Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nỗi khát khao mái ấm*

---
*Bản gốc là "The ache for home"

Có thể tác giả lấy từ câu "The ache for home lives in all of us. The safe place where we can go as we are and not be questioned." - "Nỗi khao khát mái ấm luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nơi an toàn mà chúng ta có thể thoải mái là chính mình và không bị ai chất vấn.'' trong cuốn tự truyện thứ 5, "All God's Children Need Traveling Shoes" - "Mọi đứa trẻ của Chúa Trời đều cần một đôi giày du hành", của Maya Angelou, một nhà thơ, tác giả viết hồi ký, diễn viên người Mỹ và cũng là nhân vật quan trọng trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và vì công bằng xã hội.

Nó cũng được đăng trên X (Twitter) của bà vào 11/3/2014 (link bài đăng: https://x.com/DrMayaAngelou/status/443106557836800000)

Câu trích dẫn thừa nhận nhu cầu cố hữu của con người đối với một không gian vật lý hoặc cảm xúc mang lại cảm giác an toàn, thoải mái và thấu hiểu. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một nơi mà chúng ta có thể lui tới, thoát khỏi những áp lực và kỳ vọng của thế giới bên ngoài, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự chấp nhận và hiểu biết khi ở bên những người thân yêu hoặc trong một cộng đồng hỗ trợ.
---

Harry nhanh chóng thấy mình bị mất phương hướng trong dinh thự của gia đình Greengrass mặc dù đã được Rosie hướng dẫn cẩn thận và tỉ mỉ. Ngôi nhà có ba tầng, chưa kể tầng hầm rộng lớn và hầm rượu vang.

Các phòng dần dần trở nên lẫn lộn trong tâm trí Harry, từ phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc, phòng khách cho đến cả một phòng khiêu vũ lớn. Harry nghi ngờ rằng mình sẽ phải thường xuyên gọi Pimsey để nhờ chỉ đường trong căn nhà rộng mênh mông này.

Cậu đã không khỏi kinh ngạc trước những bức tranh chuyển động treo khắp các bức tường trong dinh thự - cậu đã từng thấy ảnh động trong các tài liệu của Gói Giới thiệu cho Phù thuỷ gốc Muggle, nhưng chứng kiến những bức tranh thực sự sống động lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Rosie giải thích rằng những người trong tranh, những người đã vẫy tay chào hoặc lịch sự nói xin chào khi họ đi ngang qua, đều là người thân họ hàng của cả bà và Gareth. Hóa ra để tạo ra một bức chân dung phép thuật phải mất hàng tháng trời, và chỉ những họa sĩ được đào tạo đặc biệt mới có thể thực sự nắm bắt được bản chất của một con người. Điều đó có nghĩa là ngay cả sau khi ai đó qua đời, tính cách và hình ảnh của họ vẫn sống mãi dưới dạng chân dung, và bạn có thể trò chuyện với họ.

Người và cả động vật trong tranh thậm chí còn có thể di chuyển sang các khung tranh khác, và Rosie đã kể cho Harry rằng một số bức chân dung trong nhà của họ được kết nối với các khung tranh tại dinh thự nghỉ dưỡng của gia đình họ trên Đảo Wight. Như vậy có nghĩa là những người trong các bức chân dung có thể tự do di chuyển giữa các bất động sản mà họ gắn bó, thậm chí có thể được nhờ cậy kiểm tra tình hình ở nơi khác và xem có ai đang ở đó không.

Harry nghĩ rằng nó thật tuyệt diệu.

Tầng cao nhất của dinh thự là khu phòng ngủ của gia đình - có một phòng ngủ chính sang trọng dành cho vợ chồng Greengrass, cùng hai phòng ngủ khác, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng dành cho hai cô con gái của họ.

Daphne và Astoria rất vui mừng khi được dẫn Harry đi thăm phòng của mình, hào hứng kéo tay cậu vào và khoe với cậu từng ngóc ngách. Cả hai căn phòng đều rộng đến mức có thể chứa trọn cả tầng trên cùng của nhà Dursley vào bên trong.

Xuống một tầng, có nhiều phòng dành cho khách, và chính tại đây Rosie dẫn Harry đến trước một cánh cửa. Bà đẩy nó mở ra, để lộ một căn phòng được bài trí tuyệt đẹp với một chiếc giường cỡ lớn, một góc đọc sách với giá sách trống và một khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau, hoàn chỉnh với một bệ ngồi bên cửa sổ. Một cánh cửa dẫn đến thứ dường như là phòng tắm riêng, và một cánh cửa khác thì đóng kín.

