Chiến tranh lạnh
Tên : Chiến tranh lạnh
Tác giả : 黑湖里有巨乌贼
Editor : Lycometis
Nguồn : Lofter
CP : Salazar Slytherin x Godric Gryffindor
E/N :
_Lại là Gryffindor đi tìm đường chết.
_Cốt truyện tuyệt vời để lái xe, nhưng tác giả ún rịu nên không lái, hmu hmu.
_Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không reup cảm ơn.
_____________
Đây là bạn nhảy thứ mấy của Gryffindor rồi ?
Y nhìn thanh niên tóc vàng ôm eo đối phương, bước nhảy ưu nhã, cúi đầu thì thầm vẫn không quên tặng kèm một nụ cười mê người, mà nữ nhân Muggle đối diện hiển nhiên đã bị câu mất hồn, dưới chân thậm chí còn nhảy sai bước.
---Đây chính là cái gọi là "Vương tử vũ hội".
Cảnh tượng đêm đó đôi mắt xanh lam của Gryffindor ánh lên lửa giận hừng hực cùng với nụ cười trào phúng bỗng hiện lên không đúng lúc. Bọn họ đã gần bốn năm ngày không nhìn thấy nhau, nên dù chỉ là một nụ cười qua loa cũng đủ làm lòng người ngứa ngáy.
Đương nhiên Salazar vẫn không nghĩ là mình sai. Người một lòng một dạ muốn cứu bọn Máu Bùn là Gryffindor, cuối cùng chủ quan bị đối phương cắn ngược lại một cái cũng là Gryffindor, thế mà hắn vẫn liều mạng bảo vệ, thậm chí không tiếc trở mặt với y.
Sắc mặt Slytherin u ám, lại dốc một ly rượu đế vào họng, hương vị cay độc khiến y nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hai người kia càng thêm sắc bén.
Đối với người ngoài có lẽ là nam nhân đang ghen ghét đố kỵ, nhưng vẫn người cảm nhận được sự phẫn nộ và nội tâm dậy sóng mãnh liệt của tên Phù thủy Hắc Ám ---
Ít nhất Rowena Ravenclaw cảm nhận được.
Bản nhạc tạm dừng, Godric miễn cưỡng tạm biệt vị tiểu thư đáng yêu kia, vừa quay người đã nhìn thấy một "nhân vật chính" khác của vũ hội đang tiến đến gần. Hắn ngầm hiểu mà giả bộ không quen biết, lịch sự bước tới khoác tay mỹ nhân.
"Mặc kệ các cậu vừa cãi nhau hay gì đó -- Tớ khuyên cậu nên bớt bớt lại một chút." Nhìn thoáng qua Ravenclaw có vẻ như đang ôn nhu nỉ non cùng bạn nhảy, nhưng ngữ khí của cô không mang theo chút thân thiện nào. "Hi vọng cậu chú ý đến đôi mắt sắp phun ra lửa của Slytherin."
Godric nương ánh mắt của cô nhìn vị Phù thủy Hắc Ám đang đứng ở nơi hẻo lánh, toàn thân tỏa ra lệ khí kia. Trường bào cao cổ màu đen phô bày dáng người thon dài hoàn mỹ, ống tay áo điểm xuyết một ít ngọc lục bảo tương đồng với màu mắt của y không thể nghi ngờ là một điểm sáng lớn. Chỉ im lặng không nói một lời ngồi ở đó thôi đã đủ hấp dẫn người xem, đáng chết nguy hiểm mà mê người.
Godric cố đè xuống một tia khát vọng và rung động trong lòng, nhưng dường như hiệu quả quá nhỏ.
Hắn hơi ngây người, nhớ lại lúc ở hành lang bị Hufflepuff khó khăn ngăn lại tới mức suýt nữa thì bộc phát cãi lộn, trong lòng không khỏi cảm thán sức quan sát của Ravenclaw quá tốt.
"Đừng sát phong cảnh như thế, Rowena." Nam nhân tóc vàng mập mờ cười cười. Nữ Phù thủy như thể đã nhìn thấu cái kế hoạch tìm đường chết của hắn, không dấu vết lùi lại nửa bước, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. "Đừng kéo tớ xuống nước, tớ không ứng phó nổi Slytherin."
