Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trái tim Hồng phỉ




Azkaban cũng có phòng làm việc cho Tổng lãnh Giám ngục. Hiện giờ đó là nơi cho hắn ngồi trên ghế ôm hôn Katsura đá lưỡi, quấn quýt say sưa phát ra tiếng vang cho thấy sự thoả mãn.

Katsura chống hai đầu gối trên ghế, khoá ngồi trên người hắn, quỳ trong lòng hắn cho hắn ôm vòng eo, đầu cao hơn hắn nên phải cúi xuống nhấp môi với hắn.

Loại chuyện này hắn đã nghĩ trong đầu rất nhiều lần, giờ thực hiện được khiến cả pháo đài Azkaban phát sáng, loại ánh sáng mang tính huỷ diệt chứ không phải đẩy lùi tuyệt vọng.

Katsura phát hiện ra tài năng của Prince Black không phải là điều khiển Giám ngục, hắn là mối nguy hại cho Giám ngục mới đúng. Hắn có thể tiêu diệt Giám ngục mà không gây ra sự hỗn loạn trả đũa nào từ chúng.

Nỗi tuyệt vọng của hắn thu hút chúng, chúng nhận hắn như một vị vua tối cao của mình, nhưng hạnh phúc của hắn sẽ phá huỷ chúng.

Ở nơi này chỉ cần cho người đàn ông này hạnh phúc là có thể giảm dần số lượng Giám ngục.

Chỉ là... hơi mỏi miệng.

Đã hôn hơn nửa tiếng, hắn còn không có chút nào muốn dừng.

Bàn tay to lớn buộc chặt quanh eo dễ dàng nhấc hắn lên khỏi người, đặt mông Katsura lên bàn, cho Katsura vòng tay qua ôm cổ hắn, cả người dồn tới đè Katsura nằm xuống bàn, tiếp tục xâm chiếm môi lưỡi ở một tư thế khác.

Nụ hôn càng lúc càng bí bách thắm thiết hơn, cuốn hút đến mức bốn cánh môi bức thiết dán chặt, chỉ có thể động môi chu ra một chút để mút nhẹ nhàng cản lại đầu lưỡi dày cộm muốn hôn sâu mãi thôi.

Cơ thể của hắn toả ra hơi nóng và gồng lên, vầng sáng nhạt nhoà bao quanh, vừa thần thánh vừa vô liêm sỉ.

Đến khi cúc áo bị các ngón tay hữu lực của hắn nhanh chóng cởi bỏ từ trên xuống, Katsura mới giữ tay hắn lại, một tay khác chạm lên lồng ngực hắn đẩy nhẹ hắn ra, tách môi ra một lát sau một khoảng thời gian hôn ướt cả cằm.

"... Không được, từ từ thôi, có nghe không?"

...

Trong khi ở Azkaban đang có "hy vọng". Hogwarts đã được trả tự do. Tatsuma rốt cuộc có thời gian chính thức cho ra lò một nghiên cứu đầy táo bạo, ảnh hưởng từ quá khứ cho tới tương lai!

Ở trong Phòng Họp, Tatsuma nói: "Giờ cần phải hẹn Zura, chúng ta phải tụ lại để thề bất khả bội."

Shinsuke im một lát, rồi nói hắn sẽ viết thư cho Zura.

Tatsuma nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái, "Không, nếu là cậu đưa tin thì sợ rằng lá thư ấy không thể nào tới được Azkaban."

"... Hừ."

Shinsuke Malfoy đột nhiên ngây thơ.

Gintoki hỏi: "Vậy là cậu viết chứ gì? Rốt cuộc là thứ gì?"

"Một thứ này xuất hiện, chúng ta có thể an tâm giúp Tom Riddle tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Nó được tạo ra từ Hòn đá Phù thuỷ, có nó thì chúng ta sẽ có một vụ làm ăn lớn đấy. Tớ trước nay buôn bán sinh lời, không thích lỗ vốn, nên cá cược thua tiền thì không đời nào. Nhưng tớ tin các cậu, tin chúng ta sẽ làm được, lấy tiền lãi về cho tớ." Tatsuma cười sang sảng.

