Chương 136: Sóng ngầm
Năm nay, trên lầu nhà Black truyền đến tiếng đổ vỡ, nhưng bất cứ ai bước vào căn phòng C.P.B đều sẽ chỉ thấy rằng đó là căn phòng hoàn toàn sạch sẽ và nguyên vẹn.
"... Anh ấy đã đập phá rất nhiều đồ từ tháng trước." Regulus Black xác định tính kinh dị của chuyện này, âm thanh chửi rủa văng vẳng của mẹ kết hợp với tiếng đập đổ của huynh trưởng, thật sự ma quái và khó nào sống nổi.
"Anh bắt đầu cảm thấy Giám ngục sẽ được sinh ra trong căn nhà này." Sirius nói không phải không có lý do, vì hơi thở hắc ám đã lan tràn trong căn nhà cả tháng nay, là nơi thích hợp cho những sinh vật hắc ám trú ẩn, ví dụ như một con Ông Kẹ được anh hắn đem về nuôi để doạ người, kéo theo rất nhiều con Ông Kẹ trốn trong nhà. Thật chán nản khi mở tủ ra không phải là một bộ quần áo mới tinh mà là Harry máu me bê bết ngã vào trong lòng hắn.
"Bức thư của chị dâu nhỏ để lại dễ thương mà nhỉ? Cậu ấy còn để lại quà giáng sinh cho anh. Là một chiếc lắc tay." Sirius Black giơ cái lắc bạc kêu linh tinh vụn vặt trên cổ tay, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đệm bọc vải hoa nhìn như từ hàng chục năm trước, được chạm khắc thủ công tinh tế và đã cũ kĩ, nhưng đảm bảo là nó sạch sẽ.
Regulus lạnh nhạt liếc hắn: "Cái lắc tay rất hợp với anh, đi cùng những hình xăm không ra gì."
Một sự kết hợp chẳng đâu ra đâu, nhưng rất chất chơi Sirius Black.
Regulus Black chạm tay đến nhĩ đinh đính đá đen trên vành tai, thật không biết vì sao Katsura lại tặng cái này cho hắn, chẳng hợp chút nào.
"Trong hấp dẫn hơn đấy, Regulus." Sirius nhìn thấy hành động của hắn, nháy mắt trêu ghẹo.
Da Black rất trắng, màu đen u huyền của chiếc nhĩ đinh làm Regulus toát lên khí chất quý tộc đặc trưng và có phần bí ẩn.
Kotaro Weasley làm căn nhà này như có một nữ chủ nhân thật sự, và không kêu la điên khùng, ngược lại còn ấm như than sưởi ngày đông.
Harry từ trên thang lầu đi xuống với cái đầu mượt bất thường, hơi bực bội: "Em cũng đã tức giận... anh ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để rời đi, trong khi chúng ta chẳng ai chấp nhận chuyện đó."
Harry được tặng một chai dầu gội có chiết xuất từ dịch nhầy con sên và mực đen của con mực khủng lồ, nên giờ trông đầu tóc nó bóng bẩy và đen như mực, có khi còn tệ hơn cả thầy Snape. Cả tuần nay rồi, kể từ lúc nó ngưng sử dụng... mỗi lần nhìn vào gương, hiện ra một thằng khác, khác xa so với một Harry Potter đầu bù tóc rối.
"..."
"..."
Nhìn Harry trong cái đầu dầu mỡ đó, Sirius Black trong mắt hiện ra sự chán ghét bất chợt.
Harry ngồi vào bàn trong khi con gia tinh già trong nhà trợ giúp anh Regulus mang đồ ăn đặt lên bàn trước mặt nó.
Kỳ thật, anh Regulus càng giống bà chủ nhà, luôn là anh ấy chuẩn bị bữa ăn sáng, tất cả còn lại thường đang đọc báo với tách trà hay cà phê trên tay. Nếu có anh Kotaro ở đây, hắn sẽ ngồi bên cạnh Prince Black cùng đọc một bài báo trong Nhật báo Tiên Tri và thảo luận, chú Regulus thì đâu đó lén la lén lút nhìn rồi bĩu môi.
... Căn nhà sóng ngầm mãnh liệt, luôn luôn bất ổn của Black, nhìn tương thân tương ái nhưng đầy oán hận triền miên.
Harry nhớ tới lời dặn dò của Hermione, cảm ơn Kreacher trước khi nó đi.
"..." Kreacher liếc liếc đôi mắt của nó về phía hắn, rồi gật gật đầu, nhìn cái lưng còng khúm núm nhưng không biết sao có chút oai vệ rời đi.
Trong nhà chỉ còn chú Sirius chưa biết cách cảm ơn một con gia tinh, an tâm hưởng thụ mọi đặc quyền của mình.
Kệ chú đi, nhìn chú sống thảnh thơi cũng hay.
"Prince Black chưa xuống sao?" Harry hỏi, tuỳ tiện.
Choang.
"Thằng nghiệt tử! Mày bị thằng lai tạp đó làm lú hết đầu óc rồi con ạ!!! May mà nó đã cút ra khỏi nhà tao! Mày cũng cút đi! Cút ngay đi!"
Loảng xoảng.
"..."
"..."
"..."
Prince Black bước xuống cầu thang trong bộ mặt bình thường, và hắn... hất bể cái di ảnh của má mình.
XOẢNG!
"..."
Hắn nói: "Còn ai có ý kiến gì?"
