Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ ngủ đông của Salazar

Tên : Kỳ ngủ đông của Salazar
Tác giả : Thu Ngung
Editor : Lycometis
Nguồn : Tấn Giang
CP : Salazar Slytherin x Godric Gryffindor
Tags : SG, HP, ngọt ngào
Trời ơi truyện này ấm áp dễ thương xỉuuuuu, siu rec
A/N :
_Truyện chưa được sự cho phép của tác giả, bản dịch phi lợi nhuận tự thẩm là chính, xin đừng reup.

___________

Người đầu tiên phát hiện ra điều kỳ lạ là Helga.

Hufflepuff nữ sĩ luôn có sức quan sát rất nhạy bén, những đứa nhỏ trong Nhà từng được cô chăm sóc có thể chứng minh điều đó. Vì vậy, lúc không biết đã lần thứ mấy nhìn thấy hai người bạn thân dính lấy nhau ngồi xuống trước mặt cô cùng Rowena, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi.

"Godric, các cậu ---" Nháy mắt ra hiệu về phía hai bàn tay đang nắm chặt kia, Helga lịch sự không nói hết câu.

Godric chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu ý cô. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc ngẩng lên cả khuôn mặt tràn ngập hoang mang.

"Chúng tớ làm sao cơ, Hel ?"

Helga xấu hổ, cầm chén trà giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Rowena ngồi một bên chịu không nổi, nâng trán buông sách xuống, ác thanh ác khí nói. "Tay cậu bị trúng lời nguyền Dính Chặt Vĩnh Viễn hả ?"

"A ?"

Godric phản ứng một hồi, đầu óc hoạt động rồi bật cười. "Gì chứ, hóa ra các cậu đang nói tới việc này."

Anh nắm tay Salazar đung đưa, Rowena cau mày, bày tỏ mắt không thấy tâm không phiền, còn Helga muốn té xỉu đến nơi. Ngay cả đứa bé mới đi học cũng biết Salazar không thích tiếp xúc tay chân, đã vậy tính tình của y còn không được tốt lắm, nhưng vừa rồi Godric lại ---

Helga nhìn về phía Salazar, ngoài ý muốn phát hiện đối phương như đang đi vào cõi thần tiên, đôi mắt nửa híp nửa mở, có vẻ như khá... Mơ hồ ?

Khóe miệng Helga co giật, cô không rõ mình có nên dùng cái từ đó để hình dung Phù thủy Hắc Ám xuất sắc nhất hiện giờ không.

"Sal có chút vấn đề ấy mà."

Godric mỉm cười, tâm tình dường như rất tốt, ngay cả mái tóc vàng kia cũng sáng lên đôi chút. Phù thủy tóc vàng -- Helga nghiêm túc nghi ngờ tên này đang khoe khoang. Coi như cô hoàn toàn không hiểu nổi việc này có gì đáng để khoe -- thậm chí anh còn vươn một cái tay khác, dùng hai bàn tay bọc lấy đối phương, y như ôm một con Puffskein.

Ấu trĩ thế mà Salazar cũng không ngăn lại. Được rồi, hiện tại Helga tin chắc vừa rồi mình hình dung không sai, Salazar tuyệt đối không tỉnh táo, nếu không sao y có thể để mình bị người tùy tiện đùa nghịch như thế.

"Cậu ấy hơi lạnh." Godric giải thích, tay vẫn không buông.

Salazar là máu lai, lai giữa Phù thủy và Sinh vật Ma pháp, có huyết thống Vũ Xà yêu, điều này dẫn đến đôi khi y sẽ có vài tập tính không giống với Phù thủy bình thường. Đặc biệt là mùa đông, phải biết khoảng thời gian này rắn thường hay ngủ đông.

Godric và Salazar đã quen nhau từ hồi bảy tám tuổi. Lúc ma lực Salazar chưa cường đại như bây giờ (nhưng vẫn rất khủng bố), anh may mắn được nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của tên Phù thủy Hắc Ám-ai-vừa-nghe-tên-cũng-sợ-mất-mật này.

