Chuyện xưa
Tên : Chuyện xưa
Tác giả : 永不回顾
Nguồn : Lofter
Editor : Lycometis
CP : Salazar Slytherin x Godric Gryffindor
E/N :
_Đây là một câu chuyện cũ về những ngày đầu thành lập Hogwarts, ấm áp vui vẻ, chỉ trộn lẫn một ít SG thôi~
_Bản dịch chưa có per của tác giả, xin đừng reup cảm ơn.
________________
1.
Godric từng là người thích đi dạo đêm nhất Hogwarts.
Chuyện này không thể coi là bí mật --- dù sao thang lầu biết, chân dung trên tường biết, kỵ sĩ giáp lầu bốn biết, thậm chí quả lê trên cửa phòng bếp cũng biết.
Vị Hiệu trưởng thân thiện mà nhiệt tình của bọn họ sẽ thường thường nhân lúc đêm khuya cầm một ngọn đèn đi dạo, ánh đèn không sáng không tối, vây quanh người hắn tạo thành một vầng sáng ấm áp, không chói mắt, thậm chí còn chẳng làm phiền đến các bức tranh đang ngủ. Nhưng những bức tranh đã tỉnh kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy khung cảnh thế này --- Godric đứng giữa hành lang quay đầu nhìn lại, cho bọn họ một nụ cười xán lạn.
Hắn mang theo ngọn đèn từng bước rời đi, ánh sáng dần dần biến mất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mái tóc vàng kim.
2.
"Sáng nay lúc tớ đến phòng bếp thì phát hiện bánh việt quất vừa làm hôm qua đã biến mất." Helga đặt một mâm điểm tâm ngọt lên bàn tròn, trong giọng nói bất đắc dĩ trộn lẫn một chút hưởng thụ. "Godric, nếu cậu thích bánh ngọt của tớ đến vậy, mỗi đêm tớ có thể đưa cho cậu một ít."
"Không không không, không dám làm phiền nữ sĩ." Thanh niên tóc vàng cười đến mắt cong cong. "Món ngon cũng phải trả giá để được nếm thử --- huống chi có cơ hội thân cận cùng tòa lâu đài của chúng ta, hẳn là sẽ không một Gryffindor nào cự tuyệt."
"Thật ra ban đêm cậu ăn đồ ngọt cũng không cần phải đi dạo dâu." Rowena ra vẻ chăm chú đánh giá Godric đối diện một phen, hài hước nói. "Dù sao thân hình của cậu cũng đẹp nhất trong số chúng tớ rồi --- ăn không béo."
Ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua Slytherin bên cạnh. Người sau không chút dấu vết kéo cái tay đang đặt trên khay đồ ngọt của thanh niên tóc vàng xuống, nắm cổ tay hắn đặt lên đùi mình.
"Ừm." Salazar không mặn không nhạt nói, tiếp tục vuốt ve da thịt trắng nõn nơi cổ tay Godric.
Ánh mắt của hai vị nữ sĩ giao lưu với nhau một chút, hình như vừa đạt thành một loại nhận thức chung nào đó.
A, nam nhân.
3.
Lúc có học sinh tòa lâu đài luôn phá lệ tràn ngập sức sống --- đây là năm đầu tiên trường học khai giảng. Lễ Giáng Sinh sắp tới, trước đó mấy ngày, Helga quan sát một đám học sinh mới lắp ba lắp bắp, không đành lòng bỏ mặc niềm khao khát của bọn nhỏ với không khí ngày lễ.
"Có đứa gia cảnh nghèo khó, trước kia còn xem khoai tây là bữa ăn Giáng Sinh, còn có đứa chưa thích ứng kịp, náo nhiệt một chút sẽ giúp chúng bớt nhớ nhà --- Phải thảo luận với bọn Godric làm sao để các học sinh có thể giao lưu cùng gia trưởng." Nàng nghĩ.
Nhưng bọn họ ngày trước không phải quý tộc chưa nếm khói lửa thì cũng là lữ nhân màn trời chiếu đất, chuyện xây dựng trường học cũng là chuyện lần đầu tiên làm.
"Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn." Nàng băng qua trời tuyết, từ nhà kính trở về lâu đài ăn tối.
