Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Con chó đen trên Tháp Thiên Văn




Thay thế vị trí của Dumbledore, đứng lên phát biểu trước các học sinh ngưỡng mộ và sợ hãi mình. Quý ông Black toàn thân trắng tinh khôi nói: "Trước hết, ta hy vọng các ngươi hoàn toàn được an toàn trong lúc các giám ngục lảng vảng ở trường. Để làm được chuyện đó, ta phải có quyền kiểm soát chúng thông qua các ngươi. Bây giờ, ta xin mời một học sinh lên cùng ta làm mẫu. Một Thủ Lĩnh Nam Sinh thế nào? Rất phù hợp để làm đại diện."

"..."

"..."

"..."

Ron rỉ tai nói nhỏ với Harry: "Mình thấy bắt tay thì có gì đâu phải làm mẫu? Phải không? Hay nó khó hơn mình nghĩ?"

"..." Harry cũng không biết phía sau là âm mưu gì.

Người đứng ở trên quét mắt xuống dưới bốn nhà, như đang ngẫu hứng suy xét.

"..."

"..."

"..."

Quả nhiên, một lát sau, hắn thong thả nói: "Thủ Lĩnh Nam Sinh của nhà Ravenclaw năm nay là ai? Mời đứng lên."

"..." Katsura mặt vô biểu tình ngước mắt lên nhìn hắn.

—— Quá trời cái nết.

Katsura trầm mặc đứng lên.

"Có thể lên đây sao?"

"..."

Katsura phủi thẳng tay áo, nề nếp, nghiêm chỉnh bước lên bục trước sự chứng kiến của cả sảnh đường.

Hắn mỉm cười, "Đưa tay cho anh."

"..."

Không nhìn Katsura, hắn ra vẻ rất chuyên chú làm mẫu cho các học sinh ở dưới, chậm rãi thuyết minh: "Ấn ký được tạo ra có thể lan truyền, hiện tại ta truyền cho Thủ Linh Nam Sinh của nhà Ravenclaw trước."

Katsura đâu ra đó, đúng lúc đưa tay lên.

Hắn đặt bàn tay mình đè lên, mười ngón tay đan chéo vào nhau, nắm chặt.

"..." Ron.

"..." Harry.

"..." Hermione và những người đã được truyền trên chuyến tàu.

"..." Những người không biết thì thấy sao mà giống tuyên thệ trong thánh đường, bọn họ có bỏ lỡ cái gì không?

Ron cực kỳ khó hiểu: "Bộ tụi mình truyền kiểu đó sao? Sao mình nhớ nó đơn giản hơn mà! Hay cái ấn của tụi mình dỏm hơn?!"

"..." Harry cũng không dám chắc là dỏm hay cái nào thì cũng y chang nhau.

Mà quả thật có sự khác nhau.

Sau khi hai bàn tay kết nối chặt chẽ, một biểu tượng ngôi sao sáu cánh lấp lánh thình lình phóng ra.

Nó bùm bùm rầm rộ như một chiếc huân chương huy hoàng khiến cả sảnh đường rực rỡ hẳn!

Dumbledore dẫn đầu vỗ tay, ánh đèn toe toé tia sáng nhiều màu, trần nhà rơi rụng xuống một mớ hạt cát sao trời lung linh nhấp nháy, mở màn năm học mới! Toàn thể vỗ tay kích động hú hét.

Khi nhiệt độ giảm xuống, biểu tượng hai tấm khiên chắn chồng lên nhau lặn tắt, giọng Tổng giám ngục vang lên, tràn đầy ý cười nhưng vẫn không thiếu uy nghiêm: "Nếu hai người nào làm được điều này thì không thể tốt hơn, còn nếu chỉ xuất hiện ngôi sao năm cánh trong lòng bàn tay cũng đừng lo lắng, nó vẫn bảo đảm các em an toàn."

"Có ngôi sao sáu cánh thì sao ạ?"

"Thì nên đối xử thật tốt với người này."

Bên dưới, Ron vui đùa thử cầm tay Hermione lên làm lại trò đó, và thật khủng khiếp, nó đã diễn ra.