Trên một trong những chiếc bàn cạnh giường là một chiếc bình pha lê cắm những bông hoa mà Daphne đã tặng cho Harry trước đó.

"Đây là phòng ngủ của con," Rosie nói với cậu, bước vào trong và ra hiệu cho Harry đi theo. Bà chỉ vào cánh cửa đóng kín trong phòng và nói tiếp, "Có một phòng thay đồ rộng rãi ở đằng kia, con có thể để quần áo của mình vào đó khi chúng được đưa đến."

Harry sững sờ đến mức không thốt nên lời. Khi nghe nói mình sẽ có một căn phòng, cậu đã tưởng tượng nó sẽ là một không gian nhỏ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn căn phòng thứ hai của Dudley một chút nếu cậu may mắn.

"Giá sách trống nên cậu có thể đặt bất kỳ cuốn sách nào cậu muốn ở đấy!" Daphne hào hứng nói.

Ngắm nhìn ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ rộng, bao phủ căn phòng trong một thứ ánh sáng ấm áp. Harry lặng lẽ cảm nhận không gian mà người ta bảo rằng thuộc về mình, cậu hoảng hốt nhận ra những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào, và lần này, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ngăn chúng lại.

"Daphne, dẫn em gái con về phòng của hai đứa đi," Rosie nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói.

Daphne không cãi lại, chỉ lặng lẽ nắm tay Astoria rồi kéo cô bé ra khỏi phòng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ lo lắng khi ngoái nhìn Harry.

Rosie ngồi xuống chiếc ghế dài bọc nệm ở cuối giường, cẩn thận chỉnh lại váy áo trước khi nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Harry đến ngồi cùng. Harry loạng choạng bước tới, cố chớp mắt thật nhanh để xua đi lớp nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã kém của mình. Cậu ngồi xuống một cách run rẩy, đưa tay lên tháo kính rồi vội vã lau mắt bằng mu bàn tay.

Một vật thể màu trắng mờ ảo xuất hiện trước mặt, khiến Harry ngạc nhiên chớp mắt liên tục, cố gắng nhìn rõ hơn. Cậu nheo mắt lại và nhận ra đó là một chiếc khăn tay. Harry đón lấy nó một cách đầy biết ơn, lau đi những giọt nước mắt bằng lớp vải mềm mại, thoang thoảng mùi oải hương

"Bọn ta rất vui khi có con ở đây, Harry," Rosie dịu dàng nói với cậu. "Ta không biết hết những gì con đã trải qua, nhưng ta quyết tâm rằng trong thời gian con ở đây với chúng ta, con sẽ chỉ biết đến sự thoải mái và an toàn trong sự chăm sóc của chúng ta."

Harry vùi mặt vào chiếc khăn tay, lo sợ rằng nếu lên tiếng, cậu sẽ thực sự bật khóc nức nở.

"Nếu con muốn nói về những gì mình đã trải qua, con có thể làm vậy bất cứ lúc nào. Không có gì phải xấu hổ cả. Ta luôn ở đây nếu con cần bất cứ điều gì," Rosie hứa. "Ta muốn con coi nơi này cũng là nhà của con."

Nghe đến đó, Harry không thể kìm nén được nữa mà bật ra một tiếng nức nở khe khẽ, nghẹn ngào. Sáng nay, cậu còn thức dậy trong một cái tủ chật hẹp dưới gầm cầu thang, bị xô đẩy, bị ép phải nấu bữa sáng cho họ hàng dù còn chẳng đủ cao để với tới mặt bếp. Vậy mà bây giờ, cậu đang ngồi trong căn nhà đẹp nhất mà mình từng thấy, trong căn phòng thuộc về mình, được bảo rằng cậu có thể coi nơi này là nhà, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi tìm ra thân nhân gần nhất của cậu.

Harry thầm cảm kích rằng ngay cả khi cậu khóc, Rosie cũng không cố gắng ôm cậu, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, mang đến một sự hiện diện ấm áp và an ủi. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng bản thân cảm thấy an toàn đến vậy là khi nào.

Cuối cùng Harry cũng dần bình tĩnh lại, mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần vì những giọt nước mắt. Khi cậu đưa chiếc khăn tay ẩm ướt trả lại cho Rosie, chỉnh lại cặp kính của mình, bà ấy mỉm cười và nói, "Để ta chỉ cho con một câu thần chú hữu ích nhé."

