Bình luận
Trung bình học trò của Shouyo:
Thiên Quan Zura và Ma đạo Gin-chan.
Thánh nữ Zurako và Ma nữ Ginko.
Đổi vị trí là mắc ẻ liền = =
Tưởng tượng nếu Ma Đạo Tổ Sư mà ta lỡ viết đầu tiên đưa anh Zura qua...
Để coi nào...
Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện đều khá giống Sogo, họ S với Zura của tôi mất = = Ai thương ảnh? Sư Vô Độ/Sư Thanh Huyền + Hạ Huyền quả nhiên là hợp với anh Katsura hơn.
(Danna = chồng =))) Bản dịch ngu ghê, Sogo đang nhắc tới Gin, kiểu bình thường thì S thôi (mặc dù chưa đủ trình để chơi anh) chứ lúc sống chết thì sặc hơi bảo vệ = = Vệ sĩ đồ đó)
Tạ Liên và Hiểu Tinh Trần thì thay thế vị trí cho nhau thôi, một người được ngồi xổm bên đống rác nghe lý sự cùn của Zura, một người được được đội nắp quan tài sống dậy => Nếu họ đổi bên thì Gin sẽ ở lúc Tạ Liên là quốc sư Phương Tâm, bị đóng đinh trong quan tài đi xách cuốc xẻng tới cứu (Nếu là Zura thì không xảy ra vụ này - do chưa có lửa ảnh đã dập cho tắt rồi), nhưng nếu là Gin thì Tạ Liên sẽ... cho Hoa Thành ra rìa mất :)))) Ta bị ném đá mất :))) Cú :)))
Đúng không? Thể nào Gin cũng đi theo bờ bụi với Tạ Liên luôn, chứ không tự đi lang thang một mình dạy thêm một mớ quân cách mạng như Zura, ảnh hay mỏi hay mệt lắm =)))) Gin và Tạ Liên sống hạnh phúc bên nhao mãi mãi, một mái nhà tranh hai trái tim... rách nát :))))
Vĩnh biệt Thành chủ! Bái bai Thành chủ! Anh đẹp trai si tình còn có tiền nhưng anh không có tóc quăn mắt cá chết nghèo hèn tý nhưng sống dơ, dù có là tín đồ trung thành nhất thì anh vẫn không được ở bên Điện hạ => 800 năm khổ ải miệt mài lượm đồng nát nuôi "Gin", Tạ Liên đã xem Gin là cánh tay nải đắc lực, bỏ xuống là làm ô nhiễm môi trường.
Tạ Liên đi làm quần quật trở về, đổ mồ hôi sôi nước mắt, gặp Gin nằm lê lết móc mũi than thân trách phận sao số khổ, không có tiền đi chơi đánh bài với Mai quốc sư =)))
Còn Hiểu Tinh Trần thì vừa xuống núi đã gặp ngay thánh cô làm má đi kè kè bên cạnh, cùng Tống Tử Sâm kết hợp với Zura trừ ma diệt tà cứu khổ cứu nạn khắp tứ hải bát hoang! Thành lập một thế lực riêng ở tu chân giới! Không có anh Đế nên đời anh Katsura sẽ chỉ có gái đang có chồng! Và đó là Giang Yếm Ly tiểu thư!
Giang Tông chủ vẫn chơi với chó, có thể ảnh sẽ thân thiết tâm sự với Zura như tri kỷ.
Anh Đế vẫn tiếp tục phải lặng ngắm giang sơn một mình trên bảo toạ, chơi đám trẻ như chơi dế :)))) Bị đánh bại xong thì nằm thờ ơ (Ảnh không thích Gin đâu, đừng nghĩ ra cảnh đó =))) Gin cũng không thích ổng nổi luôn =)))
Kim Quang Dao có thể lấy lòng tin của Ôn Nhược Hàn mà đâm một nhát kiếm chấm hết Mặt Trời, chứ Đế quân thì có đúng cái nịt... chém xong cả đám đi chầu ổng một lượt, làm ma chơi với Gin hết, HE.
Còn gì nữa không ta...
Nói chung là hình như hơi sai.
À không, quá sai!
