13
Harry vội vã ăn vài miếng rồi lập tức trở về phòng, để lại các thành viên khác của nhà Slytherin nhìn Ciri bằng ánh mắt dò hỏi. Ciri chỉ lắc đầu, ám chỉ rằng chuyến đi hôm nay không có chuyện gì bất thường. Bầu không khí trên bàn ăn của nhà Slytherin lại trở nên ảm đạm.
Trong khi ấy, Harry hoàn toàn không ý thức được hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng thế nào tới những người còn lại, liền lấy ra một tấm giấy da dê mới, chuyên dùng để vẽ trận pháp, cẩn thận sao chép trận pháp vừa hoàn thiện lên đó. Harry nhận thấy kết cấu của trận pháp có phần giống như lập trình máy tính, thông qua việc kết hợp các ký hiệu theo một quy luật nhất định tạo nên hiệu ứng như mong muốn. Còn các hoa văn phép thuật thì lại là hình thức biến hóa của trận pháp, nhưng Harry vẫn chưa hoàn toàn nắm được nguyên lý biến đổi trận pháp thành hoa văn trông như hoa văn thông thường mà vẫn giữ được hiệu quả tối đa. Dẫu vậy, đối với nhu cầu hiện tại của cậu, như vậy đã là quá đủ.
Harry nhúng cây bút lông vào lọ mực vàng thêm lần nữa. Để chế tạo một trận pháp có thể tái sử dụng, không chỉ cần đến một bản vẽ chính xác mà còn phải dùng loại mực đặc chế từ tinh chất hoa tinh linh để khắc trận pháp lên những vật phẩm đặc thù và loại giấy da dê chuyên để vẽ trận pháp mà Harry đang sử dụng chính là một trong những nguyên liệu cơ bản để chế tạo cuộn giấy phép thuật. Nghe Charlemagne nói, loại giấy này trong quá trình sản xuất có thêm lông kỳ lân và máu rồng.
"Phù!" Harry thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp mới vẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Cậu biết có loại phép thuật có thể ẩn giấu trận pháp, khiến nó chỉ hiện ra khi cần thiết, nhưng hiện tại, Harry không cần che giấu nó khỏi tầm mắt mọi người. Cậu đặt tay lên trận pháp, cảm nhận được dao động nhẹ nhàng của phép thuật, báo hiệu trận pháp này đã sẵn sàng để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Harry không giấu nổi phấn khích, vội vã mở một lọ mực khác rồi lấy một tờ giấy da và bắt đầu viết thư. Cedric, người vẫn lặng lẽ quan sát Harry nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng chen ngang, bày tỏ rằng mình cũng muốn để lại vài dòng nhắn nhủ cho cha mẹ hoặc người thân. Cảm thấy đồng cảm, Harry liền đưa cây bút lông cho Cedric, nhưng ngay lúc ấy mới sực nhớ ra, đối phương là một hồn ma, không thể chạm vào vật chất, và anh ấy cũng không thể sử dụng phép thuật như Tom Riddle trong cuốn nhật ký.
Harry cười ngượng, đang định thay Cedric viết lại những lời nhắn đó thì đột nhiên nhớ tới cây bút lông xanh lá gây bao phiền toái của Rita Skeeter - hình như gọi là bút tốc kí? Sau những ngày miệt mài học tập, Harry đã cơ bản hiểu được nguyên lý hoạt động của cây bút đó, chỉ là cậu không cần thứ bút lắm điều biết tự bịa chuyện kia. Nghĩ một lát, Harry lấy thêm một tờ giấy, ghi chép lại những câu thần chú cần thiết rồi bắt đầu thử kết hợp chúng. Thử đi thử lại vài lần, cuối cùng cậu cũng có thể dùng giọng nói điều khiển cây bút lông viết ra dòng chữ "Tôi là Harry Potter."
Cây bút thậm chí còn viết được nét chữ của người nói! Cedric đứng bên cạnh góp ý cũng vui mừng không kém, thử đi thử lại nhiều lần, nét chữ hiện lên rõ ràng mang đặc trưng của anh. Harry lại thêm vào cây bút hai câu thần chú nữa, giúp nó có thể chuyển đổi giữa chế độ bút thường và chế độ điều khiển bằng giọng nói bằng hai câu lệnh đặc biệt. Mà hai câu lệnh ấy, Harry đặt chúng là "Voldemort chết đi!" và "Chết đi, Voldemort!", khiến Cedric dở khóc dở cười. [Thôi thì ít nhất còn đỡ hơn so với hai câu lệnh ban đầu mà Harry định chọn là "James Bond" và "007"...] Cedric đành chịu thua lắc đầu, rồi chậm rãi đọc lên những điều mình muốn gửi gắm cùng với tin nhắn của Harry.
Sau khi kiểm tra kỹ lại mọi chi tiết, Harry cẩn thận niêm phong bức thư, khởi động trận pháp. Sau một tia sáng chói lòa, lá thư ấy biến mất không còn dấu vết.
"Cedric, anh nghĩ bức thư ấy có thể đến được tay Hermione và những người khác không?" Harry bắt đầu thấy thiếu tự tin, dù sao thì cậu cũng chưa từng thử gửi thư vượt qua khoảng cách thời gian dài như vậy.
"Anh hy vọng vậy," Cedric tràn đầy mong đợi. "Nhưng mà Harry này, em định vị bức thư ở đâu vậy?"
"Trong sách giáo khoa Biến Hình năm năm của Hermione..."
"Tại sao lại là một nơi đặc biệt như vậy?" Cedric cảm thấy mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu bé này.
"Chà, bởi vì Hermione không giống như Ron và em, người thì quên mang sách, người thì chẳng thèm mở sách ra đọc... Hermione nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện ra bức thư thôi. Hơn nữa, giáo sư McGonagall dạy Biến Hình cũng là chủ nhiệm của bọn em. Nếu Hermione tìm thấy lá thư trong tiết Biến Hình..."
"Thì giáo sư Dumbledore sẽ sớm biết được tin tức mà chúng ta gửi tới." Cedric vui vẻ nói, "Nhưng, Harry... nếu bọn họ không thể gửi thư trả lời cho chúng ta thì làm sao chúng ta biết được thư của chúng ta đã đến đúng nơi hay chưa?"
"Ơ..." Harry rõ ràng chưa từng nghĩ tới chuyện đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Sau vài phút sững người, cậu lại lôi mấy cuốn sách cũ kỹ, đã bị mình lật đến nhàu nát, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com