Shinsuke và Gintoki đều cười lên.

Có Tatsuma vào làm ăn, trận này sẽ không lỗ vốn.

...

Rồi vài một đêm nọ, có ánh trăng và sói hú.

Gintoki chưa kịp ngã đầu ngủ thì một con ma lú đầu ra khỏi cái gối hắn luôn nằm, thông báo: "Chào Gin, buổi tối tốt lành, có một lời mời hẹn gặp nhau đêm nay từ những người bạn thân yêu nhất của cậu."

"..." Gintoki kiềm chế hét chói tai muốn tắt thở, trong lòng đã chết đi một góc.

Trước khi hận lũ ma của trường này, Gintoki càng hận lũ bạn.

Có vô số cách truyền lời, nhưng tụi nó lựa chọn mấy con ma.

Chúng đối xử với hắn tệ bạc như vậy đó.

Thấy con ma vẫn còn hiện diện nhìn hắn, Gintoki quát tháo: "Còn chuyện gì nữa! Để Gin yên!!!"

"Dám nói chuyện như thế với một quý ông sao Gin?"

"..." Gintoki bị con ma vờn, đột quỵ tới nơi, ở lúc con ma sắp chu mỏ ra hôn mình, tuyệt vọng quỳ xuống dập đầu: "Xin tha lỗi cho Gin, ngài ma!"

"Được đấy, dù biết trong lòng cậu chẳng coi tụi này ra gì." Quý ngài ma hài lòng.

"Còn phải coi một con ma ra gì nữa! Còn gì để mất sao! Đã khuyên bao nhiêu lần là đi đầu thai đi! Các ngươi không nghe Gin, ở lại đây lởn vởn quanh cái trường này doạ khóc mấy đứa học sinh tội nghiệp! Ngoài thất đức ra thì tụi mày có gì trong người?! Ôxi sao?! Gin đang hít ôxi trong bụng mấy con ma mỗi ngày! Trời ạ!" Gintoki nghĩ tới đây sắc mặt đã trắng bệch.

"Thế giới bên kia không có cậu, Gin, tụi này luyến tiếc cậu." Con ma buồn bã.

"... Thế đợi Gin chết đi, Gin lôi tụi mày theo cùng." Gintoki mặt vô cảm an ủi nó.

"Hứa thế nhé?"

"Hứa cái mốc! Trù ẻo Gin chết sớm sao! Tụi mày xứng đáng được chết!"

Gintoki trùm đầu rời khỏi tháp Gryffindor, đi theo đàn bướm vàng vào Rừng Cấm.

Sao lần này tụi nó chọn địa điểm kinh thế?! Có thể ở trong phòng có bếp hồng than ấm sao?! Nhất định phải ở nơi tối tăm lạnh lẽo này vào ban đêm sao?! Hơn nữa còn để hắn một thân một mình?! Uy!!! Nhất định là tụi nó cố ý!!!

Gintoki đi trên đường gặp đám Nhân Mã đang quay quần với nhau xem sao trời để tiên tri, hắn cũng ngửa đầu lên xem có gì, cuối cùng chẳng hiểu sao trăng gì hết.

Quả nhiên!

Gin tin khoa học! Chân tướng chỉ có một!

Người khoa học sẽ không hiểu được mấy thứ vô căn cứ, chuẩn rồi.

"Gin, cậu đi tìm những người bạn của mình sao? Hãy cẩn thận đêm nay, cậu đang tìm đến cái chết."

"..." Gintoki.

Quyết định quay đầu lại bỏ về, mặc kệ tụi kia chết hay sống, có một người tồn tại vẫn hơn.

Những lúc này mặc dù không tin nhưng tính mạng quan trọng.

Một Nhân Mã lại nói: "Cái chết đang tìm cậu."

"..."

Sao cái chết quỷ tha ma bắt vậy?! Nó rốt cuộc muốn Gin làm gì?!