Bà rút đũa phép ra, cầm chiếc khăn ẩm bằng tay kia. Để Harry có thể theo dõi, bà chậm rãi đọc rõ ràng câu thần chú, rồi đưa chiếc khăn lại cho cậu. Harry chạm nhẹ vào nó - giờ đây nó đã khô ráo trở lại.

"Con yêu phép thuật," cậu thì thầm, thực sự cảm nhận điều đó từ tận đáy lòng.

"Trong vòng chưa đầy ba năm nữa, con sẽ có một cây đũa phép của riêng mình, và sớm thôi con sẽ học được tất cả những phép thuật mà con muốn," Rosie nói với cậu bằng một nụ cười ấm áp.

Harry nhíu mày nhẹ, tò mò hỏi, "Gareth và Cô Abbott đã giải thích cho con rằng phù thủy và pháp sư sử dụng đũa phép để truyền dẫn phép thuật của họ. Làm sao mà con lại có thể thực hiện được phép thuật mà không cần đũa phép, và cũng không cần đọc bất kỳ câu thần chú nào?"

"Trẻ em thường có xu hướng vô tình thực hiện phép thuật, nhưng dần dần khả năng đó sẽ mất đi khi phép thuật của chúng ổn định," Rosie giải thích. "Loại phép thuật ấy không cần đũa và cũng không cần đọc thần chú vì nó bị chi phối bởi cảm xúc của đứa trẻ, và do đó không thể đoán trước được."

"Nhưng liệu khi lớn lên, người ta vẫn có thể làm phép mà không cần đũa và không cần nói thành lời không ạ?" Harry hỏi. "Con đã thấy Gareth sử dụng phép thuật mà không cần đọc thần chú khi bọn con bước vào nhà."

"Con sẽ được dạy phép thuật không lời trong hai năm cuối tại Hogwarts - nó khá khó thành thạo, và nhiều phù thủy và pháp sư vẫn tiếp tục đọc thần chú thành tiếng - mặc dù có một số loại phép thuật dễ thực hiện không lời hơn những phép thuật khác."

"Còn về phép thuật không cần đũa phép..." Rosie ngập ngừng, trông có vẻ đăm chiêu. "Cần phải là một phù thủy hoặc pháp sư cực kỳ mạnh mẽ mới có khả năng thực hiện phép thuật mà không cần đũa phép. Ta đã nghe về một số trường hợp, nhưng nhìn chung rất hiếm có ai có thể làm phép mà không cần đũa, chứ đừng nói đến việc có thể thực hiện liên tục mà không cần vật trung gian."

Harry khẽ gật đầu, tò mò không biết khi nào mình sẽ mất đi khả năng vô thức này. Cậu tự hỏi liệu bản thân có thể thử nghiệm nó trong khi nó còn tồn tại hay không, bởi vì cậu sẽ không thể có đũa phép cho đến khi tròn mười một tuổi.

Nhận thấy Harry đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Rosie hỏi, "Con đã sẵn sàng để tiếp tục chuyến tham quan chưa? Chúng ta có thể khám phá khu vườn trước khi mặt trời lặn, hoặc nếu con muốn, chúng ta có thể để đến ngày mai?"

"Con muốn xem khu vườn," Harry rụt rè nói. "Việc vặt con thích nhất ở nhà là chăm sóc vườn."

Khuôn mặt của Rosie thoáng căng thẳng khi nghe Harry nhắc đến hoàn cảnh sống của mình, không hài lòng với ý nghĩ một đứa trẻ phải tự chăm sóc cả một khu vườn, rất có thể là không có sự giám sát. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và nhẹ nhàng nói, "Con có thể chơi trong vườn bất cứ khi nào con muốn - ta biết Daphne và Astoria đang rất háo hức muốn cho con xem khu vườn bí mật của chúng."

Harry để ba lô của mình trong phòng ngủ mới, lấy ra chiếc rương thu nhỏ mà cậu được tặng. Rosie bảo cậu đặt chiếc rương sát vào tường, rồi bà dùng đũa phép chạm nhẹ lên nó để trả nó về kích thước thật.

Harry háo hức muốn đọc những cuốn sách đi kèm với Gói Giới thiệu cho Phù thuỷ gốc Muggle, nhưng cậu cũng rất muốn khám phá khu vườn.

