Chương 125: Sư tử và rắn
Không khí lạnh băng, cỏ phủ đầy sướng giá kêu lạo xạo, hoàn toàn không có ngọn gió nào và bầu trời là một màu trắng ngọc trai đều đều.
Gintoki, Katsura và Tatsuma giữ ấm cho mình bằng một chiếc khăn choàng, bao tay và bịt tai.
"Anh!"
Tiếng Ron kêu gọi từ xa, Fred và George vẫy vẫy tay với bọn họ.
Katsura cũng quơ tay vẫy chào thật nhiệt tình.
Nhóm Harry, Ron và Draco chạy lại trước mặt ba người, Ron đứng trước mặt Gintoki, Harry đứng trước mặt Katsura, Draco đứng trước mặt Tatsuma.
"Mấy anh cho tụi em động lực đi!"
Gintoki chẳng chút để ý nói: "Chiến thắng không phải là trách nhiệm của tụi mày sao?"
"Tất nhiên rồi, nhưng cổ vũ cũng cần thiết lắm." Ron.
Harry tranh thủ một chút phúc lợi, "Ôm một cái là được ạ!"
Hắn luôn luôn tưởng tượng rằng, ôm lấy anh Kotaro giống như ôm vào lòng một bó hoa, tươi đẹp và đầy hương thơm thấm mát.
Còn gì tuyệt vời hơn khi hắn kết thúc mối tình đầu của mình đầy đẹp đẽ như thế?
"..."
Draco không nói gì, nhưng Tatsuma đã chủ động nói: "Chúc em chiến thắng! Draco! Nếu em chiến thắng, anh sẽ cho em ngồi trên lưng rồng bay một vòng!"
"Oa..." Harry và Ron hơi hối hận vì lựa chọn đối tượng sai lầm, nghe cực ngầu!
Sắc mặt Gintoki và Katsura khó chịu hẳn, không chịu thua nói:
"Nếu mày dành được chiến thắng, Gin sẽ dẫn mày đi ăn một bữa đại tiệc no nê!"
"Nếu em chiến thắng, anh sẽ dẫn em đi ăn kem."
Ron chê: "Anh định dẫn em tới sảnh ăn chứ gì?"
Harry nghiêm túc: "Em không phải anh Gin."
"..." Gintoki/Katsura.
"Nếu không..." Ron và Harry đột nhiên nhìn nhau, đôi mắt cả hai loé loé.
"?" Katsura.
"..." Gintoki.
"Hai anh biến thành tiên nữ cho tụi em một nụ hôn chiến thắng đi!" Ron và Harry đồng thanh.
Trên đời này, không có gì vướng bận bằng gái gú.
"..." Draco, người duy nhất không có gái trong đầu vào thời điểm này. Hắn thà cưỡi rồng. Mấy con rồng ngầu đét hơn nhiều lũ con gái phiền phức.
Hermione và Ginny tới gần, Ron đột nhiên nhớ tới nụ hôn ban nãy trên má, không dám nhìn vào mắt Hermione; Harry cũng hơi giật mình, tự hỏi không biết Ginny có nghe thấy nhưng lời lúc nãy không... mặc dù hắn cũng thấy chẳng có gì to tát.
Gintoki đột nhiên gợi lên khoé miệng, móc móc mũi nói: "Hai cậu thiếu gia đây giấu vợ đi ra ngoài chơi gái sao? Làm gì xoắn xít?"
"Không phải gái, là Katsura."
"..."
"..."
Hermione tới thì nghe câu này, không hiểu ra sao, theo bản năng trừng Ron một cái, khiến cậu ta rụt cổ.
"Anh và anh Harry đi chơi... à?" Ginny nói nhẹ nhàng.
Katsura nói: "Không phải '...', là Katsura."
"..." Gintoki giơ tay đấm vào đầu hắn.
Harry mặt đỏ nói nghiêm trang: "Không có, tụi anh chỉ đùa thôi, đúng không Ron?"
"Ờ... thì cũng giống đùa lắm mà. Sao mà thật được ha? Harry?"
"Đúng vậy! Chính xác!"
Draco trề môi: "Tụi bây dám làm mà không dám nhận, nhà Gryffindor là đám sợ vợ... Tính ra còn chưa là vợ, chỉ là mấy con bồ."