"A ha ha ha, Kintoki đây rồi, cậu tới trễ quá đấy, tụi này đã ăn đồ nướng xong hết."

"Là Gintoki! Gọi cho đúng đi thằng kia!" Gintoki quay đầu lại, nơi đàn bướm vàng tụ tập đập cánh, nhìn ba thằng bạn đứng tuốt đằng xa, dưới ánh trăng vằng vặc phủ bạc, họ đang đứng bên mỏm đá, nơi tránh thoát được rừng cây rậm rạp, được ánh trăng soi sáng một cách mờ ảo. Gió đêm lành lạnh thổi qua khắp ngóc ngách trong rừng, nơi mỏm đá bao la lộng gió, tóc đen bồng bềnh tung bay như dải lụa bóng của Katsura trong đêm lạnh tựa như tiên tử giáng trần; đàn bướm vàng chiếu sáng gương mặt sắc lẹm của Shinsuke, đuôi mắt nhọn, mắt hắn có ánh đao vô tình, môi mỏng lạnh lẽo mạ một lớp kim tuyến từ ánh sáng kỳ diệu của lũ bướm vàng; Cánh gà nướng dầu mỡ trên tay Tatsuma thơm phưng phức, mồm miệng hắn bóng dầu óng ánh.

"..." Gintoki định thần lại nhờ cái cánh gà trên tay Tatsuma.

Bọn này định tập kết làm chuyện xấu sao?! Đã nói là Gin muốn làm người lương thiện một lần!

Katsura mở miệng: "Làm gì mà tới chậm vậy Gintoki?"

Gintoki tìm đại một cái cớ: "Ờ à, tớ để quên chìa khoá phòng ở đâu đó."

Katsura: "Để nó ở đâu mà quên?"

Gintoki tạc mao: "Đã nói là để quên rồi còn gì!"

Gintoki cướp cái cánh gà còn lại trên tay Tatsuma, hỏi: "Chuẩn bị làm nghi thức chưa?! Tiếp theo tụi mình phải làm gì?"

Katsura bất bình khoanh tay lại: "Không hỏi thăm gì tôi sao? Tôi đã đi cả tháng đấy!"

"... Cậu không nói thì Gin không biết cậu đã đi cả tháng sao?! Mới cả tháng mà thôi! Gin tuyệt đối thấy không sao cả! Cậu ở quách trong Azkaban luôn đi!"

Tatsuma: "Ý cậu ấy là cậu không cần nói thì cậu ấy cũng biết là cậu đã đi một tháng nay."

"..."

Gintoki xông qua đạp Tatsuma xuống đất, đá túi bụi.

Shinsuke Malfoy im ắng một lát, chủ động mở miệng hỏi: "Ở đó mỗi ngày làm gì? Bận lắm hay sao mà không viết thư về đây?"

"..." Katsura phức tạp nhìn Shinsuke giây lát, quay mặt đi, cự tuyệt giải thích.

"..." Shinsuke Malfoy.

Tatsuma lại giải vây: "Ý cậu ấy... là chuyện cậu ấy làm rất khó nói." Giải nghĩa xong, Tatsuma cũng im lặng dần.

"..." 

"..." 

"..." Katsura.

Katsura ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên cao nói: "Thôi nào! Thôi nào! Chúng ta bắt đầu nghi thức thôi! Điểm danh nhé! Tôi, Kotaro Weasley có mặt!"

"..." Gintoki mặt vô biểu tình đấm vào đầu hắn.

"A ha ha ha ha! Tatsuma ○○ có mặt!" Tatsuma cười tươi giơ lên.

"Có mặt." Shinsuke Malfoy giơ tay rồi hạ xuống.

Katsura xoa xoa bên đầu, chỉ vào hai người bọn họ nói: "Cậu thấy chưa Gintoki? Cậu chẳng có tinh thần làm việc nhóm gì cả. Sẽ ra sao nếu Tom Riddle cũng vô phép vô tắc như vậy đây? Tôi thấy không ổn khi để cậu và Shinsuke là người gặp hắn trước."

