Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Buổi gặp mặt


Bởi vì tôi không thể dừng lại chờ Thần Chết –

Nên Ngài đã tử tế dừng lại chờ tôi –

Trên Cỗ Xe chỉ có mỗi Hai Người –

Cùng với Sự Bất Tử.

...

Không biết cho hắn ở lại với Shinsuke lâu nhất là đúng hay sai.

Vốn tính cách Tom Riddle không phải kiểu trong sáng ánh mặt trời, ở trong cô nhi viện cũng đã khinh thường người khác, tự cho rằng mình hơn những đứa trẻ khác dù cùng hai bàn tay trắng, thời điểm hắn từ cô nhi viện ra đã là âm trầm khiếp người. Hắn là hậu duệ của Salazar Slytherin, khi hắn biết được điều này thông qua xà khẩu, không sợ hãi hay đắn đo, hắn chỉ hưng phấn, hắn chỉ càng thêm hài lòng về chính mình.

Sau khi có bọn họ bồi bạn, tính cách ác liệt mới không có cơ hội biểu lộ ra ngoài quá nhiều.

Hắn cùng Shinsuke có nhiều đề tài để nói hơn nhưng người khác, nguyên nhân cũng là do tính cách, chỉ có Shinsuke có thể thản nhiên giao tiếp.

Nếu là Gintoki đã lơ là, Katsura hướng dẫn, Tatsuma khuyên nhủ.

Tom Riddle không dễ bị hack não như những đứa khác, hắn vô cùng có lập trường, tính độc lập cao, tính cách thập phần ngạo mạn, như một con rắn máu lạnh không thích bầy đàn, nếu không được chăn nuôi kỹ, nó sẽ cắn người.

Chỉ có Shinsuke nguyện ý cùng hắn làm những việc "không được phép", lén lút sau lưng ba người còn lại, tựa như đồng phạm.

Nhưng Shinsuke mất, hắn biểu hiện bên ngoài thật lãnh đạm.

Tom Riddle điên cuồng tìm kiếm cách để mang người chết trở về, từ sau khi biết mẹ hắn là một phù thuỷ vẫn không chịu dùng tới phép thuật để tiếp tục sống vì hắn, đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Tom Riddle lại đón nhận tử vong.

Người ở lại phải trực diện tất cả.

Có rất nhiều cảm xúc chiếm cứ hắn. Không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn. Hắn không muốn chết. Hắn không thể chết. Hắn chán ghét cái chết. Sợ hãi cái chết.

Không những phản đối cái chết, Tom Riddle còn muốn loại bỏ cái chết.

"Các ngươi xem, Shinsuke đã từ chối ta vì cô ta làm Trường Sinh Linh Giá, nên cô ta đã phải chết. Đáng tiếc biết bao. Nên ta nghĩ ta không nên để lại hối tiếc một lần nào nữa."

Tom Riddle vừa đi vừa nói, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ba người phía sau nghe được những lời này đã âm thầm giật mình.

Không xong.

Tom Riddle vừa đi vừa nói, thân ảnh mặc trường bào lướt đi trên hành lang dài như cơn gió, đột ngột quẹo cái cong, cùng ba người phía sau đi vào một căn phòng tối, họ vừa tới, ánh nến cùng lò sưởi đã tự động thắp sáng ấm áp căn phòng.

Tom Riddle ngồi xuống ghế của mình, thong thả tìm đến một quyển sách trên kệ đối diện, ngoắc tay kêu gọi nó vào tay, bình tĩnh mở ra đọc, trang sách trong tay hắn lật thật nhanh, nhưng hắn cũng rất chuyên chú đọc, vừa thảo luận với bọn họ một chuyện quan trọng.

"Thời gian gần đây, ta đột nhiên ý thức được các ngươi cũng sẽ chết như ai, dù ta biết các ngươi rất mạnh. Ta đã kiểm chứng điều này. Nhưng.... để xem, ta cảm thấy mình cần một cái gì đó đảm bảo, hoặc một ai đó... các ngươi đều từ chối tạo Trường Sinh Linh Giá, như vậy chỉ còn có cách này. Các ngươi thấy Prince Black thế nào? Ta đã tìm hiểu, con trai trưởng gia tộc Black, từ nhỏ đã vượt trội, thật không muốn thừa nhận, nhưng hắn có năng lực lĩnh ngộ hơn cả ta, nếu lợi dụng được hắn thì quá tốt."

Ba người liếc mắt nhìn nhau.

"Sao ngươi lại nghĩ đến hắn?" Gintoki hỏi.

"Hắn có bản lĩnh hiếm hoi—— khả năng chữa trị đáng khen. Ta có nghe lời đồn về hắn, đều đáng chú ý. Black luôn trung thành với ta nhưng cố gắng tách biệt cũng là vì có một đứa con trai tài năng như vậy. Có kiến nghị gì không?"