Rosie đứng ngoài cửa phòng Harry gọi Daphne và Astoria, hai cô bé liền chạy uỳnh uỵch xuống cầu thang ngay khi nghe thấy giọng mẹ. Astoria lại níu lấy tay Rosie khi cả nhóm đi xuống tầng dưới và hướng ra cánh cửa dẫn tới khu vườn, còn Daphne thì tiếp tục đi sát bên cạnh Harry. Cô bé ghé đầu lại gần và thì thầm, "Cậu có ổn không?"

Cảm động trước sự quan tâm chân thành của cô gái, Harry mỉm cười với cô và đáp, "Mình ổn, Daphne."

Cậu bất ngờ khi thấy cô bé tóc vàng hớn hở thở hắt ra, trông thích thú lạ thường. Trong lúc Harry vẫn còn ngơ ngác, Daphne reo lên, "Cậu cười rồi! Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cười đấy."

Giờ đây cô bé đang rạng rỡ nhìn cậu, và Harry không thể không tiếp tục mỉm cười đáp lại.

Khi họ ra khỏi nhà và bước vào khu vườn xinh đẹp, ánh hoàng hôn cuối ngày dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, Harry để cho nụ cười của mình nở rộng hơn nữa. Lần đầu tiên, sau rất lâu, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

---------------------

Họ dành khoảng hai mươi phút để khám phá khu vườn, và Harry nhanh chóng quyết định rằng đây chính là nơi cậu yêu thích nhất trong toàn bộ dinh thự. Hai cô bé dẫn cậu đến khu mê cung ở cuối vườn, đi ngang qua đài phun nước tinh xảo mà Harry đã thấy trước đó. Daphne bảo mẹ đợi ở lối vào.

Theo lời các cô gái, khu vườn bí mật nằm ở trung tâm mê cung, là không gian riêng tư của hai chị em, nơi cha mẹ không được phép vào.

Harry nhớ lại rằng đây chính là khu vườn bí mật từng chỉ dành cho 'con gái', và cảm thấy vui mừng xen lẫn bối rối khi được chấp nhận vào nhóm. Chưa từng có đứa trẻ nào cùng độ tuổi với cậu thực sự chơi với cậu, tất cả đều quá sợ Dudley để dám đối xử tốt với cậu.

Cậu phát hiện ra bức tượng một cô gái trong bộ váy vũ công ba lê canh giữ khu vườn bí mật. Daphne bảo Harry hãy nói câu "Hoa hồng nở rộ," và ngay lập tức, bức tượng cẩm thạch trắng mỉm cười với cả ba rồi duyên dáng xoay người sang một bên. Bàn tay bằng đá của cô gái tạo thành một cử chỉ kéo mở, và thứ mà trước đây là một hàng rào cây thường xuân bỗng tan biến, để lộ lối vào khu vườn bí mật.

Bên trong không gian có vô số loài hoa, bao gồm cả những loài mà Harry chưa từng nhìn thấy. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn cả là một cây sồi cổ thụ khổng lồ ngay giữa vườn, một cái cây mà bằng cách nào đó từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy được.

Cây sồi có một chiếc xích đu buộc vào thân, và điều tuyệt vời nhất là một ngôi nhà nhỏ nằm trên những cành cây rậm rạp. Một chiếc thang dẫn lên đó, và bên trong có những chiếc gối êm ái cùng những tấm chăn ấm áp.

Họ vừa mới ổn định trong ngôi nhà trên cây thì Pimsey bất ngờ xuất hiện với một tiếng bốp.

"Xin lỗi vì đã làm phiền các tiểu thư và cậu Potter, nhưng Phu nhân Greengrass sai Pimsey đến gọi mọi người. Cô Abbott đã đến."

"Ngày mai chúng ta sẽ lại chơi tiếp nhé, Harry!" Daphne hứa hẹn. Rồi cô bé giải thích, "Harry, cậu nắm lấy một tay của Pimsey đi - Astoria, em nắm lấy tay còn lại."

Khi họ làm theo hướng dẫn, Daphne bước vào giữa và nắm lấy tay còn lại của Astoria rồi hỏi, "Mình có thể nắm tay cậu không, Harry?"

"Được chứ," Harry đáp, nắm lấy tay cô bé.

"Pimsey sẽ đưa mọi người đến chỗ Phu nhân Greengrass ngay bây giờ," gia tinh giải thích. Sau đó, dường như để Harry hiểu rõ hơn, cô ấy nói thêm, "Pimsey sẽ đưa mọi người đến đó trong giây lát bằng phép thuật của mình."