Gintoki nhàn nhã nói: "Miễn sao nó không bán đứng sắc tướng dụ dỗ mấy ông già dê là ngon rồi, nê? Shinsuke?"

"... Ờ." Shinsuke Malfoy ngoài ý muốn cho mặt mũi, cùng Gintoki cùng chiến tuyến.

"..."

Tatsuma nhún vai nói: "Mình nghe nói Voldemort thời trẻ thích dụ bà già lên giường rồi moi tiền cướp của bả. Này thì không giống lĩnh vực của Zura, giống cậu đấy Kintoki."

"Gin tuyệt đối không chấp nhận hắn dụ một bà già!!!" Gintoki giật mình.

"Thế chắc cậu đã truyền năng lượng hút gái của mình cho hắn, cậu luôn cùng mấy ông chú hôi chân và mấy bà thím dữ dằn có duyên Gintoki. Hãy nhận trách nhiệm của mình đi." Katsura ôm cánh tay.

"... Thế cậu dạy hắn đi, dạy hắn hút mấy thằng già hư hỏng, mấy thằng báo đời chống đối xã hội, mấy cô nàng mất chồng đáng thương cần được hắn dang tay ôm vào lòng bảo vệ." Gintoki không chịu thua, dí sát mặt vào Katsura đang đứng dạy đời hắn.

Katsura mắt lạnh, không nhúc nhích, không nhường một tấc.

Hai người mắt toé lửa, sấm chớp đùng đùng.

"..." Tatsuma.

"..." Shinsuke.

Cả hai có tốt lành con mẹ gì đâu! Tệ cả đôi!

Shinsuke căng da đầu: "Tụi mày có thôi đi không? Không thể cho ra thứ gì bình thường chút sao?"

"Mày giỏi thì mày làm đi!" x2.

Gintoki moi mũi khinh thường: "Chắc còn thảm hại hơn, thằng Tom sẽ biến thành một thằng văn nghệ chỉ biết ngâm thơ đàn hát ngắm trăng, trông đợi Hằng Nga giáng trần, cả đêm cho gái uống trà nguội chờ nó quay mặt lại nhìn mình, không biết ai mới làm gái nữa."

Mối thù cô du nữ áo xanh chọn Shinsuke chứ không chọn Gintoki vẫn làm hắn ghim sâu trong lòng, tất cả vì đầu quăn!

"... Ít nhất tao được chọn, còn mày thì không."

Katsura cũng ôm ngực khinh ra mặt: "Để một vị tiểu thư hứng chịu cô đơn thật là hết nói nổi cậu, Shinsuke."

"Nói như mày thành công lắm." Shinsuke biết Katsura mê bà cô nào thì bà cô đó cả đời làm goá, hoặc chính do hắn chọn nên tình mới dang dở.

"Một thằng ngồi tám với nữ nhân cả đêm không có quyền lên tiếng nói tụi này!" Gintoki.

"Tớ nói chuyện với cổ để hiểu rõ cuộc đời cổ, không biết họ đã trải qua chuyện gì thì sao có thể bên nhau lâu dài?"

"Chỉ là mày nói chuyện hơi lâu thôi, tới sáng!"

"Mà khoan, đêm đó Tatsuma đâu? Chẳng lẽ hắn là đứa duy nhất thành công?!" Gintoki giật mình, sững sờ.

"..." Katsura.

"..." Shinsuke.

Cả ba thằng quay qua nhìn chằm chằm Tatsuma, sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ thấy hắn sờ đầu ngại ngùng, nói: "Ahahahaha, đêm đó tớ về doanh trại ngủ, tớ sỉn quá." Tatsuma thả tay xuống, mặt nặng như chì.

Nói đúng hơn là hắn được mấy cô em trong đó khiêng về doanh trại, nôn ói thoả thích.

"..."

"..."

"..."