"Mẹ ơi!"

Ngôi sao sáu cánh!

"..." Hermione bị Ron nhanh lẹ hất tay, vẻ mặt hắn như bị doạ khóc.

"..." Harry không biết nên nói gì bây giờ, Ron ẩu quá.

Katsura muốn buông tay ra về chỗ, lại bị hắn tóm chặt lấy giây lát, bên tai nghe hắn nói: "Lát nữa đợi anh."

Katsura xuống đài, về lại chỗ ngồi. Tatsuma vươn tay: "Truyền cho tụi này đi Zura."

"Không phải Zura, là Katsura."

"Các cậu đồng loạt đưa tay ra đi, nắm tay nhau." Katsura vươn tay trái nắm lấy tay Tatsuma, tay phải nắm lấy tay Gintoki, Gintoki nắm tay còn lại với Shinsuke, Shinsuke nắm tay còn lại với Tatsuma.

Cứ tưởng là sẽ xảy ra hiện tượng thiên văn, ai ngờ...

BÙM!

Cả sảnh đường bay màu!

"..."

"..."

"..."

"..."

Toàn bộ mặt đen nhẻm, tóc bông xù, ú ớ.

ẨU QUÁ MẤY CHA!

"Tất cả các nhà bị trừ 50 điểm! Đi chết đi!" Dumbledore bị thổi khét bộ râu thắt bím, bùm chéo rời đi.

"..."

"..."

"..."

"..."

Trong hỗn loạn, Prince Black vẫn trấn định như cũ nhìn hết thảy, đã lâu rồi hắn mới thấy một Hogwarts loạn xà ngầu như vậy.

Trước kia...

"Im lặng."

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống bục giảng.

Cả sảnh đường đang nháo nhào đột nhiên im lặng, đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Chúc năm học này... kết thúc tốt đẹp."

Hắn bước xuống - trái và phải hai bên cánh cửa là hai vị giáo sư lừng danh khó tính, thêm với cả giáo viên đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay - theo sát phía sau hắn rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Cánh cửa Đại Sảnh Đường đóng sầm lại sau tấm áo chùng phồng bự của Snape giáo sư, che khuất những bóng lưng cho người ta thấy được một thời đại.

"Merlin! Đó thật sự là Black!"

"Trưởng tử Black mà lại là Giám ngục Azkaban! Thế tên tội phạm Sirius Black đang bị truy nã hiện giờ chính là em trai hắn sao!"

"Tưởng rằng sau tai tiếng với Weasley và gia tộc hắn đã biệt tăm biệt tích, hoá ra hắn bị đưa tới Azkaban."

"... Hắn thật sự, đã trở lại?"

...

Katsura nhíu mày, vì người nào đó lại đến Azkaban mà tâm trạng không tốt trở nên càng tồi tệ, sắc mặt trầm xuống làm độ ấm xung quanh giảm xuống mấy độ, các học sinh khác nhận ra lập tức im miệng.

Những học sinh nhà khác đang thảo luận cũng bị Thủ Lĩnh Nam Sinh của họ liếc mắt nhìn qua trấn chỉnh.

Katsura đứng lên đi ra khỏi nơi này, biết chắc rằng hắn đang chờ ở bên ngoài. Percy Weasley gọi theo: "Kotaro! Nhớ rằng không được cãi nhau hay dùng phép thuật trên hành lang! Em hiện tại đã là Thủ Lĩnh Nam Sinh rồi đó!"

"..." Cặp song sinh đồng thời ngán ngẩm che trán.

Harry quay sang hỏi Ron đang nằm úp sấp trên bàn, chẳng thèm ăn uống gì hào hứng như mọi năm.

"Sao vậy Ron? Có vấn đề gì với chuyện này?"

"Có chứ. Mình nói xấu rất nhiều về Azkaban." Ron ủ ê.

"Vậy thì bồ nên ăn uống bình thường lại đi. Chuyện đó cũng bình thường." Harry ngầm nói: Cậu nói xấu còn ít sao, đâu chỉ riêng gì Azkaban.

Nhưng cậu nói đúng.