Harry gật đầu hiểu ý, háo hức muốn trải nghiệm khả năng dịch chuyển tức thời của gia tinh.

Điều cuối cùng cậu kịp nhận ra là một tiếng nổ khi gia tinh biến mất cùng bọn họ, và rồi đột nhiên, cậu đã đứng trong nhà bếp. Rosie bước tới, lo lắng chăm sóc bọn trẻ, lau vết bẩn trên má Daphne và vẫy đũa phép một lượt để chỉnh trang lại quần áo của cả ba một cách kỳ diệu.

"Daphne, con ở đây với Astoria nhé, Pimsey sẽ trông hai đứa. Còn Harry, con đi cùng ta để gặp cô Abbott được không?"

"Tại sao bọn con không được đi cùng?" Astoria phụng phịu, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn mẹ đầy nài nỉ.

"Cô Abbott đến chỉ để gặp Harry và nói chuyện với cậu ấy thôi. Mẹ hy vọng hai con sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Harry, có được không?" Rosie nói.

Điều đó khiến cả hai cô bé lập tức thẳng lưng lại, và Daphne khẳng định, "Tất nhiên là bọn con tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy." Cô gái quay sang Harry và nói, "Khi cậu xong việc thì cùng chúng mình chơi tiếp trước bữa tối nhé?"

Harry gật đầu đồng ý, mỉm cười nhẹ với cả hai. "Nghe hay đấy. Cảm ơn các cậu vì đã chỉ cho mình khu vườn bí mật của các cậu."

"Giờ thì nó là khu vườn chung của chúng ta," Daphne tuyên bố. Astoria cũng vui vẻ gật đầu theo.

Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng, vô cùng hạnh phúc khi được chào đón. "Cảm ơn," cậu lẩm bẩm lần nữa, có chút bẽn lẽn.

Harry theo chân Rosie rời khỏi nhà bếp, đi dọc theo hành lang trong khi Pimsey ở lại để trông chừng Daphne và Astoria.

Trên đường đi, Rosie nói với cậu rằng cô Abbott đã mang theo đồ đạc của cậu đến. Harry cảm thấy biết ơn, nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ, vì cậu hiểu điều đó có nghĩa là cô Abbott đã nhìn thấy cái tủ đựng đồ. Bước chân cậu chậm lại đôi chút khi theo Rosie tiến vào phòng khách phía trước.

Bên trong có một lò sưởi khổng lồ, là lò sưởi lớn nhất mà Harry từng thấy, trải dài trên bức tường phía sau.

Cô Abbott đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa khi họ bước vào, trên môi nở một nụ cười. Bên cạnh cô là một chiếc túi đen lạ mắt.

"Xin chào một lần nữa, cậu Potter, và cảm ơn vì sự tiếp đón, Phu nhân Greengrass," Cô Abbott nói, đồng thời khẽ cúi đầu kính trọng với Rosie.

"Cô quá lời rồi, cô Abbott. Mẹ cô dạo này thế nào?" Rosie niềm nở hỏi.

"Mẹ tôi vẫn rất khỏe, cảm ơn phu nhân Greengrass. Bà ấy sắp gửi thiệp mời cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi của bà ấy, tất nhiên là phu nhân và Lãnh Chúa Greengrass đều được mời tham dự. Tôi biết là phải vài tháng nữa mới đến, nhưng mẹ tôi từ trước đến nay luôn rất chu toàn," cô Abbott đáp.

"Chúng tôi rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của Phu nhân Abbott," Rosie nói. Sau đó, quay lại vấn đề chính, bà ấy tiếp tục, "Cô mang theo đồ đạc của Harry chứ?"

Đôi mắt nâu hiền lành của Cô Abbott thoáng trở nên u ám trước khi gượng cười và với tay lấy chiếc túi đen bên cạnh. "Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì để đựng đồ, nên đã sử dụng chiếc túi này. Tôi đã thu gom tất cả quần áo mà tôi tìm thấy... ở nơi cậu bé từng ở," cô Abbott ngập ngừng nói.

Harry cúi đầu, xấu hổ.