Tatsuma, một kẻ không thể lái bất cứ thứ gì, kể cả lái nữ nhân, hắn chỉ bị nữ nhân nắm đầu lái trẹo cổ.

...

"Tớ thấy... Tom còn giỏi hơn chúng ta, ít nhất hắn lừa được bà già lấy gia sản."

"..."

Gintoki và Katsura đều sầm mặt xuống, dáng vẻ bết bát của kẻ thất bại.

"..." Tatsuma/Shinsuke: Bọn nó đang buồn vì cái gì? Chưa đủ thất đức sao?!

Gintoki hai mắt trầm trầm, tối đen như mực: "Đúng vậy, Gin thậm chí đến giờ vẫn trắng tay, không gỡ gạc lại được gì hết."

Khó, quá khó.

Tiền không nằm trong tay hắn, mãi mãi.

Katsura ngồi ôm chân chung với hắn, cũng chết lặng: "Đúng vậy, tớ thậm chí đến giờ vẫn bán mình cho tư bản, bị người ta bóc lột."

Khó, quá khó.

"..." Tatsuma/Shinsuke.

Gạt lệ, Gintoki cố gượng cười: "Thế thằng Tom tự phát huy tốt nhỉ? Có lẽ nó không cần chúng ta trợ giúp cũng có thể chấn động một phương."

Tatsuma nói: "Nhưng cứ trêu chọc mấy bà già, lừa gạt cảm tình thiếu nữ thế thì hắn không những đánh mất thanh xuân, mà thế nào cũng bị bắt vào Azkaban."

Gintoki: "Mặc dù... bất đắc dĩ nhận hắn, nhưng đúng là không thể để hắn vùi mình trong vếu xệ của mấy bà già!"

Katsura đồng ý: "Chuẩn rồi, nếu đã nhận nhiệm vụ làm người giám hộ, tớ sẽ không để cậu Tom bị bắt vào Azkaban, mất mặt tớ quá."

Shinsuke trầm mặc một lát, "Trọng điểm của tụi mày lạ lắm."

Gintoki: "Nói dễ hiểu là——"

Tatsuma: "Nếu hắn đã là học trò của ta."

Katsura: "Mọi thứ hắn chịu cũng như ta chịu."

Shinsuke cười khẽ, "Thế thì đúng thật là không thể nhắm mắt làm ngơ."

Đạt thành chung nhận thức, Tatsuma chính thức lấy trong ngực ra... một viên đá đen.

Hình dạng của nó giống như một quả tim.

"Tớ đã tạo ra nó rồi, chỉ còn thiếu một thứ rất quan trọng—— từ các cậu."

Đêm sáng, bốn người bọn họ thực hiện nghi thức, lời thề máu, lời thề bất khả bội.

Viên đá đen phát sinh biến hoá, nó hấp thu những giọt máu đỏ, từ từ biến thành hồng phỉ, mang hình dạng một trái tim toàn vẹn biết yêu thương, rực đỏ.

"Bất kể tội ác."

"Bất luận tội nghiệt."

"Bất tuân luân lý."

"Vinh quang hay ô nhục."

"Từ chúng ta gách vác."

Nguyện dùng ra hết thảy khoan dung, đổi lấy trái tim Hắc Ma Vương, mong ngươi hiểu nhân ái.

Tatsuma đưa nó cho Shinsuke, nói: "Ra mắt các cậu thành quả đầu tiên, và chúng ta là vật thí nghiệm."

Biến đá thành vàng.

Biến rỗng thành đặc.

Biến trái tim huơ hoác thành hồng phỉ rực nồng.

Hoà tan ý chí sắt đá, cho vào một lượng tình cảm thuần khiết: cái giá của sự hy sinh, nỗi đau của đánh mất, nước mắt của hối hận, giày vò của lương tâm, ngọn lửa của ái, bền bỉ của lòng thành, tự do của thứ tha, tạo ra một trái tim bất diệt.

Người đầu tiên giữ trái tim này, Shinsuke Malfoy.

Kết cục đã định, nhưng bọn họ vẫn tin vào... học trò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com