Gintoki nhướng mày: "Thế cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, cậu có chắc sau này cậu không sợ con vợ nhà mình? Theo Gin được biết, đã được chứng minh, nhà rắn của chú mày xác thật không có ai sợ vợ, mà muốn chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống, đến nỗi có thằng còn đòi huỷ diệt thế giới vì mất đi những gì thân thương, ý Gin nói là tóc nó, nó bị hói mà giấu."
"..."
"..."
Harry và Ron chê nhà rắn thấy rõ.
"... Nhìn tao làm gì, tao không như vậy!" Draco quát lên.
Katsura nghiêm túc nói: "Không phải vợ, là Katsura."
"..." Harry/Ron/Draco: Có nhắc tới Prince Black bên trong à? Khúc nào? Chết, khóc hay hói? Mà rốt cuộc ai là người hói vậy?!
Tatsuma Greengrass đang bận nhìn quanh sân thi đấu, vẫy vẫy tay với một ai đó.
Draco tuỳ tiện hỏi: "Anh chào ai vậy?"
"Ahahaha, đó là em gái họ của anh, Astoria."
"Cái gì?! Anh có em gái cơ á? Sao đó giờ tụi em không biết?!" Ron giật mình cái đụi, nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy em gái anh Tatsuma, trong đám đông nhà Slytherin - phương hướng mà anh Tatsuma vẫy tay - hoàn toàn không phân biệt được ai là ai.
"Tụi anh là họ hàng, nhưng Astoria rất có chính kiến ahahaha."
Nói cách khác, Astoria Greengrass ủng hộ hắn tách rời gia tộc, cô bé khá biết lý lẽ.
Draco chỉ cần quay đầu, hắn sẽ biết nhất kiến chung tình, nhưng hắn không.
Draco tập trung nhìn Tatsuma, hỏi: "Anh sẽ ủng hộ cho nhà nào?"
Gintoki đương nhiên ủng hộ nhà Sư Tử Đỏ, Katsura thì có em trai ở đó, Weasley tất nhiên ủng hộ Gryffindor.
Cặp mắt màu trời bao dung rộng rãi của Tatsuma làm Draco cảm thấy thật tự tại, hắn đã nghe được câu trả lời.
"Vì chúng ta có bí mật chung với nhau, nên tất nhiên anh mong em chiến thắng."
Không phải Slytherin, anh mong Draco Malfoy chiến thắng.
"Hiểu rồi, em đã có một cuộc tập huấn..." Nói tới đây, mặt Draco tới tái xanh, nhăn nhó, vì hắn nhớ tới vụ bị ói vào đầu.
Dù Tatsuma cưỡi chổi chơi thể thao tuyệt đối là cừ khôi, nhưng không thể quên chuyện hắn bị say chổi. Nên không có cái sân nào chấp nhận nổi hắn. Anh Gin thì nếu được nằm thì sẽ không ngồi, làm gì có chuyện ảnh tự nguyện ra sân. Anh Kotaro mới chấm hỏi nhất, ảnh vô cùng nhiệt huyết gia nhập, nhưng lúc vào sân, ảnh ảo tưởng ra quá nhiều cảnh tượng làm sân quidditch trở thành sân khấu kịch, người ta chỉ muốn đá vào đầu ảnh thay vì đá trái bóng.
Người từng chơi cho Slytherin là Shinsuke Malfoy.
Có Shinsuke Malfoy thì tất nhiên Gin Ollivander bị cô chủ nhiệm nắm đầu bắt ra sân.
Chỉ có một lần duy nhất đó thôi, vì hôm đó xảy ra tai nạn đau thương, xém chút có án mạng, hai thằng đều nằm cán rời sân.
Anh Tatsuma và anh Kotaro thì luôn trong hàng dự bị, chờ tới phiên mình, nhưng phải tuyệt vọng lắm mới gọi hai ổng lên.
"Như vậy... chiến thắng đi, Gin sẽ trở thành bồ nhí của chú mày!" Gintoki vỗ vai Ron, huyết đồng hiếm khi không biếng nhác, trong sáng nháy mắt.
... mặc dù lời lẽ thì đê tiện.
"... Anh hãy biến nữ nếu làm những động tác này, nếu không em ói mất." Ron ôm miệng.
Katsura thì rất bình thường, hắn chỉ trịnh trọng cầm hai bàn tay Harry lên trước mặt, như hứa hẹn: "Tận lực để biến tôi trở thành con đi*m của cậu đi, tiểu thiếu gia."
"..." Harry đỉnh đầu bốc khói, theo bản năng nhìn quanh, lại va vào cặp mắt to tròn hoảng sợ của Elizabeth.