=)))
...
Tiểu kịch trường:
Hoa Thành nói những lời cảm động chân thành thâm tình.
Tạ Liên bình tĩnh không gợn sóng: Cảm ơn!
Hết.
Nói chứ Hoa Thành với Gin cũng hợp gơ:
Thật ra lúc viết Thiên Quan, ta tận lực không cho Hoa Thành và Katsura liên kết quá nhiều... không ăn gạch mất =))) Để Hoa Thành lại cho Tạ Liên ôm đi. Chứ Hoa Thành có chút gì đó giống Chúa tể thật =)))
Để ý thì lúc còn làm quỷ hoả, Hoa Thành lúc đó tâm tính còn trẻ con, thích chọc Katsura, chơi với ổng cũng vui, nói Hoa Thành không có cái nhìn tốt về Katsura là không có khả năng, sau Tạ Liên thì Katsura chính là người ổng thừa nhận, Thiên giới cũng là ổng ủng hộ Katsura lên nắm quyền, cho Katsura nhúng tay quản lý Quỷ thị của ổng, hợp tác với Thiên giới.
Chứ lẽ ra từ lúc Hoa Thành nhảy lầu tự sát là bị Katsura túm đầu lại nói nhân sinh rồi (thế thì tuổi thơ của anh sẽ đỡ khổ hơn, mặc dù Tứ vị quốc sư sẽ không cho phép, nhưng anh Katsura có thể lén mang cơm nuôi mèo), nhưng thôi, để anh hận đời tiếp, đợi tình yêu của đời mình đón lấy =))) Dù có thể đi theo hướng hữu nghị bạn thân đồ như Takasugi... nhưng nhiều hint quá, ở gần Katsura từ nhỏ không phải quá ngọt sao? Ta không thích, Đế quân cũng không thích, Hoa Tạ được rồi, tiệt dời.
Huống chi Thái tử Ô Dung với Katsura đã chem đỉnh rồi, bạch nguyệt quang đồ đó.
Thái tử Ô Dung là một nhân vật đặc biệt, hội tụ đủ các loại hình chiếm nhiều chem với Katsura nhất, từ bản lĩnh chính trị (sau này mới có, lúc đầu hơi khờ, còn mang nhiều kỳ vọng với chúng sinh quá, bị đá cái tỉnh mộng - lập tức đạp lên đầu người khác nhìn xuống ngạo nghễ liền), từ ôn hoà nhưng kiêu hãnh, từ cách hận, từ cách phá =))), từ cách cứng đầu, từ không chịu thua, từ đàn ông lớn tuổi, từ sưu tập kiếm thử thân đồng tử, từ... "Tuyệt trần!", quan trọng hơn là ổng vốn là rất thiện lành, sau này bị suy nhược thần kinh, khùng rồi nên mới thế => Đúng loại mà anh Katsura vừa tôn trọng vừa không nặng lời được, thậm chí còn sẽ thích, kiên nhẫn bên cạnh => Ảnh vẫn đỉnh, phải nói là hoàn toàn đạp mấy anh khác ra chuồng gà luôn, rất có nét riêng để dính với Katsura bất trị của chúng ta, vừa lạnh lùng phong độ vừa cute hạt me, vừa dở hơi mà vừa tinh tế thầm lặng và biết quan tâm cư xử => Quan trọng nhất là Zura biết dỗ bạn gái, có ảnh làm bạn trai thì đỉnh quá, anh Đế không lo cô đơn hay lo bị khó chịu nhạy cảm gì nữa. Ngược lại, cách Đế quân đối xử với Zura thì không ai bằng, tôn trọng riêng mình anh hơn hẳn người khác, anh trên hết, lắng nghe anh nói xàm, dùng nhân cách thứ hai hùa theo anh, không ôm anh thì ngủ không ngon... tách nhau ra thì anh Đế hơi có xu hướng gây hại, hơi dễ ghét, nhưng dính với Katsura thì ảnh thành người đáng dựa vào, người không bao giờ bại, người đàn ông tốt của năm.
