12
Sau khi sửa đổi một lần nữa, trận pháp cuối cùng cũng vận hành ổn định như kỳ vọng của Harry, có thể đưa những vật thể vô tri đến đúng địa điểm cụ thể đã được định trước vào thời điểm được chỉ định. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ, một cuộn giấy da dê xuất hiện tại vị trí được đánh dấu "x", khiến Harry không khỏi phấn khích reo lên một tiếng, mừng tới quên cả trời đất mà lao tới ôm chầm lấy Cedric, muốn chia sẻ niềm của mình với anh.
Thế nhưng, Harry tội nghiệp rõ ràng đã quên mất rằng Cedric lúc này vẫn đang trong trạng thái linh hồn, không thể chạm vào vật chất. Hậu quả là Harry đâm sầm vào chiếc bàn có con dao đặc biệt ấy, tạo ra một âm thanh kinh động đất trời. "A, đau quá!!" Harry ngồi bệt xuống sàn, đau khổ xoa xoa chỗ bị va đập, niềm vui tột cùng bỗng chốc hóa thành nỗi buồn.
"Sarah, con sao thế?!" Ciri Slytherin không màng tất cả lao vào phòng Harry, lo lắng nhìn cậu thiếu niên đang ngồi dưới đất. Chưa kịp để Harry mở lời giải thích, vài câu thần chú kiểm tra đã bay tới.
"Con chỉ lỡ va vào một chút..." Lời phản đối yếu ớt của Harry hoàn toàn bị Ciri bỏ ngoài tai. Nhìn thấy Ciri lo lắng, cuống quýt bắt đầu xắn tay áo kiểm tra, Harry lại một lần nữa cảm thấy hắn và Sirius rất giống nhau. [May mà nơi này không có thêm một Sirius nữa...] Harry thầm nghĩ.
Mãi cho đến khi Ciri hoàn toàn xác nhận rằng Harry không hề hấn gì, Harry mới nhớ ra hôm nay Ciri sẽ đưa cậu ra ngoài. Nếu không tính đến lần cậu bỏ trốn, thì đây sẽ là lần đầu tiên cậu rời khỏi trang viên kể từ khi đến thời đại này. Sau những ngày học tập và giao lưu, Harry nhận ra rằng hành động trước đây của mình liều lĩnh và nguy hiểm đến nhường nào. Mặc dù không ai trong nhà Slytherin trách mắng cậu về điều đó, nhưng mỗi khi nhớ lại những nguy hiểm mình có thể gặp phải khi bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài như vậy, Harry đều rùng mình ớn lạnh.
Trong thời đại mà sự đối đầu giữa phù thủy và Muggle ngày càng gay gắt, việc bất kỳ phù thủy nào đi một mình đều cực kỳ nguy hiểm. Người dân trên mảnh đất này đã từ bỏ sự kính ngưỡng phép thuật từ thời Merlin, thậm chí còn căm ghét, sợ hãi và tìm cách tiêu diệt tất cả các phù thủy cùng phép thuật của họ. [Trời ạ, giống hệt suy nghĩ của gia đình Dursley!] Một cảm giác quen thuộc đến ghê tởm dâng trào trong lòng Harry khi cậu hiểu rõ tình cảnh này. Những người trong gia tộc Slytherin thường cho rằng tình trạng đối đầu hiện tại có mối liên hệ mật thiết với cuộc xâm lược của người La Mã. Họ đã mang đến tôn giáo và giáo hội mới. Nếu không phải vì những kẻ nhân danh thần thánh để thanh trừng phù thủy, các phù thủy cũng không cần phải ẩn mình khỏi Muggle. Và tệ hơn nữa là Giáo hội đã lôi kéo được rất nhiều phù thủy gốc Muggle phục vụ cho họ, khiến các phù thủy phải đối mặt với sự tàn sát không chỉ từ Muggle mà còn từ chính đồng loại của mình.
Do đó, để chuẩn bị cho chuyến đi này, các trưởng lão trong gia tộc đã liên tục nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt Muggle. Mặc dù mọi người đều không muốn cho Harry ra ngoài, họ đã mất Salazar một lần rồi, nhưng bất kỳ phù thủy nào sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những điều ấy, vì vậy cuối cùng, họ đã không bác bỏ đề xuất, mà chọn Ciri, người hiểu rõ về thế giới Muggle nhất, làm người đồng hành cùng Harry.
Trước khi khởi hành, Ciri giải thích cặn kẽ những điều cần chú ý cho Harry một lần nữa. Sau khi nghe kỹ, Harry cảm thấy việc này cũng không quá khó khăn, chỉ cần cẩn thận, không nói ra những từ ngữ kỳ lạ là được. Là một phù thủy nhỏ lớn lên trong một gia đình cực kỳ ghét phép thuật, Harry vẫn chưa có ý thức về bản thân như một phù thủy. Trong những tình huống khẩn cấp, cậu vẫn khó tránh khỏi việc giống như Hermione năm nhất, hoảng hốt nhận ra cần tạo lửa nhưng lại nghĩ ngay đến việc tìm diêm. [Ít nhất theo cách ấy thì mình sẽ không dễ bị phát hiện là phù thủy.] Harry tự an ủi mình, tự tin rằng bản thân có thể đóng giả Muggle khá tốt.
Hiển nhiên, Ciri rất đồng ý với ý kiến của Harry. Khi Harry khoác lên mình trang phục Muggle, Ciri không ngớt lời tán thưởng rằng Harry quả thực giống hệt một tiểu thiếu gia của một gia đình quý tộc Muggle! Còn bao nhiêu phần là diễn xuất thì, Harry cười gượng, chính cậu hiểu rõ nhất.