"Lúc đó không có ai ở nhà, vì vậy tôi đã ra vào mà không gặp vấn đề gì cả," Cô Abbott nói, chủ yếu để trấn an Rosie, người chỉ khẽ gật đầu hiểu ý. Chồng bà đã nói với bà rằng dì và dượng của Harry đã bị đưa đến đồn cảnh sát Muggle để thẩm vấn thêm, còn con trai họ sẽ ở tạm với một người bạn của gia đình trong khi cơ quan bảo vệ trẻ em của giới Muggle điều tra tình hình.

Cô Abbott nhẹ nhàng đưa chiếc túi đen nhỏ cho Harry, trong khi Rosie nói, "Khi mang lên phòng, ta sẽ giúp con phóng to túi nhé Harry."

Khuôn mặt của Cô Abbott trở nên căng thẳng còn Harry thì gần như vô thức rụt vai lại. Cô Abbott nhẹ giọng nói, "Tôi không cần phải thu nhỏ thứ gì cả - tất cả đồ đạc từ ngôi nhà đó đều nằm trong chiếc túi này."

Rosie kinh hãi trong giây lát, nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen cỡ chỉ bằng một chiếc ba lô. Một cơn giận dữ lạnh lẽo bắt đầu bùng lên trong bà ấy. Chồng bà đã nói với bà rằng những người giám hộ Muggle của Harry đã ngược đãi và bỏ bê cậu bé, nhưng không cung cấp cho bà bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Giờ đây, một bức tranh toàn cảnh dần hiện ra trong tâm trí Rosalind Greengrass, và bà không thích những gì mình đang thấy.

"Lãnh Chúa Greengrass có ở nhà không?" Cô Abbott cẩn trọng hỏi. "Tôi có một số việc cần thảo luận với ngài ấy."

"Chồng tôi đang ở Bộ Pháp thuật, nhưng tôi-" Rosie chưa kịp nói hết câu thì lò sưởi đột nhiên bùng lên những ngọn lửa xanh rực rỡ, khiến Harry giật mình, ôm chặt chiếc túi vào ngực.

Gareth bước ra từ ngọn lửa, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy vợ, Harry và cả nhân viên của mình đang đứng trong phòng.

"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, tôi vừa ở Bộ Pháp thuật," Gareth nói, phủi đi chút bồ hóng bám trên bộ trang phục trông khá thú vị của mình.

Harry tự hỏi liệu đây có phải là trang phục mà các phù thủy thường mặc không, và cậu cảm thấy mình bị mê hoặc bởi bộ quần áo ấy. Chắc chắn là trông nó đẹp hơn nhiều so với bộ quần áo rách rưới mà cậu đang mặc trên người. Harry nhớ lại lần dì Petunia lớn tiếng phàn nàn khi Dudley không giành được suất học bổng vào một ngôi trường danh giá - hình như học bổng có nghĩa là không phải trả bất kỳ khoản phí nào và thậm chí có thể được trợ cấp cho các khoản chi tiêu khác. Cậu thắc mắc liệu ở Hogwarts có học bổng để cậu có thể mua sách vở và quần áo mới không.

"Cô Abbott, cô không phiền khi đi theo tôi đến phòng làm việc chứ?" Gareth đề nghị, rồi quay sang vợ mình và Harry với vẻ áy náy. "Harry, cháu có thể đi cùng Rosie lên phòng không? Có lẽ cháu nên sắp xếp đồ đạc của mình một chút."

Harry gật đầu, cố kiềm chế mong muốn được ở lại để nghe cuộc trò chuyện giữa Gareth và cô Abbott. Cậu biết họ sắp nói về mình, và điều đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng cậu cũng hiểu rằng người lớn là vậy - họ thường có những cuộc thảo luận mà trẻ con không được phép nghe. Daphne và Astoria cũng không được phép gặp cô Abbott.

"Được ạ," Harry khẽ đồng ý, đưa mắt nhìn Gareth và cô Abbott lần cuối, thấy cả hai đều mỉm cười với cậu khi Rosie dẫn cậu ra khỏi phòng. Cậu siết chặt tay cầm của chiếc túi đen chứa toàn bộ tài sản của mình.

"Chúng ta lên thẳng phòng của con nhé," Rosie nói, đoán được rằng Harry không muốn hai cô con gái của bà đúng nhìn khi cậu dỡ đồ.

Harry gật đầu biết ơn, rồi bước theo người phụ nữ lên hai nhịp cầu thang, đến tầng hai của ngôi nhà. Khi vào phòng, cậu nhận thấy trời đã bắt đầu tối dần khi mặt trời lặn. Rosie đưa tay lướt nhẹ lên một tấm bảng nhỏ có khắc hoa văn trên tường, ngay lập tức, tất cả các đèn treo tường đều bừng sáng, tỏa ra ánh sáng hổ phách dịu nhẹ, soi rọi cả căn phòng.

