Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lần nữa đặt chân đến Hogsmeade, Harry chợt cảm thấy xúc động đến mức muốn rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cậu được trở lại một nơi quen thuộc kể từ khi lạc về ngàn năm trước. Chỉ là, nơi đây vẫn chưa có quán Ba Cây Chổi, Lều Hét, và món bia bơ được các phù thủy yêu thích cũng chưa ra đời! Bên kia cánh rừng u tối ngoài ngôi làng, cũng chưa có tòa lâu đài Hogwarts sừng sững.

Harry bước chầm chậm theo Siri trên con đường đá. Lần này, do đến ngôi làng thuần phù thủy, họ không cần phải che giấu thân phận phù thủy của mình. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối không cần thiết, Ciri đã đặc biệt chọn cho cả hai những chiếc áo choàng và áo khoác không có gia huy nhà Slytherin. Nhưng trước khi ra ngoài, Ciri đã kiên quyết tự tay đeo cho Harry rất nhiều món trang sức có chức năng phòng thủ lên áo choàng, bất chấp sự ngượng ngùng của cậu bé,.

Harry không rõ có phải do mình đã trưởng thành hay không, cậu nhận thấy bản thân không còn giống ba ruột James Potter như trước đây nữa. Harry cảm thấy cằm mình nhọn hơn ba, lông mày không đậm như James, sống mũi cao hơn so với vẻ ngoài trong ảnh của James, và mái tóc cũng trở thành những lọn xoăn mềm mại hơn. So với diện mạo của nhà Potter, Harry cảm thấy bản thân ngày càng giống chị Sophia của cậu. Sophia hiển nhiên là một mĩ nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy là phụ nữ, Harry thật sự không biết nên vui hay buồn về điều này. May mắn thay, Sofia không đẹp theo kiểu yểu điệu thục nữ, nếu không Harry sẽ càng buồn hơn nữa.

Sophia thì lại rất vui mừng khi thấy em trai Salazar của mình ngày càng giống mình, cô ấy thậm chí còn đích thân chải tóc cho Harry, buộc gọn mái tóc đen đã dài ra rất nhiều của cậu bằng một dải ruy băng bạc. Harry rất nghi ngờ rằng kiểu buộc tóc như vậy sẽ rất dễ bung ra, nhưng Sophia cùng bạn thân của cô ấy đã biến mất trước khi Harry kịp đặt câu hỏi rồi. Harry chỉ đành bất lực mà chấp nhận.

Trang phục của các phù thủy ngàn năm trước cũng khá giống với ngàn năm sau. Sau khi được Ciri miễn cưỡng đồng ý, Harry cuối cùng cũng được tự do hoạt động, cậu lang thang vô định trong cái nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ngắm nhìn những phù thủy nhỏ trạc tuổi mình cách đây một nghìn năm mà cậu gặp. Ngoài Harry ra, nhà Slytherin không có đứa trẻ nào khác. Dù Safink và Josephine vẫn còn rất trẻ nhưng họ không có ý định sinh thêm con. Người nhỏ tuổi nhất mà Harry từng tiếp xúc trước đây là Sophia cũng đã 18 tuổi, và Cedric, người cùng Harry trở về nghìn năm trước, cũng đã 18 tuổi. Harry nhớ lại rằng, ngay cả khi học ở Hogwarts, cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số những người cùng tuổi, điều này khiến cậu có phần khó chịu. Nhưng biết làm sao được, đó là truyền thống tuyển sinh của Hogwarts mà!

Harry nhận thấy rằng, hầu hết các phù thủy nhỏ ngàn năm trước đều có một hoặc vài phù thủy trưởng thành đi cùng. Harry giờ đã biết đó là các gia sư của những phù thủy nhỏ. Bất kể là xuất thân Muggle hay không, các phù thủy ngàn năm trước đều thích chọn những phù thủy có uy tín để làm gia sư cho con cái của họ, chỉ có điều là những đứa trẻ gốc Muggle không có nhiều quyền lựa chọn, và những gia đình có thể tự mình giáo dục con cái như nhà Slytherin lại càng hiếm hoi. Harry không khỏi cảm thán về sự may mắn của bán thân, bởi lẽ, kiến thức mà một phù thủy đơn lẻ nắm giữ luôn phiến diện, và những phù thủy nhỏ được giáo dục theo cách này cũng không thể nắm vững kiến thức phép thuật toàn diện. Hơn nữa, có những đứa trẻ hoàn toàn không có năng khiếu trong lĩnh vực kiến thức mà gia sư của chúng giảng dạy, ví dụ điển hình là việc gia tộc Slytherin thường không giỏi Độc Dược, dù cho Charlemagne rất mạnh mẽ đã cưới nữ gia chủ của một gia tộc độc dược làm vợ cũng không thể cải thiện được tình hình.