Thật ra thì cặp mắt của nó có nhìn cả đời cũng không nhìn ra cái gì, nhưng tấm bảng bên cạnh đầy dấu chấm than, cho thấy nội tâm nó sóng to gió lớn.
"..." Harry.
Eli·rius lật bảng lại, đổi cảm xúc: 【 ??? 】
Sau đó, nó lại giơ bảng: 【 Harry, ba tuyệt đối không ủng hộ việc này. 】
Sirius Black lúc này rất muốn nói chuyện, hắn muốn khuyên Harry từ bỏ, hãy giữ lại đạo đức và cái mạng.
"..."
Gintoki thay mặt hắn khuyên nhủ Harry và Katsura: "Nhớ phải cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu không chúng ta sẽ mất đi quyền thừa kế."
"..."
Đ*o phải khuyên như vậy đâu!
Katsura cẩn trọng gật đầu.
"... Các anh đừng làm em sợ thắng." Harry chảy xuống một giọt mồ hôi ở thời tiết này.
Hermione lành lạnh nói: "Tới giờ các cậu ra sân rồi kìa, hy! vọng! các! cậu! sẽ! được! như! nguyện! nhá!"
Ginny không có tư cách nói gì, chỉ nhíu mày, quyết định sẽ quen người khác, Harry có lẽ không thích hợp.
Tatsuma nói nhỏ với Draco: "Nếu em muốn cứu bạn, thì phải thắng trận này."
"..." Draco.
Cái lý do gì kỳ cục vậy, tụi nó tự tìm cái chết.
Nếu anh hắn mà còn ý thức, hắn cũng hy vọng anh hắn biến thành tiên cá cho hắn một cái hôn trán chúc phúc. Nhưng thể nào cũng được một cái gõ đầu, nên chi bằng chơi với rồng.
...
Còi hiệu bắt đầu.
Những trái bóng được thả ra và mười bốn cầu thủ bắn vọt lên không.
"Và đó là Johnson - Jonhson cùng trái Quaffle, thật là một cầu thủ nữ tuyệt vời, tôi đã nói hàng năm trời mà cô ấy vẫn không chịu hẹn hò với tôi——"
"JORDAN!" Giáo sư McGonagall la lên.
Lời tường thuật của Lee Jordan vang xa qua sân vận động.
Harry bay vút lên, lượn một vòng ngoạn mục, sượt qua mặt bọn họ.
Tóc dài của Katsura bị cơn gió từ cây chổi của Harry phất thẳng vào mặt Gintoki và Tatsuma.
"..."
"..."
Trong lúc Gintoki đè đầu Katsura ra cột tóc hai chùm...
"—— và đó là Warrington cùng trái Quaffle. Warrinton tiến về phía khung thành, cậu ấy đã ra khỏi tầm trái Bludger với duy nhất một Thủ môn phía trước-"
"—— vậy đó là bài kiểm tra đầu tiên cho Thủ môn mới nhà Gryffindor Weasley, em trai của hai Tấn thủ Fred và George, và một tài năng mới hứa hẹn cho đội tuyển - tiến lên nào, Ron!"
Nhưng tiếng hét của sự sung sướng từ đoạn cuối nhà Slytherin: Ron đã lao xuống dữ dội, hai tay nó dang ra, và trái Quaffle bay vút lên giữa chúng thẳng qua tâm vòng khung thành của Ron.
"Slytherin ghi điểm!" Giọng Lee vang lên giữa tiếng hò reo và la ó của đám đông bên dưới.
"Vậy là 10-0 cho Slytherin—— Không may rồi, Ron."
Katsura và Gintoki đứng lên, trong khi Tatsuma hú hét hào hứng trong đội hình fan nhà Sư Tử Đỏ.
"..."
"..."
Gintoki nhét tất của bản thân vào miệng hắn.
Katsura cho hắn một cái bùa choáng.
Ron lo lắng ngước mắt lên, nhìn về phía khán đài, thấy Tatsuma bị Gintoki và Katsura lấy làm cờ reo hò ủng hộ.
"..."
Gintoki dường như thấy hắn nhìn qua đây, đột nhiên đứng lên khỏi rào chắn, quơ tay loạn xạ hét lên: "I LOVE YOU! I TRUST YOU!"
"..."
"..."
"..."