Bà ấy giải thích với Harry, "Tất cả đèn trong nhà đều có thể bật tắt bằng cách vẫy tay trước một trong những tấm bảng điều khiển này. Vì vậy, con có thể bật tắt đèn mà không cần đũa phép."

Harry lúng túng đặt chiếc túi lên giường, nhìn Rosie một cách lo lắng. Cậu thực sự không muốn để lộ những thứ bên trong chiếc túi cho người phụ nữ thấy, bất kể bà ấy đã đối xử với cậu rất tốt. Nhìn thấy đống quần áo cũ kỹ, xấu xí của cậu có thể sẽ khiến Rosie buồn lòng, và cậu muốn tránh điều đó.

Thấy Harry rõ ràng đang chần chừ, Rosie cẩn trọng nói, "Vì con đang ở dưới sự chăm sóc của gia đình ta, nếu con cần bất cứ thứ gì mới, chúng ta rất sẵn lòng mua cho con để con cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây."

"Con không muốn mọi người phải tốn tiền vì con đâu," Harry vội vã nói.

"Thực ra, đó không phải là tiền của gia đình ta," Rosie tiếp tục cẩn trọng giải thích. "Có một quỹ hỗ trợ do bộ phận của Gareth lập ra dành cho những trường hợp như thế này, khi một đứa trẻ bị tách khỏi người giám hộ trước đây nhưng chưa được được đưa đến chỗ gia đình tương lai của chúng."

Thấy Harry không có phản ứng tiêu cực ngoài sự im lặng đầy lúng túng, Rosie tiếp tục, "Quỹ này được duy trì để đảm bảo tất cả trẻ em được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em tiếp nhận đều được thanh toán các chi phí y tế, đồng thời được cấp một khoản trợ cấp để mua quần áo mới và những nhu yếu phẩm khác. Con hoàn toàn có quyền hưởng những khoản trợ cấp đó."

Harry vô cùng muốn nói đồng ý và nhận lời đề nghị mua những bộ quần áo mới vừa vặn với mình, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng.

"Cảm ơn cô Rosie, nhưng con vẫn ổn mà," Harry lí nhí nói.

Trái tim Rosie như thắt lại, bà biết rõ Harry thực sự muốn nói đồng ý, nhưng lại cảm thấy mình bắt buộc phải từ chối. Bà quyết tâm rằng trước khi Harry rời khỏi sụ chăm sóc của bà, cậu bé sẽ không còn sợ chấp nhận những điều tốt đẹp dành cho bản thân.

"Được thôi, Harry. Nếu con đổi ý, chỉ cần nói với ta nhé." Thay đổi chiến thuật, bà mỉm cười nói thêm, "Hai cô con gái của ta lớn nhanh lắm, nên ta khá thành thạo trong việc dùng bùa chú để chỉnh sửa quần áo. Ta không thể thay đổi chất liệu vải, nhưng ta có thể chỉnh kích cỡ và sửa lại kiểu dáng một chút. Ta rất muốn thực hành thêm - con có phiền không nếu ta thử trên quần áo của con?"

Harry nhìn chằm chằm vào bà ấy, đôi mắt xanh lục sắc sảo lạ thường quan sát bà sau cặp kính. Nhưng cuối cùng, cậu bé dường như đã nhượng bộ, gật đầu và nói, "Được ạ, cô có thể thực hành trên quần áo của con nếu cô muốn."

"Cảm ơn con, Harry," Rosie nói với một nụ cười biết ơn. "Ta sẽ để con tự sắp xếp đồ đạc - khi nào xong thì xuống bếp nhé. Nếu con bị lạc đường, hãy nhớ, chỉ cần gọi Pimsey."

Rosie rời khỏi phòng, dừng lại một chút trước khi từ từ khép cửa phòng Harry lại. Trước khi nó đóng hẳn, bà nhìn vào bên trong và thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách trống rỗng, chiếc túi nằm trên giường bên cạnh cậu.

Gareth đã đúng, họ cần phải đưa Harry đi gặp một lương y tâm lý càng sớm càng tốt.

