10
Dù đã chấp nhận thân phận Salazar Slytherin, Harry vẫn cảm thấy một sự bất hòa sâu sắc, giống như một màn hình kết nối với hai bộ xử lý trung tâm, hay một máy tính được lắp đến hai CPU vậy. Hai tính cách gần như hoàn toàn trái ngược của Salazar và Harry thường xuyên khiến cậu có cảm giác như không gian và thời gian đảo lộn. Ngay cả khi hai nhân cách với những ký ức độc lập này không ngừng dung hợp, những phần mâu thuẫn trong tính cách vẫn làm tăng độ khó cho quá trình hòa nhập. Harry không khỏi thầm cảm thấy may mắn, may mà bản thân cậu khi là Harry không phải là một Gryffindor thuần túy mà đồng thời mang cả đặc điểm của Slytherin lẫn Gryffindor, nếu không thì chắc chắn sẽ còn phiền phức hơn nữa!
Các trưởng lão trong gia tộc Slytherin rất sẵn lòng cho cậu đủ loại lời khuyên, chỉ là bản tính hay ngượng ngùng của Harry đến giờ vẫn rất khó để coi họ như một phần trong gia đình. Đối với Harry hiện tại, cha mẹ ruột của cậu vẫn là James Potter và Lily Potter, cậu mang trong mình dòng máu của họ. Còn gia đình cậu là cha đỡ đầu Sirius Black, là Hermione và Ron thân yêu cùng nhà Weasley. Về phần gia đình Dursley, Harry chỉ thừa nhận mình có quan hệ huyết thống với họ, nhưng dù là cậu hay là họ, chưa bao giờ thực sự xem đối phương là người nhà.
Cedric không hoàn toàn tán thành với tâm lý kháng cự vô thức này của Harry. Anh lờ mờ nhớ rằng mình đã đọc được một cuốn sách nào đó về vấn đề huyết thống phù thủy, dường như linh hồn và tên phép thuật cũng có ảnh hưởng nhất định đến huyết thống di truyền của một phù thủy, nhưng anh không nhớ rõ lắm, vì vậy cũng không đề cập đến quan điểm này. [Giá như ba ở đây thì tốt biết bao,] Cedric nuối tiếc nghĩ, [có lẽ ba sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này.]
Trong khi đó, các thành viên trong gia tộc Slytherin dường như không mấy bận tâm đến vấn đề mà Harry đang vướng mắc. Từ đầu đến cuối, họ chỉ xem cậu là Salazar Slytherin, thành viên nhỏ tuổi nhất của gia tộc. Mọi người đều vô cùng nhiệt tình truyền thụ những kiến thức phép thuật mà mình biết cho Harry, đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ hứng thú với những kiến thức phép thuật ở hàng nghìn năm sau mà Harry nắm giữ, đặc biệt là Bùa đóng băng lửa. Câu thần chú này, được Sophia - người đã đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu của nó - hết lời ca ngợi, gần như đã trở thành câu thần chú được sử dụng nhiều nhất trong dinh thự Slytherin hiện tại. Sự cuồng nhiệt với câu thần chú cuối cùng cũng lắng xuống sau cuộc biểu tình tập thể bằng cách đập đầu vào tường của các gia tinh. Tội nghiệp đám gia tinh nhà Slytherin, sự cuồng nhiệt của các chủ nhân đối với câu thần chú ấy khiến họ gần như thi triển Bùa đóng băng lửa lên tất cả ngọn lửa trong dinh thự, mà lửa bị đóng băng thì nào có thể nấu chín thức ăn được.
Ngoài tất cả các buổi huấn luyện (bao gồm cả huấn luyện Gia chủ, vì mọi người trong gia tộc Slytherin dường như đã mặc định Salazar là Gia chủ tương lai của họ), thời gian rảnh rỗi còn lại, Harry đều dành phần lớn để nghiên cứu Phép thuật Thời gian. Giữa lịch trình gần như kín đặc này, Harry kinh ngạc phát hiện ra mình lại có thể xoay xở được tất cả, mà còn rất nhẹ nhàng! Trước đây, cậu và Ron luôn bị Hermione thúc ép học bài và làm bài tập thì cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được thành tích khá, nhưng bây giờ, Harry lại thấy mọi loại kiến thức đều thật kỳ diệu và thú vị, thậm chí việc nhìn thấy lọ độc dược cao cấp do chính tay mình bào chế hiện ra màu sắc như dự kiến cũng khiến cậu vô cùng thỏa mãn. [Có lẽ là do không phải Snape dạy,] Harry nghĩ, [Sự mỉa mai và đả kích của Snape đã hoàn toàn hủy hoại sự tích cực của mình đối với môn Độc Dược.] Nhưng Harry lại thích học Độc Dược dưới sự chỉ dẫn của bà nội, người phụ nữ nhũ danh Prince này được cho là xuất thân từ gia tộc Độc Dược vĩ đại nhất, gia tộc Spring. Dù vậy, theo lời Moragolia Slytherin, khi Harry còn là Salazar, sự chống đối của cậu với môn Độc Dược còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Tuy nhiên, việc bào chế độc dược không giỏi vốn là "bệnh chung" của cả gia tộc Slytherin, xét cho cùng thì trong huyết mạch của họ có chứa dòng máu của Vũ Xà trong truyền thuyết. Đối với các Bậc thầy Độc dược mà nói, mỗi thành viên nhà Slytherin chính là một kho dược liệu di động chứa đầy những dược liệu quý hiếm.