Kỳ thực tin Harry sốc nhất là người đàn ông đó thật sự là anh rể của Ron. Vậy tại sao anh rể của Ron lại cho hắn một căn nhà? Còn muốn bảo vệ hắn?!

Nhớ tới tấm ảnh chụp chung trong nhà giáo sư Jiang, Harry nghĩ, một khả năng là vì ba má hắn.

"Vấn đề là anh mình cũng không thích Azkaban, ảnh sẽ quạu."

"... Tại sao?"

"Cái đó mình cũng không hiểu, nhưng là thế." Ron nhún nhún vai.

Ginny thò sang, nói: "Mấy anh không tâm lý gì hết. Anh Kotaro giận vì Azkaban là một nơi lạnh lẽo tối tăm đáng sợ, Prince Black ở một nơi như vậy nhưng không nói cho ảnh biết."

"... Vì nói cho ảnh biết thì ảnh sẽ lo lắng? Đại loại. Rồi biết đâu anh rể thực sự cần làm gì đó ở Azkaban? Không phải nói Sirius Black ở Azkaban sao? Vượt ngục ngon ơ, chấn động cả giới phù thuỷ, một là em trai ổng cừ trong việc vượt ngục, còn khả năng cao hơn - người mở cửa song sắt là ổng chứ không ai."

"..." Mọi người.

Ai cũng nghĩ vậy, nhưng thoải mái nói ra thì ít.

...

Hắn đuổi theo người yêu đến Tháp Thiên Văn, trải qua hàng dài hành lang dài vô kể, bỏ ngoài tai bao lời bàn tán, tránh thoát những lưỡi dao của gió lạnh, trước sự chứng kiến của ánh trăng trình diễn một đoạn tình yêu lãng mạn lại cuồng nhiệt, tất cả hiểu lầm hờn dỗi ngay tại thời khắc này bộc phát, tình yêu sắp tan vỡ đang cần một cái hôn nồng nàn bám dính lại, cứu vớt trong gang tấc.

Cùng người trong ngực giằng co qua lại cọ xát, lồng ngực cả hai đập như nổi trống, cuối cùng người tình bé nhỏ cũng bị môi lưỡi điêu luyện của hắn đánh bại, cùng hắn dán sát vào nhau ôm hôn, mặc cho bàn tay hắn du tẩu, bóp siết vòng eo lên cơ thể kiên cố, ngửa môi lên đón nhận tình yêu hắn ập tới.

Người ở dưới Tháp Thiên Văn nhìn lên chỉ có thể thấy hai bóng dáng gắt gao ôm ấp dưới ánh trăng, trong đầu triển khai lời kịch nồng nặc ái tình.

Tuy rằng cũng có kẻ không cho là như vậy, hắn không chút cảm động.

Severus Snape chỉ hận vì mình có cổ để ngước mặt nhìn lên.

Thật sự ghê tởm!

Chỉ là sau khi trận hôn kì kèo kết thúc, Katsura cũng không tính bỏ qua.

"Vì sao phải vào Azkaban? Là Bộ Phép Thuật chèn ép hay là ai động tay?" Katsura vuốt phẳng lại nếp cổ áo cho hắn, giữ vẻ bình tĩnh để hỏi về việc này.

"Có Bộ Phép Thuật, nhưng chuyện đó đã lâu rồi. Hiện tại Bộ Phép Thuật chẳng còn gì cả." Prince Black cúi thấp người hơn một chút, ở sát bên tai Katsura nói chuyện.

"Vậy còn ai?"

"Chính anh."

"..."

"Anh cần vào đó."

"Vì Sirius Black?"

"Không sai. Black bị Bộ đối xử bất công, Sirius năm đó nói không ai nghe, tình yêu của anh cũng bị gia đình phản đối, Voldemort nhìn anh không vừa mắt. Chỉ có Azkaban có thể tránh thoát tất cả những kẻ mong muốn lợi dụng hay trừ khử anh mà thôi. Nó tốt hơn em tưởng." Hai mắt thâm thuý của hắn vẫn sáng ngời không thuyên giảm, chứng minh được rằng Azkaban không làm hao mòn hắn.

Hắn là người quản lý Azkaban.