Tom Riddle nhấc mắt lên hỏi ba người đang đứng đối diện, cảm thấy hôm nay bọn họ thật kỳ lạ, tựa hồ... hơi khiếp sợ?

Bình thường không phải thích nhảy vào họng hắn sao?

Gintoki khô cằn nói: "Gin kiến nghị ngươi từ bỏ."

"Lý do."

Tom Riddle lật trang sách, đưa mắt nhìn cô nàng tóc bạc, trực diện cùng huyết đồng không một chút nhượng bộ nào, quả thật chính là... giống Shinsuke Malfoy.

Tom Riddle thực sự giống Shinsuke Malfoy. Như thể hắn đang nhớ lại cách Shinsuke Malfoy sống trên đời.

"Chiến lược gia của chúng ta đã mất đi một, khả năng không đấu lại."

Chẳng lẽ còn tính bắt Zura đứng ra bày binh bố trận khống chế chồng hắn? Mới là lạ.

"Ta có thể thay thế, chỉ cần các ngươi chịu nghe." Tom Riddle chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngón tay thon dài buông thõng một cách thoải mái chạm đến bên gò má trắng nhợt mỹ cảm, nét mặt thờ ơ lạnh nhạt, ra một yêu cầu nho nhỏ.

"... Tom, thời gian không giúp ích gì cho cái chết đã tuyên cáo. Ta biết ngươi rất đau lòng, nếu muốn thách đấu với tử thần, ta sẵn sàng cùng ngươi xuống địa ngục lấy lại linh hồn người đã chết, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn lôi người khác vào chuyện này, ta e rằng ta không thể tán đồng." Katsura thở dài.

Tom Riddle lắc đầu, "Ta không đau lòng." Chẳng qua là tiếc nuối mà thôi.

"Ta biết, ta thậm chí còn không rõ ràng lý do cái chết đó là gì. Chẳng qua, đối với thứ mình không biết, ta chỉ có thể phòng bị mọi thứ, chuẩn bị đầy đủ, đây là điều ngươi hay nói với ta, đúng chứ? Ta phải trở nên mạnh hơn, khống chế tất cả những gì có thể khống chế. Thế đi. Ta muốn biết được nhược điểm của hắn ta. Tên gì nhỉ? Ngay cả tên cũng không ai được biết, hắn cao ngạo hơn ta nghĩ, vậy càng xứng đáng trở thành quân cờ chủ chốt."

Gintoki nói: "Nằm mộng đi Tom. Hắn ta ngoài khuyết điểm ra, chỉ có điểm mạnh."

Điểm mạnh nhất còn đang ở trước mặt ngươi nhìn chằm chằm ngươi kia kìa.

"... Ngươi hiểu biết hắn?" Tom thoáng nhìn kỹ, thả sách xuống.

Gintoki đầu chảy mồ hôi lạnh, "... Đầy, đầy trên báo! Ngày nào Gin cũng đọc báo! Đúng không Zura?"

"Không phải Zura là Katsura." Katsura khoanh tay phản bác, không tỏ ý kiến.

Nhược điểm thì người đó có, hơn nữa còn là nhược điểm lớn.

Tatsuma ôn hoà lên tiếng: "Kế hoạch của ngươi là gì?"

Tom Riddle nhìn về phía Tatsuma, chạm tới ánh mắt bao dung thấu hiểu, đột nhiên trái tim nhảy lên một tiếng thật mạnh, mang theo cơn điếng.

Đau lòng phải chăng cũng giống cảm giác này?

Cả ba nhìn thấy hắn bỗng nhiên im lặng, cả căn phòng đều lắng xuống, chỉ có tiếng lửa bập bùng lách tách, ánh sáng yếu ớt nhá nhem cháy.

Ba người đi đến trước mặt Tom Riddle, ba bàn tay đồng thời đặt lên đỉnh đầu hắn, chồng lên nhau mang theo sức nặng đè đầu Tom Riddle xuống thấp, để hắn mất đi dáng vẻ tự tin cao ngạo thường ngày.

Ánh mắt hắn vừa lướt qua mờ mịt cùng nhớ thương, không chút nào là giả.

Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, dù tính cách rất xấu.

Biết làm sao được, bọn họ đều yêu thương đứa trẻ này, cất công dạy cho hắn hết những gì có thể dạy, chỉ để hắn có thêm lựa chọn.

Hy vọng có ngày ngươi sẽ hiểu.

Tom Riddle không né tránh, cũng không nói gì, chỉ... đặt tay mình đè lên tay bọn họ, siết chặt.

Không có ai kêu đau, không biết đó là bàn tay ai.

Bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn hắn, để hắn phát tiết.

Tom Riddle nhắm mắt, vớ lấy một người, vùi đầu vào cái ôm ấm áp, "Các ngươi... sẽ không bỏ ta lại chứ?"

