Chương 14: Only
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài.
Dịch cúm lan ra trong trường, Ginny đã bị bệnh, dù nước thuốc si rô ớt của cô y tá Pomfrey rất hữu hiệu nhưng Katsura vẫn yêu cầu cô bé nằm trên giường để hắn quan sát.
Ginny chán muốn chết nằm trên giường bệnh của phòng y tế, sau khi uống xong thuốc si rô ớt, đầu cô bé bóc khói và đã khoẻ hơn rất nhiều nhưng anh trai đẹp trai nhất của cô không công nhận điều này, anh ấy cho rằng bệnh là phải trên giường uống nước ấm, đắp khăn lên trán và không được đi đâu.
Mưa rơi lộp bộp vào cửa sổ, Hogwarts đang chìm trong sự mát mẻ cũng như ẩm ướt của những ngày mưa. Ginny được Joy4 thay phiên nhau chăm sóc.
Anh Tatsuma kể chuyện cười, buồn cười tới mức anh cười to làm những người xung quanh không nghỉ ngơi được; anh Shinsuke ngồi một bên cứ đăm đăm nhìn chằm chằm cô bé cho tới khi hết phiên trực, hoặc là anh sẽ ngồi bên cửa sổ để nhìn mưa rơi, thỉnh thoảng xoay đầu sang nhìn Ginny để xác nhận là cô bé vẫn còn an phận nằm đó; anh Katsura thì cứ tới là sẽ mang theo hoa quả bánh trái đặt ở đầu giường và ngồi bên cạnh dặn dò đến hết buổi, Ginny chỉ có thể ngồi nghe rồi gật đầu, không có chút thời gian làm việc riêng.
Và giờ là anh Gin, ảnh đang ngủ khò bên mép giường, Ginny thì tranh thủ khoản thời gian "rảnh rỗi" này viết nhật ký.
Ginny viết xột xoạt trên cái bàn lùn nhỏ đặt trên giường, cô bé rất chú tâm, không phát hiện ra Gintoki đang ngủ đang chau mày lại.
Một luồng năng lượng hắc ám toả ra từ quyển nhật ký cô bé đang viết, đã ảnh hưởng vào giấc mơ của Gintoki.
Gintoki ở trong mơ thấy một cái hầm lớn, đầu một ông già bằng đá đang há hốc trườn ra một con rắn dài khủng lồ...
Nó há miệng và nuốt trọn hắn vào bụng.
"A!"
Gintoki mở choàng mắt hét, rồi chợt thấy Ginny đang cầm cây bút như một con dao, đầu nhọn chỉa thẳng vào cổ họng hắn, hai mắt cô bé tối om và vô hồn.
Gintoki theo bản năng, trực tiếp vươn tay bổ vào gáy Ginny một cái "phặc", cho cô bé mềm xèo ngã xuống, rơi vào lòng hắn.
... Cửa phòng đúng lúc này mở ra, Joy3 đứng ở bên ngoài nhìn thấy Gintoki đang ôm Ginny nhỏ bé đã bị đánh ngất.
Hành vi tiếp theo có lẽ rất đồi truỵ.
"..."
"..."
"..."
Gintoki bắt gặp ánh mắt không thể tin tưởng của Katsura, vội vàng nắm vai Ginny đẩy ra, hướng về phía hắn giải thích: "Zura! Không phải như cậu nghĩ! Gin thật sự không phải biến thái!!! Gin không thích Loli!!! Gin không có hứng thú với vếu lép!"
Gương mặt Katsura trở lại vẻ bình tĩnh, gật đầu, vừa tiến vào vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao? Tớ quả nhiên không cảm nhận sai, trên người Ginny dạo gần đây có gì đó không ổn. Không phải do bệnh cúm, là một luồng năng lượng đen tối nào đó ẩn hiện xung quanh con bé."
Gintoki sửng sốt, đỡ Ginny nằm trở lại giường mới quay đầu hỏi người đã đến bên cạnh.
"Cậu biết?"
"Trực giác thôi. Nên tớ phải quan sát một thời gian. Cậu có phát hiện gì sao? Tớ không muốn nhờ tới người kia, dạo này hắn bận tối tăm mặt mũi. Chữ viết trong những bức thư gửi đến gần đây cho thấy rằng hắn đang thiếu ngủ, hắn cần nghỉ ngơi nhiều hơn là lo lắng vụ này."