Nhiệt độ hạ thấp sẽ khiến Salazar lâm vào trạng thái buồn ngủ, y trở nên không thích nói chuyện hơn, song khí tràng quanh thân bằng mắt thường có thể thấy được nhu hòa đi rất nhiều. Slytherin vào thời kỳ ngủ đông khá uể oải, so với khuôn mặt người sống chớ gần mọi ngày cứ như hai kẻ khác nhau.

Ngẫm lại còn thấy hơi tiếc nuối, Salazar như thế từ sau mười một tuổi anh đã không còn được thấy nữa. Ma lực tên này tăng trưởng với tốc độ biến thái, vừa vẫy tay là phóng ra một đống bùa Giữ Ấm, về sau thậm chí còn trực tiếp thiêu đốt ma lực để duy trì nhiệt độ cơ thể. Godric chỉ có thể chậc lưỡi.

Đại khái là vì trước đó không lâu y vừa mới đánh một trận với kỵ sĩ Giáo Hội, cộng thêm gần đây công việc Hogwarts quá nhiều, kỳ ngủ đông đã lâu không thấy của Salazar bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Godric xác nhận thân thể đối phương không bị sao cả xong, liền thoải mái yên tâm làm lại nghề cũ.

Helga nhìn Godric đưa tay niết mặt Salazar, chơi đến quên trời quên đất, biểu tình cô trống rỗng.

Thế giới này chắc sắp bị hủy diệt rồi, Hufflepuff tỉnh táo nghĩ.

Đến khi Godric giải thích trạng thái và nguyên nhân cho các cô xong, hai vị nữ sĩ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự việc này. Helga lo lắng nhìn Slytherin tựa như đang thiếp đi, hỏi. "Cậu ấy thế này không sao chứ ?"

Hufflepuff có năng lực bao dung cực mạnh, năng lực tiếp nhận cũng cực mạnh, trong mắt cô hiện tại Salazar giống như một động vật nhỏ bị thương.

"Yên tâm, chỉ là giác quan trì độn cộng thêm thích ngủ mà thôi." Godric lôi kéo Salazar đứng lên. Phù thủy tóc đen híp mắt, lông mi thật dài rũ xuống thành bóng râm, nhìn rất ngoan ngoãn.

"Hôm nay đỡ lạnh hơn mấy ngày trước, tớ dẫn cậu ấy ra phơi nắng chút." Godric nói, ngữ khí như đang cưng nựng sủng vật.

Helga nghẹn họng, lời nói chợt xoay chuyển. "Cần sửa lại lò sưởi trong hầm không ?" Hai người này dính chung một chỗ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là còn một đống đứa nhỏ đang chờ bọn họ dạy học kìa, cũng nên tìm biện pháp giải quyết.

"À..." Godric bối rối vò đầu. "Cái đó tớ thử rồi, nhưng mà Sal không thích lắm."

Từ trước tới giờ đều như vậy. Dù Godric có dùng bùa Giữ Ấm cho y, nhưng trong tiềm thức mơ hồ của Slytherin vẫn thích nhiệt độ cơ thể Godric hơn. Thiếu niên tóc vàng không biết làm sao, chỉ có thể đành mặc y chiếm giữ vị trí bên cạnh mình, trong lòng thầm oán giận, nếu như bị kẻ địch nhìn thấy, không bị hù chết cũng sẽ bị cười chết.

"Tớ định dọn tới hầm ở, chờ Sal khôi phục lại rồi tính sau."

Godric thản nhiên nói, thuận tiện đẩy cái đang choàng bên hông mình ra, đặt vào lòng bàn tay sưởi ấm.

Rowena nãy giờ một mực không nói gì, lúc này giật giật môi, tựa hồ muốn cất lời nhưng cực lực nhịn xuống, sắc mặt vô cùng kì quái, cơ mà chẳng ai chú ý đến.

Anh đã nói vậy, Helga cũng chỉ có thể gật đầu.