"Sẽ không."

Ba người bọn họ khẳng định.

Lời nói này đã thực hiện được, ở tương lai, chúng ta chết rồi vẫn luôn ở bên ngươi.

"Chịu nghe lời ta chứ?"

Tom Riddle bị Gintoki gõ đầu.

"Nói thử xem. Để xem ngươi tính thay thế con đĩ kia thế nào."

Tom Riddle mỉm cười, mới nhìn thấy người mình đang ôm là Ginko, thảo nào không thơm cũng không quá nghẹt thở, tuỳ thời đều sẽ bị đánh.

"Tìm nhược điểm thì tất nhiên phải gặp mặt mới biết được. Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, đích thân ta sẽ viết thư mời anh em nhà Black đến. Nếu chỉ gọi riêng một mình hắn sẽ không biết hắn là nhện hay là con ruồi mắc bẫy. Nếu là nhện, vậy càng phải biết được tơ lưới đã giăng được bao nhiêu con."

"Vấn đề là, các ngươi nói hắn thích nữ nhân thế nào?" Tom Riddle suy tư đánh giá ba người bọn họ.

"..."

"..."

"..."

Tom Riddle tính sắc, dụ?!

Katsura ho nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên nói vài lời, đã thấy Tom Riddle chuyển mắt đến trên người Gintoki, nói: "Ngươi đi. Ginko. Ngươi hãy đến bắt chuyện hắn."

"..." Katsura thập phần khiếp sợ, há hốc mồm đứng chết trân tại chỗ.

"...???" Gintoki tự chỉ chỉ bản thân, thấy Tom Riddle gật đầu, lập tức không khống chế được hồng hoang chi lực, dùng sinh mệnh đặt câu hỏi: "Vì cái gì là Gin?!"

"Lúc đầu ta tính nhờ Tsura, nhưng hẳn Tsura sẽ không đồng ý làm loại chuyện này, không thể ép được, Tatsuko hẳn không phải loại hình hắn thích, nên ngươi thích hợp nhất. Không cần dùng đến tình dược cũng có thể mê hoặc hắn." Tom Riddle thiện giải nhân ý, lo lắng chu toàn nói.

"..." Katsura đã hoá đá.

"... Không, hậu quả của việc mê hoặc hắn là rất lớn." Gintoki vẫn còn giữ tỉnh táo.

Huống chi...

"Cái gì gọi là không muốn làm loại chuyện đó?! Vậy Gin là gái điếm còn nó là thiên kim tiểu thư không nhiễm hạt bụi trần sao?! Nhầm to rồi Tom! Mở to con mắt mờ của ngươi nhìn cho kỹ! Zura dâm đãng hơn Gin gấp mấy lần! Trong đầu toàn tất ——"

Gintoki nói nửa chừng thì bị Katsura dộng vào giữa mặt.

"Không phải thiên kim tiểu thư, là Katsura. Cũng đúng, Ginko xác thật thích hợp hơn."

Katsura dù hơi căm giận bất bình, nhưng... nghĩ tới cảnh đứng trước mặt Prince Black nói dối hắn, da đầu hắn đã căng ra, chưa kể người kia không dễ dàng qua loa, dù có phép thuật che chắn nhưng không thể mất cảnh giác, ở gần hắn rất có khả năng bị lòi. Vẫn là giao nhiệm vụ gian khổ dễ chết này cho Gintoki đi, hắn rút lui.

Tatsuma cũng thấy chuyến này đi hơi nguy hiểm, ở bên cạnh hắn nói: "Zura... trên người cậu có mùi gì không?"

Mùi gì để bọn họ đều mắt nhắm mắt mở nhận ra không?

"Tôi... sẽ đổi dầu gội đầu."

"..."

"..."

Gintoki âm mặt nói: "Chi bằng cạo trọc đầu luôn đi! Cởi bộ tóc giả trên đầu cậu ra đi!"

"Đừng có mơ! Cậu lo mà đối phó hắn đi!"

"Trời ơi tại sao là Gin!!! Gin có chỗ nào đáng giá tín nhiệm!!!"

Tom Riddle không nói gì, chỉ chỉ Katsura và Tatsuma nói: "Những lúc thế này, ngươi ngoài ý muốn đáng tin cậy hơn bọn họ." Ý là tệ, nhưng đỡ tệ hơn.

"..."

"..."

"..."

Tatsuma và Katsura ngồi xổm trong góc nổi mưa giông, sấm chớp ầm ầm.

Ginko cắn móng tay, nói thật ra trong vô vàn các loại đàn ông trên đời, Prince Black là loại hắn ba chấm nhất.

Đếch phải đàn ông!

Hắn có thể tại chỗ thành phật! Tại chỗ thành ma!