Con cú trao thư Elizabeth II của Katsura ngày nào chẳng ngậm thư về, mặc dù có lẽ còn có cách thức liên lạc tiện hơn, nhưng hai người yêu nhau kiểu low-tech lãng mạn thích việc sử dụng thư cú để gửi lời làm nhau trằn trọc mỗi đêm, được háo hức khi nhận được thư hồi âm vào mỗi sáng hôm sau.
Tatsuma và Shinsuke đã đi tới, Tatsuma cầm lên "hung khí" - cây bút lông ngỗng, còn Shinsuke đưa mắt chú ý tới quyển nhật ký đang mở ra trên bàn.
Quyển nhật ký không có bất cứ một chữ viết nào bên trên, không kỳ lạ sao? Ginny có vẻ đã viết nhật ký được một thời gian.
"Tatsuma, cho tớ mượn cây bút."
Bên kia, Gintoki đang kể lại cho Katsura nghe giấc mơ kỳ quặc vừa rồi, bên này, Shinsuke đã viết gì đó vào trang giấy, Tatsuma ở bên cạnh cùng hắn nhìn điều xảy ra.
Katsura sờ cằm tự hỏi: "Đầu ông già có râu? Quen lắm, hình như tớ thấy ở đâu rồi..."
"Liệu phải chăng đó là... Kentucky Fried Chicken?! Cậu đã tới trụ sở của KFC rồi chứ còn gì nữa!"
Shinsuke viết: "Merry Christmas, Colonel Harland Sanders." Bằng một hàng chữ đẫm mực như máu chảy.
Gintoki: "Vậy còn con rắn thì sao a uy?! KFC nào mà lại có rắn!!! Linh vật của KFC là gà đi?! Rõ ràng là Chicken!!!"
Tatsuma cùng Shinsuke thì nghiêm túc nhìn hàng chữ kia biến mất, thay thế bằng một dõng chữ khác, như đầu bên kia có người đang từng bút từng bút viết, giữa những hàng chữ lộ ra bí mật, sự tự tin, và những tiếng thì thầm kêu gọi.
"Rất xin lỗi, lầm người, ta là Tom Riddle."
Hãy biết đến Ta.
Ta là Tom Riddle.
"Tom... Marvolo Riddle."
Shinsuke Malfoy trong đầu bật ra cái tên này, một cách đầy đủ.
Hắn cùng Gintoki từng bị phạt đến phòng Truyền Thống lau cúp, một người được trưng bày một góc riêng lấp lánh nổi bật được gọi là Góc Sáng, với những thành tích khó ai bắt kịp, bảy năm học ở Hogwarts là bảy năm Slytherin ẵm trọn Cúp Nhà, ra sân là thắng trận, cuộc thi nào cũng đệ nhất, kỳ thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối, vinh quang cao ngất, không ai sánh kịp từ trước đến nay, đến cả pháp sư vĩ đại nhất - Albus Dumbledore cũng không từng nổi bật bằng hắn. Shinsuke lúc đó còn cùng Gintoki nổi lên ý định đá đổ cái Góc Sáng này. Bị Katsura không biết từ đâu chạy lại ngăn cản.
"Các cậu không được phá hư tuỳ tiện!"
Nhìn nho nhỏ một con Katsura ngang nhiên dang hai tay trước mặt bọn họ, như thề phải bảo vệ đồ vật gì quý báu lắm, Gintoki bất mãn hầm hừ:
"Gì mà tuỳ tiện! Tụi này có mục đích ngay từ đầu hẳn hoi, đúng không Đuỹ Lùn? Mục đích của chúng ta là bôi nhọ mấy thằng hay ra vẻ, thích thể hiện để được hẳn một cái góc trong một căn phòng trưng bày! Làm vậy để làm gì chứ? Hành hạ những đứa phải vào đây lau dọn cái đống huy chương cúp-ciếc này nọ."
"Mày gọi ai là Đuỹ Lùn?! Hiện giờ mày chẳng cao hơn tao bao nhiêu cả!"
"Mày nghĩ kiếp này mày sẽ khá hơn sao?! Tuyệt vọng đi, Gin dám chắc là mày vẫn chỉ dừng lại ở mốc 1m7... ồ không, có khi là sụt xuống 1cm!"
Katsura mặc kệ hai thằng lại nhào vô đánh nhau, miễn không ai đụng đến được cái góc này là hắn sẽ bỏ qua cho hành vi gây rối của bọn họ. Còn đụng tới thì đừng trách!