Hắn vào đó là chính ý hắn muốn, chỉ là vừa lúc đẹp cả đôi đàng.

Là người đứng sau tất cả, sau mười năm nhẫn nhịn, che giấu mũi nhọn, rương báu lại trồi lên mặt nước.

Katsura âm thầm hạ quyết tâm, sự sắc bén cất trong đôi mắt màu trà bình lặng.

"Người phán quyết tội danh cho Sirius tiên sinh năm đó là ai?"

"Barty Crouch."

Được cùng người yêu nói hết, mười năm chống đỡ tới cùng biến thành không, như cuối cùng đạt được thành tích tốt có thể đem khoe ra, tất cả nỗ lực đều đáng giá.

Hắn biết hiện tại Katsura chỉ vừa mới trồi lên khỏi mặt biển buổi sáng sớm, là ánh sáng tươi sống nhưng yếu ớt như hắn mười hai năm trước, dù tài giỏi tới đâu cũng không cách nào tránh thoát bị vùi dập.

Nhưng không ai có thể vùi dập được em nữa rồi.

Prince Black vén lọn tóc bay múa của Katsura qua sau vành tai, hứng thú bừng bừng nói: "Nếu em còn không vui, chi bằng anh cho em thấy thứ này!"

"...?" Katsura sờ cằm, không biết hắn tính bày trò gì.

Prince Black nói với một góc khuất tối tăm.

"Ra đây đi, Cyrus."

"..." Thứ đứng lặng trong tối đã cố im lặng rất lâu.

Katsura nghe được một tiếng gầm gừ phát ra, hai con mắt thú màu xám hiển lộ.

Một con chó đen cực bự đi ra khỏi bóng tối, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Katsura và vẻ mặt cảnh cáo của anh trai.

—— Ngoan ngoãn vươn móng vuốt ra, lộ phần thịt mềm cho chị dâu ngươi sờ đi. Ngoài ra không được quá thân thiết.

"..."

Lấy em trai đáng thương của mình ra để cho người yêu tiêu khiển, thật đúng là anh, anh trai ta.

Để tránh Katsura nhào qua ôm, nựng quá trớn, Prince Black chủ động tiến tới... ôm con chó lên, đối với hắn thì con chó nhẹ tưng, như một con chó con mà thôi.

"..." Sirius Black lần này thực sự chấn động, vô ý thức sủa lên vài tiếng, cái chân trước to để lên vai anh hắn, cái đuôi vẫy liên tục.

Katsura thèm thuồng vuốt vuốt da lông trên sống lưng con chó bự, chịu hết nổi muốn nhào qua——

Prince Black ôm con chó nghiêng thân né.

Hắn kiên quyết không cho Katsura ôm Sirius cưng nựng trước mặt mình.

Thế thì khả năng cao là Sirius bị hắn túm cổ về Azkaban ngay trong đêm nay, hắn sẽ không cho nó ăn thịt xông khói hay bất cứ thứ gì "bất hợp pháp" với Azkaban.

Katsura bắt hụt, bổ nhào xuống đất quỳ bò, bị tổn thương.

"... Corvus Black, ta chán ghét ngươi!"

"..."

"..."

Ngay cả tên huý của hắn cũng gọi ra, vậy là giận thật rồi.

Prince Black không còn cách nào khác phải thả Sirius ra, trước đó còn sờ sờ đầu nó, nói nhỏ: "Đừng làm hắn bị thương."

"Gâu!"

Sirius Black thật sự không cần anh hắn nhắc, nhưng cũng biết là anh hắn cẩn thận, nhất là với cô bạn gái này.

Là người này làm anh trai hắn bị má đuổi ra khỏi nhà sao? Là người này khiến anh trai hắn từ bỏ gia tộc sao?

Vô ý để lộ ra một chút răng nanh, nhìn Katsura bằng ánh nhìn đánh giá và xem kỹ, Katsura lại tựa hồ không hề để ý, quỳ gối trước mặt hắn để cho ngang bằng nhau, mặc dù như thế thì lại khiến Sirius ngồi xuống chống hai chân trước đang cao hơn một chút.