Cuối cùng tiểu thư Ravenclaw xinh đẹp động lòng người chỉ cho hắn một ánh mắt "chúc may mắn", sau đó quả quyết quăng luôn bạn trai tạm thời của mình trở về sàn nhảy.
Có lẽ ngay từ đầu không nên đáp ứng tham dự vào kế hoạch ngu xuẩn của Hufflepuff.
Mà Gryffindor hẳn là hiểu rõ cái giá phải trả khi chọc giận một Slytherin -- hắn sẽ phải chịu trừng phạt.
Salazar đong đưa ly rượu đế cao, chất lỏng màu hổ phách còn thừa không nhiều. Y hơi giương mắt, chạm vào đôi mắt lam mang theo ý khiêu khích cách đó không xa.
Lại một bản nhạc mới, một bạn nhảy mới.
Theo tiết tấu biến hóa, hắn cùng tiểu thư quý tộc xinh đẹp chậm rãi xoay tròn, lần nữa bắt gặp ánh mắt tối tăm không rõ của Slytherin, Godric cố ý cong khóe môi, thuận theo người đẹp trong lòng ép lại gần. Lần này hai người dán sát đến mức không còn kẽ hở, thiếu nữ như thể ngượng ngùng hơi quay đầu, đôi môi đỏ thắm khó khăn sượt qua khuôn mặt của thanh niên, lưu lại một dấu vết ám muội.
Pháp thuật Trắng thuần khiết nhạy bén cảm giác được khí tức Hắc Ám đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn đột nhiên tăng vọt lên, Godric âm thầm bật cười, lại hướng về phía Slytherin dịch vài bước.
Xem ra cuộc chiến tranh lạnh lần này hắn sắp thắng rồi.
Làn gió trong trẻo mát mẻ thổi vào mặt khiến Godric không khỏi muốn tạ ơn Merlin. Hắn lắc lắc đầu, muốn đuổi hết giai điệu bản nhạc đang quanh quẩn bên tai ra, cùng với mùi nước hoa trộn lẫn với vị cồn khiến người buồn nôn.
Helga bên kia quăng cho hắn cái nhìn lo lắng, một giây sau cổ tay liền bị nắm chặt. Godric quay đầu, quả nhiên trông thấy một đôi mắt màu lục dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp bội phần đang tràn ngập lửa giận.
Bước chân của họ vội vã băng qua đài phun nước lớn, giọt nước văng tung tóe lên người mang đến cảm giác lành lạnh, đồng thời cũng khiến Godric ngửi được mùi rượu không bình thường tỏa ra từ bên cạnh.
Slytherin uống rượu.
Câu nói này được viết in hoa màu đỏ đậm hiện lên trước mắt Godric, dù là Gryffindor dũng cảm trong lòng vẫn không nén được hồi hộp.
Đã lâu rồi Slytherin không uống nhiều như vậy. Lần trước Salazar đã dùng tửu lượng kinh người của mình hạ gục hết mấy người bạn thương nhân của hắn. Godric say rượu hoa mắt chóng mặt nhìn thấy Phù thủy Hắc Ám ngồi đối diện vẫn một bộ sắc mặt nghiêm chỉnh, kiêu ngạo không hề thay đổi, dù dưới thân là ghế gỗ run kèn kẹt vẫn như đang ngồi trên vương tọa. Hắn chớp mắt muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ mãnh liệt.
Kinh dị nhất chính là sáng hôm sau, khi Godric vẫn còn vài phần men say thong thả tỉnh dậy, lại phát hiện nhóm bạn đồng hành bên cạnh tất cả đều đã ngừng thở, vết tích Pháp thuật Hắc Ám không hề che dấu khiến mọi chuyện đều sáng tỏ, mà kẻ cầm đầu còn đang nghiêng người tựa vào góc tường ngủ say.