Thế là nhóm động vật nhỏ Hogwarts đều được may mắn nhìn thấy kỳ quan lớn nhất từ khi khai giảng tới giờ --- Giáo sư Slytherin dính chặt giáo sư Gryffindor không rời ! Cùng nhau lên lớp, cùng nhau tan học, thời gian rảnh dứt khoát đứng bên ngoài phòng học canh, còn không thì vào lớp dự thính, chẳng lẽ tháp Gryffindor đã không chứa nổi ngài rồi sao ?

Nhóm rắn nhỏ đối với việc này lòng đầy căm phẫn. Bọn họ đều không có thời gian để trao đổi với Viện trưởng ! Cứ sau giờ học là Viện trưởng lại bị giáo sư Gryffindor túm đi !

Cái gì ? Giáo sư Slytherin chủ động nắm tay ? Không thể nào, có chết cũng không thể. Viện trưởng sao có thể làm ra hành động nũng nịu giống vậy chứ !

Nhóm sư tử con đối với việc này cũng cực kỳ không vui. Đã lâu lắm rồi Viện trưởng không tới phòng sinh hoạt chơi đùa với bọn họ, bọn họ mới tủi thân nè ! Chắc chắn là giáo sư Slytherin lại bắt cóc Viện trưởng rồi !

Hai phe ngoài tranh trong đấu tạm thời không nhắc tới nữa.

Quả thật Godric dạo này không có thời gian. Salazar có thể lên lớp dạy học bình thường đã là cảm tạ trời đất rồi, tuy nhiên cái này cũng có thể là vì lớp y cơ bản đều lấy thực chiến làm chủ đạo, còn luôn có học sinh ưu tú đặc biệt vui vẻ giúp đỡ. Ví dụ như Rosa Black.

Nhớ tới cô bé này Godric không khỏi giật giật khóe miệng. Đứa nhỏ này thuộc nhà anh chứ đâu, thế mà sùng bái Salazar đến mức trà trộn vào nhóm rắn nhỏ, không thể không khen đúng là kỳ hoa.

Dạy học không thành vấn đề, vấn đề là công việc sau khi dạy xong Salazar hoàn toàn chẳng chịu làm (thực ra rất nhiều lần y suýt nữa quên luôn giao bài tập), nên Godric đành phải cam chịu tiếp nhận con hàng này, ngồi chấm bài tập trong ánh lò sưởi ấm áp màu cam quýt, còn phải mang theo mấy loại ma dược cần chế biến lại đây nấu. Không thể làm phiền Helga và Rowena, hai người họ đã đủ bận rồi.

Mùi ma dược lan tràn dưới hầm, Godric đang nấu dược An Thần. Cái này bình thường là Salazar nấu cho anh, vì thân là Hiệu trưởng Hogwarts có đủ thứ chuyện lớn nhỏ cần giải quyết, không tài nào làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ được. Helga và Rowena khuyên không nổi, Salazar thì mặc kệ, mặt lạnh trực tiếp rót dược An Thần vào miệng anh, hoặc kéo ra đánh một trận đến khi nào anh gục thì thôi. Y dùng phương pháp này để đạt được mục đích khiến Godric dở khóc dở cười.

Salazar vốn đang quấn chăn quanh người ngủ, trong không khí thoang thoảng mùi dược liệu rất dễ ngửi, nhưng nhiệt độ bên cạnh lạnh cóng làm y nhíu mày, bèn mở mắt ra tự mình đi tìm nguồn nhiệt.

Godric vừa định chấm một chữ O lên bài tập của Alex thì eo đột nhiên bị người ôm lấy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, mang đến cảm giác run rẩy kì dị --- nói thẳng ra là tay anh run lên, trên tấm da dê nháy mắt xuất hiện một vệt dài.

Nhìn bài tập thê thảm, khóe miệng Godric co giật không ngừng, đáy lòng điên cuồng xin lỗi Alex. Mặc dù tiểu quỷ này ưa tìm anh để gây sự, nhưng lần này anh thực sự không cố ý...