Một người một thú nhìn nhau.

Katsura nghiêm túc nói: "Tôi rất muốn sờ sờ ngài, có thể sao? Cyrus tiên sinh?"

Có một giây phút nào đó, Sirius cho rằng hắn đã bị phát hiện là Hoá Thú Sư, chứ người bình thường sẽ đi hỏi ý kiến một con chó, lại gọi chó là "tiên sinh" sao?

"Gâu!"

Con chó cao ngạo gật đầu, cho sờ một chút cũng chẳng sao cả.

Katsura hưng phấn nhào tới ôm một cái to bự, mặt mũi vùi vào lớp lông đen mềm mại, sờ đi sờ lại một lát, không quá thất lễ, chỉ là sờ tới xương cốt của hắn, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang Prince Black đang đứng chắp tay sau lưng bên cạnh trông coi.

"Sao anh lại nuôi nó ốm như vậy?! Cyrus tiên sinh bị suy dinh dưỡng!"

"... Nó giữ dáng." Prince Black cơ mặt hơi cứng đờ.

Thật sự là do Sirius Black bị nhốt nên càng ngày càng hậm hực, có chứng biếng ăn, nằm được thì không ngồi nên chẳng tiêu hao thể lực gì để cần ăn uống nhiều, trừ khi là thèm cái gì đó nhờ hắn kêu gia tinh trong nhà mang tới.

Nên thật sự là hắn không bạc đãi nó, chẳng qua là nó u buồn vì cô độc.

Sirius Black rất thích náo nhiệt, hắn thích ở bên bạn bè quậy phá, hắn thích làm loạn dù cho chuyện đó đúng hay sai, hắn có nguyên tắc sống của riêng hắn, luật lệ của hắn không ai phá được, hắn cố chấp và điên chẳng kém ai trong dòng họ Black nhà hắn.

Cái chết của James và Lily, dù cho không phải lỗi của hắn, Sirius Black vẫn tự nhận lấy trách nhiệm không bảo vệ được bạn bè, nên những ngày tháng ở Azkaban, hắn thật sự an tĩnh.

Hắn đã từng bị Giám Ngục "hôn môi", ám ảnh gào rống trong tù giam, trước khi anh trai hắn tới Azkaban, hắn đã có những ngày tháng đủ dằn vặt linh hồn, dấu vết tàn nhẫn đó bị thời gian che đi, nhưng đã khắc vào linh hồn Sirius Black, mãi mãi không thể xoá nhoà.

Katsura nhẹ nhàng vuốt ve con chó dưới bàn tay, "Cyrus tiên sinh, theo tôi đi."

Sirius Black bị Katsura giữ lấy mặt, tròng mắt xám thâm thuý thâm trầm phản chiếu khuôn mặt mềm mại.

"Tôi sẽ dẫn ngài tìm thấy một người bạn ngài đang cần. Tuy không phải mẫu cẩu, không thể giúp ngài tổ kiến gia đình duy trì nòi giống, nhưng có thể vuốt phẳng phần nào cô đơn trong đôi mắt của ngài. Tôi biết, dù là người hay động vật, chúng ta cũng không thích cô đơn lưu lạc."

Sirius Black bất tri bất giác tựa đầu chó lên vai Katsura, sủa một tiếng cam chịu bất đắc dĩ.

Hy vọng là thế, chị dâu nhỏ.

Công nhận là anh biết lựa phết.









...

Ghi chú:

Trước mùa nhập học, Prince Black không cho Sirius hấp tấp vượt ngục vì thời gian đó nếu Sirius chạy, thì chưa kịp tới ngày nhập học Sirius đã "phải" bị bắt về.

Hiệu suất của anh cao ai cũng biết, nếu cả quãng thời gian dài không bắt được thì rất kỳ quái, nên cứ cho Sirius âm thầm tới căn nhà 13 đi đã, thuộc hạ của anh sẽ thế chỗ cho Sirius suốt quãng thời gian đó, đợi tới ngày nhập học rồi lên màn "vượt ngục" rúng động, anh đi Hogwarts bắt trong trạng thái bị tình nghi là vừa đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com