Chương 155: No Idea
Nếu không phải luôn kè kè đi theo Prince Black, Regulus Black và thằng em, không đời nào Severus Snape lọt vào bộ tứ "hoàng tử" của Slytherin. Nhưng sau cùng, hắn được thừa nhận một cách đắc ý hơn ai hết, hắn hơn trình cả Regulus và Jiang Cheng.
Không ai khác, Lord vươn cành ô liu, chẳng ai lại không thấy vinh hạnh, nhất là Slytherin, quan niệm thuần chủng cao quý ăn vào máu.
Prince Black dù tốt đến đâu, những gì hắn làm cũng sẽ để lại sự nghi ngờ, phân vân hay không đồng tình. Lord vẫn là sự tồn tại phù hợp nhất đối với phần đông các phù thuỷ căm ghét lai tạp.
Snape đương nhiên không ngoại lệ, cả Regulus Black cũng không ngoại lệ. Không phải ai cũng là một "Sirius Black" nổi loạn. Thời đó thì Prince Black được tôn trọng và kính sợ đã là chuyện hiếm có, một mình hắn có thể chèn ép được hàng trăm, những gia tộc quyền quý và chính cả gia tộc mình.
Quan niệm cố hữu thì dù cái mới có tốt đến đâu, họ luôn lựa chọn cái mà bọn họ nghĩ rằng an toàn, họ sẽ bảo vệ chúng ngay cả khi sự thay đổi có thể đem lại tiến bộ. Sự bảo thủ của giới phép thuật tới nay cũng chỉ được nới lỏng, các thế hệ sau đã thay đổi suy nghĩ ngay trong ngôi trường này - Hogwarts gà bay chó sủa.
Việc Snape quyết định nắm lấy tay Voldemort là hoàn toàn tự nguyện, dù là dưới ánh mắt đầy ý cười của Prince Black, nhưng hiển nhiên là Prince Black cũng không cần.
Snape lại lần nữa thất vọng, hắn chờ mong gì chứ? Chờ mong một kẻ tự cao như Prince Black cũng sẽ mở lời nâng cao tầm quan trọng của hắn sao? Mà tất cả những thứ hắn học được, đều phần lớn là từ tay người này góp ý chỉ dạy.
Tự nguyện ở lại hoặc rời đi, hắn có quyền được chọn.
Có thể vì tính cách khó chấp nhận như vậy, cuối cùng, người bên cạnh Prince Black chính là em trai hắn — một đứa cũng có chướng ngại với xã hội. Nếu Prince Black là do quá chói mà ra, thì Cheng là do cơ địa chó chê mèo ngán của mình.
Đôi lúc, Snape cũng từng hoài nghi mối quan hệ này, đặc biệt là khi tin đồn xuất hiện, hắn nhìn em trai bằng ánh mắt kỳ thị ra mặt.
Đừng trông chờ hắn sẽ cổ vũ hay nói mấy lời gì ngọt ngào khích lệ đầy tiến bộ, hắn không xỉa xói là phước của nó.
Nhưng Snape thừa EQ để biết tính chân thật của lời đồn. Không nói thằng em hắn EQ âm trì địa ngục, không đời nào biết chiếu cố cảm xúc của người khác, còn Prince Black EQ cao ngất ngưỡng, nhìn thấu người khác đang nghĩ gì, còn chuyện hắn chiếu cố hay không là tuỳ thuộc vào lòng tốt của hắn, vui thì hắn sẽ cho kẹo, không vui hắn sẽ đạp ngươi xuống đất. Hai người này, đại khái là có ăn ý nhất định, nhưng để thành một cặp thì thật.... thật ghê tởm. Ghép lại chẳng ra chất gì kết dính.
Regulus Black an toàn đáp cánh trở về bên Prince Black, điều này Snape khá bất ngờ, xem ra Lord nhân từ hơn hắn nghĩ.
Từ sau khi Prince Black "xác nhận tình cảm" trong bữa tiệc, Lily dường như đã bỏ cuộc, Snape cuối cùng cũng thấy trò đùa nhạt nhẽo đó hài hước, hắn đã cười.
Nhưng hắn cười không bao lâu, Lily Evans cuối cùng đã đồng ý hẹn hò với James Potter sau thất tình.
".........." Snape.
James Potter cười như được mùa, ở khắp nơi tung hô con trai trưởng nhà Black, còn kém chút thành đệ, đáng tiếc là Prince Black không có hứng thú với James Potter, có mấy thằng liều dưới tay chỉ khiến đời hắn thêm cực nhọc. Trong Bộ Tứ Đạo Tặc, người hắn có hứng thú là Lupin, lương tâm của nhóm, không có Lupin thì không đời nào hai cậu ấm nhà Potter và Black lại đồng ý cho Peter hèn nhát gia nhập. Và Lupin e dè ngại ngùng hắn, nên hắn càng thích hù doạ cậu ta.