Gin... tôi xin được phép lấy làm chồng, Chúa Tể làm crush, Katsura-san làm bạn trai, Tatsuma làm khuê mật =)))
Câu hỏi vui không thưởng:
Là Gintoki Sakata, người "một cách hiển nhiên cho rằng Takasugi Shinsuke căm ghét mình và không ít lần tự nghĩ rằng nhiều chuyện xảy ra đều là lỗi của mình", tự xem nhẹ bản thân hơn,
hay là Takasugi Shinsuke, người "một cách hiển nhiên, không ngạc nhiên gì khi tự cho rằng mình đã bị trục xuất khỏi sư môn", tự xem nhẹ bản thân hơn?
(Một đoạn nhạc vui tươi vang lên)
Đáp án là!
Yoshida Shouyo! Người bị bao quanh bởi một, hai, ba, bốn và rất nhiều học trò "cuồng sư phụ", nhưng vẫn nói:
"Tuy nhiên, đối với họ, tôi chỉ là một sự trói buộc. Nếu không gặp tôi, họ vốn dĩ đã không phải sống một cuộc đời tàn khốc như vậy."
"Tôi không có tư cách tự nhận là sư phụ của họ."
...
Bình luận thêm:
Lầu 1: Shouyo là người nặng nề, việc ông đào tạo ra hai người học trò "nặng nề" dường như rất hợp lý (thực ra Oboro cũng khá "nặng"). (Có vẻ chỉ mỗi Katsura là từ đầu đến cuối vẫn thông suốt và kiên định, không bị sức nặng này làm lung lay).
Lầu 2: Cảm giác rằng Shouyo, với tư cách là một thực thể không phải con người, ban đầu đã học được cảm xúc liên quan đến con người từ Oboro, vì vậy sự nặng lòng của ông kế thừa từ Oboro. Còn Katsura-san... Thực ra nhìn vào Katsura trong những Arc nghiêm túc, Katsura-san cũng rất "nặng nề". Nhưng điều anh ấy coi trọng không phải là một cá nhân, mà là tất cả mọi người ở ngôi trường làng.
...
Còn câu trả lời của ta là: Mấy cha nội này bị đời dập khùng hết = =
Lúc coi Final nhìn thấy Lão sư trầm cảm đau buồn nói với Takasugi là mình không xứng và không qua ôm anh khóc rống lên vì vui sướng, cho cậu học trò khổ cực khốn đốn của mình lời gì vui vẻ, chỉ lo chuẩn bị đi chết, ta kiểu: CMN.
Thầy cũng truyền cho Gin cái thói quen hay hứa = =
Thầy ngoéo tay kêu Gin hãy bảo vệ bạn bè, thực chất chẳng khác nào đè lên vai Gin một sức nặng của trách nhiệm.
Takasugi cũng bắt Gin hứa phải bảo vệ thầy.
Còn anh Gin hay hứa.
Cái qq á, bớt nha! Bớt hứa nha!
Hiểu rồi ha, chỉ có Zura sáng trong tự lập tự cường thật thôi :))))
Ở đời mà, ai không có chút nặng nề, nhưng đừng tự coi nhẹ mình rồi nghĩ vớ vẩn nhé, người quan tâm mình sẽ vì thế mà chịu tổn thương.
Tạ Liên cũng là một điển hình, xưa đọc Thiên Quan ta đã thấy rồi, ta kiểu: Vc, Bạch Vô Tướng nhìn muốn vùi dập cũng phải có lý do, cái nguồn năng lượng đó... không lẫn vào đâu được, những người sắp chết đang cố gắng chống trả, vươn tay nỗ lực với tới cái gì đó... rồi sau đó bị người nào đó đạp lên tay = = Nhìn cười dịu dàng vậy thôi, chứ Hoa Thành phải dùng bao nhiêu công sức để anh tự tin về mình lại, chứ anh hoàn toàn không tin là mình có tín đồ nào, không có Hoa Thành thì đúng là còn cái nịt. (Phong Tín và Mộ Tình kiểu: Ờ, nói gì được, đâu dám nói gì)
Nhưng nói chung mình sướng nên chỉ có người khổ mới hiểu được nhau thôi, không dám nhận là ghê gớm cỡ nào để đánh giá họ đâu, để điên để khùng cỡ đó thì họ đã phải trả giá quá nhiều. Bị hành hạ cả mấy trăm năm chứ chẳng ít. Mất nước tan nhà, bị nói là ôn thần.
