩ cũng biết. Vì vậy với họ dù có phải là Phantom hành hạ con cú kia hay không cũng chẳng sao, mà người này luôn tuân theo quan điểm "kẻ mạnh làm vua" của Slytherin, thi thoảng ếm vài lời nguyền cho mấy con vật có khi còn thêm được nhiều ấn tượng về sự cường đại. Đối với họ mà nói, kẻ mạnh không phải chính là kẻ giẫm những thứ tầm thường yếu ớt dưới chân sao?
Cuối cùng chuyện này vẫn không có kết quả rõ ràng, nhưng ai nhìn cũng thấy rõ ràng Harry Potter thua cuộc.
Hiệu trưởng Dumbledore bác bỏ việc muốn nhận lại Snow của Phantom, mọi người luôn cảm thấy lão hiệu trưởng thiên vị Potter, cho nên thấy mãi cũng quen, kết quả này không ngoài dự đoán.
Snow được đưa đến một nơi có những tình nguyện viên chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi và thú nuôi không có chủ. Hiệu trưởng nói Snow vẫn có thể được nhận nuôi, còn bí mật nói với Harry địa chỉ. Vì vậy khi nghỉ hè Harry đã cố ý ghé qua đó xin nhận nuôi Snow, nhưng Phantom cố ý ngáng chân, cuối cùng vẫn nhận nuôi thất bại. Thế nhưng khi Phantom đắc ý đến muốn mang Snow đi, nhân viên ở đó lại nói Snow đã được người khác nhận nuôi rồi.
Harry cảm thấy, cho dù là ai mang Snow đi thì cũng tốt hơn Phantom cả triệu lần.
Cho đến sau khai giảng mấy ngày, Harry vô tình nhìn thấy Ley Evans một mình ngồi ở chỗ vắng, mà Snow đã lâu không gặp lại đang rúc trong ngực đối phương.
Harry lân la lại gần, cũng không ngại chủ động bắt chuyện với một Slytherin, chỉ là nó muốn hỏi thăm tình hình của Snow. Ai ngờ con cú tuyết vừa nhìn thấy Harry, lập tức sung sướng giương cánh bổ nhào qua.
Harry ôm con cú, không biết nên nói thế nào.
Ley Evans lại không có vẻ gì là mất hứng, cậu nói, "Cô bé này vẫn luôn muốn quay lại đây. Hình như nó hiểu việc chuẩn bị một cái hòm to đùng chính là đến đây học vậy, kiên trì bám lấy hòm của mình không buông. Anh họ nói có lẽ nó muốn trở lại đây gặp ai đó."
Sau đấy Ley bình thản giao lại con cú tuyết cho Harry, nó muốn trả lại galleon cho cậu, Ley lại từ chối. Có thể nói bắt đầu từ ngày đó, một thiếu niên có trí tuệ và khí thế không thua kém Phantom, nhưng nhân cách lại trái ngược với Phantom ấy khiến Harry càng thêm có thiện cảm, cũng đánh dấu thời điểm chính thức trở thành bạn của hai người.
Quay lại lúc này, Snow hiện tại đã chính thức là con cú thuộc sở hữu của Harry. Hơn nữa còn vì quá khứ khốc liệt, hiện tại nó ở trong chuồng cú có thể nói là xưng vương xưng bá. Nó là con cú bị con chim hung dữ kia hành hạ lại không chết, giờ quay về chuồng cú, vì bảo vệ đồng loại mà nó sẵn sàng giương cánh đòi đánh nhau với con chim lớn kia. Lại nói không biết vì lý do gì, con chim lớn đột nhiên tỏ ra kiêng rè con cú tuyết nhỏ, kể cả khi Phantom tức giận lệnh cho nó mổ chết con cú tuyết, con chim hung dữ nổi tiếng trung thành... lần đầu tiên dám không nghe lời chủ nhân.
Một lần Harry mang Snow ra ngoài đi dạo, trên đường đụng phải Phantom. Con cú tuyết giương cánh rít lên, cực kỳ hung dữ đe doạ Phantom. Rất nhiều học trò nhìn thấy. Có một học trò đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ chợt cao giọng nói.
"Động vật có thể không thông minh bằng nhân loại, nhưng chúng có tư duy ở một mức độ nhất định và cũng rất nhạy cảm. Ai đối tốt với chúng thì chúng sẽ thân thiết, ai đối xử tàn ác với chúng thì đương nhiên sẽ bị chúng xem như kẻ thù."
Con cú tuyết giương cánh hăm doạ Phantom, dùng thân thể nhỏ bé che trước Harry, cũng không quan tâm bản thân đứng cùng lắm chỉ cao quá đầu gối của cậu, một mực giữ tư thế như gà mẹ bảo vệ con. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nhìn ra vấn đề.
Harry chú ý nam sinh vừa nói chuyện. Nó nghe Ley Evans gọi đối phương là Godric.
*****
Ơi, Au đây! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com