Nhưng Shinsuke và Gintoki trong quá trình đánh nhau lại sơ ý đụng tới huy chương khen thưởng của một người khác.
Katsura lụm lên, chống nạnh nói giọng mẹ: "Các cậu thật là vô ý vô tứ! Cô McGonagall bảo các cậu tới đây để lau chùi chứ không phải quậy phá!"
"Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?! Cậu không giúp thì thôi, chỉ đứng canh chỗ đó thôi à?" Shinsuke ngừng chiến với Gintoki, khó chịu hỏi.
Trong mắt hắn thì đống thành tích loá mắt đó là rác rưởi. Gintoki nói không sai, chẳng qua là làm ra vẻ.
"Tôi biết thế nào mấy cậu cũng không lau dọn nên hồn nên tới đây để giám sát mấy cậu làm việc nghiêm túc! Bắt đầu từ cái này trước! Lau nó đi!" Katsura vứt qua.
Shinsuke chụp lấy.
Gintoki thì tính phủi mông chạy lấy người: "Nếu đã có Zura ở đây thay ca, vậy Gin tin tưởng hai người các cậu sẽ song kiếm hợp bích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đi đây. Gin về ngủ trước, nãy giờ làm việc mỏi nhừ cả người."
"... Không phải Zura, là Katsura! Tôi tới giám sát! Không phải thay cậu làm việc!"
"Cậu ta thì liên quan gì! Mày muốn trốn việc chứ gì! Nãy giờ mày có làm được gì đâu!"
Cuối cùng thì Gintoki cũng bị Katsura và Shinsuke cưỡng chế ở lại lau chùi đánh bóng chung. Shinsuke lại đặc biệt ấn tượng với cái huy chương khen thưởng công lao đầu tiên mà hắn lau.
Của một người tên Riddle.
"Tom Marvolo Riddle, tên của Voldemort."
Hắn chỉ tuỳ tiện đọc tên chủ nhân, Katsura đã trả lời.
Katsura thêm vào: "Dù hiện giờ nó đã như một cấm kỵ ít ai muốn moi ra để gọi tên hắn, nhưng nếu cậu cùng gia đình giao lưu nhiều hơn, hẳn là gia đình cậu biết rất rõ về hắn."
Gintoki phun nước miếng lên một cái cúp vàng óng, chậm rì rì lau chùi đến bóng bẩy, một bên nói: "Còn cậu biết rõ là do tên kia nói cho cậu chứ gì? Đừng nhắc hắn nữa được không? Mỗi ngày một thư cú chưa đủ để người khác chướng mắt hay sao?! Cái miệng của cậu không ngừng nhắc tới hắn! Thật quá đáng a uy!!! Không để ý tới tâm trạng đau ốm của cậu thiếu gia nào đó sao?! Chiếu cố tới cảm xúc của một thằng trai tân hai kiếp người đi Zura! Cả đời hắn chưa biết yêu là gì đã bị cậu làm cho ngán ngẩm!"
Thế nhưng Katsura đời nào tém tém lại đâu, hệt như chuyện Gintoki sẽ thôi không chọc ghẹo để ăn đấm.
Shinsuke Malfoy sau đợt đó liền nhớ kỹ cái tên Tom Marvolo Riddle, Lord Voldemort.
...
Cái tên đó xuất hiện trên quyển nhật ký, đại biểu cho quyển nhật ký này thật sự không bình thường, là căn nguyên của chuyện vừa rồi.
Thế rồi cả bốn người chụm đầu lại nhìn quyển nhật ký.
"Cái gì? Cái quyển sách chùi đít này là của Lord á?!" Gintoki.
"Đừng gọi hắn là Lord trong khi mày lấy nhật ký của hắn ra để chùi đít." Shinsuke.
"Không phải Lord! Là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai!" Katsura.
"Tôn trọng cách xưng hô của hắn mày cũng không thay đổi chuyện nó bị thằng Gintoki xé nhật ký ra chùi đít." Shinsuke.
"A ha ha ha, Mario này dữ dằn đấy." Tatsuma lật qua lật lại trang giấy không có vết tích gì, cười nói: "Đây quả thật là giấy chùi hoàn hảo! Có thể sử dụng chà lỗ hậu! Đồng thời có thể dùng để xì mũi hay lau miệng, rất nhiều công dụng nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh, dùng đi dùng lại vĩnh cửu không thành vấn đề nếu bảo quản kỹ!"