Nhưng Katsura luôn có "tư cách" trong những tình huống này, vì ổng là người đã vượt qua địa ngục. Thật ra ta từng tính cho Katsura khổ sở hơn nữa, thảm như Tạ Liên luôn coi sao, nhưng không cách nào nỡ lòng, mà cũng cảm giác Thái tử Ô Dung sẽ không làm vậy với anh. Cũng có tác giả khác viết ra rồi, trong truyện Côn Luân Tuyết. Anh rơi vào thế khó khăn, bị vùi dập, buộc phải hận thù như Chúa tể, mất hết tất cả, mất luôn cả tư cách làm võ sĩ, anh toan tính cả đất trời để đạt được mục đích trả thù, thấp hèn cúi đầu để được một ngày xô đẩy cả thời đại đã hại anh tan cửa nát nhà, che giấu cặp mắt kiêu ngạo lạnh lùng của mình, anh có lựa chọn giống anh Đế, nhưng lại không rơi vào thế cực đoan hoàn toàn, đầu óc của một thần đồng đã kéo anh lại, lý trí anh lấn lướt nỗi hận thù âm ỉ, anh quyết tâm chạy song song cùng hận thù để cứu lấy đất nước và chính mình, nên mới nói Katsura là trung hoà giữa Đế quân và Tạ Liên. Không chỉ đơn thuần là lựa chọn khác nhau lúc cả thế giới đều quay lưng lại với mình, là đạp cả thế giới dưới chân, hay chấp nhận bị cả thế giới đè bẹp với hy vọng nâng cả thế giới lên với sức một thân một mình? Katsura quả thực là "thanh mai" trúc mã của Chúa tể, ăn nhập với nhau, anh có dã tâm động trời, ý chí vời vợi, hận thù ăn mòn anh, nhưng lý trí khủng khiếp của anh đã quyết định trò chơi này anh sẽ thắng với tư cách minh quân mang đến thời đại mới.
Nếu còn ai nữa, thì chính là Sakamoto Tatsuma, nhưng ổng không liên quan gì tới Shouyo nên không nhắc tới. Nói chung anh này đúng sáng luôn á. Katsura "còn có gì đặt nặng trong lòng, lúc ngẩng đầu lên đã trời trong nắng ấm" thì Sakamoto Tatsuma là cứ ngước mặt lên trời và toả nắng. Càng lúc càng thích loại năng lượng này.
Đôi lúc thích cái cảm giác tang thương của Gin mang lại, tại nó làm cho nhân vật Sakata Gintoki đầy chiều sâu, nặng tình nặng nghĩa, hắn như dân thất nghiệp lang thang đang tích góp nhặt từng đồng, cố gắng hết sức bảo vệ tất cả những gì hắn nhặt được, nhưng đôi lúc lại muốn từ chối nó. Kiểu hơi mệt tâm. Hắn đang hướng người khác kêu cứu, nhưng lại đang đào tim móc phổi ra làm những chuyện hết sức mình, làm người khác không nhịn được phải dừng lại bước chân, tìm lại trên người chính mình xem có gì để trợ giúp hắn, nếu không có gì cho hắn sẽ thấy có lỗi với hắn.
Thầy chết, thế giới này có lỗi với thầy. (Do vẻ đẹp đẽ hoàn mỹ của thầy là thế giới tụ hội, là thế giới trong mắt tôi)
Gintoki khóc, tôi có lỗi với cậu ta. (Vì cậu ta luôn gánh vác tất cả, tôi lại chẳng giúp được gì)
Do càng ngày càng để ý cảm nhận của Takasugi Shinsuke, nên khi biết hận thù của hắn bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi, ta lại càng cảm nhận được nguồn năng lượng nặng nề đó. Và Gintoki đã kế thừa nó từ Shouyo nhiều nhất. Các học trò khác đều có chút ít cảm giác nặng nề này.