Snape cũng đang ở trên khán đài chịu sự giày xéo từ em trai, khớp tay nó kêu răng rắc, cầm đũa siết chặt, hai mắt âm trầm cực lực kiềm chế cơn giận, cuối cùng một câu thần chú: "Mơ màng ngã xuống đất!" từ vị trí của nhà rắn bắn thẳng về phía nhà sư tử, chuẩn xác hạ gục Gin Ollivander.
"..."
Bên nhà Sư Tử, Hermione căm giận trừng mắt nhìn Gintoki, Ginny vỗ vai Hermione.
Nhưng Ron đã bị hai câu kia vực dậy tinh thần.
Không cần biến thành nữ, không cần đẹp như tiên nữ, đó là Gin Ollivander đã cho hắn sức mạnh.
Ron gầm lên lao ra ngoài, kết hợp với cái mũ Sư Tử của Luna Lovegood ở trên khán đài nhà Gryffindor khiến sĩ khí nhà đỏ dâng lên kịch liệt, đua nhau hú hét gọi tên Weasley!
"WEASLEY! WEASLEY!"
"WEASLEY! WEASLEY!"
"WEASLEY! WEASLEY!"
"I LOVE YOU! I TRUST YOU!"
"I LOVE YOU! I TRUST YOU!"
"I LOVE YOU! I TRUST YOU!"
"I LOVE YOU!"
"I TRUST YOU!"
...
"—— Thủ quân Slytherin Montague bắt lấy trái Quaffle và bay lên sân, tiến lên nào, Gryffindor, chặn cậu ấy lại!"
Harry phóng vọt lên quanh đầu cuối sân vận động đằng sau cầu môn nhà Slytherin.
"—— và Pucey lại né được Alicia và đang hướng thẳng về hướng khung thành, chặn nó lại, RONNNNNN!"
Những tiếng gầm rú phát ra từ nhà Gryffindor, như tiếng gầm của sư tử khủng khiếp.
RON ĐÃ CẢN PHÁ!
Ron hào hứng ngồi trên thân chổi, cười tươi rói với mọi người, cậu ta đã hoàn toàn lấy được tinh thần, còn hoàn toàn tốt hơn bao giờ hết! NGẬP TRÀN TIN TƯỞNG!!!
Harry cũng khoái chí hét lên khi hai anh em song sinh vụt qua với nụ cười đắc thắng: "WEASLEYYYYYYY!"
"I LOVE YOU!"
"I TRUST YOU!"
"I LOVE YOU!"
"I TRUST YOU!"
"I LOVE YOU!"
"I TRUST YOU!"
Fred và George cùng nói: "BÙNG NỔ NÀO!!!"
Cổ động viên nhà Gryffindor giơ tất cả đầu đũa chỉ thiên, đồng thanh hét: "VANG RẦM TRỜI!"
Pháo bắn rền vang. Dự kiến cho chiến thắng.
Trận đấu vẫn đang tiếp tục.
"—— Pucey chuyền cho Warrington, Warrington chuyền cho Montague, Montague chuyền trở lại Pucey - Johnson xen vào, Johnson bắt lấy trái Quaffle, Jonhson chuyền cho Bell, xem ra khá tốt - ý tôi là tệ - Bells bị đánh bởi một trái Bludger từ Goyle của nhà Slytherin và đó là Pucey khống chế trái—— "
Harry thấy nó: Trái Snitch vàng bé xíu rung động đang bay lượn lờ mấy feet trên mặt đất ở đầu nhà Slytherin sân thi đấu.
Harry lao đầu xuống....
Trong vài giây, Draco phóng vụt ra khỏi bầu trời bên trái Harry.
Trái Snitch bay dọc theo chân một cầu môn và bắn ra phía bên kia khán đài; sự thay đổi huớng bay của nó có lợi cho Draco, giờ nó đã ở gần hơn. Harry kéo cây Tia chớp vòng quanh, nó và Draco ngang bằng nhau...
Vài feet trên mặt đất, Harry giơ tay phải ra từ cây chổi, vươn tới trái Snitch... bên phải nó, cánh tay Draco cũng dãn ra, đang quờ quạng tiến tới...
Tất cả kết thúc trong hai giây nín thở, căng thẳng, quật vào gió - những ngón tay Harry khép lại quanh trái banh nhỏ đang giãy giụa, cổ động viên nhà Gryffindor thét lên trong sung sướng.
Bọn họ đã chiến thắng.
Harry nhìn khắp nơi, cả bầu trời đều đang hô tên hắn, trong đám đông, Harry thấy được Elizabeth.
"..."
Chú Sirius cởi m* cái tấm ga giường ra rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com