17
Ron và Hermione, với cái bụng no căng sau bữa trưa muộn trong văn phòng Hiệu trưởng, thong thả trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vào gần hai giờ chiều. Cả hai vừa đi vừa vui mừng thầm vì chiều nay không có tiết học nào khiến họ phải đau đầu. Khi hai người chui qua bức chân dung, họ mới phát hiện ra căn phòng sinh hoạt chung vốn ồn ào náo nhiệt lại chỉ có Neville và cặp song sinh nhà Weasley.
"Này, mọi người, hôm nay có chuyện gì vậy? Mọi người hẹn nhau ra ngoài hết à?" Ron vỗ vai Neville, tò mò hỏi.
"Ờm, hình như các bạn cùng năm đều đi tìm chỗ tự luyện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi, mấy đứa nhỏ hơn thì đi theo hóng hớt, còn những ai không có tiết thì chắc về kí túc xá ngủ hết rồi." Neville rụt rè liếc nhìn cặp song sinh đang nghiên cứu thứ gì đó, một tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến Neville giật mình. "Mình đã đợi hai bồ về, bức thư đó thực sự là của Harry à? Bồ ấy vẫn ổn chứ?"
"Ừ, đó là thư của Harry, hiện tại bồ ấy có vẻ khá ổn, chỉ là..." Hermione chưa kịp trả lời xong thì đã bị Fred và George, mỗi người một bên, cắt lời.
"Ồ, George, chú em đoán xem anh mày vừa nghe thấy gì nào?"
"Ồ, Fred, có người nhắc đến Harry nhỏ bé của chúng ta."
"Em ấy đã gửi thư về."
"Em ấy bình an vô sự."
"Mẹ mà biết,"
"Chắc chắn sẽ vui đến ngất xỉu mất."
"Ồ, làm ơn đi, mẹ đã biết rồi, và mẹ không hề ngất xỉu." Ron, bị kẹp giữa hai anh trai song sinh và hứng chịu đợt 'tấn công' tới tấp, chẳng khách sáo chút nào mà dập tắt hứng thú của họ.
"Nhưng bác ấy suýt nữa thì ngất thật." Hermione bổ sung, "Mọi người sẽ không nói chuyện Harry có tin tức gì ra ngoài chứ?!" Hermione lo lắng nhìn ba người, Fred và George tuy thích bày trò nhưng rất giữ lời, Neville cũng là một người đáng tin cậy, nhưng Hermione cho rằng vẫn cần có lời đảm bảo từ họ. "Hiện tại Harry không quay về, giáo sư Dumbledore cho rằng chúng ta giả vờ như vẫn không có tin tức gì về Harry thì sẽ tốt hơn."
"Đương nhiên, không vấn đề gì!" Fred và George đồng thanh đáp.
"Mình cũng tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài." Neville siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con nhăn lại vì quá nghiêm túc.
"Tốt quá! À, phải rồi, George, Fred, Harry có đồ và nhiệm vụ muốn em và Ron chuyển cho hai anh." Hermione đưa chiếc túi da bò trong tay cho một trong hai anh em song sinh, đồng thời ra hiệu cho Ron đưa nốt chiếc túi còn lại. Hai chiếc túi nặng trịch khiến cặp song sinh tóc đỏ vô cùng ngạc nhiên. "Trong này có tổng cộng hai nghìn Galleon, là tiền thưởng giải đấu Tam Pháp Thuật của Harry và Cedric. Họ nhờ em và Ron đưa cho hai anh làm vốn khởi nghiệp cho cửa hàng của các anh, và một phần là tiền mua áo choàng lễ phục cho Ron," Hermione liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của người bạn thân, rồi tiếp tục chuyển lời bằng giọng điệu điềm tĩnh, "Harry và Cedric hy vọng sau này hai người có thể chia cho họ 40% cổ phần, ừm, Harry và Cedric mỗi người 20%."