Katsura cũng thấy có lỗi với Gin, và anh vẫn luôn đang trả lại, anh mong muốn Gin đạt được hạnh phúc của mình khi bên mấy đứa nhỏ, "Lần này hãy giữ thật chặt nhé."
Nên có ai nói Katsura giống Shouyo, Chúa tể không bao giờ thấy vậy, ta cũng không nghĩ vậy bao giờ. Thầy là thầy, Katsura là Katsura, ai nói hai người đó giống nhau chắc Chúa tể và anh Gin cười sặc nước, cái tính tình Zura mà giống với Shouyo.
Chúa tể ỷ lại Katsura hệt như một đứa em trai dựa dẫm vào anh trai, như Draco tự nhiên tới ôm chân Shinsuke mà không có khúc mắc. Sẵn sàng nhận lòng tốt từ Katsura, vạch trần vẻ đạo mạo của Katsura, lật bụng mềm của Katsura lên để nhìn cho rõ. Dùng từ là: Chỉ cần cậu chịu, tôi sẽ không khách khí.
Sogo đã nói trong Ám sát giả: Ở quốc gia này, còn có một người đàn ông còn đáng sợ hơn cả Takasugi. Takasugi không có lực lượng như vậy, muốn kêu gọi người dân... chỉ có một người có thể làm được.
Ảnh siêu lạnh lùng lý trí trong mấy chuyện này. Lão sư không lạnh lùng, Lão sư dịu dàng lắm, cũng rất yếu ớt. (Yếu ớt ở đây là ý nói, trong lòng có vết thương không lành, nên có chỗ yếu ớt vô cùng á, chứ không phải nói ổng yếu ớt hoàn toàn, thầy vốn rất mạnh nhé)
Nếu Bạch Quỷ ta đã rất hài lòng với anh Gin rồi (tự hài lòng thôi chứ không phải tròn trĩnh), thì Katsura ta vẫn cảm giác mình viết chưa đủ đô, anh còn khủng khiếp hơn vậy nữa cơ, làm người ta á khẩu dại ra. Nhưng có lẽ là anh Gin hợp cạ về tính cách hơn, tư duy của Katsura ta chỉ viết ra được một phần nào đó, ảnh là một cái gì đó... ba chấm hơn nữa, đáng yêu hơn nữa, là thiên hạ đệ nhất bất trị, vô cùng ương bướng.
Nói chung chơi với anh Bạch là khỏi chê = = vô song luôn hai vợ chồng.
Mọi người chỉ cần biết là ta viết dở là được, chưa viết đỉnh một Katsura hài khủng như nguyên tác.
Và, bị luỵ Katsura manga quá đeeeee! Trong manga khắc hoạ 56kg hơn anime. Nhìn xong ta có một suy nghĩ... ý là, anh Katsura so với Tạ Liên đã bé hơn rồi, Tạ Liên so với Đế lại bé hơn nữa, rồi rốt cuộc anh Đế ôm ảnh như ôm em bé hả ta??? Lúc làm chuyện đó thì đè phát như núi đè luôn à?!
Vcl chữ mỹ nhân là dành cho anh đó anh biết không?!
...
Tự nhiên... hiểu tại sao anh Đế sợ (mà hình như ổng khoái bị chửi) :))) rất nóc!
Bình thường hiền lắm nhưng đừng để anh quạo 🌪🌪🌪
Mà tính ra... có mình Chúa tể được hưởng đãi ngộ này, ở đây thì anh Đế được hưởng trọn đời :))) Nó nạt cho không trượt phát nào :)))) Trong phiên ngoại về thế giới có anh Đế nguyên tác, bị gọi cả tên họ nạt cái thôi mà anh Đế rung rinh liền... cả đời toàn ổng nạt người ta, chưa có ai dám nạt ổng bằng cái giọng này (Tạ Liên bí đù quá, cay quá chửi tục không tính), hơn nữa đã biết đây rất có khả năng là dợ mềnh, ảnh càng rơn rơn trong người... =)))) Kiểu: Sao chửi mà nghe sướng tai vậy?! Hay do người chửi đặc biệt?
Mặt Takasugi lúc nghe chửi cũng phỡn thấy rõ 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com