---------------------

Tối muộn hôm đó, Albus Dumbledore ngồi tại bàn làm việc ở nhà, cẩn thận viết một lá thư gửi tới thủ trưởng Cơ quan Bảo vệ Trẻ em. Ông đã đến nhà số 4 đường Privet Drive vào đầu giờ tối hôm đó sau khi nhận được một cuộc gọi báo động từ bà Figg rằng có điều bất thường xảy ra tại nhà Dursley.

Ông đã độn thổ đến nhà bà Figg kịp lúc để thấy cậu con trai của Petunia và Vernon Dursley, Dudley, bị đưa đi bằng một chiếc ô tô, còn vợ chồng Dursley thì đang làm ầm ĩ ngay trên bãi cỏ trước nhà, rõ ràng là vô cùng đau khổ.

Ông kiên nhẫn đứng đợi trong khi hai người mặc vest đơn giản nhưng đầy nghiêm nghị đưa cho cặp vợ chồng một số giấy tờ trước khi rời đi trên một chiếc xe khác. Vernon gần như kéo vợ mình vào trong nhà ngay sau đó.

Dumbledore dùng phép thuật của mình quét qua số 4 đường Privet Drive, lo lắng khi không tìm thấy dấu vết nào của Harry Potter trong căn nhà.

Ông tiến lại gần, lịch sự gõ cửa. Vernon Dursley gần như giật mạnh cửa ra, gào lên những lời tục tĩu, yêu cầu Albus cút đi và đừng mang thứ quái dị của ông đến gần gia đình họ nữa.

Petunia xuất hiện sau đó, gầm gừ với Albus rằng tất cả đều là lỗi của ông vì đã để "thằng quái vật" đó ở với họ, và chính điều đó đã khiến họ mất Dudley.

Dumbledore đã tra hỏi hai vợ chồng về những gì đã xảy ra, nhưng Vernon đã bắt đầu đóng sập cửa trước mặt ông. Đó là một hành động không đúng mực, nhưng Dumbledore từ lâu đã là một bậc thầy Chiết Tâm Trí Thuật. Và trong tình thế cấp bách, người ta phải dùng đến những biện pháp quyết liệt, dù cho điều đó có hơi quá giới hạn.

Chỉ trong chớp mắt, ông đã dễ dàng thâm nhập vào tâm trí của người đàn ông và thu thập được thông tin mình cần.

Với vẻ mặt trầm trọng, Albus quay lại nhà bà Figg sau khi bị sập cửa vào mặt. Ông bảo bà hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể Hội Phượng Hoàng sẽ phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Harry Potter đã bị tách khỏi gia đình Muggle của cậu bé, và có khả năng cậu đang gặp nguy hiểm.

Albus hoàn thiện bức thư, nó này sẽ sớm được gửi đến chỗ thủ trưởng Cơ quan Bảo vệ Trẻ em. Người đàn ông cần phải hiểu về tầm quan trọng sống còn của việc Harry phải ở lại nhà Dursley, bởi nơi ấy được bảo vệ bằng một loại phép thuật độc nhất vô nhị và cậu bé cần được đưa trở lại đó để họ chăm sóc càng sớm càng tốt.

Ông cũng nói thêm rằng, nếu Cơ quan có lo ngại về môi trường sống của Harry hay cách gia đình Dursley nuôi dạy cậu bé, thì một lời cảnh cáo nghiêm khắc có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Ông thừa nhận rằng những cuộc kiểm tra định kỳ của Cơ quan để giám sát tình hình trong nhà cũng không phải là điều thừa thãi. Albus không tán thành cách Petunia gọi Harry - bà ta đã gọi cậu là "thằng quái vật".

Gọi một đứa trẻ như thế là một điều kinh khủng, và điều đó khiến Albus không khỏi do dự khi khăng khăng muốn đưa cậu trở lại. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết - Voldemort vẫn còn ngoài kia, và nơi an toàn nhất dành cho Harry vẫn là nhà Dursley, vì lớp bảo vệ mạnh mẽ bao quanh ngôi nhà.

Với một nét bút mạnh mẽ, ông ký tên mình, và để chắc chắn hơn, ông đã yểm lên tờ giấy da một bùa chú mạnh mẽ để nó không thể bị sao chép và sẽ tự hủy ngay sau khi người nhận đọc xong.

Ông ấy không tin tưởng Lãnh Chúa Gareth Greengrass. Người đàn ông là một phù thủy hắc ám, và không có tư cách gì để quyết định nơi Harry Potter nên ở. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, và cậu bé Potter sẽ trở về nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com