Mấy người trong tranh đều quay lưng đi khuất, họ biến mất khỏi các bức tranh một cách tạm thời, có thể là họ qua nhà Malfoy ở nhờ.
"..."
"..."
"..."
Prince Black ngồi xuống bàn, cả bàn câm như hến.
"... Harry, tiến triển thế nào?" Hắn cầm dao nĩa của mình lên, trước miếng thịt bò đầy máu, hỏi một cách thân thiện.
"... À vâng... " Harry không dám nói với hắn là mình chẳng có một thông tin gì khi không có Ron và Hermione.
Hắn cần gặp hai cậu ấy để bàn về chuyện này, mùa hè này có lẽ hắn sẽ không kịp làm bài tập.
"Harry." Prince Black thong thả cắt miếng thịt bò.
"Bảy thứ, trong đó có một cái là quyển nhật ký của Tom Riddle, anh đang truy tìm nó. Những cái còn lại... để xem nào... Theo anh được biết, Tom Riddle rất thích sưu tập đồ cổ, hắn từng làm việc tại tiệm Borgin & Burkes, đã lấy đi hai vật báu của một khách hàng... đó là nơi em có thể thử tìm đến... cùng với Ron và Hermione."
Prince Black cũng không cho rằng một mình Harry Potter có thể làm nên chuyện.
Bón tận mồm đến thế là cùng, nhanh mà kiếm cho ra.
"..."
"..."
"..."
Regulus ánh mắt loé loé, nhưng im lặng không nói, tiếp tục ngồi ăn.
"Và còn."
Prince Black đột nhiên nói, cả bàn căng thẳng.
"Regulus, em từng là một Tử thần Thực tử mà hử?"
"..."
Regulus cẩn trọng, cùng ánh mắt như đầm băng lạnh lẽo của anh mình chạm nhau, đồng tử màu xám không có chút nào lúng túng, "Xác thật có một thông tin vô cùng hữu ích. Năm đó hầu cận bên người bốn vị đó, em trông thấy họ..."
Regulus kể bằng cách quơ cây đũa thần trên không trung, lượn lờ ra những hình ảnh trong tâm trí.
Bốn người...
Bốn gương mặt bị che mờ bằng MOSAIC, như là nơi đó có thứ gì khó nói nên lời.
Regulus nói: "Đúng vậy, bọn họ luôn xuất hiện theo cách này, và nhiều cách khác. Nên chẳng ai nhận ra cả, đừng hỏi em."
"..."
"..."
"..."
Regulus lại nói, thật bình tĩnh, "Nếu dễ đối phó như vậy, anh đã không bị đánh bại, đúng không?"
"..."
"..."
"..."
Lá gan này nên vào thẳng nhà Gryffindor mới đúng.
...
Nhà Black thì mù mịt chướng khí, trong khi nhà Snape năm nay thì vẫn như mọi năm, ai làm việc nấy, Jiang Cheng phá lệ ổn.
Snape lại không an tâm với biểu hiện này, "Mày có làm sao không?"
"Ha? Có thể có việc gì? Ta đã quen rồi." Cheng uống một ngụm nước, mặt mày lãnh đạm.
"..."
Snape ngồi xuống, đối diện hắn, mười ngón tay ông đan chéo vào nhau đặt trước bàn, "Tao biết mày đã đau khổ, ngày Lily ra đi... tao..."
Jiang Cheng cười lạnh: "Cùng con nhỏ nhiều chuyện chết sớm đó liên quan gì?"
"... Mày nói ai nhiều chuyện?"
"Người ông yêu."
"... Còn mày yêu một thằng con trai tham ăn lười làm, hôi chân xấc xược! Nó bỏ mày đi với một lá thư vỏn vẹn hai chữ! Còn tao nó không nói một lời nào, y hệt cách nó đối xử với ông già Ollivander tội nghiệp, phải xác nhận thông tin thằng con mình rời đi từ nhà Weasley nhiều chuyện. Mà ít ra tao cho rằng nếu mày mang nó về nhà, tao cũng là anh chồng nó..." Snape nói dài dòng và cà khịa.
Cạch.
Ly nước đặt mạnh xuống bàn, nước tràn ra ngoài.
"Đúng vậy! Đó là một tên đáng chết! Ta hơn các ngươi vỏn vẹn hai chữ!"
Jiang Cheng đứng lên, muốn bỏ về phòng.
Snape gọi hắn lại, "Mày... thật sự không muốn biết gì sao?"
Jiang Cheng quay đầu lại, hai mắt cực khắc nghiệt, nói không lựa lời:
"Ông sẽ nói sao? Hay ông cũng sẽ giống như hắn? Giấu ta rồi trở thành một Tử thần Thực tử đáng kính?!"
Sắc mặt Snape tái xanh, chợt trở nên nhợt nhạt, nhìn em trai mình từng bước ép sát.
"Ngươi vì Lily Evans không được sao? Rõ ràng ngươi yêu cô ta hơn bất cứ ai."
"Mày... nói gì?"
"Tôi nói... Tôi vốn có thể không cần ông đứng ra làm những chuyện như vậy. Người giết chết cô ta không phải Voldemort, mà là ta... không phải sao?"
Cánh cửa phòng vô tình đóng lại, Severus Snape từ trên bức tường trượt xuống, hai mắt ông tràn ngập đau khổ.
Năm đó, xác thật là hắn sai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com