18
Đối với Harry và Cedric lúc này, bức thư họ gửi đi tựa như cây kim chìm vào lòng đại dương bao la, không hề khuấy động một gợn sóng nào cả. Harry có chút phiền muộn, nhưng suy cho cùng, đó là do cậu đã không suy tính kỹ lưỡng, chẳng có lý do gì để phàn nàn với bất kỳ ai. Trớ trêu thay, gần đây, việc luyện tập của cậu lại rơi vào bế tắc, khiến cậu buộc phải tạm gác lại việc nghiên cứu cách để Hermione và những người khác hồi âm.
Gia tộc Slytherin rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện phù thủy trẻ. Harry không biết các gia tộc phù thủy khác có như vậy hay không, nhưng ít nhất, rất nhiều điều cậu chưa từng được tiếp xúc khi còn học ở Hogwarts đều được gia tộc Slytherin đưa vào kế hoạch huấn luyện của Harry như những kỹ năng bắt buộc phải thành thạo, trong đó bao gồm cả huấn luyện võ thuật và kiếm thuật.
Các phù thủy ngàn năm sau này thường không coi trọng sức mạnh thể chất, thậm chí còn coi thường những thứ gọi là kỹ năng tự vệ của Muggle. Ngay cả giới quý tộc cũng chú trọng hơn vào việc nâng cao độ chính xác và chuẩn xác khi niệm thần chú. Ngay cả Sirius, người cha đỡ đầu trước đây từng làm Thần Sáng của Harry, cũng từng nói rằng những kỹ năng đối kháng thể chất trong khóa huấn luyện Thần Sáng cũng chỉ ở mức độ cơ bản. Sự kiêu ngạo của phù thủy khiến họ coi thường việc thông thạo những kỹ thuật ấy. Nhưng với Harry, người đã trải qua trận chiến ở nghĩa địa và nhiều lần phải đối mặt trực tiếp với Voldemort, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của phản xạ cơ thể nhanh nhạy trong việc bảo toàn mạng sống. Dù có phần nực cười khi những kỹ năng nhanh nhẹn đã nhiều lần cứu mạng Harry lại được rèn luyện trong những làn bị Dudley hay dì Petunia truy đuổi cùng với quá trình luyện tập Quidditch. Bởi vậy, khi Ciri đề nghị huấn luyện chiến đấu cho Harry, Harry đã vui vẻ chấp nhận ngay.
Tuy nhiên, càng luyện tập, những điểm yếu của Harry càng lộ rõ. Dù là bị Dudley hay Dượng Vernon đánh đập hay trong quá trình luyện tập Quidditch, Harry chỉ cần né tránh nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, Ciri lại không đồng tình với việc chỉ biết né tránh đơn thuần. Hắn yêu cầu Harry không chỉ phải né được đòn tấn công của đối thủ mà còn phải biết cách chủ động phản công để giành được lợi thế lớn nhất. Ciri cho rằng, trong một số trường hợp nhất định, việc tấn công trước khi đối thủ ra đòn không chỉ khiến đối thủ bất ngờ mà còn khiến họ không kịp điều chỉnh chiến thuật, từ đó nắm quyền chủ động trong tay mình.
Nhưng đối với Harry, ngoài bản năng tránh né của cơ thể, bóng ma thời thơ ấu khiến cậu luôn do dự mỗi khi ra tay. Mặc dù có phản xạ siêu việt và sức mạnh bùng nổ ẩn chứa trong cơ bắp săn chắc, Harry vẫn liên tục bị Ciri bắt bài và đánh cho bầm dập khắp người.
Mặc dù Ciri thường ngày đối xử rất tốt với Harry, nhưng khi huấn luyện lại không hề nương tay, nhiều lúc thậm chí còn dùng cả kiếm thật để huấn luyện, đánh Harry đến mức thoi thóp. Mỗi lần tập luyện xong, Harry đều thân tàn ma dại, khắp người đầy máu, đến mức khiến Safink, người gia chủ vốn nghiêm khắc, cũng không đành lòng. Thế nhưng, Ciri vẫn làm theo ý mình.
Tuy nhiên, Harry, người vẫn luôn luyện tập cùng Ciri, lại có thể hiểu được suy nghĩ của người được coi là chú ruột của mình. Ciri cho rằng, việc bản thân không hề nương tay khi huấn luyện, khiến cho Harry bị đánh đến thập tử nhất sinh thì vẫn có thể cứu sống được ở nhà. Nhưng một khi nương tay, khiến Harry không được huấn luyện đầy đủ, đến khi Harry gặp nguy hiểm bên ngoài, e rằng chỉ có con đường chết. Nếu Harry còn chẳng thể vượt qua quá trình huấn luyện của chính cậu, vậy thì thà để cậu chết trong tay hắn còn hơn để cậu đối mặt với nguy hiểm bên ngoài. Gia tộc Slytherin không bao giờ chấp nhận kẻ yếu, nhưng cái chết đột ngột của Salazar trước đây khiến gia tộc Slytherin mất đi gia chủ tương lai, trở nên lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Harry hiểu rằng sự lo lắng mất mát này thể hiện rõ trên mỗi thành viên của nhà Slytherin, và Ciri thì lại thể hiện cảm xúc ấy một cách cực đoan hơn bằng một phương pháp khác. Trong ký ức của Harry khi còn là Salazar, ký ức cuối cùng rất mơ hồ và rời rạc, Harry chỉ nhớ mình chết vì một lời nguyền nào đó nhưng không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, qua những cuộc trò chuyện, Ciri bóng gió ám chỉ rằng chính vì sự bảo vệ không chu đáo là của hắn đã dẫn đến cái chết của cháu trai. Đối với Ciri, ngay cả khi có thể tìm lại được người thân đã mất của mình, mặc cảm tội lỗi trong lòng hắn vẫn không thể xóa nhòa, phải không? Harry nhớ rằng khi còn là Salazar, lúc hấp hối, cậu đã vô cùng đau đớn vì sự hành hạ của lời nguyền, nhưng trong ký ức, vẻ mặt của Ciri còn đau đớn hơn cậu gấp nhiều lần. Harry lại một lần nữa không kìm được mà nhớ tới Sirius Black - hai vị trưởng bối vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu. Cả hai đều mang trong mình mặc cảm tội lỗi, nhưng lại lựa chọn những cách hoàn toàn khác nhau để chuộc lỗi. Harry biết ơn sự nuông chiều và bao bọc của Sirius Black, nhưng cậu cũng hiểu rằng, lựa chọn của Ciri mới thực sự có lợi hơn cho tương lai của mình.
"Ngày mai tạm dừng đi." Ciri vừa bị Moragolia mắng xối xả một trận, nói với Harry đang nằm trên giường. Harry có chút kinh ngạc, mở to đôi mắt xanh lục nhìn chàng trai trẻ, nghi ngờ liệu có phải do mình mãi không có tiến bộ nên đã khiến đối phương thất vọng rồi phải không. "Đừng lo," Ciri cúi xuống vuốt mái tóc đen mềm mại lộ ra từ những lớp băng quấn dày cộp của Harry, "Ra ngoài đi dạo chút, yếu tố tâm lý quả thực rất khó vượt qua, ta quả thật đã quá nóng vội."
"Ra ngoài ư?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh lục, khẽ nghiêng đầu nhìn Ciri,"Là nơi lần trước ạ?"
"Không, là một ngôi làng của phù thủy," Ciri bình tĩnh trả lời, "Tên là Hogsmeade."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com