16
"Con thấy Harry đột nhiên trở nên giỏi giang lạ thường!", Giữa sự tĩnh lặng bao trùm văn phòng sau khi đọc xong lá thư, giọng Ron bỗng vang lên rõ mồn một. Những người lớn trong văn phòng Hiệu trưởng đều đổ dồn ánh mắt phức tạp về phía cậu nhóc Gryffindor tóc đỏ, người bình thường luôn chậm chạp nhất trong bộ ba lại bất ngờ đưa ra nhận định chính xác. Dù lá thư chỉ lướt qua vài dòng, các thành viên Hội Phượng Hoàng vẫn có thể nhận ra rằng vị cứu tinh nhỏ bé của họ đã có những bước tiến vượt bậc trong cả phép thuật lẫn Cổ Ngữ chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, trước khi cậu bé tóc đen ấy biến mất, cậu hoàn toàn không hề biết gì về trận pháp phép thuật hay Cổ Ngữ. Vậy mà từ thông tin trong thư, Harry thậm chí đã có thể tự mình thiết kế trận pháp!
"Người tên Safink được nhắc đến trong thư rất có thể là nguyên nhân then chốt giúp Harry tiến bộ nhanh đến vậy." Sirius Black, hiếm hoi không còn xúc động, điềm tĩnh nói, hai tay khoanh lại, "Nhân vật bí ẩn này và gia tộc của ông ta dường như là một gia tộc phù thủy có địa vị cao từ ngàn năm trước. Tấm giấy da mà Harry dùng để viết thư hẳn cũng do họ cung cấp... chỉ là không biết gia tộc này cưu mang Harry, thậm chí còn huấn luyện phép thuật cho thằng bé là vì mục đích gì."
"Tôi lại cho rằng, đó là thông lệ của thời đại đó cũng không chừng." Remus Lupin ôn tồn nói, "Lịch sử Phép thuật thường ghi chép rằng, vào thời Trung Cổ, mỗi phù thủy nhỏ đều vô cùng quý giá đối với thế giới phù thủy. Do đó, việc thành lập Hogwarts có đóng góp vô cùng to lớn trong việc bảo vệ các phù thủy nhỏ, để họ có thể thuận lợi trưởng thành. Nhưng trước khi Hogwarts được xây dựng, những phù thủy nhỏ đó phải làm sao? Vì vậy, phỏng đoán của tôi là, một nghìn năm trước, bất kỳ phù thủy trưởng thành nào gặp phải những phù thủy nhỏ không có sự bảo hộ của gia tộc đều sẽ tự nguyện trở thành gia sư cho những phù thủy nhỏ đó, hướng dẫn họ gia nhập thế giới phù thủy và học cách sinh tồn. Và tình cảnh của Harry hiện tại cũng tương tự như những phù thủy nhỏ đơn độc ấy, chỉ là Harry tình cờ gặp được những phù thủy có gia thế hiển hách mà thôi."
"Vậy là Harry đã trở thành con nuôi của gia tộc đó sao?" Moody Mắt Điên khit mũi rõ to tỏ vẻ không đồng tình, "Thật là một suy đoán vô căn cứ! Ngay cả khi thời đại đó thực sự có một số phù thủy hướng dẫn những phù thủy nhỏ xuất thân từ Muggle, thì trang phục và giọng nói của Harry đều cho thấy nó khác với những phù thủy nhỏ tuổi khác. Lẽ nào một phù thủy có gia thế lại không hề e ngại mà đối xử với nó như một phù thủy nhỏ bình thường? Thật là ngây thơ quá!"
"Alastor, suy đoán của Remus thực ra khá hợp lý đấy," Albus Dumbledore, có phần bất lực với tính cách của người bạn già, khuyên nhủ. "Nhưng ông đã nhắc nhở tôi một điều, từ bức thư của Harry, có vẻ như thằng bé không gặp bất kỳ trở ngại nào khi giao tiếp với người của nghìn năm trước, nhưng tiếng Anh cổ được sử dụng cách đây nghìn năm rất khác so với hiện tại, ngay cả bản thân tôi cũng không tự tin có thể giao tiếp trôi chảy ở thời đại đó nữa là."
"Con không hiểu lắm," Hermione bối rối nhìn xung quanh, dường như không một phù thủy nào có cùng thắc mắc với cô, "Tại sao mọi người lại không hề ngạc nhiên khi Harry xuyên không về một nghìn năm trước vậy?"
"Ha ha, trò Granger," Giáo sư Dumbledore nháy mắt với Hermione, vuốt bộ râu bạc trắng của mình, "Đây là một câu hỏi hay. Trò biết không, điều kỳ diệu nhất của phép thuật là nó có thể tạo ra những hiệu ứng mà con người không thể tưởng tượng được. Trò còn nhớ cái xoay thời gian của trò cách đây một năm chứ?" Đợi Hermione ồ một tiếng, Dumbledore mỉm cười tiếp lời, "Trong đó có sử dụng phép thuật thời gian. Mặc dù hiện tại dường như không có bậc thầy nào có thể thay đổi thời gian một cách đáng kể, nhưng rõ ràng Harry của chúng ta đã tìm ra một mánh khóe nhỏ, nếu không thì đã không thể có bức thư này. Hơn nữa, bức thư của Harry đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích, và cả một bất ngờ nữa." một cốc trà mật ong mới xuất hiện. Hành động này dường như khiến sắc mặt của Chủ nhiệm nhà Slytherin càng thêm tối sầm.
