Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trang viên Slytherin được bảo vệ bởi phép thuật huyết thống phức tạp, chỉ những thành viên gia tộc hoặc được người gia chủ cho phép mới có thể ra vào. Đối với gia tộc Slytherin vốn không thích bị quấy rầy, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong tình huống như hôm nay. Ciri Slytherin đã vô số lần ca ngợi sự tinh vi của phép thuật bảo vệ trang viên. Hiện tại, giờ hắn đang vội vã trở về nhà nhưng lại bị một người phụ nữ chặn lại. Mặc cho đó là một người phụ nữ đẹp đến kinh ngạc, Ciri không hề có thiện cảm với cô ta, đặc biệt là khi cô là một kẻ hung hãn và hay sử dụng bạo lực.

"Cút ra!" Người phụ nữ xinh đẹp ra lệnh, "Nếu không thì mau nhanh chóng thông báo cho chú tôi, để chú tôi cho tôi vào! Tôi muốn gặp Sarah bé nhỏ của tôi!"

"Đừng hòng!" Ciri không chút sợ hãi mà gào lại, "Sarah vừa mới khỏi bệnh, người phụ nữ thô lỗ như cô vào sẽ khiến Sarah càng tệ hơn! Và Sarah là của cô từ bao giờ?!"

"Hừ hừ, ngươi không biết à?" Người phụ nữ kiêu hãnh hếch cằm, khoanh tay và liếc nhìn đối phương. "Sarah đã cầu hôn tôi khi mới 4 tuổi!"

"Đó là vì cô dụ dỗ thằng bé bằng cách nói với nó rằng nếu nó cưới cô thì nó có thể xem qua tất cả sách của nhà Ravenclaw thôi." Ciri khinh thường nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chỉ mới 20 tuổi.

"Dùng đồ ăn vặt bắt cóc Sarah, đánh lừa nó, khiến nó đồng ý lấy ngươi, tên khốn như ngươi có quyền chỉ trích ta sao?" Người phụ nữ không ngần ngại vạch trần điểm yếu của đối phương.

Nhìn thấy nội dung cãi vã ngày càng nhàm chán, Sophia đen sì mặt quay về thư phòng của cha. Việc có đồng ý cho người phụ nữ kia vào hay không vẫn nên do cha cô quyết định. Tuy nhiên, nếu cô ta dám làm hại em trai cô, Sophia nở một nụ cười tàn nhẫn, "Rowena, cô đừng hòng xuất hiện bên cạnh em trai tôi nữa."

Mặt khác, Harry, người cuối cùng cũng có thể sắp xếp lại ký ức một cách có hệ thống, đang thảo luận với Cedric ở dạng dao găm về con đường phía trước nên đi như thế nào. Rõ ràng, việc thành lập Hogwarts là điều cần thiết, chỉ là không biết làm thế nào để tìm thấy những người bạn đồng hành cùng sáng lập trường.

"Anh nghĩ nếu em đi tới đây là vận mệnh sắp đặt thì việc gặp được ba nhà sáng lập khác cũng là điều tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Cedric không hổ là huynh trưởng lớn hơn Harry vài tuổi, khi đối mặt vấn đề, anh so với Harry thì càng thêm thản nhiên.

Về tình trạng hiện tại của Cedric, sau khi các trưởng lão trong gia tộc thảo luận đã đưa ra kết quả - hiện tại, anh không phải là Trường Sinh Linh Giá vì linh hồn của anh hoàn chỉnh và còn sống, điều này thật khó tin. Bởi trong hoàn cảnh bình thường, một khi linh hồn rời khỏi cơ thể thì nó đồng nghĩa với việc linh hồn đó cũng chết theo vì mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác đã hoàn toàn bị cắt đứt. Dù có là Trường Sinh Linh Giá thì linh hồn bị chia cắt vẫn chết. Linh hồn của Cedric dường như được kết nối với con dao do Sirius tặng cho Harry, giúp linh hồn của anh ấy sống sót và có thể tiếp tục phát triển. Các trưởng lão trong tộc cho rằng có lẽ là do tác dụng chưa biết nào đó của một loại phép thuật nào đó, hoặc một loại phép thuật nào đó trong con dao này đối với linh hồn. Nếu chúng ta có thể tìm ra những phép thuật ấy và tìm ra cách thức hoạt động của nó, có lẽ sẽ tìm ra cách để cho phép linh hồn của Cedric quay trở lại cơ thể anh, theo một nghĩa nào đấy, đó là một sự hồi sinh.

Với kết luận này, cả Harry và Cedric đều vui vẻ ăn mừng suốt đêm. Ngoài ra, Harry nghĩ rằng nếu cơ chế tuyệt vời ấy có thể được hoàn thiện thì nó có thể được sử dụng để chế tạo thành một loại bảo hộ, dù không thể hoàn toàn chống lại sức mạnh của lời nguyền Avada Kedavra thì chí ít cũng có thể cứu mạng trong những trường hợp đặc biệt và chữa trị cho những người bị tấn công trong tương lai khi có điều kiện phù hợp. Tất cả các thành viên của gia tộc Slytherin và Cedric đều rất lạc quan với ý tưởng và tin rằng Harry chắc chắn sẽ có khả năng biến ý tưởng thành hiện thực. Cedric thậm chí còn nói đùa rằng nhờ phúc của Cậu Bé Sống Sót, ngay cả anh, người chắc chắn phải chết, cũng có cơ hội sống lại.