Lịch trình hôm nay do Siri sắp xếp. Buổi sáng, họ dành phần lớn thời gian để đi khảo sát các khu rừng và ruộng đất trong lãnh địa, hỏi thăm nông dân và mục đồng về tình hình mùa màng và chăn nuôi. Lúc này Harry mới biết, gia tộc Slytherin trong thế giới Muggle cũng có sản nghiệp không hề nhỏ, thậm chí còn mang tước hiệu Tử tước do quốc vương ban tặng. [Nhưng hình như cuốn "Hogwarts - Một lịch sử", lại nói Salazar Slytherin là Công tước cơ mà nhỉ?] Harry nghi hoặc nghiêng đầu, cậu vẫn chưa đọc hết cuốn sách mà Hermione cực kỳ yêu thích ấy, mà người duy nhất cậu có thể hỏi là Cedric thì lại ở lại trang viên vì Harry muốn tránh lộ thân phận. Trong ký ức thuộc về Salazar mà cậu tiếp nhận, cũng không hề có chút thông tin nào về việc gia tộc Slytherin cũng là quý tộc trong thế giới Muggle,. Harry bèn liếc nhìn Ciri đầy thắc mắc. Dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, chàng trai trẻ mỉm cười xoa xoa mái tóc đen vẫn còn rối bời nhưng mềm mại của Harry, đợi cho đến khi rời khỏi tầm mắt của Muggle mới nói cho cậu biết rằng, các thành viên trong gia tộc Slytherin thường chỉ được thông báo về chuyện này khi đến tuổi trưởng thành, nên việc trong ký ức của Harry không có là điều đương nhiên.
Đến trưa, hai người tới khu chợ của Muggle. Ciri nói với Harry rằng, buổi chiều họ còn phải kiểm tra mấy cửa hàng thuộc sở hữu của nhà Slytherin, nhưng trước tiên họ nên ăn bữa trưa. Harry cảm thấy nơi này không giống những con phố Muggle quy củ trong ký ức của cậu, mà nó gợi đến một phiên bản xa xưa hơn của Hẻm Xéo giữa lòng Luân Đôn. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi cậu có thể quay trở lại thời đại của mình, Harry sẽ đứng trên những con phố ở Hẻm Xéo hay Hogsmeade và hồi tưởng lại những tháng ngày nghìn năm về trước này.
Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua ô cửa sổ của một quán rượu ồn ào. Khi Harry đang thất thần, Siri đã kéo cậu ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Trong cơn mơ màng, vài từ quen thuộc bỗng chốc lọt vào tai cậu.
"Tôi là một Hufflepuff đến từ phương Nam..." Một giọng nữ dịu dàng bay vào từ ngoài cửa sổ quán rượu, khiến Harry lập tức bật dậy, thoáng nhìn thấy mái tóc nâu vàng mềm mại biến mất nơi góc phố.
"Harry? Sao vậy?" Ciri đã gọi món xong, lo lắng nhìn cậu thiếu niên có vẻ khác thường. Lý do họ sử dụng cái tên Harry trước mặt người ngoài là vì cái tên Salazar Slytherin, đại diện cho phù thủy hắc ám, quá nổi tiếng trong thế giới Muggle, mà ngoài những người trong gia tộc Slytherin, không ai biết rằng phù thủy hắc ám nổi tiếng đó đã qua đời từ lâu. Còn cái tên Harry thì rất bình dân, đến mức chẳng ai có những nghi ngờ không hay. Harry cười trừ vì điều này, cậu chưa từng kể cho Ciri và những người khác về cuộc chiến và Vị Cứu Tinh vào một nghìn năm sau, vì vậy, họ không biết rằng cả Harry Potter và Salazar Slytherin đều là những cái tên nổi tiếng, chỉ có điều Harry Potter nổi danh vì sự hy sinh của cha mẹ đã khiến cậu thoát khỏi cái chết; còn Salazar Slytherin, trong ký ức về Salazar mà cậu có được, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào để giải thích lý do tại sao hiện tại cậu lại nổi tiếng đến thế.
"Không có gì đâu, chỉ là... con vừa nhìn thấy một bóng người rất giống với một người bạn của con." Harry nghĩ lời ấy cững không hẳn là nói dối, dù sao theo sử sách ghi lại thì Helga Hufflepuff quả thực là một trong những người bạn thân của Salazar Slytherin, hơn nữa mái tóc của cái người đó cũng có phần giống Hermione.
"Vậy à." Tâm trạng Shire có chút trùng xuống, hắn đẩy đĩa bít tết đến trước mặt Harry. Bọn họ đều biết rằng mặc dù đứa trẻ này mang linh hồn của Salazar Slytherin, cậu vẫn có tình cảm sâu nặng với thời đại thực sự thuộc về mình, và họ không có lý do gì để ngăn cản Harry hoài niệm hoặc thậm chí là quay về.
Còn Harry, vì sự việc bất ngờ này, càng thêm nóng lòng muốn liên lạc với bạn bè. Harry rất muốn quay trở lại trang viên Slytherin ngay lập tức và sử dụng trận pháp đã hoàn thiện kia để gửi tin báo bình an đến cho họ. Phần còn lại của hành trình ngày hôm đó không còn khơi dậy được sự phấn khích trong lòng Harry nữa, mãi đến khi ánh chiều tà ngả bóng, họ mới quay trở về trang viên Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com