"Giờ đây chúng ta có thể khẳng định rằng Tử Thần Thực Tử đã xâm nhập vào Hogwarts và tấn công Alastor chính là Barty Crouch Con, hắn ta rõ ràng đã trốn về bên Voldemort sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Còn Barty Crouch Cha mất tích đã có thể xác nhận là đã chết, chỉ là chúng ta không biết thi thể ông ấy ở đâu. Và điều đáng mừng nhất là Cedric Diggory không thực sự chết, tôi nghĩ chúng ta nên báo tin vui này cho vợ chồng Diggory và Pomona. Arthur, anh hãy chịu trách nhiệm thông báo cho ông Diggory nhé! Ừm, tôi nghĩ," Dumbledore vung đũa phép, một bản sao lá thư của Harry xuất hiện trên bàn, "tốt nhất là hãy mang theo bản sao lá thư này cho ông ấy. Ồ, phải rồi, còn cái này nữa," Dumbledore đứng dậy, lấy ra hai chiếc túi da bò từ ngăn kéo, "Ban tổ chức có lẽ đã hoàn toàn không ngờ đến trường hợp có đến hai nhà vô địch, vì vậy, họ đã hào phóng trao hai giải thưởng, tổng cộng hai nghìn Galleon. Cặp song sinh đó chắc hẳn sẽ rất vui mừng." Dumbledore dường như không để ý đến vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi của bà Weasley, "Vốn khởi nghiệp cho cửa hàng Đồ Chơi Phép Thuật, một khoản đầu tư thú vị biết bao, tôi nghĩ lũ trẻ chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi."
"Rồi sau đó gây ra nhiều hỗn loạn hơn trong các tiết học của chúng tôi ư?!" Snape mỉa mai phản bác, "Bọn quỷ khổng lồ con đó lúc bình thường thôi cũng đã có thể gây ra vô số tai nạn rồi, giờ thêm sản phẩm của hai chuyên gia phá hoại kia thì chẳng phải sẽ phá nát Hogwarts sao?!"
"Trẻ con năng động một chút thì có gì sai?! U ám như đồ Snivellus nhà ngươi mới đáng sợ đấy!" Sirius đập bàn cái rầm, gằn giọng nói.
"Ồ? Năng động đến mức kết giao với người sói sao?"
"Đủ rồi, Sirius! Severus!" Khi Lupin cũng bị lôi vào cuộc cãi vã, Dumbledore vội vàng cắt ngang lời hai người. "Được rồi, được rồi, các con, hãy bình tĩnh lại. Đây là vinh dự mà Harry và trò Diggory giành được, họ đương nhiên có quyền quyết định cách sử dụng nó. Vậy nên, trò Granger và trò Weasley," Dumbledore nháy mắt với Hermione và Ron, đưa tiền thưởng cho họ. "Là những người bạn thân nhất của Harry, ta tin các con nhất định có thể xử lý tốt những gì Harry nhờ vả, phải không nào?"
"Dạ, đương nhiên rồi, thưa giáo sư." Được khen ngợi, cả hai đều có chút ngại ngùng, Ron thậm chí còn đỏ bừng cả tai.
"Vì Harry không tiết lộ cho chúng ta thời gian và địa điểm chính xác mà trò ấy đang ở, chúng ta không thể liên lạc được với trò ấy và Diggory. Tuy nhiên, tôi nghĩ Harry chắc chắn sẽ liên lạc lại với chúng ta bằng cách tương tự. Vì vậy, trò Granger, ta hy vọng rằng trong thời gian này, con có thể chú ý đến cuốn sách giáo khoa Biến Hình của mình nhiều hơn." Dumbledore đợi Hermione gật đầu rồi tiếp tục. "Severus, xin anh hãy tiếp tục theo dõi hoạt động của Tử Thần Thực Tử, tốt nhất là tìm ra kẻ đã đi cùng Harry và Diggory, dù hiện tại Harry và Diggory vẫn chưa gặp phải kẻ đó, nhưng nếu chúng ta biết và tìm được cách liên lạc với Harry, chúng ta có thể nhắc nhở trò ấy cẩn thận hơn. Arthur, anh và Tonks hãy chú ý đến thứ đó hết mức có thể, nếu không đủ, tôi sẽ tăng cường nhân lực khi cần thiết. Sau đó, hãy để Bill theo dõi dòng tiền ở Gringotts. Sirius và Molly thì hãy tiếp tục ở lại Quảng trường Grimmauld chờ lệnh. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta cũng nên đi ăn trưa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com