"Mario mày nói là ai? Nó liên quan gì tới Tom Riddle? Nếu quyển nhật ký này để trao đổi thì mày đang gửi rất nhiều *** cho nó."
Đối với thẳng nam Shinsuke Malfoy mà nói, không có phun tào, hắn chỉ đang nói ra suy nghĩ trong lòng.
Ba người còn lại quan ái hắn mà không phủ nhận. Đồng thời cam chịu. Dù hắn nói cũng là sự thật. Kiểu này thì không sớm hay muộn cũng hết hài.
Mấy thằng nhạt nhẽo này lâu lâu xuất hiện còn có tý hài hước, xuất hiện nhiều lạnh quá.
...
Shinsuke Malfoy đại diện sự nghiêm túc của cả nhóm, chấm mực đặt bút.
Chỉ có Tatsuma biết Shinsuke Malfoy câu đầu tiên viết cho Mario Riddle là Merry Christmas và gọi hắn là ông già KFC, tin Zura một cách quá đáng.
Tưởng đâu thằng cố chấp nhất, ai dè là thằng dễ chấp nhận mấy thứ điên khùng nhất.
Thứ duy nhất Shinsuke Malfoy giữ được là phong cách phá huỷ của cậu ta, viết tới đâu chữ mực như máu me tới đó.
—— Merry Christmas, Tom Riddle
"..." Gintoki.
"..." Katsura.
"..." Tatsuma.
Gintoki quát: "Còn chưa tới Giáng sinh đi a uy!!!"
Có lẽ xuất phát từ sự tử tế tối thiểu, "Tom Riddle" đã trả lời:
—— Ta cũng rất thích Giáng Sinh
Shinsuke Malfoy cười lạnh: "Quyển nhật ký này chỉ là ý thức của hắn để lại."
Người bình thường nếu ở cùng một khoảng thời gian trong năm, sẽ không trả lời theo kiểu thế nào cũng được như thế.
Nếu không trùng khớp về dòng chảy, bên này đổ tuyết thì bên kia đổ mưa, cũng sẽ không trả lời hời hợt đến nhàm chán như thế.
Vì căn bản đối phương không có "hiện tại", không có gì có thể nhắc tới.
Nó chỉ mang đầy sự dối trá của chủ nhân.
Khả năng cao nhất, quyển nhật ký chỉ là một phần linh hồn như lần trước mà thôi.
"Tốt lắm, Shinsuke. Tạm thời tớ sẽ giữ quyển nhật ký này, hẳn là nó đã bị nguyền rủa. Cần một chút thời gian——"
Phá nguyền?
Không.
Đôi mắt Katsura lập loè những suy nghĩ sâu xa hơn nhiều.
Nếu hắn đã biết chủ nhân quyển nhật ký là kẻ đã đảo lộn giới phù thuỷ nhiều năm qua, hắn sẽ từ bỏ cơ hội nào đó sao? Cơ hội để thay đổi quá khứ, chuyện hắn đã làm vô số lần kiếp trước?
Shinsuke Malfoy gần như đọc hiểu Katsura đang nghĩ gì, không nói gì gấp quyển nhật ký đưa qua cho hắn, ý tứ không rõ cười nói: "Hy vọng đầu óc thần đồng sẽ có sáng kiến gì đó khiến thế giới này không còn nhàm chán."
Một tuần sau đó, Katsura vẫn chôn mình ở trong thư viện miệt mài trong núi sách. Đã thế còn viết riêng một bức thư hỏi ai đó về Tom Riddle, những gì hắn có thể biết, đặc biệt là sở thích cá nhân, tính cách, những lời đồn xung quanh.
Không ai nguyện ý ghi lại và đặt trong thư viện về Lord Voldemort, nó chỉ nằm trong trí óc của người từng sống trong Thời Kỳ Đen Tối.
Người kia dường như biết Katsura đang cần gì, mọi bài báo có liên quan, tất cả hồ sơ được ghi lại, kể cả quả cầu ký ức đều được gởi tới Hogwarts.
Em còn cần gì nữa sao?
Hãy cần đến anh khi anh không ở bên em.
As Much As Possible
- C. P. Black
Nam Cực rất lạnh, nhớ mặc nhiều áo ấm, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ có giờ giấc
P/S: Xa nhau cũng đừng yêu người khác đấy!
- Kotaro K . Weasley
Only
- C. P. Black
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com