Cho nên.
Nên trách ai đây? Trách được người đó sao?
Snape đã ào ào tới trước mặt Prince Black, uống sạch một lọ độc dược trước mặt hắn, chờ đợi cái chết.
Đúng vậy, hắn đang trách Prince Black, không tiếng động oán trách hắn. Vì trò đùa nhàm chán vô vị của hắn, Lily đã thuộc về James Potter.
Rồi hắn được Prince Black cứu về.
Hắn biết mà.
"Ta đau lắm."
"Ta biết."
"Ngươi không thể biết. Ngươi chưa từng mất đi tình yêu."
"Ta hiểu rõ hơn cả ngươi, Severus yêu mến, tình yêu của ta mãnh liệt gấp vạn lần ngươi, đến mức cái chết không đủ để khiến ta hết đau."
"..."
Snape lúc đó thật sự cho rằng Prince Black nói láo.
Từ nhỏ đến lớn đi bên cạnh hắn, lấy đâu ra tình yêu trong những mối quan hệ xung quanh mà hắn biết? Em trai hắn chắc? Đừng đùa.
Nhưng hắn đã phải hỏi:
"Em trai ta?"
Prince Black bật cười, "Ngươi tin thật à? Thú vị. Ngươi thấy em trai ngươi có chỗ nào đáng yêu?"
"...."
"Không nói ra được phải không. Ta cũng thấy thế."
"...."
"Ta cảm thấy ngươi đáng yêu hơn hắn, Severus, Lily Evans không thích ngươi là điều đáng tiếc nhất của cô ta."
"... Thả tao ra."
"..."
Prince Black thật sự thả xuống cánh tay đang đỡ hắn, tiếp tục nói: "James Potter cùng bạn bè hắn liều lĩnh dễ mang đến tai hoạ."
Snape cảm thấy lời này có thâm ý, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều.
Có một khoảng thời gian, vòng tròn quyền lực đột nhiên bị thu hẹp, sau khi Regulus Black ra đi, bốn Tử Thần xa rời trung tâm, Snape tiến sâu hơn vào vòng tròn, được Lord Voldemort trọng dụng.
Lord cần đến hắn. Điều mà trước nay không bao giờ xảy ra. Trước nay đều là lệnh từ Lord, nhưng hành động từ các Tử Thần. Những kẻ khác gần như được ban phước khi được trao lãnh trách nhiệm.
Tới Snape cũng mơ hồ cảm thấy được, Lord đang thay đổi, mỗi khi đứng nói chuyện với hắn, cảm giác lạnh sống lưng luôn xuất hiện.
Snape không dám nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu đó một lần.
Lord đang suy yếu, dù hiện tại cả thế giới phép thuật Anh quốc đang nằm trong tay hắn, tiếng đồn tàn bạo truyền xa cả Châu Âu, vượt xa cả Chúa tể Hắc ám đời đầu.
...
Voldemort nhận mặt dây chuyền từ tay Severus Snape - vĩnh viễn trung thành.
".... Rất tốt." Voldemort nhìn vỏ sò im lìm trong lòng bàn tay, một cảm giác kỳ lạ tràn vào cơ thể, mang tên là bất lực.
Hắn không cảm nhận ra chút phép thuật nào bao phủ vỏ sò này, đại biểu, vỏ sò này không phải thứ hắn có thể cạy ra để hoá giải. Điều này làm hắn khá đau đầu, nhất là khi vừa cướp từ tay Prince Black đồ giả, giờ đồ thật tự đến tay lại không cách giải.
Snape vẫn đứng trước mặt hắn một cách kính cẩn. Đến khi Voldemort chuyển mắt qua, đặt lên người Snape.
"Ta hy vọng là ngươi biết nó sẽ được hoá giải thế nào."
"Thưa Ngài, ta—— không, biết."
"..."
Nagini cũng tê tê rít lên lạnh nghiến.
...
P.S: Tưởng tượng cái mặt của Snape giáo sư khi trả lời bà Cóc Hồng—— Ai biết (No idea)
Phải công nhận, nói gì nói, đứng bên nhau là cả một bầu trời đẹp đôi thì chính là TakaZura. (Dạo này ăn gan hùm mật gấu rồi, bị cho uống thuốc lú rồi, không còn biết sợ anh Đế nữa 🖤)
Đồng nhân Trung Quốc cỡ đó :))) nhìn ghen tị thiệt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com