Ngăn cái cằm đang cọ cọ trên vai mình lại, Godric miễn cưỡng dời mắt khỏi tấm da dê không đành lòng nhìn thẳng, hơi nghiêng đầu. "Sal ?"

Tóc đen của đối phương quét lên mặt anh hơi ngứa, Godric híp mắt, hậu tri hậu giác nhận ra tư thế này có chút... kỳ quái.

Tay Salazar còn đang đặt trên lưng anh.

Godric kéo kéo, y vẫn không buông ra, nhưng anh gần như ngay lập tức phát hiện tay đối phương rất lạnh.

Được rồi, Godric thở dài, xem ra mình lại phải làm lò sưởi hình người.

Bị Salazar túm lấy đẩy xuống giường, eo còn nằm gọn trong lòng y, nhưng Godric cả giãy dụa cũng không thèm. Không phải anh cam chịu, mà thật sự là tình huống này đã xảy ra quá nhiều lần, dù sao giãy cũng không ra, còn chẳng bằng thành thật nghỉ ngơi.

Nhiệt độ của Slytherin tóc đen thấp hơn lúc trước, nhưng hô hấp rất nóng, cứ từng chút từng chút phả vào đỉnh đầu anh. Godric bị y giữ chặt, với tư thế này anh chỉ cần thoáng nghiêng một cái là có thể tựa vào hõm cổ Salazar. Anh chớp mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu hôn lên môi Slytherin.

Chỉ chạm nhẹ một cái liền rút về, chôn mặt dưới chăn cười ngây ngô. Sal lúc này là đáng yêu nhất.

"Cứ nói tớ dễ bị nhìn thấu, không phải cậu cũng vậy sao."

Phù thủy tóc vàng hừ nhẹ, đưa tay chọc chọc gò má của đối phương, nhỏ giọng thì thầm vài câu đã buồn ngủ không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngáp một cái, chưa được mấy phút đã rơi vào mộng đẹp.

Hô hấp hai người quất quít lẫn nhau, hòa tan vào mùi dược An Thần phiêu đãng trong hầm.

Tình trạng này kéo dài đến tận nửa tháng sau mới giảm bớt. Thứ nhất là do thời tiết khô ráo dần, thứ hai là do ma lực Salazar cũng đã khôi phục sắp đủ.

Rowena ngồi trong vườn hoa uống trà với Helga. Thời tiết đẹp hiếm có gia tăng thời gian rảnh rỗi, tâm tình của hai vị nữ sĩ đều rất vui vẻ, ánh mắt liếc qua Godric và Salazar một trước một sau đến điểm hẹn, tập trung quan sát, bọn họ không nắm tay nhau.

Helga nhẹ nhàng thở phào, có chút cảm khái nói. "Mùa xuân đến rồi."

Vẻ mặt Rowena phút chốc hết sức phức tạp, cô nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn bộc lộ lời nói luôn quanh quẩn dưới đáy lòng mà chắc chắn sẽ xúc phạm đến hai người bạn còn lại.

"Hel, tớ cứ nghĩ mãi."

Ravenclaw cơ trí hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn nghi ngờ của Helga tiếp tục khô khốc nói. "Salazar đã có cùng tập tính ngủ đông giống rắn rồi, thế thì, chậc, cậu hiểu không, ý tớ là... Mùa xuân đến rồi ấy."

Rowena không nói tiếp nổi, mạnh mẽ ra vẻ trấn định, nâng tách trà lên uống một ngụm.

Helga : ...

Hufflepuff nữ sĩ có năng lực tiếp nhận cực mạnh trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nếu cô không hiểu sai, thì ý Rowena là ---

"Các cậu đang nói gì thế ?"

Godric tùy tiện lôi một cái ghế ra ngồi xuống, Salazar cũng ngồi xuống cạnh anh. Helga không thể không chú ý đến tên Slytherin ẩn ẩn lộ ra động tác chiếm hữu. Salazar tựa hồ phát hiện tầm mắt của cô, lập tức bất động thanh sắc che Godric lại.

Kỳ phát tình...

Mắt Helga tối sầm.
.
.
.
FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com