Vừa nghĩ đến ông nội Charlemagne Slytherin cần bao nhiêu dũng khí để cưới bà nội say mê Độc Dược, Harry vừa đi về phía bìa Rừng Cấm. Bất chợt, cậu nhìn thấy một cậu bé trông khá giống mình. [Đối phương chắc trạc tuổi mình.] Harry từ xa quan sát cậu bé tóc đen trông giống James hơn mình, và cao hơn mình, cậu thầm nghĩ. [Mình vốn dĩ nên trông giống như anh em sinh đôi của cậu ấy chứ nhỉ?] Harry nghĩ thầm, không để ý rằng đối phương đang chạy về phía cậu.

"Này!" Cậu bé tươi cười chào Harry, "Mình thấy cậu đi một mình, một phù thủy nhỏ đi một mình không phải là chuyện bình thường đâu, cậu cũng trốn nhà đi chơi à? Cậu tên gì? À, mình tên là Allen," cậu bé tóc đen chớp chớp đôi mắt xanh sẫm dài hẹp, "Allen Potter."

"James Bond..." Harry buột miệng thốt ra cái tên đầu tiên mà cậu nghĩ đến, Harry không tài nào ngờ được, chỉ là đi dạo chơi thôi mà cũng gặp được người trong gia tộc mình, hơn nữa Allen này có lẽ còn là cụ cố tổ tổ tổ... không biết bao nhiêu đời của cậu. Harry thực sự chìm trong suy tư.

"Bond? Mình chưa từng nghe về họ này, cậu đến từ một gia tộc phù thủy ở lục địa bên kia à?" Allen tò mò đánh giá cậu bé trước mặt có kiểu tóc dường như có liên quan đến gia tộc mình. Allen biết rằng ở lục địa châu Âu cũng có rất nhiều gia tộc phù thủy, những năm gần đây, Giáo Hội đàn áp các phù thủy ở lục địa châu Âu còn mạnh hơn ở đây, nhưng dù vậy, những phù thủy ở bên kia eo biển cũng rất ít khi chọn đến đây. Tuy nhiên, có lẽ gia tộc của cậu bé mắt xanh trước mặt này là một trường hợp đặc biệt.

"Ờ..." Bị Allen hỏi như vậy, Harry đơ người ra. Ban đầu cậu chỉ nói bừa một cái tên mà thôi. Định hỏi tại sao đối phương không nghĩ mình là phù thủy xuất thân từ Muggle, nhưng khi nhớ ra bản thân đang đeo một đống đồ trang sức bảo hộ, rõ ràng là trang phục của một phù thủy quý tộc, cậu đành im lặng. Harry không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, Ciri đã dặn cậu không được dễ dàng tiết lộ danh tính của bản thân cho người khác biết, nhưng Harry đã sống ở nhà Dursley mười mấy năm trời, cậu đương nhiên là không giỏi xử lý những vấn đề giao tiếp xã hội này, nếu không thì cậu đã không hết lần này đến lần khác cãi vã với Ron và rước lấy kẻ thù không đội trời chung là Malfoy rồi. Nhưng rõ ràng Salazar trước đây cũng không phải là một đứa trẻ giỏi giao tiếp. Tính cách trầm lặng trong phần lớn thời gian của Salazar còn không phù hợp với việc giao tiếp với người khác hơn cả Harry. Đang lúc bối rối, một tiếng cãi vã từ xa không chỉ cắt ngang suy nghĩ của Harry mà còn thu hút sự chú ý của Allen.

Hai người đàn ông cãi vã ngày càng tiến lại gần Harry và Allen.Một trong số đó là Ciri mà Harry quen biết, và người kia, dù không quen, Harry vẫn có thể nhận ra đối phương chắc chắn là một Potter nhờ mái tóc màu nâu gần như đen, rối bù như tổ quạ.

Và Allen rõ ràng là nhận ra người đàn ông chắc chắn đến từ gia tộc Potter đó, bởi khuôn mặt cậu bé ngay lập tức trắng bệch. Cậu bé nhìn quanh rồi lập tức trốn ra sau lưng Harry, cố gắng giấu mình đi. Khoé miệng Harry giật giật, liếc nhìn Allen, người cao hơn mình, đang cố gắng biến mất sau lưng của cậu.

"Ừm!" Ciri cuối cùng cũng chú ý đến Harry, nhưng hắn há miệng, dường như không biết nên gọi Harry là gì. Còn người đàn ông tóc nâu của nhà Potter thì nhìn Harry bằng ánh như thể đang kiểm tra hàng hóa khiến cậu rất khó chịu. Rồi ngay sau đó, với vẻ mặt đen sầm, người đàn ông đó bước qua Harry, tóm lấy Allen đang nấp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com