"Em biết bọn họ có ý đồ làm loạn với thanh kiếm, em cũng biết anh canh cánh việc này trong lòng một thời gian rồi." Godric giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Pháp thuật Trắng tạo thành tia lửa màu vàng nổ lốp bốp bên cạnh tóc đen. "Nhưng em cảm thấy vẫn chưa đến mức để anh lựa chọn phương thức tàn nhẫn như thế--"
"Em nên sớm chú ý tới ánh mắt cuồng nhiệt của chúng khi nhìn em. Ta thừa nhận ta không tính là hữu hảo với bọn họ, nhưng mà ta không nhớ gì cả, em hẳn biết rõ tối hôm qua ta uống bao nhiêu rượu." Slytherin khó có được nhẫn nại giải thích cho hắn, khóe miệng kéo ra một nụ cười không được chân thành cho lắm.
Đó là cố chấp điên cuồng cùng lòng chiếm hữu đã khắc sâu vào linh hồn của Phù thủy Hắc Ám, dù bò ra khỏi vũng bùn cùng bọn họ đi du lịch nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào thay đổi.
Nghĩ đến đây tiếng chuông báo động trong lòng đột nhiên réo vang, hắn cầm lấy tay người bên cạnh, mạnh mẽ quay đầu. "Sal---"
Cảm giác đè nén quen thuộc khiến cái tên trong miệng biến thành một tiếng rên. Godric chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa lớn màu vàng khắc hoa văn của trang viên nhanh chóng loé lên, sau đó lập tức biến mất.
Hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại từ trong cơn choáng váng do Độn thổ quá dài thì trời đất đã đột ngột quay cuồng, xúc cảm quen thuộc dưới thân làm hắn nghi hoặc mở to mắt, dưới ánh lửa chập chờn trong lò sưởi cuối cùng cũng thấy rõ tấm màn cửa màu đỏ tươi bên cạnh.
Godric thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tình cảnh bản thân hiện tại không tốt chút nào. Slytherin vẫn nắm chặt cổ tay hắn, trong mắt không che giấu phẫn nộ và khát vọng, khát vọng tuyệt đối thượng vị, khát vọng tuyệt đối chiếm hữu.
Tình cảnh này khiến hắn bỗng nghĩ đến xà quái Slytherin cùng con mồi của nó, tiếc là hắn cũng chẳng phải một con thỏ trắng ngồi chờ chết.
"Em tưởng chúng ta còn đang chiến tranh lạnh ?" Godric chống người dậy, không biết sợ mà kề sát vào Phù thủy Hắc Ám, đến khi trong mắt đối phương chỉ còn lại hình ảnh của mình. "Em có thể hiểu là anh đang ghen tị không ?"
Sắc mặt của Phù thủy Hắc Ám càng thêm âm trầm. "Godric Gryffindor, nếu em còn có chút đầu óc, em nên thức thời mà câm miệng lại." Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến cả bản thân Salazar cũng phải kinh ngạc. Y nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam kia, thỏa mãn phát hiện bên trong đã sớm bốc lên lửa dục hừng hực.
"Có lẽ ta thật sự nên giam em lại trên tháp Gryffindor, mài mòn răng nanh cùng móng vuốt sư tử, biến em thành một con mèo nhà ngoan ngoãn nghe lời---" Phù thủy Hắc Ám hung tợn uy hiếp, nhưng nam nhân tóc vàng phía dưới lại không cho là đúng. Bờ môi ẩm ướt của Gryffindor kề bên tai y, thanh âm mang theo ý cười.
"Anh sẽ không. So với cầm tù chiến lợi phẩm, truy đuổi con mồi cường đại càng thú vị hơn, phải không, Salazar Slytherin ?" Hơi thở ấm áp phả lên, Godric cười khẽ một tiếng. Cái tên sau cùng là dùng giọng mũi kêu, âm cuối giương cao vấn vít trong làn gió đêm nhẹ nhàng, dù là Slytherin vốn trầm ổn bình tĩnh cũng không tránh khỏi bị trêu chọc đến khí tức hỗn loạn.
Cút con mẹ nó chiến tranh lạnh đi.
Phù thủy Hắc Ám nhíu mày, quả quyết khiến cho khoảng cách răng môi giữa bọn họ biến mất. Godric chớp mắt mấy cái, các vì sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời bên ngoài, lại là một buổi tối tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com