Cuối cùng, Harry quyết định rằng vì đây là thời đại cũ nên cậu là Salazar Slytherin. Tuy nhiên, Cedric hay bất kỳ ai khác gọi cậu là Harry hay Salazar đều không sao cả, vì dù sao cũng là cùng một người. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp ký ức, Harry phát hiện những ký ức buồn đau của kiếp trước và kiếp này lẫn lộn vào nhau, rất khó tách biệt. Hơn nữa, không hiểu sao, Harry cảm thấy ký ức về Salazar của mình không đầy đủ, như thể đã mất thứ gì đó nhưng không biết tìm ở đâu. Tuy nhiên, các trưởng lão nhà Slytherin khẳng định rằng phép thuật phục hồi ký ức trước đây đã thành công, mặc dù họ không thể giải thích lý do tại sao Harry lại ngất xỉu.

"Có lẽ em có thể thử chèn một số ký ức vui vẻ vào những ký ức đó." Cedric đề nghị, biết rằng những ký ức ấy về cơ bản được trộn lẫn với nhau theo độ tuổi của Harry.

"Ôi, điều đó không có tác dụng gì cả," Harry buồn bã trả lời, "Em không thể tìm thấy dù chỉ một kỷ niệm vui vẻ nào từ thời thơ ấu của mình với tư cách là Harry."

"Ôi trời ơi! Thật không thể tin được rằng em có thể lớn lên mà không trở thành một kẻ sát nhân biến thái!" Nhờ người bạn cùng phòng có người nhà là chuyên gia tư vấn tâm lý Muggle, Cedric, người hiểu biết khá nhiều về tâm lý học, thốt lên.

"Bây giờ nhìn lại, em cũng rất ngạc nhiên..." Harry u ám nói. Cậu nhớ về những chương trình pháp luật nói về những kẻ có thói quen tàn ác và giết người do ám ảnh tuổi thơ, rồi cuối cùng buông bỏ hành vi độc ác, Harry đã xem rất nhiều khi còn ở nhà Dursley. Nhưng mỗi lần như vậy, họ lại liếc nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ, vội chuyển kênh, rồi lớn tiếng bình luận về sự thất bại trong giáo dục của những bậc phụ huynh kia, trong khi tự tán thưởng cách dạy dỗ của họ thành công như thế nào. [Cứ như thể nếu mình không xem những thứ đó thì mình sẽ không trở thành một kẻ như vậy ấy!!] Harry phẫn nộ nghĩ.

"Sara bé nhỏ ~~~" Giọng nữ run rẩy, lè nhè gợn sóng vang lên trước khi thấy người nói xuất hiện, lạnh đến mức cả Harry và Cedric đều không khỏi nổi hết da gà. (Nếu Cedric có thể nổi da gà) "Cuối cùng thì em cũng trở về rồi, chị nhớ em chết đi được!" Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu mật ong ôm chặt Salazar. Dù đã được tẩm bổ trong vài ngày qua, cơ thể cậu vẫn còn gầy gò đến mức cảm nhận rõ xương. "Trời ơi, sao em gầy thế này? Em đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực rồi, Sarah bé nhỏ của chị?"

"Em cũng nhớ chị lắm, chị Rowena." Salazar mỉm cười đáp lại, khéo léo thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ.

"Harry, chẳng lẽ cô ấy là...?" Cedric không thể tin nổi thốt lên sau khi Rowena bị Sophia lấy cớ dẫn đi. Nếu có khuôn mặt, Cedric tin rằng biểu cảm lúc này của mình hẳn sẽ rất kỳ quặc, quá khác so với tưởng tượng của anh.

"Chà, em suýt quên mất. Với tư cách là Salazar, mẹ em là em gái của cha Rowena Ravenclaw, còn Rowena Ravenclaw là chị họ của em..." Nếu như chỉ là Harry, chính cậu chắc chắn cũng khó lòng tin rằng người phụ nữ hay nũng nịu kia chính là Ưng Tổ thông minh và xinh đẹp được nhắc đến trong bài hát của Mũ Phân Loại, mặc dù cô thực sự là một phụ nữ xinh đẹp.

"Harry, thành thật mà nói... anh đã từ bỏ hy vọng vào Hufflepuff hiền lành tốt bụng cùng Gryffindor dũng cảm rồi đấy... Dù sao thì, ngay cả Salazar cũng không phải là người xảo quyệt..."

"..." Harry ngẫm lại tính cách của cả hai phiên bản của chính mình, âm thầm đồng tình với lời nói của Cedric.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com