"Ôi trời, cậu em Harry của chúng ta!"
""Thật là chu đáo!"
"Làm sao chúng ta có thể,"
"Chỉ dùng hai mươi phần trăm cổ phần để đáp lại em ấy?"
"Chúng ta phải,"
"Biến cửa hàng của chúng ta,"*
"Thành cửa hàng đồ chơi phép thuật lớn nhất toàn nước Anh để đền đáp."
"Và tất cả các sản phẩm của chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí,"
"Và suốt đời không liệt em ấy vào danh sách đối tượng thử nghiệm,"
"Như lời cảm ơn của chúng ta dành cho Harry!"
"Còn Cedric Diggory,"
"Người hùng thứ hai của chúng ta,"
"Chúng ta nên dành tặng,"
"Khuyến mãi giảm 30% trọn đời"
"Để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Tầm thủ tài ba này."
"Còn về em, em trai của bọn này," Hai anh em song sinh đồng thanh, cùng lúc khoác vai Ron.
"Đừng lo lắng,"
"Bọn anh đây sẽ mua cho chú em bộ áo choàng lễ phục đẹp nhất."
"Để mỗi buổi vũ hội sau này của em,"
"Đều bảnh bao như một hoàng tử!"
"Nhưng em không nghĩ mình còn có cơ hội mặc thứ đó ngoài vũ hội Giáng Sinh năm ngoái đâu." Ron chán nản nói.
"Có sẵn một bộ cũng tốt mà," Hermione vỗ vai người bạn tóc đỏ, "Bây giờ chúng ta đã bước vào cái gọi là tuổi trưởng thành, những dịp trang trọng sẽ cần dùng đến nó đấy. Những đứa trẻ quý tộc còn sớm hơn chúng ta nhiều!"
"Nhưng mình đâu phải quý tộc..." Ron vẫn cảm thấy số tiền này có vẻ không đáng, nhưng không tiếp tục tranh cãi nữa.
Vì sự việc bất ngờ này, Ron và Hermione suýt chút nữa quên mất chuyện Umbridge được bổ nhiệm làm Thanh tra Giáo dục. Khi cái khuôn mặt nực cười, đáng ghét của Umbridge xuất hiện trong các tiết học không phải môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Ron và Hermione thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi Umbridge hết lần này đến lần khác giả vờ ho khan để ngắt ngang bài giảng, ngay cả Giáo sư McGonagall cũng sắp bùng nổ rồi!
Chỉ trong vài ngày, con cóc ghẻ màu hồng đáng ghét ấy đã xông vào các lớp học, làm xáo trộn việc giảng dạy bình thường, thậm chí còn lấy lý do không đạt yêu cầu để sa thải giáo sư Trelawney dạy môn Bói Toán. Nhìn thấy giáo sư Sybil Trelawney bật khóc nức nở, ngay cả Hermione, người cực kỳ ghét Trelawney và cho rằng Bói toán là thứ vô nghĩa, cũng cảm thấy đồng cảm với giáo sư dạy Bói Toán của họ.
"Mình không thể tin được!" Hermione căm phẫn cắt miếng bít tết trong đĩa của cô bé, cứ như thể đó chính là Umbridge vậy, "Cứ thế này thì chúng ta đừng mong được hòng học hành tử tế nữa! Nếu không phải vì..." [và còn phải đợi thư của Harry... thì mình đã không thèm chịu đựng con mụ già đáng ghét này nữa!]
"Em nói đúng,"
"Hermione bé bỏng của chúng ta." Hai anh em song sinh nhà Weasley đột nhiên xáp lại gần, bí ẩn hạ giọng.
"Vì ngôi trường của chúng ta, và vì đời học sinh tươi đẹp của chúng ta,"
"Chúng ta cần phải,"
"Đấu tranh vì điều đó." Hai người nói xong, nở một nụ cười đầy ẩn ý giống y hệt nhau, rồi lặng lẽ rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com