Harry chỉ có thể cười trừ. Bị người khác nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực như thể muốn phân giải mình ra bất cứ lúc nào chắc chắn không dễ chịu. Harry đột nhiên cảm thấy kính nể ông nội của mình, Charlemagne Slytherin, người đã chinh phục được người phụ nữ cuồng nhiệt với độc dược như Moragolia. Chắc hẳn ông phải dũng cảm lắm mới có thể đưa bà về nhà! Harry chưa bao giờ bỏ qua vẻ mặt như sói đói vồ mồi của Moragolia khi bà nhìn thấy những nguyên liệu độc dược quý hiếm.
Harry đặt cuốn sách về Cổ ngữ Runes xuống, tiếp tục nghiên cứu pháp trận. Sau nhiều ngày nghiên cứu, cậu đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực Phép thuật Thời gian, thậm chí có thể kiểm soát một bông hoa nở rộ hoặc khiến nó quay trở lại trạng thái nụ hoa. Cả Cổ ngữ Runes và pháp trận đều vô cùng khó, ngay cả Cedric, một huynh trưởng có thành tích xuất sắc, cũng khó có thể giúp đỡ Harry nhiều. Vào thời đại của họ, Hogwarts đã hủy bỏ các khóa học về pháp trận và thuật giả kim. Mặc dù Harry biết cô bạn Hermione của mình đã chọn học Cổ ngữ Runes, nhưng Cedric nói với Harry rằng chương trình Cổ ngữ của trường không đủ chiều sâu để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của họ và chủ yếu là tập trung vào chữ Rune, vốn được sử dụng rộng rãi trong thời đại này và không cần phải học riêng.
"Harry, bây giờ em vẫn nghĩ rằng mình nên quay về sao?" Hình ảnh của Cedric, đang trú ngụ trong con dao găm, hiện lên mờ ảo giống như Tom Riddle mà Harry gặp trong Phòng chứa Bí mật năm thứ hai. Đây là hiệu ứng xuất hiện sau khi Safink và những người khác khắc thêm một vài cổ ngữ phép thuật mới lên con dao, nhưng Harry vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý của nó.
"Ừm, dù sao đó cũng là thời đại mà em sinh ra và quen thuộc." Ánh mắt của Harry vẫn không rời khỏi tấm giấy da dê vẽ pháp trận, "Em nghĩ ít nhất thì mình cũng nên gửi tin tức về cho bạn bè và người thân, họ hẳn đã rất lo lắng vì sự biến mất của em. Em muốn ít nhất cũng phải báo cho họ biết là hiện tại em vẫn đang an toàn."
"Anh đồng ý." Cedric ở trạng thái linh hồn gật đầu, nhìn pháp trận phức tạp pha trộn đủ loại Cổ ngữ Runes, thậm chí còn có cả ký hiệu thuật giả kim, lòng đầy nghi hoặc liệu nó có thể phát huy tác dụng hay không. "Nhưng anh thấy pháp trận này có chút kỳ lạ... Harry, em định làm thế nào để truyền tải thông tin cần thiết đến tay người cụ thể? Cho dù thời gian đúng thì vẫn còn vấn đề địa điểm nữa chứ? Hơn nữa, thử nghiệm pháp trận mới rất nguy hiểm, chẳng phải Osink đã nói rằng làm vậy rất dễ gây ra nổ sao?"
"Nhưng ông ấy cũng nói rằng pháp trận càng nhỏ thì năng lượng càng nhỏ, hơn nữa thành phần mực viết cũng có tác dụng hỗ trợ cho pháp trận." Harry vứt bỏ cuốn «Kết cấu Pháp trận Cao cấp» sang một bên, dùng bút lông vũ chấm mực rồi thêm vài ký hiệu mới vào pháp trận. "Bây giờ em đang dùng loại mực thông thường hoàn toàn không có phép thuật, em nghĩ rằng cho dù có nổ thì uy lực chắc cũng chỉ tương đương với pháo hoa của Muggle thôi nhỉ? Vậy thì, thử nghiệm lần đầu!"
Harry ném một tờ giấy nháp bỏ đi vào trung tâm pháp trận, khởi động nó. Tờ giấy nháp biến mất. Nhưng ở đích đến dự kiến lại mãi không thấy có chút động tĩnh nào.
"Thất bại rồi sao?" Cedric hỏi một cách không chắc chắn.
"Không rõ nữa," Harry bức bối gãi mái tóc đen đã trở nên mềm mượt hơn nhiều của mình. "Em lỡ cài đặt thời gian hơi dài một chút, chắc phải tối nay mới biết được kết quả. À phải rồi, Cedric," Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn vào huynh trưởng hơn mình vài tuổi, "Tại sao anh không bao giờ nói chuyện với Safink và những người khác khi họ nghiên cứu trạng thái của anh? Nếu anh tự giải thích tình hình, có lẽ vấn đề có thể được giải quyết nhanh hơn đó."
"Anh nghe không hiểu họ nói..." Cedric thở dài bất lực.
"Ể?" Harry không hiểu ý của vị huynh trưởng là gì, bối rối chớp đôi mắt xanh lục.
"Có lẽ chính bản thân em không nhận ra đó thôi, Harry. Ngôn ngữ mà người ở thời đại này nói là tiếng Anh cổ, gần như khác hoàn toàn với ngôn ngữ của chúng ta." Thấy vẻ mặt vẫn còn mờ mịt của Harry, Cedric tiếp tục giải thích. "Có lẽ là vì em có ký ức của Salazar ở thời đại này, nên em có thể nói chuyện với họ mà không gặp trở ngại gì, nhưng anh thì không biết thứ ngôn ngữ gần giống với tiếng Đức này."
"Ý anh là, em đang vô thức sử dụng tiếng Anh cổ... giống như trước đây em không phân biệt được Xà Ngữ và tiếng Anh sao? Merlin ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com