Có tiếng hát vọng lại từ Đại Sảnh Đường, rất êm tai. Nàng phân biệt một chút, là giọng Salazar. Trong gia tộc của y có nhân ngư, chắc là y đã học khi không có bọn họ.
Nàng đi vào, phát hiện các ngọn nến đều vụt tắt, bọn học sinh đang giơ đũa phép niệm "Lumos" vẫy tới vẫy lui. Godric sóng vai bên cạnh Salazar, đối diện với gương mặt tươi cười của đám nhỏ, vung đũa phép về một phía khác.
Rowena đứng tại một nơi có thể nhìn bao quát cả Đại Sảnh Đường, sương mù màu trắng bạc toát ra từ đũa phép của nàng --- đoán chừng là một loại ma pháp ghi chép quy mô lớn nào đó.
Tiếng ca dần lắng xuống, Godric vỗ vỗ bả vai Salazar. Các học sinh quay đầu, nhìn bọn họ cùng với Helga, trên mặt đều hiện lên nụ cười. Nàng giơ đũa phép, hóa ra đây là nguyên nhân mấy ngày trước Rowena bắt nàng phải học --- Từ đầu đũa phép phun ra các dải lụa với tám màu sắc khác nhau tượng trưng cho bốn Nhà.
"Lễ Giáng Sinh vui vẻ." Godric dẫn đầu hô lên, trong Đại Sảnh Đường rất nhanh đã tràn ngập từng câu chúc phúc cùng với cái ôm lẫn nhau của các học sinh. Nàng bước vào giữa đám đông, ôm lấy các đứa trẻ, cho bọn họ một chút tình cảm của người mẹ. Rowena cười rất tươi, ngay cả Salazar cũng đang vỗ tay.
Các học sinh dần bình ổn lại ngồi xuống, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Ba người sáng lập đều đứng, Godric gõ gõ Cúp vàng trước mặt Hiệu trưởng, nói với đám học sinh.
"Các nữ sĩ, các tiên sinh thân mến, đây là Lễ Giáng Sinh đầu tiên các trò trải qua ở Hogwarts, cũng đồng thời là Lễ Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi thành lập trường. Ta không gọi các trò là 'đứa trẻ' nữa, bởi vì đến đây đồng nghĩa với việc các trò cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với bản thân. Thế giới bên ngoài không an toàn, chúng ta chỉ có thể dạy các trò bản lĩnh sinh tồn. Sau khi rời khỏi trường, chỉ có thể dựa vào chính các trò."
Helga lặng lẽ đụng Godric một cái. "Hiện tại nói những lời này có phải quá sớm hay không ?"
"Nguy hiểm sẽ không phân biệt tuổi tác, bọn nhỏ không thể tránh khỏi trách nhiệm." Salazar nói tiếp. "Hogwarts không có khả năng che chở bọn họ cả đời."
"Để các trò học được cách tự bảo vệ mình là nguyên nhân chúng ta triển khai ngôi trường này. Nhưng những tháng ngày các trò đi học ---" Godric lộ ra một nụ cười quen thuộc, bầu không khí dần trầm tĩnh lại. "Nơi này nhất định phải là một tập thể bình đẳng yêu thương nhau, xúc tiến lẫn nhau phát triển. Bốn Nhà chỉ phân biệt tính cách của mọi người, không đại biểu cho việc cô lập hoặc bài xích. Hôm nay chúng ta trải qua buổi tối khó quên này, ngoài giáo sư Slytherin ca hát, giáo sư Gryffindor chỉ huy, giáo sư Hufflepuff phóng lụa, còn có giáo sư Ravenclaw vẫn luôn ghi chép từ nãy đến giờ không thể coi thường. Hãy vỗ tay để hoan nghênh giáo sư Ravenclaw tài trí hơn người của chúng ta ngồi vào vị trí, được không nào ?"
Helga dẫn đầu vỗ tay, Godric nhẹ nhàng cười. Giữa tràng vỗ tay, Salazar thân sĩ đỡ tay Rowena lên dãy bàn dài, các học sinh tích cực hô lên tên của giáo sư Ravenclaw, mà trên khuôn mặt lạnh nhạt của người sau cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Trong dãy bàn dài đầy ắp đồ ăn, buổi tiệc Giáng Sinh đầu tiên của Hogwarts bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com