Giây trước tươi cười, giây sau phát hiện ngươi không phải Zura mà S ngươi uống nước sặc sụa, đập đầu ngươi vào tường không thương tiếc. Sau đó ở lúc ngươi cho rằng ngươi bị hắn chán ghét, hắn đột nhiên có lòng tốt dìu ngươi đứng lên, nói hắn thích ngươi rồi, ngươi có điều ước gì.

Thích cmm chứ thích! Thần kinh vừa thôi trời ạ!!!

Thích kiểu này xin cho phép Gin trân trọng cự tuyệt!

Gintoki là S chứ không phải thích bị S!!! Gin không muốn biến thành một cái M!!!

Sao... sao không để Zura lên... tên đó đánh hơi được mùi nóc nhà là không dám vọng động, Gin đảm bảo.

Katsura lúc đầu còn ghen tị, giờ thì đứng một bên vui sướng khi người gặp hoạ, cười vô cùng đắc chí, "Ha ha ha ha, Ginko, cậu yên trí, về vẻ ngoài thì có thế nào hắn cũng không nhận ra đâu, nhưng tính cách... không muốn lòi thì cậu phải thục nữ lên! Tôi sẽ dạy cậu một khoá 'Làm cách nào để bắt lấy trái tim một hoà thượng sa đoạ', nửa nắm nửa buông, cho hắn nắm bắt không ra, cầu mà không được, đau khổ khóc lóc trong đêm, tu không nổi nữa."

"..." Tom Riddle.

"..." Gintoki/ Tatsuma.

Khẩu vị quá nặng rồi! Trời ơi đạo đức mất hết rồi!!!!

Tom Riddle bình tĩnh nói: "Các ngươi... có vẻ hiểu rõ hắn. Rất chú ý nhỉ?"

"..."

"..."

"..."

Cả ba mặt cắt không còn giọt máu.

Tom Riddle mới cầm quyển sách lên, tiếp tục đọc, nhàn nhã ung dung, âm thầm quét mắt ác ý phỏng đoán.

"..."


...




Khi bạn nhận ra, Gintama không phải tấu hài, mà mấy anh ngầu lòi lìa, thì đó mới đúng là Gintama hoàn chỉnh.

Không phải tự nhiên được gọi là Quý công tử đâu nhé, thanh tao giữa chiến trường. Mấy đối thủ của anh, nếu không lấy đuôi tóc anh ra ngửi phê pha dê xồm "cậu ta có thực sự là đàn ông không?" thì "bạn của tôi không ai khác ngoài anh ta"; "cậu đã bắt được trái tim tôi rồi đấy" => Chinh phục đối thủ.

Còn anh Gin khiến đối thủ phải khiếp sợ.

Khi nhận ra Chúa tể thực ra là người hoà đồng nhất, khá dễ tính (trừ lúc khùng lên), bạn mới nhớ ra ổng uống Yakult để lớn, và cái nết cũng khùng điên trung nhị chứ cũng không được bình thường người lớn trưởng thành gì cho cam, nhớ ảnh đi hoa phố trừng trừng con gái nhà người ta tới sáng là hiểu, ngây thơ nhé, ác liệt làm màu lúc băng bó mắt thôi, tháo băng vải ra là tự nhiên thành người tốt (?). Và rất có khả năng, Chúa tể không đánh lại Gintoki và cả Katsura. Trước khi gặp Gin thì khả năng ổng có khiêu khích Katsura để có một cuộc chiến, nhưng anh Katsura không bị khích. Chứ ổng mạnh nhất nhì Joy4 đó, mặc dù có 56kg, và thích dùng cái đầu hơn dùng sức mạnh.

Chúa tể gọi tên Tatsuma, Gintoki, Zura/Katsura (ảnh là người duy nhất lâu lâu chịu gọi đúng như Katsura yêu cầu, mình cũng thích như vậy nhất, cho thấy ảnh nghiêm chỉnh khi ở trước mặt Katsura, và còn có thêm nguyên nhân là trước khi gặp Gin, ảnh quen gọi Katsura nên lâu lâu vẫn gọi lại, gọi Zura chủ yếu để hùa theo chọc thôi).

Người xa cách giữ kẽ nhất Joy4 là anh Katsura, anh Gin phá bỏ khoảng cách với Katsura.

Cũng không biết vì sao không ai dám phun ra Kotaro..... gọi xong chắc bước qua thế giới đại môn =////= chắc nam nam thụ thụ bất thân.

Nói sao ta, lạ lol, Gintoki thì ai gọi họ mới lạ, Katsura thì ai gọi tên mới lạ =,=

Katsura: Tập trung nào Ginko.

Gin: Cậu đang nói về cái gì vậy? (vén tóc) Hiện tại... cậu có đang tập trung không?

Katsura: ...... //////

X: mung7_7






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com